Hiện lên trước mắt nơi đâu cũng là sương mù lượn lờ.
Rõ ràng là trời nắng, thời tiết tốt nhưng hải vực Tử Vong lại âm u, sát khí tận trời.
Toàn bộ nước biển ở đây đều là một màu đen, không thấy sự sống của sinh vật, dị thường thần bí cùng quỷ dị.
Sóng to quay cuồng, kinh đào chụp ngạn, khí thế hùng vĩ đồ sộ nhưng cũng không kém phần âm trầm khủng bố.
Tiếng sóng rít gào như mãnh thú, tựa hồ giây tiếp theo có thể cắn nuốt tất cả…..
Huyết Hồ đón gió mà đứng, tiêu sái phiêu dật động lòng người, tay áo bay phất phới.
Nàng mị hoặc xinh đẹp nhưng cũng vô cùng cuồng ngạo.
Tuyệt thế tao nhã của nàng thoáng chốc làm rung động linh hồn mọi người.
Người này làm sao có thể là phế vật!
Mặc dù chỉ là một nữ tử nhỏ nhắn đứng ở kia, bọn họ cũng có thể cảm giác được khí phách ngạo nghễ tỏa ra từ trên người nàng.
Sắc mặt nàng trầm tĩnh như nước, đôi mắt băng lãnh thản nhiên nhìn khắp
nơi, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhoáng một cái liền nhảy trên con
thuyền được neo bên bờ biển.
Lục Trúc thấy vậy cũng không yếu thế, mâu quang kiên định, theo sát Huyết Hồ phi thân nhảy lên.
Sau khi đứng vững tiểu nha đầu mới âm thầm cảm thán, may mắn đại công tử vì bảo hộ tỷ tỷ đã từng dạy mình tập võ. Nhưng mà vì có tư chất nên trong
thời gian ngắn đã ngộ ra huyễn khí nhưng không nhiều. May mà đêm qua có
nam tử thần bí cho nàng một viên thuốc, cũng động thủ giúp nàng đả thông kinh mạch, dạy nàng luyện huyễn khí, sẽ không làm vướng chân tỷ tỷ
trong lúc nguy hiểm. Nhưng vị nam tử kia rốt cuộc là ai mà công lực lại
sâu như vậy……
Dạ Thiên, Dạ Vẫn nhìn Huyết Hồ bước lên thuyền, cùng ngưng tụ nội lực thành chưởng đánh mạnh vào con thuyền.
Nhờ nột chưởng này con thuyền nhỏ yếu đuối như tên bắn lao vút về phía
trước, rất nhanh liền đi xa, biến mất trong màn sương dày đặc.
……
“Tỷ tỷ, bốn phía đều là sương mù dày đặc, chúng ta tìm đảo Tử Vong thế nào
bây giờ?” Trong biển lớn mờ mịt đầy trời sương mù, Lục Trúc nhíu mi, vẻ
mặt nghi hoặc nhìn Huyết Hồ đạm mạc mà hỏi.
“Đơn giản!” Huyết Hồ
thản nhiên mở miệng, sắc mặt là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt nhìn sương mù xung quanh không hề dao động.
Dưới cái nhìn khó hiểu của Lục Trúc, Huyết Hồ mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một tấm bản đồ cùng một cái la bàn kim loại tự chế.
“Đây là cái gì?” Lục Trúc chớp mắt to ngây thơ, trong mắt tràn ngập tò mò.
“Là vật có thể giúp chúng ta tìm được đảo Tử Vong”
Huyết Hồ nhìn chằm chằm bản đồ trầm tư một lát sau đó đem bản đồ cất đi, nhìn phương hướng la bàn chỉ, ánh mắt nhìn con thuyền đột nhiên nhíu mày.