Huyết Sử Võ Lâm

Chương 48: Vào tử rồi ra sanh



Tại sao?

Hắn điên thật sự!

Châu Lệ Nhi thở dài, cười khổ :

– Xem ra chỉ có loài ngựa mới kết giao được với loài chó điên như ngươi!

Bỗng, Tang Nhị Lang vung tay lên, đập xuống đầu ngựa, kêu lên một tiếng bốp.

Con ngựa vỡ nát đầu, không kịp ré lên một tiếng.

Hắn lại đập chết con ngựa.

Bây giờ thì mọi người tin chắc là hắn điên thực sự! Bởi trừ những kẻ điên ra, trên đời này, chẳng ai hành động như thế!

Châu Lệ Nhi thầm hỏi, kẻ điên hẳn sẽ có thủ đoạn tàn khốc như thế nào đối với nàng trong chốc lát nữa đây.

Du Bội Ngọc thở dài :

– Tứ thúc không xứng đáng cho Lệ Nhi kính một. Chẳng những không chiếu cố được cho Lệ Nhi, trái lại… trái lại…

Châu Lệ Nhi thảm đạm vô cùng :

– Tứ thúc có lỗi chi đâu? Tôi không trách cứ tứ thúc, tôi chỉ trách phiền tôi, chính tôi làm liên lụy tứ thúc!

Du Bội Ngọc lắc đầu, không đáp.

Chàng biết nói làm sao?

Hồ Lão Lão cười lạnh :

– Ngươi sắp chết đến nơi đó, còn lo lắng cho ai nữa làm chi?

Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :

– Tâm tư của tứ thúc tôi, vĩnh viễn bà không thể biết được đâu! Chỉ vì từ lâu, bà chỉ quan tâm đến cá nhân bà, mà tứ thúc tôi thì… lo cho người khác hơn là cho chính mình!…

Hồ Lão Lão bĩu môi :

– Hắn biết quan tâm đến kẻ khác à? Sao hắn không quan tâm đến già này? Kẻ khác đó là ai? Có phân biệt chăng?

Châu Lệ Nhi không đáp.

Nàng không thể nói những gì khó nói.

Bây giờ, nàng biết chắc là nàng phải chết, song nàng không sợ hãi gì cả.

Nàng thỏa mãn lắm rồi, bởi nàng biết được trên thế gian này còn có một người quan tâm đến nàng hơn là quan tâm đến chính người đó.

Du Bội Ngọc không thể thấu đáo mối tình hoài của nàng, giả như chàng có thấu đáo, hẳn chàng cũng có nói gì rồi với nàng, trước khi cùng nắm tay nhau sang bên kia thế giới.

Tang Nhị Lang đập con ngựa ngã nhào xuống đất, lấy dao mổ bụng nó.

Rồi hắn lôi ruột nó để ra ngoài.

Châu Lệ Nhi lợm giọng mấy lần, cố dằn lắm mới khỏi nôn khan.

Nàng cứ tưởng trên thế gian, chỉ có rắn là độc, lang sói là hung. Bây giờ nàng nhận ra, người điên còn độc hơn rắn, hung hơn lang sói.

Du Bội Ngọc thấy nàng rung người từng cơn, dịu giọng :

– Đối với hạng người điên, Lệ Nhi nên nhắm mắt lại đừng nhìn chúng, thì chẳng có gì phải sợ!

Châu Lệ Nhi lắc đầu :

– Đâu phải tôi sợ, tứ thúc! Bất quá, tôi thấy khó chịu thôi!

Nàng thở dài, cúi đầu, nói tiếp :

– Tôi có một cơ hội thoát đi, song chính tôi lại làm hỏng cơ hội đó!

Hồ Lão Lão suýt hét to lên, song bà trầm giọng hỏi :

– Ngươi nói gì?

Châu Lệ Nhi thở dài :

– Trong lúc bà và tứ thúc bị mê hương làm mê ngủ trên cỗ xe, tôi còn tỉnh. Tôi lại lấy được mê hương trên nóc mui xe, còn lại nửa đoạn tội cất giữ!

Hồ Lão Lão sáng mắt :

– Nửa đoạn hương đó ngươi còn cất giữ? Chúng ta cứ quăng nửa đoạn hương đó vào đống lửa, gã kia đang lên cơn điên, nhất định không phát giác đâu!

Châu Lệ Nhi tiếp :

– Tôi có nghĩ đến việc đó rồi bà! Và tôi còn nghĩ rằng bà, tứ thúc, bọn kia cùng bị hôn mê, tôi thoát được đi như thường, vì lúc chúng trói, tôi giả vờ hôn mê như bà, cho nên chúng không trói chặt lắm, tôi có ý gồng mình cho khác thường cái khối thân thể tôi không xác thực, các môi dây lơi lỏng hơn của bà, tôi rút ra được!…

Nàng thở dài, thốt :

– Bây giờ thì muộn rồi! Vô ích mất rồi!

Hồ Lão Lão trố mắt :

– Tại sao?

Châu Lệ Nhi cười khổ :

– Tôi nhân lúc gã ấy nổi điên, không lưu ý đến tôi, tôi quăng đoạn hương ấy vào lửa. Ngờ đâu…

Hồ Lão Lão hừ một tiếng :

– Ngươi quăng lệch ra ngoài?

Châu Lệ Nhi thở dài :

– Phải bà ạ! Vì tôi quá khẩn trương, tay tôi rung, không ném trúng đích…

Hồ Lão Lão tặc lưỡi :

– Ngươi quăng ra, đoạn hương rơi chỗ nào?

Châu Lệ Nhi cười thảm :

– Bà có thấy vật trắng trắng màu bạc như chiếc trâm, nằm trước mặt Thiên Tằm giáo chủ kia chăng? Đó là đoạn hương thừa đó!

Tang Mộc Không lúc đó nằm bất động như chết, trước mặt lão có một đoạn trâm màu bạc, cách lão độ vào thước…

Hồ Lão Lão căm giận :

– Liễu đầu vô dụng quá! Làm không được sao ngươi không bảo cho người khác làm? Hừ! Sính tài mà thành hại chết cả lũ! Hai tay ngươi vô dụng quá, nên chặt bỏ đi là hơn!

Du Bội Ngọc dịu giọng :

– Giả như tứ thúc cầm đoạn hương đó, chỉ sợ quăng đi không xa một thước!

Châu Lệ Nhi cúi đầu :

– Hồ Lão Lão mắng phải lắm, tứ thúc! Tại tôi muốn sính tài, tại tôi muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho tứ thúc, nào hay…

Hồ Lão Lão mắng nặng hơn :

– Nào hay ngươi là một ngốc tử! Một kẻ điên! Ngươi hại người, người cũng hại lại ngươi. Ngươi muốn khoe hay, khoe giỏi trước mặt Du Bội Ngọc, ngươi tưởng hắn thích ngươi lắm à? Hừ! Bất quá hắn xem ngươi như con, như cháu, chứ người như hắn, phong lưu, tuấn tú, khôi ngô, lại chẳng có lấy một tình nhân nào, đợi với phải cái tiểu liễu đầu còn hôi miệng sữa như ngươi à?

Châu Lệ Nhi rung rung người, giận quá, hét không thành tiếng :

– Bà… bà… già quỷ… già ma…

Bỗng, có tiếng rú lên, rồi tiếp theo là mấy tiếng kêu thảm :

– Bàn tay của ta!… Bàn tay của ta!…

Từ lúc người nhị sư huynh ngã xuống, các đệ tử áo đen kia đứng lặng người một góc, không dám nói gì đã đành mà cũng chẳng dám thở mạnh.

Bỗng nhiên, một người vừa kêu lên, vừa chạy, vừa đưa hai bàn tay, ánh lửa chiếu sáng, ai ai cũng trông thấy rõ, bàn tay của hắn sưng vù, đen sì.

Tang Nhị Lang vẫn còn moi tay trong bụng ngựa. Hắn không hề quay đầu lại.

Du Bội Ngọc nhìn thoáng qua Châu Lệ Nhi, khẽ thở dài :

– Phải Lệ Nhi nữa đấy chăng?

Châu Lệ Nhi cắn môi :

– Ai bảo hắn sờ mó vào người tôi chứ? Tại hắn muốn chết, cứ cho hắn chết!

Hồ Lão Lão chớp mắt sáng ngời :

– Hắn sờ mó vào người ngươi một chút mà hai tay của hắn biến đổi vậy à?

Châu Lệ Nhi buông gọn :

– Ừ!

Hồ Lão Lão cười tươi :

– Tiểu cô nương khá lắm! Nếu có cách nào làm cho Tang Nhị Lang sờ mó vào mình ngươi thì cả bọn cầm như thoát nạn!

Châu Lệ Nhi trầm gương mặt :

– Bà hy vọng như vậy, thì cứ nghĩ cách nào nào đó đi!

Du Bội Ngọc trầm giọng :

– Tử sanh hữu mạng, nếu chúng ta đến số chết, thì không thể để cho gã điên đó chạm đến một sợi lông của Lệ Nhi!

Châu Lệ Nhi lại cúi đầu, ánh mắt ngời niềm cảm kích.

Hồ Lão Lão chớp chớp mắt, bật cười hắc hắc :

– Nếu hắn muốn, chỉ sợ ngươi không làm sao ngăn cản được!

Du Bội Ngọc điềm nhiên :

– Nếu hắn muốn, tại hạ sẽ cảnh cáo là trên mình Lệ Nhi có chất độc!

Hồ Lão Lão giật mình :

– Vậy ra, ngươi nhất định chịu chết?

Du Bội Ngọc gật đầu :

– Sống mà bị nhục, còn khổ hơn là được chết ngay!

Hồ Lão Lão sững sờ một lúc lâu, đoạn cười khổ :

– Tang Nhị Lang điên, Du Bội Ngọc khùng, ta chưa từng gặp hai con người lạ lùng như vậy! Khó hiểu thật!

Bỗng, Tang Nhị Lang kêu lên :

– Đây rồi! Đây rồi! Ta tìm được rồi!

Mọi người đều kinh dị, không biết hắn tìm được gì trong bụng ngựa.

Du Bội Ngọc thấy trong tay hắn, có vật gì sáng nhỏ như hạt châu.

Tên đệ tử áo đen nhào xuống đất, van cầu :

– Bàn tay của tiểu đệ! Đại sư huynh! Cứu tiểu đệ với! Đại sư huynh!

Tang Nhị Lang chớp mắt :

– Bàn tay ngươi bị trúng độc?

Gã vập đầu, van mãi :

– Tiểu đệ từ lâu vẫn trung thành với đại sư huynh, xin đại sư huynh…

Tang Nhị Lang hét lớn :

– Thế ngươi cho là ta hạ thủ?

Gã đệ tử càng vập đầu, càng van cầu khẩn thiết hơn :

– Tiểu đệ thật đáng chết! Xin đại sư huynh mở lòng từ bi…

Tang Nhị Lang bật cười ghê rợn :

– Ngươi trúng độc, lại chẳng biết kẻ hạ độc là ai! Như vậy, ngươi còn sống làm gì trên đời này cho chật đất! Ngươi còn sống sót ngày nào là làm nhục cho bổn giáo ngày đó!

Gã đệ tử biến sắc mặt như màu đất, rung rung giọng :

– Đại sư huynh…

Gã chưa dứt câu, Tang Nhị Lang đã chụp con dao đã mổ bụng ngựa, hoành tay chọc vào bụng gã, rọc mấy đường như rọc bụng con ngựa.

Máu phọt ra bắn khắp mình y.

Tang Nhị Lang không lau, không chùi, không chớp mắt, bật cười lớn :

– Ngươi có biết tại sao ta để cho ngươi chờ một lúc không?

Câu hỏi đó, hiển nhiên hướng về phía Châu Lệ Nhi, bởi hắn có bảo nàng chờ xem. Chứ tên đệ tử áo đen đã chết rồi hắn còn hỏi làm gì nữa.

Vả lại, hắn nhìn Châu Lệ Nhi mà hỏi.

Châu Lệ Nhi không đáp, chỉ hỏi lại :

– Ngươi tìm được vật gì trong bụng con ngựa?

Tang Nhị Lang sè tay ra :

– Vật này đây!

Một hạt châu, nhưng lại bằng bạc.

Châu Lệ Nhi cau mày :

– Vật gì như một món đồ chơi của trẻ nít?

Tang Nhị Lang bật cười khanh khách :

-Ngươi nhìn kỹ đi!

Hắn kẹp hạt châu bằng bạc giữa hai ngón tay, ép mạnh. Hạt châu vỡ làm đôi, trong hạt châu có một bao sáp, hắn bóp luôn bao sáp vỡ ra, trong bao sáp có một mảnh giấy, vo tròn.

Thì ra một tờ thơ!

Tang Nhị Lang cười lớn :

– Bây giờ, ngươi đã hiểu rồi chứ?

Châu Lệ Nhi thản nhiên :

– Vì một tin thơ mà dàn cảnh đại quy mô như vậy, thật ta chưa thấy ai phi lý như các ngươi!

Tuy nói thế nhưng nàng cũng kinh ngạc, thầm nghĩ bọn này hành động ngụy bí đáng sợ.

Đưa tin tức cho nhau, bằng lối đó, thì may ra chỉ có trời mới khám phá ra nổi.

Chính kẻ mang tin cũng chẳng biết, thì còn ai biết! Người gởi tin có thỏa ước với người nhận tin, tờ thơ trong bụng con ngựa, và sau khi gặp ngựa rồi phải giết luôn người đưa tin hay là người đưa đường cho ngựa mang tin cũng thế, để diệt khẩu.

Một cái tin trao đổi cho nhau bằng sinh mạng một con vật và một con người.

Trên giang hồ, quả thật có nhiều chuyện vô lường vô tưởng.

Châu Lệ Nhi nhìn đăm đăm tờ thơ trên tay Tang Nhị Lang, chừng như muốn xem cho biết thơ do ai gởi, thư nói gì.

Hồ Lão Lão không mảy may lưu ý đến Tang Nhị Lang, bà cứ nhìn đoạn hương do Châu Lệ Nhi ném trật đích, đoạn hương đó còn nằm trên mặt đất, trước mặt Tang Mộc Không.

Bà hận không có cách nào đưa đoạn hương đó nhích tới một chút, nếu nó nhích một chút là nó rơi vào đống lửa rời.

Khổ quá, bà thì bị trói mà lòng động thì lại vắng gió.

Tang Nhị Lang đọc thơ.

Hắn đọc mãi, đọc xong, đọc lại, đọc chẳng biết mấy lượt rồi, mỗi lượt đọc xong lại nở một nụ cười, nụ sau lại to hơn, tươi hơn nụ trước.

Hắn lẩm nhẩm, môi nhấp nháy, song lời không phát ra. Điều đó càng làm cho Châu Lệ Nhi thêm ao ước.

Bỗng hắn nhìn Châu Lệ Nhi hỏi :

– Ngươi có muốn xem chăng?

Châu Lệ Nhi hồi hộp phi thường, song vờ thản nhiên buông gọn :

– Xem hay không, chẳng quan hệ gì cả!

Tang Nhị Lang cười vang :

– Ta dám cho ngươi xem thơ, vì ta tin chắc rằng ngươi sẽ giữ bí mật hoàn toàn.

Trong thiên hạ, chỉ có người chết là chẳng hề tiết lộ sự bí mật với bất kỳ ai!

Hắn bước tới, trải tờ thơ trước mặt Châu Lệ Nhi, nàng đọc liền :

– Tang giáo chủ các hạ! Trong phút giây các hạ đọc mảnh giấy này, là ngôi vị cao quý đã về tay các hạ, cho nên bổn tòa phải tôn hô hai tiếng Giáo chủ! Một con người tài ba như các hạ đâu có thể sống âm thầm trong bóng tối, phải chứ? Các hạ thành công, bổn tòa hân hạnh, võ lâm hân hạnh, mà quý giáo cũng hân hạnh vì có người lãnh đạo xứng đáng! Bổn tòa sẽ cố gắng hết sức mình trợ giúp các hạ, và bảo chứng đến kỳ tuyển chọn Minh chủ võ lâm sắp tới sẽ cực lực ủng hộ các hạ lên địa vị lãnh đạo toàn thể võ lâm. Đến lúc đó rồi thì còn lo gì Vũ Đang, Thiếu Lâm không thuần phục! Bất quá, chỉ còn những tiểu tiết, chúng ta sẽ bàn qua, khi nào các hạ di giá đến tệ xá!

Bên dưới không có ghi tên hiệu ai cả, chỉ có một tín hiệu thôi.

Tang Nhị Lang bật cười ha hả :

– Ngươi thấy chưa, từ nay, chẳng những hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang không còn tranh chấp với Thiên Tằm giáo nữa, mà chúng lại phải thuần phục, chịu quyền sai khiến của ta!

Du Bội Ngọc cũng liếc đọc tờ thơ, chàng không khỏi rùng mình, vội hỏi :

– Ai viết tờ thơ này?

Tang Nhị Lang cười vang :

– Ngoài Minh chủ võ lâm Du đại hiệp ra, còn ai có đủ tư cách viết lên những chữ đó!

Du Bội Ngọc thở dài :

– À! Ra thế!

Châu Lệ Nhi chớp mắt :

– Thảo nào mà thấy được tờ thơ, ngươi lại chẳng quýnh quáng lên. Thì ra Du Phóng Hạc đáp ứng đưa ngươi lên ngôi vị Minh chủ!

Tang Nhị Lang đắc ý :

– Trừ Du đại hiệp ra, còn ai làm nổi việc đó?

Châu Lệ Nhi gật đầu :

– Phải, trừ lão ra, còn ai nói mà ngươi tin?

Tang Nhị Lang gật đầu :

– Đúng vậy! Ta chỉ có thể tin nổi một mình Du đại hiệp thôi!

Châu Lệ Nhi mỉm cười :

– Lão đã xưng ngươi là Giáo chủ, hẳn lão và ngươi có ước hẹn với nhau, ngươi giết Tang Mộc Không xong là lão đưa người lên ngôi vị Minh chủ, ngươi không giết được là lão giết ngươi. Phong thư ở trong bụng ngựa, còn ai biết được cái điều bí mật của các ngươi!

Tang Nhị Lang cười nhẹ :

– Du đại hiệp hành sự luôn luôn tinh tế lắm!

Châu Lệ Nhi tiếp :

– Bởi ngươi có câu kết với lão, nên tại Lý Độ trấn, lão để cho ngươi thong thả tìm Ngân Hoa Nương, và ngươi đưa nàng về đây không khó khăn gì cả!

Tang Nhị Lang cười vang :

– Đúng vậy! Bây giờ thì ngươi minh bạch rồi đấy!

Châu Lệ Nhi cười lạnh :

– Ngươi thật sư tin tưởng Du Phóng Hạc à? Tại sao lão muốn nhường chức vụ Minh chủ võ lâm cho ngươi?

Tang Nhị Lang cười ghê rợn :

– Việc là việc của ta, ngươi không cần phải có ý kiến gì cả. Ta chỉ hỏi ngươi thích bị Thiên Tằm cắn xác hay là thích Kim Đao phân thây?

Châu Lệ Nhi bật cười vang chẳng kém gì hắn :

– Ta thích bị chó điên cắn mà thôi!

Tang Nhị Lang bĩu môi :

– Lối chết đó kể ra cũng rất thú đấy! Rất tiếc lại không có chó điên!

Châu Lệ Nhi bĩu môi :

– Ai nói ở đây không có chó điên? Chứ con vật gì đứng trước mặt ta đó?

Tang Nhị Lang sanh giận, song hắn dằn xuống, bật cười vang :

– Hay! Mắng nghe hay lắm! Nếu ta không cho các ngươi thưởng thức ba cực hình của bổn giáo thì ta thật có lỗi với các ngươi lắm!

Châu Lệ Nhi nghe điện lạnh truyền trong người.

Nàng thấy không còn hy vọng gì thoát chết, nên quyết ý mắng cho hả.

Bỗng, nàng nghe tiếng Hồ Lão Lão gấp bên tai :

– Ngậm miệng! Nín thở!

Châu Lệ Nhi giật mình, nhìn ra, không thấy nửa đoạn hương mê đâu cả!

Nàng hết sức mừng rỡ, song chẳng biết tại sao nửa đoạn hương đó giờ đây lại đến cạnh đống lửa.

Hồ Lão Lão không cần chờ nàng hỏi, giải thích liền :

– Tang Mộc Không chưa chết! Lão còn thở!

Thì ra, lão thở lúc mạnh, lúc yếu, khi lão thở mạnh thì hơi gió đẩy đoạn hương trước mặt lão nhích tới chút nữa, rồi đoạn hương cũng đến cạnh đống lửa.

Cầm chắc đoạn hương đang cháy dở bên lửa, Châu Lệ Nhi vội nín hơi, mím miệng lại.

Nàng còn nhắm mắt luôn, như để chờ chết.

Tang Nhị Lang bỗng cất tiếng :

– Chắc ngươi muốn thấy con Thiên Tằm như thế nào? Một loại vật mỹ lệ nhất trong vũ trụ. Nếu ai trông thấy được nó thì đúng là phước mấy mươi đời vậy!

Châu Lệ Nhi mím môi, làm như cố gượng nín thinh.

Tang Nhị Lang bật cười khanh khách :

– Nhắm mắt cũng vô ích! Ta chỉ sợ lúc Thiên Tằm bò trên mình ngươi, ngươi lại mở to ra mà nhìn đấy!

Tuy biết rõ có phương pháp cứu nạn rồi, Châu Lệ Nhi vẫn rợn người khi nghĩ đến cảm giác nhột nhột lạnh lạnh của những con tằm bò trên mình gây ra.

Nàng nghe lông tóc đều dựng đứng.

Nhìn thần sắc của nàng, Tang Nhị Lang hết sức đắc ý.

Du Bội Ngọc đột nhiên cười lạnh :

– Điên như tại hạ đã là lạ rồi, điên như các hạ lại là hi hữu!

Tang Nhị Lang nổi giận :

– Ngươi muốn gì?

Du Bội Ngọc điềm nhiên tiếp :

– Trên thế gian, có hai hạng điên, hạng nam và hạng nữ. Nhưng các hạ, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, trên đời này chỉ các hạ mà thôi!

Tang Nhị Lang nghiến răng ken két, mắng hắn là nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, có khác gì cầm roi mà bổ lên đầu hắn.

Du Bội Ngọc lại cười lạnh tiếp :

– Các hạ biết không, đối với nữ nhân, các hạ vô năng bất lực, do đó các hạ hành hạ cho họ phải thống khổ, các hạ lại không bỏ qua cho một cô bé con! Tại sao các hạ lại hành hạ nữ nhân? Tại sao các hạ chẳng dám làm gì tại hạ?

Trong trường hợp này, Du Bội Ngọc nói được những lời như thế, làm cho Châu Lệ Nhi hết sức làm lạ.

Nhưng chỉ trong một thoáng, nàng minh bạch ngay và minh bạch được rồi, nàng khổ tâm vô cùng.

Nàng biết rõ Du Bội Ngọc sợ Tang Nhị Lang sẽ hành hạ nàng như đã hành hạ Ngân Hoa Nương, trước khi mà hương phát tác. Do đó, chàng cố ý dẫn dụ y sanh sự với chàng, để kéo dài tình trạng trong lúc chờ đợi.

Nàng nghe cay mắt, lệ thảm chực tuôn trào, nhưng trong thâm tâm, nàng sung sướng vô cùng.

Rồi niềm xúc động kích thích mạnh, nàng khóc thực sự.

Tang Nhị Lang nghiến răng một lúc, đoạn gằn từng tiếng :

– Được! Được! Ta định chiếu cố đến tiểu liễu đầu trước, song ngươi đã muốn vậy thì ta cũng chấp thuận cho ngươi vừa lòng. Nhất định là ta hạ thủ rồi, ngươi không thể sống quá mười hôm!

Hồ Lão Lão vụt kêu to :

– Đợi một chút!

Tang Nhị Lang hừ một tiếng :

– Đợi cái gì?

Hồ Lão Lão cười nhẹ :

– Ngươi muốn hành xác hắn đúng mười hôm mới cho hắn chết thì gấp gì mà ngươi phải hạ thủ ngay? Đợi mươi hôm được, thế đợi năm phút chẳng được hay sao?

Hãy nghe già nói mấy câu rồi làm gì cứ làm!

Bà nào có muốn cứu Du Bội Ngọc khỏi bị Tang Nhị Lang đánh đập? Song bà biết, nếu bà không gợi chuyện thì Châu Lệ Nhi cũng gợi chuyện cho Tang Nhị Lang bỏ Du Bội Ngọc, hướng sang nàng, bởi cả hai sẵn sàng hy sinh cho nhau, có điều gì mà Châu Lệ Nhi chẳng dám làm để cứu Du Bội Ngọc?

Mà nàng mở miệng, nàng sẽ hít hương mê rồi mê luôn, còn ai dám mở trói cho bà? Trong bọn, chỉ có nàng bị trói lỏng lẻo hơn hết. Nếu Tang Nhị Lang bị mê hương vật ngã rồi thì chỉ có nàng giải cứu tất cả.

Do đó, bà gạt Tang Nhị Lang, làm như vậy là có lợi cho bà chứ chẳng phải là giải cứu cho Du Bội Ngọc.

Nhưng, Tang Nhị Lang bật cười ghê rợn :

– Ta vừa nghe nói chuyện vừa hành hạ hắn. Như vậy thích thú hơn!

Hồ Lão Lão lại ngăn :

– Khoan! Nếu ngươi cố tâm hành hạ hắn, hắn rên la, làm ồn ào lên, ngươi làm sao nghe rõ ràng những lời ta nói? Vả lại, cái việc ta sắp nói đây có liên quan đến đại hội Huỳnh Trì!

Bà dùng bốn tiếng đại hội Huỳnh Trì đúng lúc quá, Tang Nhị Lang bị khích động liền.

Hiện tại vô luận gì, hắn chẳng cần biết, chẳng cần nghe, nếu nói đến đại hội Huỳnh Trì là hắn bỏ ngay những việc đang làm, cố nghe cho rõ ràng.

Hắn đã thả hai con tằm lên chân Du Bội Ngọc rồi, hắn liền bắt hai con tằm đó bỏ trở lại trong hộp.

* * * * *

Du Bội Ngọc nghĩ rằng mình phải chết nơi tay một kẻ điên, nửa người nửa ngợm như Tang Nhị Lang, thật chua xót vô cùng.

Khi Tang Nhị Lang đưa bàn tay còn vấy máu ngựa mò mò nơi chân chàng, chàng nôn khan mấy tiếng, rồi tởm quá, chàng xỉu luôn…

Chừng tỉnh lại, chàng thấy Châu Lệ Nhi đứng trước mặt, nàng lộ vẻ hân hoan rõ rệt, tay nàng còn cầm chiếc quạt của Tang Nhị Lang.

Du Bội Ngọc biết ngay, giải dược ở ngay trong chiếc quạt. Nàng có được chiếc quạt đó trong tay là tai nạn kể như qua rồi.

Chàng thở dài, hỏi :

– Lệ Nhi có sao chăng?

Châu Lệ Nhi cười nhẹ :

– Cấu đó đáng lẽ tôi hỏi tứ thúc mới phải!

Nàng bước tới, đỡ Du Bội Ngọc lên, tiếp :

– Mê hương phát tác lần này nhanh quá, tôi không tưởng nổi! Tang Nhị Lang chỉ hắt hơi có một lần rồi xỉu luôn!

Du Bội Ngọc cười nhẹ :

– Hương mê đã nặng, lại bị lửa nung nhiều, tăng áp lực lên gấp mấy lần, tự nhiên nó phải phát tác nhanh hơn mình đốt bình thường.

Bỗng, chàng thấy một vết thương trên cổ tay Châu Lệ Nhi, giật mình hỏi :

– Tay Lệ Nhi…

Châu Lệ Nhi mỉm cười :

– Sợi dây làm xây xát, chẳng sao đâu, tứ thúc. Tôi không làm sao mở, lại không bứt đứt. Cuối cùng, tôi phải lăn đến đống lửa, đốt nó!

Nàng nhìn sững chàng trầm giọng hỏi :

– Tứ thúc có sao không?

Du Bội Ngọc đáp :

– Bất quá, đôi chân như nhũn lại, không cử động được, đôi tay cũng thế!

Châu Lệ Nhi thở phào :

– Chẳng sao đâu, tứ thúc. Chỉ qua một lúc thôi, tứ thúc sẽ khôi phục bình thường.

Nàng chỉnh câu nói của nàng cho đúng nghĩa :

– Nói một lúc là vài hôm đấy tứ thúc! Loại hương mê này cũng khá độc đấy, thuốc giải chỉ làm cho mình tỉnh lại, còn muốn cử động cũng phải qua vài hôm!

Nàng bước qua một bên, cứu Hồ Lão Lão, rồi nhìn Ngân Hoa Nương, thở dài, thốt :

– Nàng độc hơn rắn, song nghĩ cũng đáng thương, chúng ta mang nàng theo!

Du Bội Ngọc gật đầu :

– Phải đấy, Lệ Nhi!

Châu Lệ Nhi bước đến cạnh Ngân Hoa Nương, Du Bội Ngọc bước đến Hồ Lão Lão, đúng hơn là chàng lết.

Chàng đưa tay lắc lắc Hồ Lão Lão một cách khó khăn, đoạn hỏi :

– Thuốc giải, thực sự bà để ở đâu? Bây giờ đi lấy, có còn kịp không?

Hồ Lão Lão mở mắt ra, cười hì hì :

– Tiểu tử tốt quá! Thì ra ngươi vẫn không quên…

Du Bội Ngọc sôi giận :

– Việc như vậy, làm sao tại hạ quên được chứ? Nếu không giải độc cho Lệ Nhi thì tại hạ…

Hồ Lão Lão điềm nhiên :

– Giả như đi lấy thuốc giải chẳng còn kịp, ngươi có giết già cũng vô ích. Tuy nhiên, ngươi đừng quá khẩn trương. Nếu bây giờ, chúng ta lên đường ngay thì vẫn còn kịp!

Du Bội Ngọc thở phào :

– Vậy chúng ta đi ngay!

Châu Lệ Nhi hỏi :

– Còn Thiên Tằm giáo chủ?

Du Bội Ngọc trầm giọng :

– Lão xứng đáng là một tông chủ, chưởng môn, đáng lẽ chúng ta phải cứu lão, rất tiếc, lão ấy trúng phải chất độc đặc biệt của Thiên Tằm giáo, chỉ có lão mới cứu được lão, chúng ta đành khoanh tay!

Hồ Lão Lão cau mày :

– Nếu vậy, chúng ta cho lão một đao?

Du Bội Ngọc lắc đầu :

– Thấy nguy không cứu đã là bất nghĩa, huống hồ sát hại luôn người ta? Nhất là sát hại một con người không phương tự vệ! Dù có làm cho người ta đỡ đau, cũng bất nghĩa như thường. Con người hành hiệp không thể làm như vậy được.

Hồ Lão Lão hừ một tiếng :

– Hôm nay, ngươi không giết lão, ngày sau, ngươi sẽ chết nơi tay lão!

Du Bội Ngọc cười khổ :

– Đến lúc đó hẵng hay!

Hồ Lão Lão cười lạnh :

– Ngươi làm như vậy mà cho là nghĩa hiệp à? Bất quá ngươi có cái dạ nhân từ của nữ nhân mà thôi!

Du Bội Ngọc điềm nhiên :

– Dù là lòng nhân của nữ nhân còn hơn cái bất hân bất nghĩa của kẻ ác!

Hồ Lão Lão thở dài, lẩm bẩm :

– Ngươi có biết cỡ như ngươi trên thế gian này càng ngày càng ít không? Chỉ vì cỡ người như ngươi không thể sống lâu!

Châu Lệ Nhi vụt chụp thanh đao, bước tới Tang Nhị Lang.

Du Bội Ngọc gọi gấp :

– Lệ Nhi định làm gì thế?

Châu Lệ Nhi cúi đầu :

– Vô luận tứ thúc nói chi, tôi cũng tuân theo, nhưng cái gã đó không thể dung thứ, tứ thúc à! Nếu nghĩ rằng trên thế gian này còn có người như gã sống sót, chắc chắn là tôi không ngủ được đâu, tứ thúc!

Bỗng, có tiếng người từ từ vang lên :

– Cứ để người đó lại cho ta xử trí, cô nương khỏi phải bận tâm!

Giọng nói vừa thấp, vừa trầm, chừng như phát xuất ngay bên cạnh họ.

Ai?

Trừ Du Bội Ngọc, Châu Lệ Nhi, Hồ Lão Lão còn tỉnh ra, tất cả những người hiện diện, chưa chết, đều mê man.

Châu Lệ Nhi đổ mồ hôi lạnh, lùi hai bước, nắm chặt tay Du Bội Ngọc hỏi :

– Ai vừa thốt đó? Ở đâu?

Người nào đó, cười lên mấy tiếng, rồi tiếp :

– Lão phu đang ở trước mặt cô nương đây, chẳng lẽ cô nương không thấy?

Một người từ từ đứng lên, đó là Thiên Tằm giáo chủ.

Tang Mộc Không!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.