Huyết Tâm Lệnh

Chương 34: Cuộc đấu giữa giai nhân



Lý Tầm Hoan ngồi thật ngay ngắn.

Hắn chầm chậm uống từng ngụm nhỏ.

Lâm Tiên Nhi nhìn sâu vào mắt hắn, nàng nhích sát lại và cười thật dịu :

– Anh thật đúng là hay, lời lẽ đã hay hành sự lại hay mà uống rượu cũng hay. Mỗi lần nhìn thấy anh uống rượu, tôi tức vì không thể biến thành cái chén trong tay anh, tôi cứ muốn biết xem anh đối với đàn bà có dịu dàng được như anh đối với chén rượu không?

Lý Tầm Hoan lẳng lặng ngồi nghe.

Lâm Tiên Nhi lại cười :

– Đến việc đối phó đàn bà, anh lại càng hay hơn nữa, hình như anh cứ dùng đủ mọi phương pháp để nhìn suốt tâm tư của người đàn bà đối diện, để làm tất cả những gì cho họ vui lòng, có lúc anh chẳng làm một việc gì cả mà tự nhiên những cô gái lại vẫn phải đưa cổ vào tròng của anh ngay.

Nàng thở dài và nói tiếp :

– Vì thế, bất luận người đàn bà lợi hại đến mức nào, khi gặp anh rồi thì cũng vô phương đào thoát.

Lý Tầm Hoan im lặng ngồi nghe.

Lâm Tiên Nhi cười :

– Mỗi bận tôi gặp anh đều nhận thấy rằng ngồi nói chuyện với anh vô cùng thích thú nhưng sau đó, suy nghĩ kỹ lại thì phác giác là đã mắc bẫy của anh trong khi anh vẫn không nói một tiếng nào.

Con người nói hay lại là con người ít hay nói, chỉ có điều rất tiếc là ít ai nhận cho thật rõ được như thế ấy.

Lâm Tiên Nhi lại cười :

– Nhưng lần này thì tôi không thể mắc bẫy của anh đâu, tôi bắt anh phải nói.

Lý Tầm Hoan điềm đạm :

– Chờ cô xem cho đủ rồi tôi sẽ nói.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Đủ rồi, tôi xem anh đủ rồi đó.

Lý Tầm Hoan hỏi :

– Té ra cô còn cần gì nữa?

Lâm Tiên Nhi nhìn hắn châm bẩm, hình như nếu con mắt của nàng có răng, nàng sẽ nuốt chửng hắn vào lòng.

Được một người gái đẹp nhìn như thế, tự nhiên là một chuyện khoan khoái nhưng cũng là việc khốn đốn vô cùng.

Lâm Tiên Nhi luôn luôn muốn cho người khốn khổ.

Nàng muốn cho người chịu không nổi đến mức phát điên luôn, nàng rất thích có người bị nàng làm hại cho đến phát điên như thế.

Nhưng Lý Tầm Hoan thì chịu rồi.

Lâm Tiên Nhi nhìn hắn như thế thật lâu và cuối cùng nàng cắn môi cười lên ánh mắt :

– Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh thôi.

Lý Tầm Hoan gặn lại :

– Cần tôi?

Lâm Tiên Nhi chớp mắt :

– Đem anh đổi lấy Tiểu Phi, chẳng lẽ như thế là không công bình?

Lý Tầm Hoan nói :

– Không công bình.

Lâm Tiên Nhi hỏi :

– Có chỗ nào không công bình? Anh cho rằng bây giờ hắn không còn về tôi à?

Lý Tầm Hoan nói :

– Đúng, vì cô đã hủy diệt hắn rồi.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Chính vì tôi hủy diệt hắn cho nên vĩnh viễn hắn thuộc về tôi, nếu tôi đi cứu hắn, hắn sẽ không còn thuộc về của tôi nữa, chân lý đó đáng lý anh phải hiểu hơn ai hết chứ?

Tự nhiên là Lý Tầm Hoan biết, đúng như Lâm Tiên Nhi đã nói và cũng chính vì biết rõ như thế cho nên hắn mới phải chịu thống khổ không bao giờ chấm dứt.

Lâm Tiên Nhi cười :

– Vì thế nếu anh muốn cứu hắn, tất phải dùng anh để thay thế vào chỗ của hắn trong lòng tôi, nếu không hắn sẽ ở lại trong lòng tôi mãi mãi và anh cũng sẽ không bao giờ gặp mặt.

Lý Tầm Hoan chầm chậm uống hết chén rượu và chầm chậm bước tới trước mặt nàng :

– Xem như thế này thì chắc chắn là tôi phải chịu theo cô, phải không?

Nụ cười của Lâm Tiên Nhi càng đậm đà hơn nữa, nàng nói qua hơi thở dập dồn :

– Tôi cả quyết cam đoan rằng sẽ không bao giờ để cho anh thất vọng về tôi, tôi sẽ làm cho anh sung sướng hơn tất..

Giọng nói của nàng bị cắt ngang.

Một cái tát nảy lửa cắt ngang câu nói mà Lý Tầm Hoan rất biết rõ những tiếng cuối cùng của nó.

Luôn luôn những tiếng cuối cùng của nàng trong trường hợp tương tự là những tiếng khêu gợi dục tình làm cho hầu hết đàn ông phải gục đầu vào trũng ngực của nàng và không bao giờ ngóc lên được nữa.

Lâm Tiên Nhi không trách mà cũng không giận, nàng cười hăng hắc và sà vào lòng hắn vừa thở vừa nói :

– Đánh đi, anh cứ đánh tôi đi. Chỉ cần anh bằng lòng rồi anh có đánh tôi suốt sáng tôi cũng dư sức để mà chịu đựng.

Lý Tầm Hoan chưa nói gì thì chợt nghe có tiếng reo lên :

– Hay, chịu đánh như thế là hay, nàng đã thích như thế, tại sao anh lại ngưng đi?

Trước quán có treo chiếc đèn lồng, chung quanh chiếc đèn đã bị khói ám trở thàn hơi tối, dưới lồng đèn ấy có một người đang đứng mà nếu sơ ý thì không ai nhìn thấy.

Nhưng bây giờ nhờ lên tiếng nên ai cũng nhìn ra, người ta thấy trước hết là cặp mắt tròn tròn, đen láy có ngời và hai bím tóc chảy dài trước ngực.

Lý Tầm Hoan buộc miệng kêu lên :

– Tôn cô nương!

Tôn Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười :

– Tôi vốn rất sợ thấy đàn ông đánh đàn bà nhưng lần này tôi rất thích.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Tôi cũng thích, tôi rất thích được có người đánh.

Nàng lại đeo dính cánh tay của Lý Tầm Hoan cười khúc khích :

– Nếu cô nương có ghen thì hãy bước vào đây uống chén rượu đi, ghen có thể làm cho người ta tỉnh rượu nhưng rượu cũng có thể làm cho nhẹ bớt cơn ghen.

Tôn Tiểu Bạch đi vào thật, nàng lấy cái chén của Lý Tầm Hoan rót đầy một chén ngửa cổ uống cạn rồi chép môi :

– Rượu này so với rượu ngon thì cũng không kém là bao nhưng mới uống ngụm đầu nghe khó nuốt quá.

Lâm Tiên Nhi cười :

– Chờ đến khi Tôn cô nương đến nhà chúng tôi, tôi sẽ đãi Tôn cô nương một thứ rượu ngon đặc biệt.

Nàng ngửa mặt lên cười nói với Lý Tầm Hoan :

– Anh thấy thế có tiện không?

Lý Tầm Hoan chưa kịp trả lời thì Tôn Tiểu Bạch đã nói trước :

– Cô cười thật đẹp, tôi tuy cũng là đàn bà nhưng khi thấy cũng phải nhìn.

Lâm Tiên Nhi cười hăng hắc :

– Tiểu muội muội, cô em chưa phải là đàn bà đâu, cô chỉ là một cô bé thôi mà.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Cô nương hãy cười nữa đi vì chẳng lâu hơn nữa đâu, chỉ chốc nữa đây thôi rồi cô sẽ không còn cười được nữa.

Lâm Tiên Nhi trố mắt :

– Sao?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Lý thám hoa không khi nào chịu nghe theo yêu cầu của cô đâu.

Lâm Tiên Nhi nghiêng mặt :

– Sao?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Bởi vì chuyện gì mà cô làm được thì tôi đã làm rồi.

Lâm Tiên Nhi lại cười :

– Cô có thể làm được ư? Một cô bé vẫn là một cô bé thì không thể biết những gì cả và một cô bé thì thường hay tỏ ra rằng cái gì mình cũng biết.

Nàng cười hăng hắc và nói tiếp :

– Có những chuyện chỉ cần là đàn bà là làm được nhưng khi hay hay không lại là chuyện khác, khác rất xa, cái chân lý ấy chắc cô cũng có nghe rồi chứ?

Tôn Tiểu Bạch hơi đỏ mặt, nàng cắn môi nhưng rồi nàng lấy lại tự nhiên :

– Ít nhất tôi cũng có thể đưa Lý thám hoa đi tới nơi Tiểu Phi.

Lâm Tiên Nhi gặn lại :

– Cô có thể tìm được?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Đương nhiên, hơn nữa, tôi có thể biết cách nào để cứu thoát hắn.

Lâm Tiên Nhi nhướng mắt :

– Sao?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Muốn cứu hắn thì chỉ có một cách tốt nhất.

Lâm Tiên Nhi hỏi :

– Cách gì?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Giết cô để cứu hắn. Chỉ cần giết cô làm cho cô đừng có mặt trên này nữa thì hắn sẽ không còn đau khổ.

Lý Tầm Hoan nâng chén rượu lên uống cạn và cười lớn :

– Hay, nói thật hay.

Lâm Tiên Nhi thở ra :

– Xem chừng anh cũng giống y như Tiểu Phi. Anh không biết đại đa số đàn bà nói không thể tin được hay sao? Anh tin rằng nàng có thể đưa anh đi tìm Tiểu Phi thật à?

Lý Tầm Hoan cười :

– Trên đời này có những người đàn ông nói dối thì cũng phải có đàn bà nói thật chứ?

Lâm Tiên Nhi nói :

– Tốt, vậy tôi hỏi cô, Tiểu Phi hiện đang ở đâu?

Tôn Tiểu Bạch cười :

– Cùng ở chung với ông nội tôi, ông nội tôi đã rước hắn từ chỗ của Thượng Quan Kim Hồng, đã cứu hắn khỏi tay Thượng Quan Kim Hồng.

Lâm Tiên Nhi ngó Lý Tầm Hoan và cười :

– Anh có tin như thế không? Trong thiên hạ mấy ai có thể cứu người thoát khỏi tay Thượng Quan Kim Hồng?

Lý Tầm Hoan mỉm cười :

– Đúng, không có mấy ai nhưng có thể có một người, đó là Tôn lão tiên sinh.

Nụ cười của Lâm Tiên Nhi có hơi miễn cưỡng :

– Tốt, đã thế thì tôi cũng chờ xem.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– E rằng không có cơ hội vì hắn đâu có cần gặp lại cô.

Nàng lanh lảnh nói luôn :

– Ngay bây giờ tôi thấy cô sống đã hơi thừa rồi đấy.

Lâm Tiên Nhi gặn lại :

– Cô muốn cho tôi chết?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Đáng lý thì cô nên chết sớm hơn.

Lâm Tiên Nhi cười :

– Nhưng cô có nghĩ tới chuyện này không? Cô có nghĩ là ai có thể giết tôi nhỉ?

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

– Cô tưởng rằng không có ai có thể hạ thủ được à?

Lâm Tiên Nhi chớp mắt :

– Tất cả đàn ông trên thế gian này có thể chỉ có một người không xuống tay nhưng hắn lại không làm.

Nàng khẽ liếc Lý Tầm Hoan và nói tiếp :

– Bởi vì hắn biết rằng nếu hắn giết tôi thì Tiểu Phi hận hắn muôn đời.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Cô cũng đừng quên rằng tôi không phải đàn ông, tôi cũng không hề sợ Tiểu Phi hận tôi.

Lâm Tiên Nhi vụt cười thật lớn :

– Tiểu muội muội, chẳng lẽ đây là nơi khiêu chiến đấy ư? Chẳng lẽ tiểu muội muội muốn cùng tôi quyết đấu?

Tôn Tiểu Bạch hất mặt lên :

– Đúng như thế.

Không đợi Lâm Tiên Nhi nói, nàng tiếp theo luôn :

– Địa điểm có thể do cô còn thời gian thì tôi quyết định.

Lâm Tiên Nhi hỏi :

– Cô định đến bao giờ?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Ngay bây giờ.

Như vậy thì “quyết đấu” không phải chuyện dành riêng cho bọn đàn ông, đàn bà có lúc cần. Nhưng “phương thức quyết đấu” của đàn bà thì có đôi khi có nhiều cách.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Tôi đã chọn thì giờ, cô hãy chọn nơi chốn.

Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt :

– Địa điểm thì hình như không cần phải chọn, nơi đây hình như cũng không xấu lắm, chỉ có điều.

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

– Sao?

Lâm Tiên Nhi hỏi :

– Chúng ta định quyết đấu bằng cách nào?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Quyết đấu là quyết đấu, chẳng lẽ cũng phải có nhiều cách thức nữa sao?

Lâm Tiên Nhi cười :

– Tự nhiên là có nhiều chứ, có cách gọi là “văn đấu”, có cách gọi là “võ đấu”, có cách gọi là “khinh công đấu”, cũng có cách đấu bằng độc dược nữa. Huống chi chúng ta là đàn bà, bất luận làm chuyện gì cũng phải có văn nhã hơn bọn đàn ông chứ.

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

– Vậy bây giờ cô tính chọn cách nào?

Lâm Tiên Nhi gặn lại :

– Phương thức cũng do tôi chọn phải không?

Lý Tầm Hoan vụt chen vào :

– Nhưng không nên chọn phương thức độc dược.

Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn cười thật dịu :

– Dùng độc dược cũng không sao, anh nên nhớ rằng Thất Thúc của tôi là chuyên gia về độc dược đấy nhé, ông ấy nhất định không chịu dưới bọn Ngũ Độc Đồng Tử đâu, chỉ có điều chú tôi dùng độc để cứu người chứ không phải để giết người.

Lâm Tiên Nhi cười khảy :

– Có thể dùng độc dược để cứu người thì kẻ sử dụng quả là sẽ siêu phàm nhập thánh bởi vì dùng độc dược để cứu người so với giết người còn khó hơn gấp bội.

Nàng thở ra và nói tiếp :

– Nếu như thế thì quả thật tôi không nên đấu độc dược với cô.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Tuỳ tiện, cô muốn dùng phương thức nào cũng được.

Xem thái độ thì hình như Tôn Tiểu Bạch nắm chắc phần thắng mà Lý Tầm Hoan cũng không nói tiếng nào.

Người cháu gái đích truyền của Tôn lão tiên sinh nhất định không dễ dàng bị bại.

Lâm Tiên Nhi cười với Lý Tầm Hoan :

– Trước mặt một tuyệt đỉnh cao thủ như Tiểu Lý Phi Đao, nếu chúng ta dùng chân tay cấu xé lẫn nhau thì có vẻ phàm phu tục tử quá, không khéo Lý thám hoa lại cười cho.

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

– Vậy cô định dùng cách nào?

Lâm Tiên Nhi nói :

– Chúng ta là đàn bà thì tưởng nên dùng phương thức của đàn bà là phải.

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

– Đàn bà cũng có phương thức quyết đấu đặc biệt nữa à?

Lâm Tiên Nhi nói :

– Có chứ.

Tôn Tiểu Bạch giục :

– Nói đi.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Đàn ông cứ nghĩ rằng cái gì cũng mạnh hơn đàn bà nhưng có chuyện mà chỉ có đàn bà làm được, còn bọn đàn ông coi như bất lực.

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

– Chẳng hạn như?

Lâm Tiên Nhi nói :

– Chẳng hạn như sinh con.

Tôn Tiểu Bạch trố mắt :

– Sinh con?

Lâm Tiên Nhi cười :

– Chứ sao, sinh con chính là bản lãnh to nhất của đàn bà, một người đàn bà mà không biết sinh con thì không ai xem ra gì cả, cô nói có phải thế không?

Tôn Tiểu Bạch đỏ mặt :

– Cô… chẳng lẽ… cô…

Lâm Tiên Nhi nói một cách tự nhiên :

– Đáng lý chúng ta nên dùng phương thức quyết đấu xem ai có thể sinh con nhiều hơn, sinh con mau nhất.

Tôn Tiểu Bạch thiếu đềiu nhảy dựng :

– Cô… cô điên rồi à? Cái… chuyện đó làm sao mà… quyết đấu?

Lâm Tiên Nhi cười :

– Ai bảo không được? Chẳng lẽ cô không biết sinh con?

Mặt Tôn Tiểu Bạch đỏ như gấc chín, cô ta không dám cử động sợ chạm phải đôi mắt của Lý Tầm Hoan.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Nhưng nếu cô hiềm vì phương thức ấy hơi chậm, hơi lộ liễu quá thì chúng ta có thể chọn phương thức khác.

Tôn Tiểu Bạch thở phào :

– Chọn khác đi.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Có những việc đàn ông làm được nhưng đàn bà thì lại sợ không dám làm, không có gan làm.

Nàng cười cười nói tiếp :

– Nếu cô không thích làm cái việc mà bất cứ đàn bà nào cũng làm được như sinh con chẳng hẹn thì chúng ta quyết đấu bằng những việc mà đàn bà yếu bóng vía không dám làm được không?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Đâu nói thử xem.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Chẳng hạn như thoát y, bây giờ, tại nơi đây, chúng ta cởi hết y phục, thử xem ai cởi nhanh, nếu tôi thua tôi sẽ dâng đầu tôi cho cô.

Đúng là một vấn đề nan giản.

Đây là một chuyện có thể làm một mình trong phòng tắm hay nếu hơn một chút là trong phòng tối giữa hai người khác phái chứ không thể ở đây.

Đây là quán rượu, thiên hạ vầy vầy, cho dầu đập bể óc họ ra nhưng nếu có chuyện phụ nữ thoát y thì nhất định họ cũng sẽ đạp lên nhau để coi cho kỳ được.

Hai má của Tôn Tiểu Bạch đỏ rần :

– Thật không trách gì đàn ông họ không thích đánh bạc với đàn bà vì hạng đàn bà như cô cứ ló ra là tính chuyện ăn gian.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Ăn gian đàn ông vốn là đặc quyền của đàn bà, không biết làm như thế là dại vì đàn ông đúng là một bọn ngốc.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Nhưng tôi đâu phải là đàn ông?

Lâm Tiên Nhi nói :

– Nhưng mà tôi đâu đã ăn gian? Chính cô đã bảo tôi “tùy tiện muốn dùng cách nào cũng được kia” mà?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Nhưng cách đó là một cách kỳ cục.

Lâm Tiên Nhi nhún vai :

– Cái đó là cô hãy tự trách mình, nếu cô muốn giết tôi thì cô cứ việc ra tay chứ chuyện gì phải nhiều chuyện bày ra cách chọn địa điểm ngày giờ làm cái quái gì?

Cô ta cười cười nói tiếp :

– Nhưng thật ra thì cũng không đáng trách lắm vì những cô gái mà không nhiều chuyện thì tôi chưa gặp được mấy người.

Như vậy rõ ràng việc quyết đấu là chuyện dành riêng cho bọn đàn ông rồi vì là đàn ông nhanh tay chứ không nhanh miệng.

Bởi vì có một khi đã nói quá nhiều thì đũng khí cũng theo đó mà giảm bớt đi cũng như một quả bóng, một khi đã xì bớt hơi thì tự nhiên nó không còn cứng nữa.

Bất luận ở một chỗ nào, khi có người đánh nhau mà miệng cứ la gấu ó, nhất định việc đánh đó sẽ không xảy ra kinh khiếp.

Nhưng đàn bà đa số thường là “quân tử”, họ thích văn đấu hơn võ đấu. Họ thích “nói” hơn là “đánh”.

Dưới ngọn gió thu tiêu xác, dưới ánh trăng lờ mờ, hai người đàn bà gờm nhau không nói một lời, họ chờ “quyết đấu” cảnh tượng đó chỉ có thể có trong tiểu thuyết.

Đàn bà vẫn cứ là đàn bà, dù đàn bà ấy võ giỏi đến đâu.

Nam nữ tuy bình đẳng nhưng người đàn bà vẫn có những cái mà không ai có nhận là đàn ông vì “đàn bà muôn thuở vẫn là đàn bà”.

Chân lý đó không biết có phải là bất di bất dịch hay không nhưng thực tế là như thế.

Lâm Tiên Nhi càng cười thật ngọt ngào và càng đắc ý.

Nhìn cái cười của Lâm Tiên Nhi, Lý Tầm Hoan chợt nghĩ đến Lam Yết Tử.

Tuy là một cô gái đanh ác trong chốn giang hồ nhưng Lam Yết Tử vẫn có tư cách hơn nhiều.

Lam Yết Tử có một tính chất “phi phàm” của người con gái.

Lâm Tiên Nhi tuy có làm những chuyện động trời nhưng tính chất vẫn không thể trội hơn.

Tôn Tiểu Bạch đứng nhìn Lâm Tiên Nhi, mặt cô ta tái xanh.

Lâm Tiên Nhi cười :

– Bây giờ địa điểm, thời gian, phương thức, tất cả đều đã được quyết định, vậy quyết đấu hay không là tuỳ ở cô.

Tôn Tiểu Bạch lắc đầu.

Không biết nàng lắc đầu vì không chịu đấu hay lắc đầu vì chịu không nổi con người của Lâm Tiên Nhi.

Có lẽ Lâm Tiên Nhi cũng mập mờ nhưng nàng cần nói :

– Tôi không ép mà đã không đấu thì tôi đi đây.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Đi đi.

Nàng thở ra và nói luôn :

– Thật ra thì tại vận khí của cô đã đến hồi không còn may mắn.

Lâm Tiên Nhi cười :

– Tôi không may mắn hay là cô không may mắn?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Cô.

Lâm Tiên Nhi hỏi :

– Tôi không may mắn ở chỗ nào?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Tuy ngoài miệng tôi có nghe hơi dữ thế nhưng nếu thật tình giao đấu thì tôi cũng không làm hại đến sinh mạng của cô đâu, nếu có chắc cũng chỉ làm cho cô mang thương nhè nhẹ để sau này cô không làm hại người khác nữa thôi.

Lâm Tiên Nhi cười :

– Quả như vậy thì có lẽ vận khí của tôi to thật đấy.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Tôi chỉ làm cô mang thương thôi và nếu có ai định đến giết cô thì tôi nhất định không cho họ làm như thế.

Nàng nhún vai và bói tiếp :

– Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ nếu có ai đến định giết cô, cái đó tôi không hề để ý.

Câu nói của Tôn Tiểu Bạch chưa dứt thì Lâm Tiên Nhi đã quay mặt bỏ đi.

Tôn Tiểu Bạch kéo tay Lý Tầm Hoan :

– Chúng ta đi, tôi không thôi giết người.

Lâm Tiên Nhi vùng quay lại :

– Cô bảo có người định đến giết tôi phải không?

Tôn Tiểu Bạch nháy mắt :

– Tôi đã nói như thế à?

Lâm Tiên Nhi đảo mắt nhìn quanh :

– Họ ở đâu, cô có thấy chưa?

Tôn Tiểu Bạch nhún vai không nói.

Nàng không muốn nhận là có mà cũng không muốn bảo là không.

Nàng nghĩ cho dầu nàng có thừa nhận hay không có lẽ Lâm Tiên Nhi cũng không sợ sệt.

Nhưng thực tế thì Lâm Tiên Nhi đã sợ.

Nàng hơi ấp úng :

– Tại sao… tại sao tôi không thấy nhỉ?

Tôn Tiểu Bạch mỉm cười :

– Tự nhiên là cô không thể thấy, cho đến khi cô thấy thì chắc có lẽ đã muộn lắm rồi.

Lâm Tiên Nhi hỏi :

– Nhưng nếu tôi không thấy thì làm sao cô thấy?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Bởi vì họ định giết không phải là tôi.

Nàng cười cười nói tiếp :

– Bây giờ thì tôi mới biết, nếu muốn giết cô thì tốt nhất là đừng cho cô thấy bởi vì nếu cho cô thấy thì có lẽ không giết đưọc.

Lâm Tiên Nhi vẫn còn hơi ngán :

– Nhưng… nhưng họ là ai?

Tôn Tiểu Bạch noí :

– Tôi làm sao biết ai muốn giết cô? Đáng lý cô tự phải biết chứ?

Lâm Tiên Nhi nhìn quanh, ánh mắt của nàng đã có nhiều sợ sệt.

Nàng là con người từ trước đến nay rất ít hay sợ sệt.

Bởi vì nàng tự tin rằng nàng có thể làm cho người muốn giết mình không thể xuống tay.

Nhưng bây giờ, nàng chưa biết là ai, nếu chưa biết là ai thì không thể nghĩ ra phương thức đối phó.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Chẳng lẽ chính cô cũng không nghĩ ra những kẻ muốn giết cô là ai sao? Phải chăng cô đã biết kẻ muốn giết cô nhiều lắm?

Lâm Tiên Nhi bất giác đưa tay lau mồ hôi trán.

Từ trước tới nay, bất cứ nàng làm một việc gì, cho dầu nó là chuyện tàn nhẫn nhất, phong thái của nàng cũng luôn luôn thật đẹp, thật quyến rũ. Nhưng bây giờ phong thái ấy bỗng mất rồi, bất luận người thông minh đến đâu khi trong lòng hơi loạn thì cũng dễ trở thành ngu xuẩn.

Vì thế cho nên đối với những kẻ có trình độ võ học cao, họ thường đánh ngã đối phương bằng tâm lý, họ làm cho đối phương chưa đánh mà đã sợ sệt rồi, nhiên hậu, họ mới dùng sức lực.

Lý Tầm Hoan ngó Tôn Tiểu Bạch và hắn cười thầm.

Hắn chợt cảm thấy cô gái này không phải là “cô bé” như Lâm Tiên Nhi đã chế giễu, cô ta hoàn toàn đã thành nhân.

Chỉ khi nào một cô gái thành nhân mới hiểu rõ lòng dạ của cô gái thành nhân.

Cuộc quyết đấu giữa Lâm Tiên Nhi và Tôn Tiểu Bạch chưa thật sự ra tay nhưng thật sự thì có “đụng” nhau rồi.

Và họ đã “đụng” đến hai lần.

Họ không “đụng” nhau bằng tay chân mà là hơn thua nhau bằng tâm lý.

Lần thứ nhất, Lâm Tiên Nhi thắng.

Bởi vì nàng đã nắm được nhược điểm của đàn bà, nhất là những cô gái chưa chồng, chưa biết chuyện vợ chồng.

Nàng đã biết những cô gái ấy không khi nào dám làm những chuyện trơ trẽn như thế ấy, nàng biết lợi dụng và nàng đã thành công.

Lần thứ hai, Tôn Tiểu Bạch thắng.

Vì nàng cũng biết lợi dụng nhược điểm của đàn bà.

Đàn bà thường thường rất là hoài nghi, nhất là đối với những kẻ đã làm quá nhiều chuyện thất nhân tâm.

Vì hoài nghi nên dễ dâm ra sợ sệt.

Nếu kể về hình thức thì cuộc đấu kể như huề vì mỗi bên thắng một.

Nhưng kể về tâm lý thì sự thất bại nặng nề về phần Lâm Tiên Nhi.

Lòng tự tin của nàng hoàn toàn dao động.

Tôn Tiểu Bạch kéo tay Lý Tầm Hoan đi về phía trước.

Lâm Tiên Nhi lẽo đẽo theo sau.

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

– Ai có đường nấy, tại sao cô lại theo chúng tôi?

Lâm Tiên Nhi ngập ngừng :

– Tôi ấy à? Tôi… tôi cũng muốn gặp Tiểu Phi.

Tôn Tiểu Bạch nhăn mặt :

– Cô còn định gặp hắn làm gì? Chẳng lẽ cô hại hắn như thế còn chưa đủ hay sao?

Lâm Tiên Nhi nói :

– Tôi… tôi chỉ muốn.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Chúng tôi không để hắn gặp cô, cô đi cũng vô ích mà thôi.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Tôi chỉ muốn gặp hắn cho biết thế thôi, còn chuyện hắn muốn nhìn tôi hay không là tùy hắn.

Tôn Tiểu Bạch lạnh lùng :

– Chân của cô, cô muốn đi đâu tuỳ ý nhưng tôi nói trước là nếu cô muốn vậy thì đừng hối hận về sau đấy nhé.

Lâm Tiên Nhi nói :

– Tôi hành động từ trước đến nay không biết hối hận bao giờ.

Tôn Tiểu Bạch chợt bật cười nói với Lý Tầm Hoan :

-Anh xem, tôi đã nói rằng cô ta sẽ theo thì đúng là theo ngay mà.

Lý Tầm Hoan mỉm cười :

– Nhưng cô cũng muốn cho cô ta theo kia mà?

Tôn Tiểu Bạch gật đầu :

– Có, tôi có muốn cô ta theo thật.

Lý Tầm Hoan hỏi :

– Để làm gì?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Vừa rồi, tôi không có cách nào hạ cô ta, có lẽ cơ hội ấy sau này sẽ có và nếu cô ta theo, nhất định là cô ta tự tạo cơ hội cho tôi.

Lý Tầm Hoan nói :

– Thật ra thì đáng lý cô cũng không cần chờ cơ hội vì ngay lúc này nếu cô muốn ra tay cũng được chứ sao đâu.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Đàn ông các anh thường thường rất xem trọng lời hứa, chẳng lẽ đàn bà chúng tôi lại không biết trọng như thế hay sao?

Lý Tầm Hoan cười :

– Nhưng làm sao cô biết rằng cô ấy sẽ nhất định đi theo?

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Bởi vì cô ta đang sợ, cô ta muốn có mình bảo hộ bởi vì cùng đi với Tiểu Lý Phi Đao thì bất luận ai muốn giết cô ta cũng sẽ không đủ cam đảm xuống tay.

Nàng rụt vai cười và nói tiếp :

– Nói thẳng mà nghe thì đó là “Hổ Giả Hổ Uy” đấy mà, còn nói thật chẳng hơn chút nào thì đó là “Chó Nương Oai Chủ”.

Lý Tầm Hoan cười :

– Hai cái lối thí dụ ấy nghe chẳng êm tai một chút nào cả.

Tôn Tiểu Bạch nói :

– Nhưng nếu anh đã làm ra những chuyện như thế thì cho dầu ai nói khó nghe hơn nữa, anh cũng vẫn phải nghe.

Tất cả sự đối đáp của hai người, tự nhiên Lâm Tiên Nhi đều nghe thấy.

Tôn Tiểu Bạch cũng có ý muốn nói cho cô ta nghe thấy.

Thế nhưng Lâm Tiên Nhi lại cứ làm bộ không nghe và nàng cũng không hề lên tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.