*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng lúc ấy, ở bên ngoài giảng đường truyền đến một âm thanh lớn. Tiếng nổ? Rất có thể là như vậy, nhưng vì sao nổ mà vẫn chưa có bất cứ thứ gì xảy ra? Dường như đó chỉ là một quả pháo hoa vắt ngang qua trời, không khói không bụi, không sát thương.
Nhưng rồi đột nhiên, cảm giác như bầu trời tối sầm lại…
Rầm!!!!!
Cả một mảnh trời biến mất…
Cả một góc của giảng đường bị đè nát, biến thành vụn, một vật thể to lớn hiện ra ở vị trí đó. Dưới màn bụi đột ngột bốc lên sau cú va chạm như trời giáng ấy, Lưu Tích cố gắng gượng người dậy. Thậm chí, chỉ không khí bật ra sau đòn ấy cũng đủ để khiến hắn bị đẩy lùi.
Trong bụi mờ, Lục Nhiên nhanh chóng dúi vào tay Lưu Tích một gói thuốc nhỏ, hét lên:
“Chuẩn bị nghênh chiến, uống đi, nó có thể hỗ trợ việc hồi phục!!”
Đó vẫn là loại thuốc quen thuộc ấy, Lưu Tích nốc một hơi hết sạch. Hai mắt hắn bừng mở, dưới da, những đường máu bắt đầu rõ ràng hơn, huyết mạch toàn thân đang được làm nóng, gia tăng huyết áp. Sau khi đã xác định uống hết thuốc, Lưu Tích lao qua cửa giảng đường.
Hắn vung Huyết Dực ra, bay lên khỏi mặt đất và đối diện với kẻ đang đứng trên thứ cắm vào giảng đường kia. Cho đến lúc này, Lưu Tích mới có thể nhìn rõ đó là gì và hắn không khỏi mất một nhịp thở.
Đó là một phần của nóc tòa nhà nào đó…
Đối tượng kia đã bẻ gãy đầu của một tòa nhà và ném vào giảng đường này.
“Lưu Tích, đã đến lúc ngươi phải chết thôi.” Tên kia cất tiếng, giọng cực kì nghiêm túc và như toát lên sát khí. Không phải thứ giọng đùa cợt mà những tên phản diện op thường có, đây là giọng của một kẻ sát nhân thực sự.
Lưu Tích nhận ra đối phương và nghiêm túc thì hắn có bất ngờ. Đó là Hoàng Thao, kẻ hắn chỉ vừa gặp hôm trước. Thời gian cách mặt nhau thậm chí còn chưa đạt đến đơn vị một ngày mà hắn ta đã tới tận đây đòi mạng rồi.
— QUẢNG CÁO —
Hơn nữa, thứ mà Lưu Tích quan tâm nhất lúc này là vì sao sức mạnh của Hoàng Thao lại có thể nhảy vọt chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Tính mãi, cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian cực ngắn đã cho ra Hoàng Thao hiện tại.
“Đây không phải tiểu thuyết, không phải phản diện cấp boss như ta sẽ lặn mãi lặn hoài chờ lúc ngươi trở mình. Ta sẽ tiêu diệt ngươi từ lúc trứng nước này. Nếu ngươi chết hôm nay, hãy nhớ rằng ngươi chết vì ta đánh giá cao tiềm năng của ngươi.”
Hoàng Thao nói, giọng như muốn bóp nghẹt Lưu Tích.
Một tên Thuần Huyết vừa suy nhược sau trận chiến đối mặt với một kẻ có sức mạnh đủ để ném nóc của một tòa tháp nào đó cách đây không biết bao xa, liệu rằng đây là một kèo cân bằng?
Hừm…
Một con bướm chưa lột kén, đang bị thương, solo với một thằng cục súc ném đá, đây rõ ràng không phải một kèo cân bằng, thậm chí nó lệch đến mức không được gọi là kèo.
Đây là buổi tử hình ngắn hạn, cưỡng chế cướp đoạt mạng sống.
Lưu Tích chưa kịp đáp lại những gì Hoàng Thao nói thì đột nhiên, từ trên thiên không giáng xuống thêm vài khối vật chất cực lớn khác. Tuy không to bằng nóc toà tháp đang cắm sâu kia, nhưng đây tuyệt đối không phải thứ mà có thể chịu được dù chỉ một đòn.
Nếu trúng, thịt nát xương tan là điều chắc chắn.
Lưu Tích phải dốc toàn bộ vốn liếng của cái cơ thể đã tàn tạ lắm này ra mới đủ để né qua những khe hở nhỏ ấy. Hắn thực sự hoài nghi về tính khả thi của trận chiến này, rằng liệu ngày hôm nay có phải ngày hắn sẽ nằm xuống nơi đây.
Trong thoáng chốc, Lưu Tích đã có cơ hội lao lên để tiếp cận Hoàng Thao…
Nhưng ngay trước mắt hắn, một lần nữa, Hoàng Thao biến mất vào hư không này, tuyệt không thể nhìn thấy tên khốn ấy. Trong lúc Lưu Tích còn đang hoang mang cực điểm, một vật thể giáng từ trên trời xuống.
Đó là một phần khác của tòa tháp ấy…
— QUẢNG CÁO —
Và hắn chắc chắn sẽ dính đòn…
Rầm!!!!
Lưu Tích mất một phần của cánh tay, nghiến răng đau đớn bay ra. Hắn cố giữ khoảng cách với trận địa để câu giờ hồi phục vết thương vừa rồi, trong lúc ấy thì quan sát xem Hoàng Thao ở đâu. Chỉ một thoáng sau, tên Thuần Huyết họ Lưu đã nhận ra kẻ địch trên nóc một trong những trụ vừa cắm xuống.
Tay hắn đã hồi phục, siết chặt Kim Bổng trong tay, Lưu Tích lao đến, Huyết Dực bừng mở đầy khí thế.
Biết trước Hoàng Thao sẽ có thể né khỏi hắn, Lưu Tích lập tức đổi hưởng bay. Hắn thấp xuống dưới những hàng cột dày đặc, tránh khỏi tầm mắt của Hoàng Thao.
Vụt!!!!
Thế rồi, từ một góc khuất, hắn lao ra như một con thú căng người lên lúc vồ mồi. Kim Bổng đã chạm được vào Hoàng Thao, chưa kịp dồn lực lên, Hoàng Thao lại vụt biến mất rồi.
“Ngươi có vẻ bất lực nhỉ, hỡi tên Thuần Huyết bé nhỏ?” Hoàng Thao nói, giọng như một đấng chí cao hỏi kẻ phàm trần.
“Không, chỉ là ta đang thích nghi thôi.” Lưu Tích đáp lại.
Nhờ vào giọng nói của Hoàng Thao, hắn lại xác định được vị trí và lại lao lên tấn công. Nhưng cũng như những lần trước đó, Hoàng Thao biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Dù là vậy, Lưu Tích cũng bắt đầu nắm được cơ chế hoạt động của năng lực Hoàng Thao.
Hắn không hề biến mất khỏi không gian này, xác nhận là vậy. Nói cách khác, hắn luôn tồn tại ở một vị trí nào đó, việc hắn làm cũng chỉ là dịch chuyển.
Mà cũng không hẳn là dịch chuyển tức thời, Hoàng Thao phải đi qua một cánh cổng không gian xuất hiện trong tích tắc để chuyển vị trí. Lưu Tích có thể nắm bắt dần dần, cũng dần hình thành kế hoạch phản công.
Hắn lao tới.
— QUẢNG CÁO —
Hoàng Thao biến mất.
Vụt!!!!!
Đột nhiên, Kim Bổng dài ra nhanh chóng, múa một vòng rộng khắp khu vực này với tốc độ kinh người. Đúng lúc ấy, Hoàng Thao xuất hiện ở một địa điểm khác đúng trên quỹ đạo quay của vật, và theo một lẽ dĩ nhiên, hắn ta đã ăn trọn cả cú quật nặng nề ấy.
Hoàng Thao văng ra xa, mồm bật máu, nội tạng cảm giác như bị phá nát nhiều phần. Lưu Tích ngay lập tức lao đến điểm rơi của hắn và áp sát, tiếp tục tung một combo đòn tấn công dày đặc như vũ bão, tuyệt không cho đối phương cơ hội được trở mình.
Bụp!!
Lưu Tích lại chứng kiến Hoàng Thao vụt biến mất.
“Đúng là trêu đùa ngươi là một quyết định sai lầm… Không mạnh tay, ta chắc chắn không có cửa thắng một kẻ như ngươi. Lắm lúc ta cũng hoài nghi, rốt cuộc bản năng của ngươi được tạo ra như thế nào, vì sao cảm giác chiến trận của ngươi lại tốt đến vậy.” Hoang Thao lau vệt máu còn vương trên mép, nói.
“Ta chưa từng thua những kẻ như ngươi và sẽ mãi như vậy! Ruồng bỏ gốc gác của mình để truy cầu sức mạnh, đó là những kẻ không đáng để được ta tôn trọng!” Lưu Tích đáp lại, lao tới một lần nữa.
“Nếu vậy, ta chỉ có thể nói là mọi chuyện đều có lần đầu tiên… và trong trường hợp này, nó cũng sẽ là lần cuối cùng. Lần đầu tiên ngươi thua một kẻ như ta và chết.”
Hoàng Thao nói, vung tay ra.
Từ tứ phía xung quanh Lưu Tích, bốn khối công trình lớn xuất hiện và lao tới. Hắn không còn đường nào khác ngoài bay thẳng lên trên, nhưng, con đường duy nhất lại là tử môn… Một cánh cổng đã mở ra, một khối nhà lớn chưa từng thấy đang giáng xuống, thẳng vào một con người nhỏ bé.
Lưu Tích cùng lúc bị năm mảnh của tòa tháp vây công, trực tiếp bị đè chặt bên trong.