“Hả? Luồng ma khí này?”
Trong bóng tối ở trong rừng cây, một bóng đen đột nhiên nhìn chằm chằm vào trong Mạch Ngọc trấn, đôi mắt kỳ dị lóe lên vẻ vui mừng và nghỉ hoặc…
Theo lời Thâm Uyên Ma vương nói, Trường thương Uyên Ma không phải đã bị đệ tử Thanh Vân tông cướp đi rồi sao, rõ ràng đệ tử Thanh Vân tông đều ởi tới vài đế quốc xung quanh rồi mà?
Chẳng lẽ trong Mạch Ngọc trấn còn để lại tu sĩ của Thanh Vân tông?
Không thể nào, phải đi xem thử thôi.
Trước khi đi, Thâm Uyên Ma vương đã dặn dò nghiêm túc, nếu có thể mang Trường thương Uyên Ma về, lúc đó Ma vương sẽ thưởng công hậu hĩnh.
Bóng đen nghi hoặc nhìn vào vô số lầu trại, sao tộc nhân xâm nhập vào giấc mơ vẫn chưa quay lại báo cáo, hay là quá mê chơi rồi?
Lập tức gã ta bất đắc dĩ không suy nghĩ thêm, hóa thành một làn khói đen bay vào Mạch Ngọc trấn.
Theo vệt ma khí, làn khói đen nhanh chóng bay đến trên không phủ trấn chủ.
Nhìn xuống hướng hậu viện, đôi mắt gã ánh lên vẻ vui mừng, toàn bộ ma khí tỏa ra từ đó, có vẻ như Trường thương Uyên Ma ở ngay trong đó!
Gã không hề do dự, hướng thẳng xuống hậu viện. Nhanh chóng bay xuống sân, sau đó hóa thành một con quái vật treo lơ lửng trên không, toàn thân đen trắng đan xen, sau lưng có một đôi cánh nhỏ, năm giác
quan kỳ dị trên mặt mọc đầy lông xù.
Đôi mắt dưới lớp lông xù của tộc trưởng Mộng Yểm Ma chằm chằm vào Trường thương Uyên Ma treo lơ lửng, cơ thể run lên vì phấn khích!
Quả nhiên nó ở đây!
Tuy nhiên, sao Trường thương Uyên Ma lại bị đặt một cách tùy tiện như vậy, không có ai canh giữ? Sao Trường thương Uyên Ma không trốn chạy?
Đang lúc tộc trưởng Mộng Yểm Ma nghỉ ngờ thì thấy Trường thương Uyên Ma đột nhiên rung lên!
Tộc trưởng Mộng Yểm Ma giật mình, còn tưởng Trường thương Uyên Ma thấy mình mà phấn khích, liền cười nói: “Tà linh, Thâm Uyên Ma vương sai ta đến đưa
ngươi về Ma giới, ngươi đừng sợ, bọn tu sĩ đó đã bị lừa đi rồi.”
Mặc dù gã ta nói giọng trấn an, Trường thương Uyên Ma vẫn run không ngừng.
Tộc trưởng Mộng Yểm Ma cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng lười suy nghĩ, tiến lên định thu hồi Trường thương Uyên Ma.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai gã ta từ phía sau…
Tộc trưởng Mộng Yểm Ma giật mình, phun ra một loạt từ ngữ khó hiểu. Mặc dù không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được rất tục tĩu.
“Đừng cử động, cử động sẽ chết.”
Sau lưng vang lên giọng nói ôn hòa.
Thân thể tộc trưởng Mộng Yểm Ma run rẩy, gã ta thực sự không dám cử động nữa…
Chỉ riêng việc người này có thể âm thầm xuất hiện sau lưng gã ta đã đủ chứng minh thực lực cảnh giới của hắn vượt xa gã ta!
Huống hồ gã ta còn là tộc trưởng Mộng Yểm Ma… cảm giác trong đêm tối còn nhạy bén hơn bình thường!
“Không cử động cũng chết.”
Khi giọng nói vang lên lần nữa, tộc trưởng Mộng Yểm Ma đã choáng váng rồi, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Mẹ kiếp, rốt cuộc muốn ta làm gì?!
“Vô nghĩa.”
Nói xong, Lục Trường Sinh nhẹ nhàng vung tay biến gã ta thành hư vô.
Sau khi vỗ tay một cái, hắn cầm bầu rượu bên hông đi tới đình nghỉ mát ngồi xuống, buồn chán uống một ngụm, vẫn không thú vị bằng ba con Hắc Thiệt Yêu xuất hiện lúc đầu ở Mạch Ngọc trấn, một lát sau hắn thì thầm: “Thâm Uyên Ma vương kia chính là chủ nhân của ngươi à.”
Trường thương Uyên Ma run lên một cái, liên tục lắc lư đáp lại.
“Ồ, hắn có vẻ không quan tâm tới ngươi, bản thân không tới, chỉ phái mấy tôi tớ tới cứu ngươi.” Lục Trường Sinh khó hiểu nói.