Người đi đường liên tục cười vui vẻ chào hỏi Lục Trường Sinh.
Lục Trường Sinh cũng không kiêu ngạo, gật đầu đáp lễ từng người, nụ cười trên khóe miệng trong ngày đông giá rét khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Năm năm qua, Lục Trường Sinh thường xuyên xuất hiện ở Mạch Ngọc trấn, vẻ nho sinh độc đáo đã khắc sâu trong lòng mọi người.
Mọi người đều quen thuộc với hắn khá nhiều, còn biết hắn tên Lục Trường Sinh, chỉ là không ai biết hắn ở đâu…
Cứ như mỗi lần xuất hiện và biến mất đều rất bí ẩn.
Lục Trường Sinh bỗng dừng bước, im lặng nhìn về một thiếu nữ phía trước, trước người nàng ấy có hai giỏ, bên trong chứa đầy trái cây xanh đỏ tím vàng.
Lúc này, thiếu nữ có vẻ cảm thấy lạnh, ôm hai tay sắp đưa lên miệng thổi hơi ấm, bỗng ánh mắt vô tình dừng lại trên người chàng trai áo xanh phía trước, nàng ấy chợt đứng hình.
Ký ức trong đầu như một dòng suối tuôn trào, năm năm qua, nàng ấy tới Mạch Ngọc trấn vô số lần, nhưng chưa bao giờ gặp chàng trai áo xanh này, hôm nay, một lần nữa gặp lại.
“Ca… ca ca…”
Lục Trường Sinh đi tới trước mặt nàng ấy, cúi người xem xét những quả táo mùa đông trong giỏ, hỏi: “Tiểu cô nương, quả này bán thế nào?”
Thiếu nữ sững sờ, năm năm trước, vị ca ca này đến mua quả hồng, cũng mở lời bằng câu nói này.
Chỉ là tại sao, đã năm năm trôi qua, dung mạo và trang phục dường như không hề thay đổi…
“Ca ca muốn mua bao nhiêu ạ?” Thiếu nữ nhỏ giọng hỏi.
Lục Trường Sinh ngẩng đầu lên cười nhẹ: “Nếu ngon thì mua hết cũng được, †a có thể thử ăn một quả trước được không?”
Thiếu nữ: “Dĩ nhiên là được rồi.”
Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, giơ tay lấy một quả táo mùa đông từ trong giỏ.
Ngay sau đó dưới ánh mắt mong đợi của thiếu nữ, hắn bỏ vào miệng.
Lục Trường Sinh nhai vài lần, mỉm cười nói: “Ngươi có biết quả táo mùa đông này có hương vị thế nào không?”
“Hả?” Thiếu nữ sửng sốt. Tất nhiên là ngọt rồi, hơn nữa vừa giòn vừa ngọt nữa. Năm năm trước, có vẻ hắn cũng đã hỏi một câu hỏi kỳ lạ tương tự…
Lục Trường Sinh không nói gì, vỗ vỗ tay, đứng dậy nói: Mua hết đi, giá bao nhiêu?”
Thiếu nữ vội nói: “Ca ca, hai giỏ táo mùa đông này, 15 đồng hết thảy là đủ rồi.”
Lục Trường Sinh gật đầu, lấy từ trong người ra một nắm đồng tiền đưa vào †ay nàng ấy. Sau đó khiêng hai cái giỏ lên vai chuẩn bị đi.
“Ca ca, khoan đãit” Lúc này, Thiếu nữ vội gọi Lục Trường Sinh lại. “Hửm?” Lục Trường Sinh quay đầu nhìn nàng ấy.
Thiếu nữ chăm chú nhìn đôi mắt ấy, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi nơi khác, khuôn mặt ửng hồng, nói nhỏ: “Ca ca, nhiều quá rồi, ngài đưa thừa 5 đồng.”
Lục Trường Sinh nhẹ nhàng mỉm cười, không để ý nói: “5 đồng dư tính là mua luôn cái giỏ và cây đòn gánh này.”
“Không được không được…” Thiếu nữ liên tục phất tay, đến bên Lục Trường Sinh, lấy ra 10 đồng đặt vào giỏ.
Lục Trường Sinh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, sau đó liền nghe thiếu nữ cười nói: “Ca Ca, ta biết ca ca đã quên rồi, nhưng Tiểu Đồng nhớ rõ, 5 năm trước ca ca đã mua của Tiểu Đồng 2 giỏ quả hồng, cũng cho thừa 5 đồng. Lần này Tiểu Đồng trả lại cho ca ca luôn, 5 năm rồi… thật xin lỗi.”
“Bà nội nói, 2 cái giỏ và 1 cây đòn gánh chẳng đáng giá 5 đồng, còn nói chúng †a nghèo nhưng phải có lương tâm.”
Nhìn thiếu nữ tươi cười như hoa, Lục Trường Sinh khẽ gật đầu.
Hắn lấy từ trong người ra một đồng bạc đưa cho Tiểu Đồng đang há hốc mồm, cười nói: “Ai nói không đáng? Hơn nữa bây giờ ta cảm thấy nó còn đáng giá
hơn.”
Tiểu Đồng cúi đầu nhìn chằm chằm đồng bạc trong lòng bàn tay, tay run lên không kiểm soát được!
Đồng bạc… một đồng bạc đáng giá 1000 tiền đồng! “Ca ca… ta… ta…”
Tiểu Đồng đột ngột ngẩng đầu lên, rồi sững sờ, trước mặt không còn bóng dáng của Lục Trường Sinh nữa.
Một lúc sau, Tiểu Đồng năm chặt đồng bạc, cúi người thật sâu về phía Lục Trường Sinh biến mất.
Khi nàng ấy đứng thẳng dậy, như nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm trở nên hớn hở, dùng sức giơ nắm đấm lên!
Sau đó chạy bước nhỏ về một hướng.
“Cây gậy của bà nội có vẻ cũ quá rồi… Đúng rồi, còn quần áo nữa…”