Đồng Tâm và các đệ tử ngây ngốc tại chỗ, không dám kêu một tiếng. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ nhìn ra được. Rõ ràng Tông chủ đã bị dạy dỗ.
“Đi thôi.”
Thẩm Diệu Quân thở dài một hơi.
“Vâng.” Cổ Hạc Lâm thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn Đồng Tâm quát: “Linh thuyền!”
“A, vâng.” Đồng Tâm choáng váng, ném chiếc thuyền nhỏ trong tay ra.
Trong quá trình bay, chiếc thuyền nhỏ dần phóng to, rất nhanh, chiếc linh thuyền ban đầu hiện ra trước mắt.
Thẩm Diệu Quân và Nhị trưởng lão nhảy lên.
Cổ Hạc Lâm nhìn đám đệ tử đang tò mò nói: “Không cần hỏi nhiều, mau lên linh thuyền.”
Một lát sau, linh thuyền bay lên cao vút, rồi biến thành ánh sáng lao về phía chân trời.
Không lâu sau khi linh thuyền biến mất, bầu trời đêm ở Mạch Ngọc trấn dần trở nên u ám…
Cùng lúc đó, phía đuôi của linh thuyền.
Thẩm Diệu Quân và Cổ Hạc Lâm nhìn chằm chằm vào ma khí bao phủ bầu trời Mạch Ngọc trấn.
“Quả nhiên là kế điệu hổ ly sơn.” Nhị trưởng lão lắc đầu thở dài.
Cổ Hạc Lâm cười nói: “Tông chủ, Nhị trưởng lão, các vị yên tâm, có tiền bối ở đó, không nơi nào an toàn hơn Mạch Ngọc trấn đâu.”
Nhị trưởng lão gật đầu, không tỏ ý kiến gì.
Thẩm Diệu Quân nhớ lại thanh niên bá đạo nhưng khó nắm bắt kia, cúi đầu thở dài:
“Đúng vậy, có tiền bối Hóa Thần chân quân ở đó, không nơi nào an toàn hơn Mạch Ngọc trấn.”
Hóa… Hóa Thần chân quân? Đồng tử Cổ Hạc Lâm và Nhị trưởng lão co lại! Mặc dù Cổ Hạc Lâm trước đó đã đoán Lục Trường Sinh là Hóa Thần chân quân, nhưng sau khi được xác nhận bằng miệng của Tông chủ ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, ông ta càng cảm thấy chấn động.
Thẩm Diệu Quân xoay người, nhìn hai người đang chấn động, đôi môi đỏ mở ra:
“Khả năng dịch chuyển thần tốc kia, ít nhất phải ở cảnh giới Hóa Thần, và với áp lực to lớn tiền bối toả ra với ta… Ta chắc chắn điều đó.”
Mạch Ngọc trấn. Màn đêm buông xuống, tiếng ngáy vang vọng.
Binh lính tuần tra trong và ngoài trấn không hiểu sao lại có cảm giác trời chợt lạnh đi rất nhiều.
“Thời tiết quỷ quái này, lạnh thật đấy, xong ca này là phải về lều ngủ ngay.”
“Này, ngươi không cảm thấy khí trời lạnh đột ngột có gì đó kỳ quái sao? Ngươi nói xem có phải yêu ma lại đến nữa không…”
“Ngươi bị điên à, trong trấn có tiên nhân đấy, yêu ma nào dám đến đây gây sự chứ?”
“Ha ha ha, đùa thôi mà… hôn một cái nhé?” “Đừng đến đây, bây giờ vẫn là ca trực đấy, về lều rồi mình sẽ…” “Haha được.”
Nói đến cuối, hai gã lính to xác nhìn theo đội tuần tra phía trước, liếc mắt đưa tình rồi lén nói cười.
Phập phập phập… Gió nhẹ thổi qua, hàng chục lá cờ treo trên thành bay phấp phới.
Lớp sương đen từ cánh rừng xa xa trải dần đến, bao phủ doanh trại, nhiều mảng sương đen lặng lẽ luồn vào trong lều…
Phủ trấn chủ, hậu viện. Lục Trường Sinh thở dài: “Tiểu yêu vẫn là tiểu yêu, thích lén lút vào ban đêm.”
Hắn nhớ lại thời còn ở Tứ Phương Tiên Giới, bọn yêu ma bên đó toàn là ngang ngược coi trời bằng vung, khác xa với bọn yêu ma thậm thụt này.
Lục Trường Sinh nhìn Trường thương Uyên Ma, chợt nói: “Những tiểu yêu này có lẽ có thể cảm nhận được ma khí của ngươi.”