Dao Trì Long Nữ chợt động tâm thầm nhủ:
“Lão này thật là điềm tĩnh, nếu bảo là gian mưu, quả khó thể tin được, nhưng Linh đệ đã báo cho biết trước, mình hãy thử lão ta một phen xem sao!”
Đoạn bèn cười nói:
– Chẳng hay Diệp tiền bối đã tìm được cơ hội gì vậy?
Ngũ Nhạc thần quân nghiêm giọng:
– Từ khi tông chủ Mật Tông chưa đạt được thành công tại Phi Vân trại, biết lệnh chủ thế nào cũng kéo đến báo thù, xem chừng y thị định tiên hạ thủ vi cường, hiện đã kéo quân đến Trường Bạch sơn và đồn trú trong Hồ Lô cốc.
Thần Toán Long Nữ xen lời:
– Hồ Lô cốc ư? Tông chủ Mật Tông kia quỷ kế đa đoan, sao lại trú quân trong một tử cốc chỉ có thể thủ chứ không thể công thế nhỉ?
Ngũ Nhạc thần quân lắc đầu:
– Đó là lão phu chẳng rõ y thị có dụng ý gì, nhưng xét theo địa hình tại đây, lệnh chủ chiếm hẳn ưu thế, nên lão phu nhận thấy đây quả là một cơ hội rất tốt.
Dao Trì Long Nữ bỗng nói:
– Theo ý thần quân thì sao?
Ngũ Nhạc thần quân mau mắn đáp:
– Theo ý lão phu thì tông chủ Mật Tông tuy không quen thuộc địa hình Trường Bạch sơn, nhưng y thị đã dám trú quân trong tử cốc hẳn là có dụng ý riêng, không chừng là kế nghi binh cũng nên.
Thần Toán Long Nữ gật đầu:
– Hư hư thực thực, nhưng bất kể thế nào y thị cũng chẳng bao giờ thật sự trú quân trong một tử cốc.
Dao Trì Long Nữ lại hỏi:
– Theo ý thần quân thì chúng ta nên có hành động thế nào?
Ngũ Nhạc thần quân rúng động cõi lòng, nghĩ nhanh:
“Ả này xưa nay việc gì cũng quyết định một cách nhanh chóng, hôm nay sao lại hỏi mình mãi thế này? Mình phải cẩn thận mới được.”
Nghĩ đoạn chợt động tâm, đưa mắt nhìn Thần Toán Long Nữ nói:
– Theo Long Nữ thì nên xử trí thế nào?
Thần Toán Long Nữ không rõ nội tình, nghe vậy ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:
– Theo ý tiểu nữ thì trước khi hiểu rõ nội tình, chúng ta hãy phái người đến canh giữ cửa cốc, phái Mật Tông ra người nào chúng ta giết người đó, rồi chắc chắn chúng ta sẽ rõ thực hư.
Dao Trì Long Nữ thầm mừng rỡ nghĩ:
“Phen này xem lão ứng phó thế nào cho biết!”
Ngũ Nhạc thần quân cũng mừng thầm nhưng không để lộ ra mặt, trầm ngâm một hồi mới nói:
– Lão phu đã bố trí một số đồng đạo võ lâm ở cửa cốc rồi, việc không nên chậm trễ, lệnh chủ thấy sao?
Dao Trì Long Nữ hết sức thất vọng, nàng không sao hiểu nổi Ngũ Nhạc thần quân đã theo về với tông chủ Mật Tông, vì sao lại không có một kế hoạch hoàn chỉnh, mà tùy ở mình quyết định thế này?
Nhưng lúc này mọi người đều tập trung ánh mắt vào nàng, khiến nàng chẳng tiện kéo dài thời gian, bèn nói:
– Thôi được, vậy chúng ta xuất phát ngay!
Ngũ Nhạc thần quân bỗng hỏi:
– Lệnh chủ có sắp xếp gì ở đây không?
Ý như là muốn bảo Dao Trì Long Nữ hãy lo củng cố hậu phương trước.
Dao Trì Long Nữ thầm ư, cười nói:
– Không cần thần quân phải nhọc tâm, tiểu nữ tự có sự sắp xếp.
Ngũ Nhạc thần quân xảo quyệt dường nào, nghe vậy vội cười nói:
– Lão phu đã thất lễ rồi, vậy lão phu dẫn người đi trước một bước, sẽ chờ lệnh chủ tại cửa cốc.
Dứt lời liền đứng lên, cùng quần hùng bỏ đi trước.
Dao Trì Long Nữ buông tiếng cười khảy, quay sang Tứ Bất Tượng nói:
– Hãy đi chọn lấy một toán thuộc hạ hộ sơn tam lão ở lại, tứ đại hộ pháp theo cùng.
Tứ Bất Tượng tuân lệnh bỏ đi.
Dao Trì Long Nữ quay sang Thần Toán Long Nữ nói:
– Tỷ tỷ có bằng lòng theo cùng không?
Thần Toán Long Nữ không đáp mà hỏi lại:
– Còn Nhạc Nhạn Linh thì sao?
– Y đương nhiên là không thể theo cùng rồi!
– Lệnh chủ có sự sắp xếp gì không?
Dao Trì Long Nữ từ trong lòng lấy ra một chiếc Bạch Ngọc Lệnh:
– Bổn lệnh chủ phải trao vật này cho Nhạc Nhạn Linh.
Thần Toán Long Nữ biến sắc mặt:
– Lệnh chủ, đây là lệnh phù tối cao của bổn phái, lệnh chủ…
Dao Trì Long Nữ nghiêm giọng:
– Bổn lệnh chủ tâm ý đã quyết, tỷ tỷ đi cùng, xin hãy lưu ý quan sát mọi hành động và lời nói của Diệp Thiên Lân, sự an nguy của chuyến đi này có lẽ hoàn toàn cậy vào thần toán của tỷ tỷ đấy!
Thần Toán Long Nữ lặng người, thầm nhủ:
“Chữ tình thật là ghê gớm, thật không ngờ lệnh chủ trí tuệ hơn người mà phen này lập tức không nhận được kế mượn đao giết người của Nhạc Nhạn Linh.”
Ý nghĩ lướt qua trong chớp mắt, đoạn vội nói:
– Ti chức tuân mạng!
Dứt lời liền từ từ lui ra khỏi đại sảnh.
Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại Dao Trì Long Nữ cùng bốn thị tỳ.
Dao Trì Long Nữ đi đến bên vách, vén bức tranh lên nói:
– Linh đệ, hai người ra đây được rồi!
Nhạc Nhạn Linh và Hoa Diễm Phương nối tiếp nhau đi ra, Dao Trì Long Nữ trao lệnh ngọc cho Nhạc Nhạn Linh nói:
– Linh đệ, mọi sự tại đây xin giao cho Linh đệ với Phương muội điều độ, tỷ tỷ phải đi ngay.
Hoa Diễm Phương sửng sốt:
– Tỷ tỷ tin tiểu muội với Linh ca đến vậy ư?
Dao Trì Long Nữ nói:
– Phương muội là kẻ đại địch của tỷ tỷ chứ gì?
– Vâng, cho nên…
– Nhưng lệnh phù này là thật!
Hoa Diễm Phương không còn nén nỗi niềm cảm động trong lòng nữa, tung mình sà vào lòng Dao Trì Long Nữ nói:
– Tỷ tỷ, tiểu muội từng có ý định giết tỷ tỷ nữa đấy!
Dao Trì Long Nữ nhẹ vuốt tóc nàng:
– Tỷ tỷ biết, vì trước kia tỷ tỷ cũng có ý định như vậy. Chúng ta đều biết rất rõ, chẳng phải chúng ta đã cảm thông nhau, mà là cùng vì một người, đã khiến chúng ta nhượng bộ nhau.
Đoạn đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh đang đứng thờ thẫn.
Hoa Diễm Phương cảm động nói:
– Vâng tỷ tỷ, nhưng kể từ nay chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!
Dao Trì Long Nữ nhẹ đẩy Hoa Diễm Phương ra.
– Cầu mong sẽ được như vậy, tỷ tỷ đi đây!
Dứt lời liền phi thân ra khỏi đại sảnh bốn thị tỳ liền theo sau ngay.
Hoa Diễm Phương nhìn Nhạc Nhạn Linh nói:
– Linh ca, chúng ta phải làm sao đây?
Nhạc Nhạn Linh giơ ngọc lệnh trong tay lên nói:
– Lão tặc Diệp Thiên Lân chưa biết ngu ca còn sống và lại còn đang có mặt tại đây, nên chúng ta có thể suất lĩnh thuộc hạ Dao Trì Lệnh theo sau đến đó.
– Nhưng Thần Toán Long Nữ dường như không tin chúng ta, tiểu muội lo nàng sẽ tiết lộ kế hoạch với Diệp Thiên Lân, vậy thì nguy cho chúng ta còn gì?
– Không sao, khi lão tặc ấy hay biết định báo tin thì chúng ta đã đến nới rồi! Chúng ta đi mau!
Đoạn liền cùng Hoa Diễm Phương phi thân ra khỏi đại sảnh.
* * *
Hồ Lô cốc nằm cách căn cứ địa Dao Trì Lệnh chừng năm dặm về phía tây, địa thế nhô cao, núi non chập chùng, tuyết phủ quanh năm, địa thế hết sức hiểm trở.
Nơi này nằm phía trên căn cứ địa Dao Trì Lệnh, thoạt xem qua nếu từ đó lén tấn công cứ địa Dao Trì quả là một nơi lý tưởng.
Hồ Lô cốc đúng nghĩa với tên gọi ngoài nhỏ trong to, hình dạng như trái lô, hai bên cửa vào núi cao chót vót, tuyết phủ nhô ra ngoài, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nhưng có một điểm rất ít ai chú ý xung quanh núi cao trùng điệp, bao vây Hồ Lô Cốc vào giữa, nếu có cách khiến cho tuyết xung quanh rơi xuống, đủ để lấp bằng sơn cốc.
Đoàn người Dao Trì Long Nữ từ hướng đông thẳng tiến đến cửa cốc, mới vừa qua một mỏm núi đã thấy người đang giao chiến với nhau vô cùng ác liệt tại nơi cửa cốc.
Ngũ Nhạc thần quân thấy vậy thoạt tiên sửng sốt, sau đó liền buông tiếng quát to, phóng đi như bay về phía cửa cốc, đồng thời lớn tiếng nói:
– Các vị huynh đệ đừng lo sợ, có lão phu đến rồi đây!
Dứt lời người đã vượt ra xa hơn bốn mươi trượng.
Những người đi cùng Ngũ Nhạc thần quân thấy vậy cũng liền buông tiếng quát vang, ai nấy đều dũng mãnh xông tới, hệt như một đàn hổ dữ sổ chuồng.
Thần Toán Long Nữ quay sang nhìn Dao Trì Long Nữ nói:
– Lệnh chủ, chúng ta xông tới tiếp tay mau!
Dao Trì Long Nữ cười khảy:
– Diệp Thiên Lân quả là tinh ranh, người chưa đến đã lên tiếng trước để cho bọn kia có đủ thời gian đào tẩu.
Thần Toán Long Nữ bỡi nghĩ Dao Trì Long Nữ đã bị tình yêu mê hoặc, nghe vậy cùng đồng ý nói:
– Lệnh chủ có lẽ đã hiểu lầm rồi!
Dao Trì Long Nữ thông mẫn dường nào, nghe vậy liền biết ngay tâm ý của Thần Toán Long Nữ, bèn nhếch môi cười nói:
– Tỷ tỷ thần toán không ai hơn được có lẽ là tiểu muội đã quá mẫn cảm, đã nghe lầm người, chúng ta xông tới đi!
Đoạn giơ tay lên khoát, thuộc hạ trong lệnh liền tức xông tới.
Những người giao chiến tại cửa cốc quả là thuộc hạ phái Mật Tông với quần hùng do Ngũ Nhạc thần quân phái đến canh giữ cửa cốc, bọn người phái Mật Tông do hai lạt ma áo đỏ cầm đầu cùng với bốn năm nhân vật hạng ba.
Quần hùng Trung Nguyên nguyên có mười mấy người, nhưng lúc này đã có bốn người gục ngã, hai hòa thượng Tây Tạng hạ thủ cực nặng, những người ngã xuống không một ai sống còn.
Lúc này Ngũ Nhạc thần quân đã lao đến, trong tiếng quát vang đã lao bổ vào một lạt ma áo đỏ mắt tròn mũi lân, giận dữ quát:
– Hãy tiếp lão phu một chưởng!
lạt ma ấy như sớm đã trông thấy mọi người đến, nghe vậy liền hư tung ra một chiêu, phi thân lui vào trong cốc ba trượng, hạ xuống đất với chiêu Cự Khách Thiên Lý đón thế chưởng của Ngũ Nhạc thần quân, đồng thời khẽ hỏi:
– Diệp Thiên Lân, ả nha đầu xinh đẹp theo sau có phải là Dao Trì Long Nữ không?
Ngũ Nhạc thần quân triệt chiêu bỏ thức, công ra một chưởng nói:
– Phải, chính ả ta, bây giờ hai người hãy cấp tốc lui ra!
lạt ma ấy mắt ánh lên vẻ dâm dật:
– Bổn tọa ngoài gặp gờ ả ta trước thử xem!
Ngũ Nhạc thần quân hoảng kinh:
– Đâu được, vậy sẽ làm hỏng đại sự của tông chủ còn gì?
Lúc này Tứ Bất Tượng đã giao thủ với lạt ma kia, cuộc chiến cực kỳ ác liệt, nhất thời khó phân thắng bại.
lạt ma mắt tròn lúc này đã bị sắc đẹp mê hoặc, đâu còn màng đến kế hoạch nữa, lạnh lùng quát:
– Ngươi là cái thá gì mà dám can thiệp vào việc của bổn đại gia, muốn chết phải không?
Ngũ Nhạc thần quân tức giận:
– Vì kế hoạch của tông chủ và đại kế trong tương lai, tuy địa vị lão phu không bằng tôn giá, nhưng tôn giá đừng hòng hù dọa lão phu, muốn động đểnh ả ta thì phải hạ lão phu trước đã!
Lạt ma ấy đưa mắt nhìn, thấy Dao Trì Long Nữ cách mình không đầy bảy trượng, bất giác mừng thầm, khẽ quát:
– Hạ ngươi thì có gì là khó, hãy tiếp chiêu!
Dứt lời chưởng thế đã biến đổi, kình lực như bài sơn đảo hải ập đến Ngũ Nhạc thần quân, uy thế thật kinh người.
Ngũ Nhạc thần quân biết hai lạt ma này là người toàn quyền chỉ huy, võ công hẳn cao hơn mình nhiều, vội lướt lùi ra sau hai trượng né tránh.
Dao Trì Long Nữ thầm cười khảy nhủ:
“Lão hiểu rõ về võ công đối phương quá nhỉ?”
Ngay khi ấy, bỗng thấy bóng đỏ nhấp nhoáng, thân người to mập của lạt ma ấy đã như một cánh chim to lăng không lao đến tốc độ nhanh khủng khiếp.
Dao Trì Long Nữ không né tránh, đứng yên chú mắt nhìn vào bóng chưởng công đến của lạt ma áo đỏ.
Lạt ma ấy rất là cuồng ngạo, thấy vậy tưởng là nàng không có sức chống đỡ, bèn cười to nói:
– Mỹ nhân chớ sợ, mỗ không làm hại nàng đâu!
Vừa dứt lời, hai bàn tay to bè đã tung đến cách vai Dao Trì Long Nữ không đầy ba tấc.
Ngay trong khoảnh khắc nguy cơ như ngàn cân treo sợi tóc ấy, Dao Trì Long Nữ bỗng quát to:
– Lui ra ngay!
Dứt lời ngọc thủ vung ra đã thu trở về.
“Bùng” một tiếng vang dội, kèm theo tiếng hự đau đớn của gã lạt ma, chỉ thấy một bóng đỏ văng người ra xa, xui khiến sao lại rơi xuống ngay cạnh Ngũ Nhạc thần quân cách chừng ba thước.
Ngũ Nhạc thần quân thấy vậy bàng hoàng, thầm mắng:
– Mẹ kiếp sao mà xui rủi thế này, lão phu biết phải làm sao đây?
Lão bất giác đứng thừ ra, nhất thời không biết nên xử thế nào.
Gã lạt ma ấy cũng chẳng phải tầm thường, một chiêu bị thua thiệt, biết ngay mình không phải địch thủ của Dao Trì Long Nữ, lòng liền tức tỉnh táo, bèn chẳng màng đến đã thọ nội thương, hít vào một hơi chân khí, với thế Lý Ngư Đả Đỉnh tung mình ra sau hơn hai trượng, lớn tiếng nói:
– Không xong rồi, rút mau!
Đoạn liền quay người phóng nhanh vào cốc.
Gã lạt ma kia thấy đồng bọn đã bỏ chạy, đâu dám ở lại, cũng vội phóng nhanh vào cốc.
Bốn thủ hạ kia lúc này chỉ còn lại một người, thấy vậy cũng chẳng màng đến sống chết, quay ngươi tháo chạy theo hai gã lạt ma kia.
Ngũ Nhạc thần quân thần trí vừa tỉnh buông tiếng quát vang, lướt tới với chiêu Lực Bình Ngũ Nhạc bổ vào sau lưng người đó, sau một tiếng rú thảm khốc, người đó đã văng bay ra xa hơn bốn trượng, chết ngắt tại chổ.
Dao Trì Long Nữ tiến tới cười nói:
– thần quân chưởng lực hùng hậu thật!
Ngũ Nhạc thần quân có tật giật mình, vội cười nói:
– Đâu có gì, lệnh chủ quá khen, chỉ tiếc là gã lạt ma kia đã tẩu thoát rồi!
Dao Trì Long Nữ cười:
– Giá mà lúc ấy thần quân bồi thêm một chưởng thì có lẽ bây giờ y đã bỏ mạng tại đây rồi.
Ngũ Nhạc thần quân thầm kinh hãi, nhưng không để lộ ra mặt, vờ nuối tiếc thở dài:
– Ôi, lẽ ra khi nãy lão phu không nên chần chừ mới phải!
Thần Toán Long Nữ cười xen lời:
– thần quân cả đời trong sạch, lẽ đương nhiên không muốn hạ thủ trong lúc người lâm nguy, đó cũng là lẽ thường tình thôi hãy bỏ qua đi, hiện chủ yếu là chúng ta nên hành động thế nào đây?
Ngũ Nhạc thần quân nhẹ người:
– Long Nữ quả là trí tuệ hơn người tâm sự của lão phu thảy đều bị long nữ đoán biết cả.
Dao Trì Long Nữ cười khảy:
– thần quân đã đánh chết người kia từ sau lưng, vậy chẳng phải càng không đáng hay sao?
Ngũ Nhạc thần quân biến sắc mặt thầm nhủ:
“Ả nói vậy quyết chẳng phải không có nguyên do, chẳng lẽ…”
Liền giả vờ thở dài:
– Ôi, lão phu cũng không biết vì sao lại làm như vậy!
Thần Toán Long Nữ bất mãn đưa mắt nhìn Dao Trì Long Nữ, thầm nhủ:
– Lệnh chủ đã vì Nhạc Nhạn Linh mà quên mất đại thể, thật không đáng.
Dao Trì Long Nữ quét mắt nhìn quanh:
– Xung quanh đầy tuyết thế này, nếu mà đổ sụp xuống, chúng ta ắt bị vùi thân tại đây, thần quân nghĩ sao?
Ngũ Nhạc thần quân thầm cười khảy nhủ:
“Bây giờ ngươi mới phát giác thì đã muộn rồi!”
Đoạn bèn cười nói:
– Quả đúng như vậy, trước đây lão phu đã không nghĩ đến.
Đoạn dáng vẻ tự nhiên chắp tay sau lưng, đi ra hơn một trượng về phía cửa cốc.
Dao Trì Long Nữ cười khảy:
– Lời nói của thần quân thật khó tin, giới võ lâm Trung Nguyên ai mà không biết thần quân mưu trí hơn người, cả đời chưa từng bị mắc lừa kẻ khác bao giờ.
Ngũ Nhạc thần quân lặng người:
– Chả lẽ lệnh chủ hoài nghi lão phu ư?
Thần Toán Long Nữ thấy tình thế gay cấn vội nói:
– Thần quân chớ nên hiểu lầm!
Những người đi cùng Ngũ Nhạc thần quân cũng đều lộ vẻ bất mãn chòng chọc nhìn Dao Trì Long Nữ.
Dao Trì Long Nữ cười khảy:
– Bổn lệnh chủ không chỉ hoài nghi mà còn biết rõ là thần quân đã đầu phục Mật Tông Tây Tạng rồi.
Ngũ Nhạc thần quân tái mặt:
– Chứng cứ đâu?
– Nhạc Nhạn Linh chưa chết, thần quân hẳn là biết độc tố trong người y chỉ có Dao Trì mới có thuốc chữa, bây giờ y đã bình phục rồi.
Ngũ Nhạc thần quân cười phá lên:
– Lẽ ra lệnh chủ không nên để y ở lại Dao Trì mới phải!
– Vì sao?
Ngũ Nhạc thần quân lùi sau hai bước, buông tiếng cười vang:
– Vì lần từ giả này đã trở thành vĩnh quyết rồi!
Quần hùng nghe nói thảy đều sững sờ, chẳng hiểu ất giáp gì cả.
Dao Trì Long Nữ thản nhiên cười:
– E rằng chưa chắc!
Ngũ Nhạc thần quân cười to, quay người phóng nhanh vào cốc, đồng thời cất lên một tiếng huýt dài lãnh lót.
Tiếng huýt vừa cất lên, trên đỉnh núi xung quanh bỗng vang lên tiếng rú thảm liên hồi, tuyết tụ phía trên Hồ Lô cốc phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, ùn ùn rơi xuống như long trời lở đất.
Ngay khi tuyết từ bốn phía ở sụp xuống, Ngũ Nhạc thần quân đã mất dạng trong hang cốc.
Quần hùng Trung Nguyên không ai ngờ Ngũ Nhạc thần quân xưa nay được mọi người xem như Thái Sơn Bắc Đẩu giờ bỗng lại bội phản đồng đạo võ lâm, đầu phục Mật Tông Tây Tạng và giăng bẫy hảm hại họ thế này.
Dao Trì Long Nữ tuy đã được Nhạc Nhạn Linh cảnh cáo từ trước, nhưng lòng vẫn bán tín bán nghi, sở dĩ nàng không khách sáo với Ngũ Nhạc thần quân chẳng qua là vì tình yêu đối với Nhạc Nhạn Linh, định hạ sát lão báo thù cho tình lang, sau đó cùng chàng tìm chốn ẩn cư, từ bỏ ngôi vị lệnh chủ, vĩnh viễn sống yên vui bên chàng.
Do đó, khi thấy Ngũ Nhạc thần quân quả nhiên lộ rõ mặt thật, nàng cũng hồn phi phách tán, dáo dác nhìn quanh định tìm đường thoát thân, bảo toàn tính mạng cho riêng mình.
Ngay khi ấy trên đỉnh núi bỗng vang lên tiếng Nhạc Nhạn Linh dõng dạc nói:
– Các vị chớ sợ hãi, bọn lâu la Mật Tông mai phục xung quanh đã hoàn toàn bị tiêu diệt dưới Dao Trì Lệnh, giờ đại cục đã nằm trong tay phía ta, các vị chỉ cần giữ chặt cửa cốc, tiêu diệt những kẻ từ trong cốc đào xuất là được rồi.
Quần hùng nghe vậy đều sửng sốt ngước lên nhìn, chỉ thấy một thiếu niên áo đen đang đứng trên đỉnh núi tuyết, đen trắng rõ ràng nên ngước lên là nhìn thấy ngay.
Một người ngạc nhiên hỏi:
– Trong Dao Trì Lệnh không có đàn ông, các hạ là ai?
– Tại hạ là Nhạc Nhạn Linh!
Quần hùng khinh ngạc, đồng thanh kêu lên:
– Ồ! Nhạc Nhạn Linh!
Lúc này Nhạc Nhạn Linh đã biến mất trong tuyết, hẳn là đi chỉ huy thuộc hạ Dao Trì Lệnh rồi.
Dao Trì Long Nữ thở dài nói:
– Các vị còn thấy y tàn bạo nữa không?
Quần hùng thảy đều đỏ mặt, bởi trước đây họ quả đã từng căm thù chàng thiếu niên ấy, tưởng chàng là một ma đầu hiếu sát.
Trong quần hùng bỗng có một người tiến ra nói:
– Lệnh chủ, thật sự phải trái đã rõ ràng, trước kia đồng đạo Trung Nguyên là do bị Diệp Thiên Lân lợi dụng, nhưng đã trót gây ra tội nghiệp thì phải lấy công đền bù. Nào, chúng ta hãy lo canh giữ cửa cốc này.
Thế là, mọi người liền hăm hở chia nhau canh giữ cửa cốc.
Dao Trì Long Nữ nói:
– Các vị canh giữ tại đây, khi đối phương mới ra hãy khoang động thủ, chờ họ ra hết rồi hẳng nhất cử tiêu diệt.
Quần hùng y lời bố trí, số còn lại lui ra ngoài xa hai mươi trượng chờ đợi.