Hộ pháp ác ma tung vọt mình lên tránh khỏi luồng sóng chưởng, toàn thân lão mướt mồ hôi.
Nổi trận lôi đình, lão vỗ xuống Độc Ma Trảo, chỉ phong từ mười ngón bổ vào đầu Mã Giáng Kiều tựa sấm sét.
Nguy hiểm kinh hồn.
Nàng thét lên một tiếng, dựng song chưởng đánh bật lên một ngọn long hổ song phi như ánh chớp.
Ầm ầm …
Lão hộ pháp bật lùi cả trượng, còn Mã Giáng Kiều lảo đảo bởi sức dội của luồng áp khí, miệng ói một bụm máu, gương mặt tái xanh.
Lam Kỳ điện chủ từ phía ngoài, cùng các đường chủ phóng vút vào bảo vệ bang chủ.
Bọn ma đầu cũng lao tới, song thủ dựng lên chơm chởm, sẵn sàng bung kình lực.
Nhưng đệ nhất hộ pháp Bạch Ma giáo chợt thét lớn:
– Tất cả dừng tay.
Rồi lão trố mắt, quét ánh tinh quang vào mặt cô gái, tiếng cười của lão tựa quỷ rú rừng khuya:
– Mã bang chủ, nàng có muốn chấm dứt cuộc tàn sát tanh máu này chăng?
Ngạc nhiên bởi câu hỏi của lão ma đầu, nhưng Mã Giáng Kiều cũng hiểu lão ta có âm mưu tàn độc nào đây.
Nàng liền nhìn thẳng vào bộ mặt kinh khiếp của lão, rồi hỏi ngược lại:
– Ác ma, ngươi muốn đánh đổi cái gì chăng?
Tiếng cười của lão hộ pháp lại bật lên lạnh lẽo:
– Ha ha ha … Khá khen nàng thông minh đấy.
Chợt nghĩ ra một điều, Mã Giáng Kiều chấn động tâm hồn. Nàng lo âu tự hỏi “Không lẽ bọn chúng đã biết?”.
Lão hộ pháp ma quái đã giải đáp ngay thắc mắc của nàng:
Hãy nghe đây, Mã Giáng Kiều, nếu nàng không muốn Bát Kỳ Bang bị xóa sổ
giang hồ, thì nàng phải nạp cho bản giáo một người … ngay lập tức.
Đất trời như đảo lộn.
Mã Giáng Kiều thối lui mấy bước, mắt phượng mở to, nhìn trừng trừng vào lão quái ma.
Rõ ràng bọn Bạch Ma Giáo đã biết Hắc Diêm Vương đang luyện công trong Kim
Phụng Ảo này, và chàng đang trong tình trạng phải bất động …
Ôi, biết làm sao đây. Một cao thủ đang luyện chân khí theo tâm pháp tuyệt
kỳ, nếu để bị chấn động sẽ lãnh cái chết khốc liệt, chẳng toàn thi thể.
Vả lại, dù bị phân thân làm trăm mảnh, nàng cũng chẳng chịu giao nạp người nàng yêu quý, từng là ân nhân của cha con nàng.
Một khắc suy nghĩ đã qua, Mã Giáng Kiều gằn giọng:
– Ta không có ai để giao cho bọn ma đầu các ngươi …
Cặp mắt lão hộ pháp như nẩy lửa.
Lão gằn giọng:
– Nữ bang chủ, ta khen nàng là bậc đệ nhất chung tình. Nhưng liệu nàng có dám lấy mạng sống của mình để bảo vệ tên tiểu xú quỷ ấy không?
Mã Giáng Kiều vẫn lạnh lùng:
– Lão quái ma, ta chẳng hiểu lão muốn nói gì cả.
Đệ nhất hộ pháp trợn mắt quát lớn:
– Nếu ngươi quyết giấu tên tiểu xú quỷ Hắc Diêm Vương, ta sẽ phá nát Kim Phụng Ảo này để bắt cho được nó.
Lời đe dọa của lão quái ma làm Mã Giáng Kiều chấn động, và nàng không thể
hiểu tại sao bọn chúng biết Lục Siêu Quang đang luyện công ở nơi này?
Có kẻ phản bội trong hàng ngũ Bát Kỳ Bang chăng?
Trong lúc nàng trầm tư, thì lão hộ pháp lại gầm lên:
– Thế nào, ngươi có chịu nộp Hắc Diêm Vương cho ta chăng?
Ầm …
Mã Giáng Kiều đột ngột trả lời bằng một tuyệt chiêu trí mạng quật vào lão quái ma giữa lúc bất ngờ.
Bật tung lên một đường khinh thân vòng cầu, lão hộ pháp vừa kịp tránh luồng nhiệt chưởng. Nhưng ba tên thuộc hạ đứng phía sau lão đều nát bét bởi
kình khí của Mã Giáng Kiều.
Gầm lên như hổ đói, lão hộ pháp phóng vút tới, nhưng Mã Giáng Kiều đã tung mình băng qua bãi cát vàng.
Lão hộ pháp lập tức bay vọt theo, miệng thét như sấm:
– Xú nữ, ngươi có chạy đằng trời.
Soẹt soẹt …
Quái ma bật nẩy mình lên, bởi Mã Giáng Kiều sử dụng thế Hồi Thủ Sát Thương,
chờ lão hộ pháp tiếp cận là chém một đường tuyệt kiếm. Ngực lão quái ma
bị tét một đường, máu vọt tung tóe.
Giận như điên, lão hộ pháp kéo song chưởng lên tận đình trung bổ xuống như luồng chớp giật.
Nhưng vừa lúc ấy, Lam Kỳ điện củ Bát Kỳ Bang thấy Mã Giáng Kiều lâm nguy, vội bung ngay hữu chưởng, đẩy kình khí vụt tới như sóng bủa đầu ghềnh.
Bình bình …
Lão hộ pháp bật tung, còn Lam Kỳ điện chủ cũng bay lùi mấy trượng, chúi nhủi vào vách đá.
Ầm …
Mới bật dậy, lão hộ pháp đã bung một tuyệt chiêu. Thương thay, thân xác Lam Kỳ điện chủ đã nát bét.
Mã Giáng Kiều tái mặt bàng hoàng …
Nàng thét lên:
– Bát Kỳ Bang xuất thủ Những điện chủ và đường chủ Bát Kỳ Bang tản ra
chung quanh trong trận đấu đã hội tụ theo lệnh bang chủ. Những lá cờ
theo tám màu lại điều động. Bang chúng Bát Kỳ Bang liều chết xông vào.
Phập …
Lá cờ đen từ tay lão hộ pháp phóng vào giữa cục tràng, cán cờ rung bần
bật, chiếc đầu lâu trắng hếu ghê rợn nổi trên nền đen của lá hiệu kỳ
chết chóc.
Tiếng thét của lão hộ pháp rờn rợn:
– Giết, giết hết. Phải tìm cho ra tiểu xú quỷ Hắc Diêm Vương …
Giáo chúng Bạch Ma từ bốn phía tràn vào như ong vỡ tổ, Mã Giáng Kiều chấn
động tinh thần. Nàng chẳng sợ cái chết đến với mình. Song nàng sợ bọn
quái ma làm kinh động Lục Siêu Quang trong lúc luyện công, chàng sẽ bị
tẩu hỏa nhập ma hoặc bùng vỡ huyệt đạo vô phương cứu chữa.
Làn
sóng người của bọn ma giáo tràn tới, kình phong ào ào, đao búa tua tủa
… chúng đè bẹp Bát Kỳ kiếm thủ và trong chớp mắt đã phá tan đại sảnh
…
Như một mũi tên, Mã Giáng Kiều lao vút về phía thạch phòng,
liều chết ngăn chặn bọn ác ma tiếp cận nơi hành công luyện khí của Lục
Siêu Quang.
Xích Kỳ và Huỳnh Kỳ điện chủ theo sát phía sau bảo vệ bang chủ trước cặp mắt nẩy lửa của lão hộ pháp.
Song chưởng kéo lên đình trung, lão đẩy ra hai luồng kình khí thần tốc ào ào.
Bình bình …
Huỳnh Kỳ và Xích Kỳ điện chủ Bát Kỳ Bang văng ra giữa đấu tràng, bầy nhầy một đống máu thịt.
Ầm …
Đạo chưởng phong tiếp theo quần quật xô luồng kình khí vào lưng Mã Giáng Kiều.
Nàng bị bật tung lên, té sấp trong vũng máu.
Tiếng nàng vẫn kêu lên tha thiết:
– Lục huynh … Lục huynh …