Câu nói này của Lam Vũ Tích đơn giản là muốn Huyết Hồ cùng Lam gia giũ bỏ quan hệ để tránh Lam gia bị người khác đem ra bàn tán! Một mục đích khác chính là khiến Huyết Hồ bị đẩy vào đường cùng!
Nhưng thông minh như Huyết Hồ làm sao lại không biết Lam Vũ Tích “dụng tâm lương khổ”!
Ta phi! Lam gia sao! Ai hiếm lạ! Huyết Hồ nàng là ôn dịch sao mà họ xua nàng như xua vịt, chỉ hận sao nàng không biến mất trên thế giới này!
Huyết Hồ nâng mi, con ngươi lạnh như băng lóe lên hàn ý, như hàng ngàn mũi tên băng xẹt qua lòng Lam Vũ Tích, chỉ nhìn thôi cũng khiến nàng run sợ.
Thanh âm kiêu ngạo vang lên….
“Con mẹ nó! Lam gia tính cái rắm! Đại nghịch bất đạo thì sao! Trước mặt bao nhiêu người cô nãi nãi ta nói cho ngươi biết Lam Vũ Tích: từ nay về sau, Lam Vũ Lạc ta cùng Lam gia không có một chút quan hệ! Thế giới này từ bây giờ sẽ xuất hiện một người hoàn toàn mới là ta – Huyết Hồ! Huyết Hồ ta chắc chắn sẽ là người mạnh nhất ở Huyễn Vũ đại lục! Ai khi dễ ta, ta giết cả nhà hắn, oanh nhà hắn nổ tung! Lam Vũ Tích, đừng trách cô nãi nãi ta không có nhắc nhở ngươi! Nghĩ muốn tính kế ta, ngươi vẫn còn non lắm! Về nhà uống sữa mẹ thêm vài năm đi rồi hãy đến khiêu khích cô nãi nãi, khi đó có lẽ ta còn có hứng thú chơi đùa cùng ngươi!”
“Phốc……”
“Dựa vào”
“Đây là phế vật Lam gia sao, ăn nói sắc bén như vậy làm gì có một chút ôn nhu yếu đuối, bộ dáng si ngốc vô dụng đâu!”
“Này cũng quá mẹ nó cuồng a”
***
Lời này vừa nói ra, đám người lại sôi trào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Vũ Tích vừa trắng vừa xanh, hạnh mâu trừng trừng, căm tức nhìn Huyết Hồ, hận không thể lập tức đi lên khâu miệng nàng lại.
Những người khác đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Huyết Hồ nghĩ, ngốc tử này nghĩ cái gì nói cái đó, khẩu khí còn cuồng ngạo như vậy.
Rõ ràng chỉ là một nữ tử nhỏ gầy nhưng trên người lại vô hình xuất ra khí thế vương giả áp chế khiến bọn họ hít thở không thông.
Thân ảnh như ngọn lửa đỏ kia trông thật khí phách, giờ phút này khiến cho bọn họ dao động.
Những người đó coi như là đã thấy, nhị tiểu thư Lam gia cùng tam tiểu thư Lam gia thật khác nhau.
Cũng khó trách, Lam Vũ Tích là thiên chi kiêu nữ (con cưng của trời), là đệ nhất tài nữ Minh thành, được người Lam gia vô cùng sủng hạnh.
Mà Lam Vũ Lạc là một phế vật si ngốc, chỉ biết bôi đen Lam gia.
Nhưng xem ra lời đồn đãi không phải là thật, ai sẽ tin tưởng nữ tử mồm miệng lanh lợi một thân lãnh ngạo, khí phách trước mắt là một phế vật!
Chỉ sợ không có ai tin tưởng!