Nếu tung ra một cú đấm mạnh, người tung đòn cũng sẽ nhận lấy một lực tương đương lực đấm ra. Nói cách khác, khi so quyền với thiên thạch, Lưu Tích chắc chắn sẽ bị bắn văng ra, dù không bị đè thì cũng là do tự mình đẩy mình.
Nhưng vừa rồi, hiện tượng ấy không hề xảy ra, khối công trình kia cứ như một đàn bướm yếu mỏng, bị Lưu Tích dọa sợ liền tách ra, tuyệt nhiên không tạo ra sát thương nào.
Còn nhớ, theo Minh Đa lý luận từ trước, sóng năng lượng màu xanh của Lưu Tích bản chất không phải làm lạnh mà là đẩy bay đi năng lượng của các phân tử có trong vật liệu. Khi các phân tử chuyển động chậm lại, nhiệt sẽ giảm, giảm đến mức thật sâu.
Trong trường hợp này, vật đang rơi mang rất nhiều năng lượng, cụ thể hơn là động năng và thế năng. Lưu Tích với khả năng triệt để đẩy phăng năng lượng đi không khác gì đang chặn đứng đòn tấn công ấy, đúng hơn nữa là triệt tiêu năng lượng, thay đổi lực tác dụng lên vật đồng nghĩa với việc thay đổi trạng thái chuyển động của vật.
Ok, coi như đã nói xong về lý do khối kiến trúc kia dừng lại trước mặt hắn đột ngột. Lúc mà Lục Nhiên thử Lưu Tích bằng kiếm, kiếm cũng không chạm đến cơ thể hắn, vài ba lần hắn dùng sóng năng lượng chặn đòn đánh, giờ đã hiểu là vì sao rồi đấy.
Tiếp tục, lúc đối đầu với đám quái thú cấp B trong Cấm Ma Lâm, Lưu Tích đã khám phá ra khả năng tạo ra những vụ nổ về mặt không gian khi Kim Bổng đánh. Lúc này đây, đợt sóng thứ hai cũng chỉ là nâng cấp khả năng của Vũ Ngân Nhu từ lúc trước.
1+1 không phải bằng 2.
Sự hợp tác giữa người với người luôn đem lại hiệu quả tốt hơn cả hai.
Còn đây là sự kết hợp, phép hợp thể, kĩ năng phụ thể, nói chung là tăng khả năng ban đầu của Vũ Ngân Nhu với Lưu Tích lên nhiều lần.
Rầm!!!!!
Một đòn nữa được Lưu Tích tung ra thẳng vào một mảnh lớn đang bay xuống. Sóng đầu triệt tiêu năng lượng, sóng sau đập vỡ không gian vật chất, cả khối kiến trúc kia lại rơi thành vụn cám. Liên tiếp, liên tiếp, những đòn đánh có thể coi là không thể cản phá của Lưu Tích được tung ra.
Cho đến phút cuối, vỏn vẹn vài tích tắc vừa qua, Lưu Tích đã đập tất cả về thời đồ đá, nằm vụn như sỏi trên mặt đất.
Hoàng Thao nhìn tên quái vật kia, trong lòng nhiều phần là sợ. Nhưng hắn lại nghĩ, sợ thì về sau sẽ càng sợ, Lưu Tích sẽ càng lớn mạnh, chung quy lúc này trừ việc tung hết bài của bản thân ra, Hoàng Thao không còn biện pháp khác.
Trên tay hắn hiện ra hai thanh Huyết Kiếm, đỏ máu màu Thuần Huyết, sẵn sàng dùng đến đấu tay đôi. Đánh theo kiểu dời núi lấp biển không có hiệu quả, rốt cuộc vẫn nên so thẳng mặt.
Nhưng chưa kịp làm gì, Hoàng Thao đã thấy Lưu Tích ngay trước mũi mình…
“Huyết Quyền.” Lưu Tích thở nhẹ một câu, tốc độ co tay gần như trong nháy mắt.
Rầm!!!!
Cả nắm đấm giáng xuống mặt Hoàng Thao, một cánh cổng không gian kịp thời hiện lên đằng sau lưng của kẻ đang trong thế bị động. Hoàng Thao vụt biến mất vào khoảng không trước mặt, đòn tấn công của Lưu Tích dường như đã hụt.
Nhưng, có thật là hụt không?
“Khụ!!! Khạc!!” Tiếng ho vang lên từ một vị trí nào đó.
Hoàng Thao bật máu.
“Ngươi đã từng nói về khả năng của ngươi, chính vì vậy, ta biết cách đối phó ngươi, hãy coi đây như một món lễ vật đáp lại những thông tin quý giá ấy.” Lưu Tích lên tiếng trào phúng.
“Ngươi có thể đảo thứ tự của các đợt sóng?” Hoàng Thao trợn mắt, cố gắng hồi phục vết thương trong cơ thể mình và hét lên.
“Sức mạnh của ta, dĩ nhiên ta có quyền quyết định.” Lưu Tích lên tiếng.
Hoàng Thao vì quá coi trọng khả năng quan sát và phân tích nên đã nghĩ rằng Lưu Tích luôn phải tung sóng năng lượng trước sóng không gian. Nhưng hắn đã nhầm, Lưu Tích trong cú đấm vừa rồi đã trực tiếp tung ra sóng không gian, đối đầu với cổng không gian của hắn.
Cú nhảy giữa hai vị trí bị vụ nổ không gian làm xáo trộn, sát thương từ nhiễu loạn dồn hết lên cơ thể Hoàng Thao. Không chỉ ngoại thương, không chỉ nội thương, ngay cả tâm trí hắn cũng quá tải khi bị không gian áp lên cơ thể.
“Khục!!” Một ngụm máu nữa được phun ra từ miệng Hoàng Thao.
Lưu Tích lẫn Hoàng Thao đều không có trạng thái gọi là nhây trong trận chiến này. Đây gần như là một cuộc tử chiến với tầm cỡ cực cao, mọi sơ hở đều có thể trả giá đắt, mọi khoảnh khắc có thể dùng để trang bức vả mặt đều có khả năng bị lợi dụng để lật ngược thế cờ.
Vì vậy, Lưu Tích vung mạnh Huyết Dực, lao đi trong khoảng thời gian mà Hoàng Thao vẫn còn choáng vì cơn đau. Hoàng Thao chỉ kịp đưa thanh Huyết Kiếm trên tay hắn lên đỡ, dường như khí thế hai bên đang chênh lệch quá nhiều.
Nhưng không, vẫn là khả năng của Hoàng Thao quá mạnh.
Cả phần hình ảnh xung quanh điểm va chạm của bọn hắn bị bóp méo, những âm thanh và cả đường nứt của không gian này hiện ra. Xung quanh cơ thể Hoàng Thao xuất hiện thêm những mũi Huyết Tiễn, mắt hắn cũng phát ra ánh sáng trắng như chuyển trạng thái.
Chịu được lực từ cú đánh của Lưu Tích, ngay cả những tòa kiến trúc kia cũng không chịu nổi, Hoàng Thao ở dạng thường chắc chắn chịu không nổi. Nhưng hiện tại, hắn gần như đã sử dụng toàn bộ lực lượng của bản thân mới có thể đỡ được một đòn của Lưu Tích.
Chung quy, bọn hắn gần như đã làm ảnh hưởng đến mặt cắt không gian nói chung, tuy không đến mức phá không, đập vụn không gian nhưng ảnh hưởng đến sự bình thường của thế giới này là cực lớn.
Xét cho cùng, Thiên Môn chẳng mấy có, hai kẻ sở hữu nguồn năng lượng từ Thiên Môn đánh nhau nó phải khác hẳn với bình thường chứ.
Rầm!!!
Đồng thời, cả hai bọn hắn đổi pha. Thanh Huyết Kiếm trên tay Hoàng Thao lớn lên, dữ dội hơn còn Lưu Tích thì xuất hiện những đường năng lượng màu xanh liên tục vận chuyển từ khắp nơi lên cánh tay. Đồng thời, chiến trường của bọn hắn tức không gian này, những biến động mới cũng xuất hiện.
Nhưng, thiên địa và không gian đều có cái lý của nó.
Đùng!!!!
Như một cái lò xo hai chiều, không gian bật ngược lại một lực cực lớn lên cả hai người bọn hắn. Văng đi một cách không thể chống lại, mang theo cảm giác như cả cấu trúc cơ thể sụp đổ, Lưu Tích hay Hoàng Thao đều chịu chấn thương quá nặng.
Lưu Tích gượng người dậy được trước, khả năng hồi phục của hắn đang cố bồi lại những cái xương đã gãy, sắp xếp lại những phần nội tạng bị móp méo. Nhưng cái kì lạ nhất là mặt hắn gần như không tỏ ra bất cứ đau đớn nào, dường như hắn không cảm thấy những chấn thương ấy.
Ngược lại, phía bên kia, Hoàng Thao chật vật thậm chí còn chưa mở lại được mắt ra, hai hàm nghiến chặt. Một kẻ thường ngày lạnh lùng như hắn lúc này cũng phải tỏ rõ sự yếu đuối đến vậy, có thể hiểu sự kinh khủng của cơn đau lớn đến nhường nào.
Lưu Tích áp sát với một tốc độ vừa phải, không phải vì hắn kiêu ngạo mà bởi chính hắn cũng không thể đi nhanh với chấn thương này. Trên tay hiện ra một cây gậy máu, Lưu Tích tiến đến và dứt điểm Hoàng Thao trong đòn cuối cùng. Nha?h ?hất tại _ ???M ???YỆN.V? _
Rùng!!!!!
Trên trời, phần chân ngọn tháp đã ló đầu. Nó thậm chí còn to hơn cả giảng đường của Lục Nhiên, vượt trội so với mọi vật thể từng đáp xuống qua cổng không gian. Nếu để nó đáp đất, có thể nói là không còn một vật nào không chịu ảnh hưởng trong phạm vi khu rừng này.
Lưu Tích biết Hoàng Thao muốn hắn lựa chọn. Giết tử thù ngay hay tập trung vào xử lý tòa tháp, đó là việc Lưu Tích cần suy nghĩ.