Huyết Mỹ Nhân

Chương 19: Kỳ tuyệt diệu tuyệt



Tiểu Thanh không dám nói cho Sở Sở biết rõ tin Mộ Quang đã chết, chỉ gật đầu đáp :

– Thanh nhi không sợ hầu hạ lão quái vật Công Tôn Vi Ngã đâu, nhiều lắm là chải tóc, chải râu, thổi cơm làm thức ăn cho y ăn thôi. Hầu hạ y để y được sung sướng một chút, dù có vất vả một tý, nhưng sẽ được ích lợi nhiều.

Sở Sở nói tiếp :

– Như vậy là Thanh nhi không nỡ chia tay với cô nương phải không?

Tiểu Thanh gật đầu :

– Chuyến này Thanh nhi xa cách cô nương có lẽ phải đến tết Thanh Minh sang năm mới được gặp lại ở trên Bạch Long Đôi.

Sở Sở liền an ủi :

– Xưa nay Thanh nhi là người rất khoáng đạt và hào phóng, sao hôm nay lại có tính đàn bà con nít như thế? Xa cách nhau không đầy một năm trời như vậy đâu đã lấy gì làm lâu? Thôi, vui vẻ đi núi Ai Lao đi, cô nương rất mong mỏi khi gặp lại Thanh nhi ở trên núi Bạch Long Đôi sẽ được thấy Thanh nhi biểu diễn nhưng võ học tân kỳ.

Vội lấy tay áo chùi nước mắt Thanh nhi đáp :

– Cô nương! Thanh nhi đi đây. Mong cô nương giữ gìn sức khỏe và bất cứ gặp phải việc gì bực mình cũng xin cô nương nên hết sức khoan tâm thì hơn.

Sở Sở cau mày lại có vẻ hờn giận hỏi :

– Sao ngày hôm nay Thanh nhi nói toàn những lời lẽ xui xẻo như vậy? Nếu ngươi còn nói như thế nữa, cô nương sẽ không cho đi núi Ai Lao nữa đâu.

Tuy trong lòng rất buồn rầu, nhưng Tiểu Thanh thấy Sở Sở đã nổi giận không dám nói nhiều nữa, bèn chắp tay vái lạy để từ biệt chủ nhân, rồi vội vàng đi núi Ai Lao để làm sứ giả Diêm Vương luôn.

Thấy thái độ lạ lùng của Tiểu Thanh như vậy, Sở Sở không nghi ngờ sao được. Nhưng nàng cũng không thể ngờ Mộ Quang đã chết rồi.

Suy nghĩ một hồi, Sở Sở không sao nghĩ ra được lý do tại sao Tiểu Thanh lại có thái độ lạ lùng như vậy, đành phải dẹp mối hoài nghi ấy sang một bên mà lên đường đi Tây bắc ngay.

Hãy nói Tiểu Thanh tự biết chuyến đi này rất quan trọng, nên nàng không dám trì hoãn chút nào, vội vàng lên đường đi ngay và chuyên kiếm lối đi tắt để chóng tới đích.

Vì muốn tránh khỏi mọi sự phiền phức, Tiểu Thanh đã phải cải nam trang, hóa thành một thư sinh đẹp trai.

Tiểu Thanh cố hết sức tránh mọi sự phen phức để cho chóng đi tới nơi tới chốn. Quả nhiên, nửa quãng đường đầu, không có việc gì xảy ra cả, nhưng còn nửa quãng đường sau thì không sao tránh khỏi.

Hôm đó, nàng đã đi tới chỗ giáp giới của hai tỉnh Tứ Xuyên với Vân Nam.

Trời đã tối, nàng vừa đi đến trước một ngọn đồi không cao mấy.

Đêm hôm đó, trăng rất đẹp, Tiểu Hồng đang giở khinh công ra đi theo bờ suối, bỗng nghe thấy trên ngọn núi không cao mấy, nhưng cây cối rậm rạp ở bên kia bờ suối có tiếng kêu rên rất bi thảm và phẫn uất vọng tới.

Tuy Tiểu Thanh không muốn đa sự, nhưng trời sinh ra là người hiệp nghĩa, nghe thấy tiếng kêu rên quá thảm khốc như thế, nàng liền nhẩy sang bờ suối bên kia và phi thân lên trên ngọn núi ấy.

Khi đi tới chỗ cách ngọn núi chừng mười trượng, thì nàng không thấy tiếng kêu rên nữa. Trái lại, lại có tiếng cười the thé như điên khùng và rất đinh tai. Giữa tiếng rên và tiếng cười đó, nàng đã phân biệt ra được một chính một tà, và còn có thể biết thế nào cũng có một vị chính nhân quân tử đã bị hung tà sát hại. Nàng thị có võ công cao cường, chả cần phải giấu diếm hành vi, cứ đường hoàng đi lên trên núi xem sao?

Đối phương vẫn cười the thé hoài, không vì nghe thấy có tiếng chân người đi tới mà kiêng nể gì cả.

Tiểu Thanh càng hoài nghi và ngạc nhiên thêm. Khi đi tới chỗ xảy ra chuyện, nàng thấy một thiếu niên mặc áo xanh với một ông già áo vàng tuổi ngoài năm mươi trông mặt rất độc ác đểu cáng, đang ngồi cạnh một tàng đá xanh đối ẩm.

Trên mặt đất, chỗ cách hai người chừng hơn trượng, đang có một ông già ăn mày quần áo lam lũ, nằm phục không hề cử động chút nào, hình như đã chết rồi thì phải?

Thiếu niên áo xanh thấy Tiểu Thanh đi tới, thoạt tiên tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng sau thấy nàng đẹp trai và phong nhã như vậy, đã thay đổi ngay thái độ, vừa cười vừa hỏi :

– Vị nhân huynh này quý tính đại danh là gì? Ngẫu nhiên đi qua đây, hay là vì lão già ăn mày này mà tới?

Tiểu Thanh đã trông thấy rõ mặt thiếu niên ấy cũng phải kinh ngạc thầm, nhất là đôi mắt lại tia ra hai luồng anh sáng bóng bẩy kỳ lạ. Chỉ xem đôi mắt của đối phương cũng đủ biết y là người có võ học tuyệt thế, nhưng trông tuổi của y lại chỉ ngoài hai mươi thôi.

Sở dĩ Tiểu Thanh kinh ngạc, là vì nàng chưa hề thấy ai nói tới trong võ lâm lại có một cao thủ trẻ tuổi như thế này. Vậy thiếu niên áo xanh này là ai?

Thiếu niên nọ thấy Tiểu Thanh cứ chăm chú nhìn mình mà không trả lời, có vẻ bực mình, hỏi tiếp :

– Có phải nhân huynh khinh thường tại hạ, nên không muốn cho tại hạ biết rõ tên tuổi phải không?

Thấy thái độ và vẻ mặt của đối phương quá kiêu ngạo, Tiểu Thanh lạnh lùng đáp :

– Tại hạ là Nhiếp Tiểu Tĩnh. Các hạ không nên chỉ biết hỏi người mà không cho tại hạ rõ quý danh hiệu của các hạ và của vị lão tiền bối kia.

Thiếu mền áo xanh vừa cười vừa đáp :

– Tại hạ là Diệp Nguyên Đào, còn cụ này là Thân Đồ Thiếu Hoa biệt hiệu là Lạt Thủ Thần Ưng rất có tên tuổi ở miền Tây Xuyên này.

Tiểu Thanh chưa nghe thấy ai nói tới cái tên Diệp Nguyên Đào bao giờ, nhưng còn Lạt Thủ Thần Ưng thì nàng đã biết y là một tên đại ác rất có tên tuổi ở Tây Xuyên. Muốn biết người đã bị tàn sát đó là ai, nàng quyết tâm giả bộ kết giao với họ, nên không đợi cho Nguyên Đào nói xong, nàng đã kêu “Ồ” một tiếng và đỡ lời :

– Tam Âm Tuyệt Hộ chưởng lực với Thất Cầm thân pháp này của cụ Thân Đồ đây quả thật đã lừng danh Tây Xuyên, Nhiếp Tiểu Tĩnh tôi mộ danh đã lâu, hôm nay mới được hân hạnh gặp gỡ ở nơi đây.

Thấy Tiểu Thanh khen ngợi mình như thế, Thiếu Hoa rất cao hứng, mỉm cười hỏi :

– Nhiếp lão đệ, là nhân vật của phái nào? Sao vừa nghe thấy tiện danh đã biết ngay mỗ sở trường về chưởng lực và thân pháp như vậy?

Tiểu Thanh mỉm cười đáp :

– Tiểu Tĩnh tôi tuy thích học võ lắm, nhưng tài nghệ rất thô sơ, chưa được gia nhập tôn phái nào. Còn sở dĩ tại hạ biết cụ sở trường về môn chưởng lực và thân pháp đó, là vì thần oai của cụ lừng danh đã lâu, bất cứ người nào bước chân vào miền Tây Nam, chỉ là người hơi biết võ nghệ một chút ai ai cũng hâm mộ bốn chữ Lạt Thủ Thần Ưng của cụ.

Thiếu Hoa mỉm cười hỏi tiếp :

– Nghe lời nói của lão đệ thì hình như lão đệ là người qua đường chứ không phải là vì lão ăn mày này mà tới đây phải không?

Tiểu Thanh đưa mắt nhìn ông già ăn mày nằm ở trên mặt đất, ngơ ngác hỏi :

– Người này là ai thế? Sao cụ và Diệp huynh lại nghi ngờ tại hạ vì y mà tới? Tiểu Tĩnh tôi vì có việc phải đi Vân Nam, ngẫu nhiên đi qua đây đấy thôi.

Nguyên Đào cười ha hả đáp :

– Nhiếp huynh không phải là người cùng bọn với lão ăn mày này. Nguyên Đào tôi xin mời Nhiếp huynh uống cạn ba chén để xin lỗi. Chẳng hay Nhiếp huynh có nhận lời uống không.

Trong lúc nói chuyện, hai mắt của y tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi. Tiểu Thanh rất sành mắt, chỉ thoáng trông một cái đã nhận ra được công lực và võ học của Nguyên Đào cao siêu hơn Thần Đồ Thiếu Hoa rất nhiều. Nên nàng lại muốn quyết tâm thăm dò cho ra được lai lịch của đối phương. Vì lẽ ấy mà nàng gật đầu nhận lời ngay :

– Người trong bốn bể đều là anh em cả, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, phải có duyên mới gặp được, tiểu đệ xin lãnh mỹ ý của Diệp huynh.

Nói xong, nàng cầm chén lên uống cạn với Thiếu Hoa cùng Nguyên Đào ba chén liền.

Nguyên Đào đặt chén xuống, nhìn Thiếu Hoa cười như điên khùng và nói :

– Thân Đồ nhị thúc, ngay hôm nay tiểu diệt vừa trả được thù lớn vừa được kết giao với Nhiếp huynh, một người bạn có nhân phẩm rất tốt. Thật khoái trá vô cùng.

Thừa cơ, Tiểu Thanh chỉ ông già nằm ở dưới đất mà hỏi Nguyên Đào rằng :

– Có phải Diệp huynh có thù với lão già ăn mày này phải không?

Nguyên Đào đắc trí cười như điên khùng đáp :

– Nhiếp huynh thử xem mặt y xem có nhận ra được lai lịch của y không.

Tiểu thanh nghe nói, thừa cơ từ từ đi tới gần, nhìn kỹ mặt ông già nằm ở dưới đất.

Không trông thấy mặt ông già ấy thì chớ, vừa trông thấy một cái Tiểu Thanh đã giật mình kinh hãi luôn.

Thì ra ông già ăn mày này là một trong hai kỳ nhân mệnh danh là Đông Tây nhị khất, chỉ ăn mặc ăn mày như vậy để đi du hí nhân gian.

Đông Khất là Phong Lôi Thần Khất Công Dương Mậu, là một trong Thái Sơn song tuyệt. Tây Khất là Thần Quái Sái Tam chuyên môn sử dụng cấy thiết quài bằng gang.

Hai vị Cái hiệp là bạn thân với nhau, võ công cũng ngang nhau.

Nay bên cạnh ông già ăn mày có để một cây thiết quài dị hình lại thêm bộ mặt rất thanh tao, khiến Tiểu Thanh chỉ thoáng trông đã nhận ra ngay ông già ăn mày này thính là Tây Xuyên Hiệp Cái Thần Quài Sái Tam đã nổi danh trên giang hồ lâu năm, nhưng nàng chưa được gặp mặt bao giờ.

Thần Quài Sái Tam là người có võ công cao siêu như thế mà còn thua Diệp Nguyên Đào với Thân Đồ Thiếu Hoa, như vậy Tiểu Thanh không thất kinh sao được?

Nhất là hình dáng của Thần Quài lúc này lại càng khiến cho nang thất kinh gấp trăm lần.

Tuy Sái Tam chưa chết, nhưng không còn hơi sức đâu mà kêu rên bi đát như hồi nãy nữa, chỉ có mình mẩy còn hơi rung động một chút thôi. Nhìn mặt mũi đầu tóc không có vẻ gì khác thường, và cũng không thấy có thương tích gì hết, nhưng Tiểu Thanh đã nhận ra ở các khớp xương ở trong người Sái Tam đang co rúm rất mạnh, chân tay mình mẩy cũng rụt lại dần.

Tuy lúc này Sái Tam không rên gì hết, nhưng người của ông ta còn đau đớn hơn là bị ngâm ở trong vạc dầu và bị nghìn đao đang băm vằm.

Tiểu Thanh đã biết rõ thương tích của Sái Tam như thế nào rồi. Nàng còn biết, đừng nói bản thân nàng, ngay cả chủ nhân của nàng là Lệnh Hồ Sở Sở tới đây, cũng không sao cứu được vi Cái Hiệp này khỏi chết.

Tiểu Thanh rất thông minh, chỉ trong nháy mắt, nàng đã nghĩ ngay ra được một kế, liền nhìn Sái Tam, cười như điên khùng hoài.

Nguyên Đào nghe thấy nàng cười như vậy liền hỏi :

– Sao Nhiếp huynh lại cười như thế? Huynh có nhận ra được lão ăn mày này hay không?

Làm ra vẻ giận dữ, Tiểu Thanh lạnh lùng đáp :

– Lão Quỷ này là Thần Quài Sái Tam mà người ta vẫn gọi y là Tây Xuyên Hiệp Cái. Tiểu Tĩnh với y có mối hận một thiết quài, ngày hôm thật là trời ban cho dịp để tiểu đệ được trả mối thù.

Nói xong, nàng chấp tay vái Nguyên đào với Thiếu Hoa một lạy rồi vừa cười vừa hỏi :

– Xin lỗi Diệp huynh với cụ Thân Đồ, chẳng hay vị nào đã bắt được o Sái Tam này thế?

Thiếu Hoa vừa cười vừa đáp :

– Thần Quài Sái Tam có tiếng là cao thủ của miền Tây Xuyên có lẽ ngoài tuyệt thế thần công của Diệp hiền điệt ra, thì có lẽ khó có người kìm chế nổi y.

Tiểu Thanh liền quay sang Diệp Nguyên Đào nhìn chàng ta với ánh mắt ngưỡng mộ :

– Đệ không ngờ Diệp huynh lại có thần công tuyệt kỹ như vậy, chẳng hay huynh có thể cho đệ biết rõ tôn sư chăng?

Diệp Nguyên Đào cười với vẻ kiêu ngạo :

– Nhiếp huynh có bao giờ nghe đến tên của một vị tiền bối là Công Tôn Độc Ngã chưa?

Tiểu Thanh giật mình nghĩ thầm :

– “Trên thế gian này có hai quái nhân, một là Công Tôn Vi Ngã và một là Công Tôn Độc Ngã, hành vi tàn bạo, võ công kinh người. Người này là đồ đệ của y, trách nào chả ác độc”.

Nghe vậy nàng liền mỉm cười ra vẻ mừng rỡ :

– Thế ra Diệp huynh đã được một trong hai vị kỳ nhân cái thế ấy thu làm đồ đệ ấy à?

Diệp Nguyên Đào cười ha hả :

– Chính vì hai người bên tám lạng, bên nửa cân không ai chịu thua ai tên mới xảy ra một trận tranh tài rùng rợn.

Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi lại :

– Ủa! Hai người không phải là anh em sao?

Nguyên Đào mỉm cười đáp :

– Không vì thầy của đệ lấy tên là Công Tôn Độc Ngã còn vị kia là Công Tôn Vi Ngã, bề ngoài hình dáng rất giống nhau, nên người ta hay lầm lẫn, những công việc gì của Vi Ngã làm họ đều đổ trút lên đầu của sư phụ đệ và trái lại cho nên thường có chuyện xảy ra trên giang hồ do sự lầm lẫn này.

Tiểu Thanh cau mày lại hỏi tiếp :

– Người ngoài, vì thấy hình dáng của hai người giống nhau, võ công lại ngang nhau, thì hoặc giả người ta còn ngộ nhận được, nhưng Công Tôn Vi Ngã tất nhiên phải biết chuyện đó, sao y không đi kiếm sư phụ của huynh mà lý luận?

Nguyên Đào nói tiếp :

– Sao lại không? Sở dĩ sư phụ của tiểu đệ không muốn biện bạch với người trên giang hồ, cũng chỉ vì muốn dụ Công Tôn Vi Ngã tìm kiếm tới để phân biệt cao thấp và được thua với nhau một phen.

Tiểu Thanh hớn hở hỏi :

– Thế hai vị ấy đã gặp nhau bao giờ chưa?

Nguyên Đào mỉm cười đáp :

– Sư phụ của tiểu đệ với Công Tôn Vi Ngã đã gặp nhau một lần ở trên núi Đại Tuyết vào hồi mười tám, mười chín năm về trước.

Tiểu Thanh lại hỏi tiếp :

– Chắc trận đấu thế nào cũng náo nhiệt và đẹp mắt lắm phải không?

Thiếu Hoa ngồi cạnh đó, bỗng mỉm cười xen lời :

– Hai vị ấy đã khổ chiến trong mười ngày và giở hết 36 thứ thần công ra so tài với nhau.

Tiểu Thanh vội hỏi :

– Kết quá ai thắng? Ai bại?

Thiếu Hoa vừa cười vừa đáp :

– Mười hai thứ công lực đầu huề, mười hai thứ công lực kế thì Công Tôn Vi Ngã hơi kém một mức, nhưng mười hai thứ công lực sau cùng thì Công Tôn Vi Ngã lại đắc thắng.

Vì thấy chủ nhân nói Công Tôn Vi Ngã là người vô địch, nên Tiểu Thanh nghe tới đây liền thất kinh hỏi tiếp :

– Như vậy hai vị ấy đấu luôn mười ngày, giở hết 36 môn thần công ra thi thố mà rút cục vẫn ngang tài nhau ư?

Thiếu Hoa gật đầu, thở dài đáp :

– Hai vị ấy đấu xong 36 thần công, thì cả hai đều đã mệt mỏi và kiệt sức rồi.

Tiểu Thanh lại hỏi tiếp :

– Hai vị ấy đã mệt mỏi kiệt sức như vậy, đáng lẽ phải nắm tay nhau xử hòa và kết làm anh em hay là hẹn lại thời gian khác để đấu lại mới phải chứ?

Thiếu Hoa thở dài đáp :

– Đáng lý ra thì hai vị ấy phải làm đúng như lời của Nhiếp đệ, nhưng hai vị ấy đều là người kiêu ngạo có một không hai, nên khi đã đấu tới đó rồi, người nào người nấy đều muốn phải đấu tới khi phân thắng bại mới chịu thôi.

Tiểu Thanh vừa cười hỏi tiếp :

– Trong lúc đôi bên sinh lực dồi dào như vậy, đấu luôn 36 thứ công lực mà vẫn còn không phân biệt sự thắng bại, thì tới lúc mỏi mệt kiệt sức như thế thì làm sao mà phân thắng bại được nữa?

Thiếu Hoa đáp :

– Hai vị ấy đều có tính nết quái dị, sau rốt cục Công Tôn Vi Ngã mới nghĩ ra một cách rất kỳ lạ.

Càng nghe cảm thấy càng hứng thú, Tiểu Thanh hỏi tiếp :

– Phương pháp kỳ lạ gì thế?

Thiếu Hoa vừa cười vừa đáp :

– Nơi đó có một cái đầm lạnh như băng tuyết. Công Tôn Vi Ngã liền đề nghị hai người cùng ngâm ở trong cái đầm lạnh ấy xem ai chịu không nổi mà phải bò ra trước, thì người ấy coi như là bị thua.

Tiểu Thanh nghĩa tới đó, tức cười nói :

– Phương pháp tỷ thí ấy quả thực kỳ lạ đến cực điểm Thiếu Hoa nói tiếp :

– Hàn đầm ấy đã lạnh như băng tuyết như vậy, hai người chỉ ngâm trong đó ba ngày thôi, đều cứng ngắc cả chân tay mình mẩy, nhưng vẫn không người nào chịu thua bò ra ngoài đầm trước.

Tiểu Thanh lắc đầu quay lại hỏi Nguyên Đào tiếp :

– Trận đấu kỳ dị tuyệt luận ấy kết quả ra sao? Chắc thế nào cũng phải có một người đắc thắng chứ?

Nguyên Đào nâng chén lên vừa cười vừa đáp :

– Nhiếp huynh lại nói sai rồi, sư phụ của tiểu đệ với Công Tôn Vi Ngã không người nào chịu thua và cũng không người nào thắng cuộc hết!

Tiểu Thanh ngẫm nghĩ giây lát, rồi cau mày lại nói tiếp :

– Đấu như thế mà vẫn còn chưa phân thắng bại, thế là nghĩa lý gì? Tiểu đệ quả thực không sao nghĩ ra được.

Thiếu Hoa vừa cười vừa xen lời đáp :

– Người muốn tranh đấu, nhưng trời không muốn tranh đấu, đến đêm ngày thứ ba, thì tiết trời bỗng thay đổi, núi tuyết ấy bỗng bị động đất, những tuyết ở trên đỉnh núi hóa thành một dòng sông băng dài hơn trăm trượng ở trên trời đổ xuống cái đầm lạnh ấy. Hai người đã bị cứng ngấc bản thân, thì làm sao mà chống cự lại được, nên bị băng tuyết đó đẩy trôi đi mỗi người một ngã.

Tiểu Thanh kêu “Ồ” một tiếng, hình như đã vỡ nhẽ, vội đỡ lời :

– Không ngờ trận đấu đang khó phân giải ấy lại kết liễu như vậy. Nhưng hai vị ấy đã kiệt sức, và người lại bị giá lạnh cứng ngắc mất một nửa và còn bị nước băng trôi đi như thế, có phải là…

Nguy Đào vội đáp :

– Công Tôn Vi Ngã bị trôi đi đâu, và kết quả ra sao thì không ai được biết, nhưng còn sư phụ của tiểu đệ thì may mắn thoát chết, nhưng cũng biến thành người tàn phế rồi.

Tiểu Thanh vội hỏi :

– Có phải vì bị nước băng trôi đi, chân tay bị những tảng băng va đụng phải mà bị thương đấy không?

Nguyên Đào lắc đầu đáp :

– Không phải bị thương đâu. Sư phụ của tiểu đệ bị ngâm ở dưới nước lạnh quá lâu, nửa người dưới đã tê liệt không sao cử động được nữa.

Nghe tới đó, Tiểu Thanh phải tức cười và nghĩ bụng :

– “Công Tôn Vi Nga với Công Tôn Độc Ngã, hai quái nhân ấy quả thực là quái đản một cách lạ lùng. Không những ác chiến mười ba ngày, công lực đã không sao phân được cao thấp, mà cả đến kết quả cuối cùng cũng giống nhau hết. Công Tôn Vi Ngã thì bị tê liệt nằm ở trong rừng rậm ở trong núi Ai Lao, còn Công Tôn Độc Ngã không hiểu bị tê liệt ra sao?”

Nguyên Đào thấy Tiểu Thanh ngẫm nghĩ như vậy, cười hỏi :

– Nhiếp huynh nghĩ ngợi gì thế?

Tiểu Thanh mỉm cười đáp :

– Đệ nghĩ cụ Công Tôn đã tê liệt như vậy, thì làm sao còn truyền thụ được võ công tuyệt học cho Diệp huynh như thế?

Nguyên Đào bỗng chỉ vào xác của Sái Tam hậm hực đáp :

– Ba năm trước đây, cha của tiểu đệ bị lão Sái Tam này giết chết, tiểu đệ phải cao chạy xa bay đến tận núi Ai Lao, ngờ đâu lại gặp được kỳ ngộ hãn thế ở trong chốn bùn lầy.

Tiểu Thanh nghe Công Tôn Độc Ngã cũng bị tê liệt ở trong núi Ai Lao thì kinh ngạc và thất thanh nói tiếp :

– Việc này không thể tưởng tượng được, thực là kỳ tuyệt, diệu tuyệt!

Nguyên Đào mỉm cười hỏi :

– Việc gì mà kỳ tuyệt diệu tuyệt như thế?

Tiểu Thanh có định thực tâm nói thực với Nguyên Đào đâu, nên không khi nào nàng lại nói cho đối phương biết Công Tôn Vi Ngã hiện cũng đang ở trong núi Ai Lao, vì vậy nàng mới tùy cơ ứng biến đáp :

– Tiểu đệ kinh ngạc là vì không hiểu tại sao Diệp huynh học võ công lại tốc thành đến như thế? Trong thời gian ba năm ngắn ngủi như vậy mà đã học hỏi được võ công tuyệt thế đến như vậy rồi.

Nguyên Đào thở dài một tiếng rồi thủng thẳng đáp :

– Chuyện này nói ra thì quả thực tiểu đệ phải cám ơn ân sư của tiểu đệ rất nhiều. Sư phụ của tiểu đệ muốn tiểu đệ chóng thành công, đã tự hy sinh tính mạng của mình.

Tiểu Thanh theo Sở Sở lâu năm, tất nhiên kiến thức của nàng cũng quảng bác hơn người, nên nàng nghe xong liền lộ vẻ kinh ngạc hỏi tiếp :

– Diệp huynh nói như vậy, chả lẽ Công Tôn lão tiền bối đã dồn công lực sang cho huynh hay sao?

Nguyên Đào cả kinh gật đầu đáp :

– Nhiếp huynh biết rộng thực, trong ba năm đó, hai năm rưỡi trước là sư phụ của tiểu đệ dậy tiểu đệ các thứ võ thuật và thân pháp, còn nửa năm sau thì dùng công lực dồn sang cho.

Lúc này Tiểu Thanh mới biết tại sao mắt của Nguyên Đào lại sáng ngời như thế và lại có công lực tuyệt thế như vậy, liền kêu “Ồ” một tiếng và hỏi tiếp :

– Công Tôn tiền bối đã dồn công lực cho Diệp huynh như vậy, chắc bây giờ đã giải thoát rồi phải không?

Nguyên Đào thở dài đáp :

– Sư phụ của tiểu đệ, bảo đệ thừa kế di chí của ông ta xong, thì liền mỉm cười tạ thế ngay.

Tiểu Thanh thừa cơ hội hỏi tiếp :

– Công Tôn tiền bối đã có di chí gì thế?

Nguyên Đào nhanh nhẩu đáp :

– Di chí của ân sư tôi giản dị lắm, chỉ muốn trở nên người số một trong võ lâm và suốt đời phải thi hành theo đúng giáo điều của ông ta là: “Không làm bạn với ta, tức là kẻ địch của ta. Đã là kẻ địch ta phải tiêu diệt luôn”.

Tiểu Thanh la lớn :

– Như thế mà Diệp huynh lại bảo là giản dị ư? Muốn trở nên người số một của võ lâm có phải là chuyện dễ đâu?

Nguyên Đào lộ vẻ kiêu ngạo đáp :

– Đệ nhận thấy không khó khăn gì cả, chỉ cần đánh bại mấy nhân vật là có thể trở nên người số một của võ lâm ngay.

Tiểu Thanh lại hỏi tiếp :

– Diệp huynh định đấu bại những người nào?

Hai mắt bỗng sáng ngời, Nguyên Đào nghênh ngang đáp :

– Đệ định ngao du Ngũ Nhạc, đánh bại năm vị tôn sư, rồi nghĩ cách dụ Lệnh Hồ Sở Sở tới một địa điểm nào, đánh bại nốt y thị. Như vậy chả trở nên người số một của võ lâm ngay là gì?

Tiểu Thanh nghe tới đó không nhịn được, cười khẩy một tiếng.

Nguyên Đào thấy thế liền biến sắc mặt, nhìn Tiểu Thanh mà hỏi tiếp :

– Tại sao Nhiếp huynh lại cười như thế? Có phải cười đệ không địch nổi Ngũ Nhạc tôn sư, hay là không thắng nổi Lệnh Hồ Sở Sở?

Trông thấy thái độ kiêu ngạo của Nguyên Đào như vậy, Tiểu Thanh đã bực mình rồi, nàng lại thấy đối phương hỏi như thế, sực nghĩ ra được một kế, mỉm cười đáp :

– Diệp huynh đã hiểu lầm rồi, không phải là đệ cười huynh thắng không nổi Ngũ nhạc tôn sư, không đánh bại được Lệnh Hồ Sở Sở, mà nhận thấy mấy người đó bây giờ không phải là nhân vật lợi hại nhất võ lâm nữa.

Nguyên Đào nghe nói rất ngạc nhiên và thắc mắc liền quay đầu lại hỏi Thiếu Hoa rằng :

– Thân Đồ nhị thúc, trong võ lâm đương thời này còn có ai lợi hại hơn Ngũ nhạc tôn sư với Lệnh Hồ Sở Sở?

Ngẫm nghĩ giây lát, Thiếu Hoa nhìn Tiểu Thanh mỉm cười hỏi :

– Có phải Nhiếp lão đệ muốn nói bọn Thế Ngoại bát hung đấy không?

Thấy Tiểu Thanh gật đầu, Nguyên Đào lại hỏi Thiếu Hoa tiếp :

– Thân Đồ nhị thúc, Thế Ngoại bát hung là những ai? Hiện giờ chúng ở đâu?

Thiếu Hoa đáp :

– Bọn họ tám người kết nghĩa làm anh chị em. Những người đó là Thiết Tâm Vương Mẫu Thượng Quang Phụng, Thúc Đỉnh Thương Long Long Cửu Uyên, Bách Tý Ương Thầy Ngải Thiên Trạch, Lam Ưng Đàm cán, Bạch Cốt Di Lạc Trí Không Tăng, Cưu Bàn công chúa Hách Liên Anh, Đào Hoa Vũ Sĩ Hùng Sách với U Minh Quỷ Nữ Âm Tố Mai. Nhưng chỗ ở họ bí ẩn lắm, chỉ có anh chị em họ mới biết thôi, chứ người ngoài không sao biết được.

Nguyên Đào cau mày hỏi tiếp :

– Như vậy chúng ta muốn đấu với bọn Thế Ngoại bát hung có phải là đi mòn đế giầy cũng không sao tìm kiếm thấy không?

Tiểu Thanh tức cười đỡ lời :

– Việc gì chứ việc ấy không khó khăn gì hết. Nếu Diệp huynh muốn đấu với bọn Thế Ngoại bát hung, chả cần phải đi kiếm họ, đệ có cách khiến họ phải tìm kiếm huynh.

Nguyên Đào thắc mắc không hiểu, vội hỏi tiếp :

– Làm thế nào mà khiến được họ đến tìm kiếm đệ?

Tiểu Thanh vừa cười vừa đáp :

– Bọn Thế Ngoại bát hung kiêu ngạo lắm, phải nói mắt của họ mọc lên tận trên trán. Họ không coi các nhân vật võ lâm vào đâu cả, chỉ cần Diệp huynh nói mấy lời miệt thị họ, hay viết vài hàng khiêu khích và để lại thời gian cùng địa điểm, thì họ đích thân đến kiếm Diệp huynh tức thì.

Nguyên Đào nghe thấy Tiểu Thanh nói như thế, hớn hở vô cùng, vỗ tay và nói tiếp :

– Kế này của Nhiếp huynh tuyệt diệu thật. Như vậy chả cần phải đi đâu tìm kiếm họ, họ cũng sẽ đến tìm kiếm đệ ngay.

Lại còn đổ dầu lên đống lửa, Tiểu Thanh nói khích tiếp :

– Diệp huynh là người tráng chí, lăng vân, hào tình như bể, khiến Nhiếp Tiểu Tĩnh tôi rất lấy làm kính phục. Nhưng Diệp huynh phải biết, bọn Thế Ngoại bát hung là những người danh bất hư truyền. Họ đã nhiều người như thế, võ công của người nào người nấy lại rất cao siêu, chứ không tầm thường như Thần Quài Sái Tam này đâu. Diệp huynh với cụ Thân Đồ tuy có võ nghệ rất cao siêu nhưng chỉ có hai người thôi, quả bất địch chúng…

Không để cho Tiểu Thanh nói tiếp, Nguyên Đào vội xua tay, cười ha hả và đỡ lời :

– Nhiếp huynh cứ yên tâm, tiểu đệ thừa hành di chí của tôn sư thì thể nào cũng phải dùng tài ba sở trường của mình đánh bại hết các nhân vật ở bát hoang, tứ hải, ngũ nhạc, tam sơn, thì đệ đâu có sợ nhóm Thế Ngoại bát hung tầm thường ấy.

Nói tới đó y hơi ngừng một chút, hai mắt đưa ra hai luồng ánh sáng chói lọi, nhìn thẳng vào người Tiểu Thanh mỉm cười hỏi :

– Nhiếp huynh, tuy chúng ta mới gặp gỡ nhau lần đầu, nhưng đệ thấy chúng ta rất ý hợp tâm đầu. Không biết huynh có vui lòng kết giao với đệ ngao du bốn bể, để xem đệ một mình đấu với quần hùng, hoàn thành bá nghiệp được không.

Tiểu Thanh rất khôn ngoan, không do dự gì hết gật đầu nhận lời ngay :

– Được đi cùng với Diệp huynh như vậy thì còn gì bằng? Lại còn được kết giao nữa, đệ cảm thấy vẻ vang quá, sao lại không muốn cơ chứ?

Tuy Thân Đồ Thiếu Họa là một tên rất giao xảo, nhưng vì lời nói và cử chỉ của Tiểu Thanh không có một chút gì để lộ sự giả dối hết. Hơn nữa, nàng lại luôn mồm gọi y là “Lão tiền bối”, “cụ” như vậy, y đã khoái trí vô cùng rồi, còn bụng dạ nào mà hoài nghi nữa cho nên y cũng xen lời nói :

– Nếu vậy, chi bằng Nhiếp lão đệ kết nghĩa với Diệp hiền điệt có hơn không?

Hai người mặt mũi tương đương, thái độ và cử chỉ giống nhau như đúc, không khác gì một đôi anh em ruột vậy.

Nguyên Đào nghe nói cả mừng, vội đáp :

– Hay lắm! Hay lắm! Chẳng hay Nhiếp huynh nghĩ sao?

Tiểu Thanh giả bộ ra vẻ mừng rỡ, hớn hở cười và đáp :

– Ý kiến này của Thân Đồ lão tiền bối rất hay, nhưng Tiểu Tĩnh tôi phải nói trước điều này. Vấn đề kết nghĩa kim lan, thì chúng ta có thể thực hành ngay đêm nay, còn về việc cùng nhau ngao du thì phải xin Diệp huynh cho khất đến một ngày khác mới được.

Nguyên Đào ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao thế?

Tiểu Thanh đáp :

– Vì chuyến đi Vân Nam của tiểu đệ rất quan trọng, không thể nào…

Không đợi chờ Tiểu Thanh nói dứt lời, Nguyên Đào đã vội nói tiếp :

– Tưởng gì chứ việc ấy thì dễ giải quyết lắm. Mỗ với Thân Đồ nhị thúc có thể cùng Nhiếp huynh đi Vân Nam một chuyến cũng không sao.

Không ngờ đối phương lại đòi đi cùng với mình như vậy, Tiểu Thanh gượng cười đáp :

– Xin Diệp huynh lượng thứ cho đệ mới được, vì chuyến đi Vân Nam này của tiểu đệ không tiện đi với một người nào hết.

Nguyên Đào lại tưởng là mình rất thông minh, vội đỡ lời tiếp :

– À mỗ đã hiểu rồi, có phải Nhiếp huynh đi Vân Nam là vì việc kết hôn đấy không?

Tương kế tựu kế Tiểu Thanh giả bộ hổ thẹn mặt đỏ bừng và cúi đầu xuống ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.