Huyết Chỉ Đoạt Hồn

Chương 5: Rơi vào tuyệt động



Lục Siêu Quang chợt bừng tỉnh như vừa qua một giấc ngủ dài.

Chàng nhỏm dậy và nhận ra mình đang nằm trên khối đá phẳng lì giữa một sơn động hẹp.

Qua những khe đá trên nóc hang, ánh sáng lọt vào tiểu cốc này, cũng là những lỗ thông hơi đủ cho chàng khỏi chết ngạt.

Ôi, tại sao chàng lại bị giam vào tiểu cốc quái lạ này?

Chỉ vài khắc trấn tĩnh tâm thần, chàng đã nhớ ra:

– Đúng rồi, ta đã trúng hương mê cực mạnh của thiếu phụ tuyệt sắc, rồi bị đưa vào tiểu cốc … Nhưng nàng giam hãm ta với mục đích gì?

Chàng dựa lưng vào vách đá để trầm tĩnh suy tư:

“Thiếu phụ này là ai? Tại sao nàng biết quá rõ về chàng? Nàng là thù địch hay ân nhân?

Nếu là kẻ thù, nàng đã giết chết chàng rồi. Chàng thấy rõ chưởng lực của
thiếu phụ chẳng phải tầm thường. Nàng còn là tay ma công âm độc nên mới
dám sử dụng Lang Diện Độc Thù …

Nhưng nếu nàng là người ơn, tại sao không giúp đỡ chàng tìm lại phụ thân, tầm thù rửa hận, mà chỉ cản
trở hành động của chàng, giam hãm chàng vào đây?

Thật là khó hiểu …”.

Trong lúc nghĩ suy căng thẳng, Lục Siêu Quang chợt nhớ ra nụ cười, ánh mắt
của thiếu phụ đầy quyến rũ và nàng cũng tỏ một mối cảm tình với chàng

Lục Siêu Quang chợt rùng mình …

– Có lẽ chàng đã lọt vào tay một ma nữ dâm đãng, tà độc?

Chàng đứng bật dậy:

– Không, ta phải thoát ra khỏi nơi này.

Đi quanh tiểu cốc, Lục Siêu Quang rờ rẫm, không bỏ sót một vách đá nào.
Nhưng tất cả đều nhẵn thín hoặc xù xì, tuyệt nhiên chẳng có một khe hở
hay vết nứt. Cái hang nhỏ đã được bít kín một cách quái lạ. Vậy cửa hang ở chỗ nào?

Bên cạnh phiến đá như chiếc giường chàng đã nằm, Lục
Siêu Quang ngó thấy một con sư tử đá, như một vật trang trí kỳ quái.
Chàng ngồi dựa vào tượng sư tử gằn giọng:

– Ta phải phá vỡ vách đá để thoát ra ngoài.

Chàng bắt đầu vận nội lực rồi đẩy chưởng ra bốn phía.

“Ầm Ầm …”.

Tiểu cốc rung động, cát bụi bay mù. Lục Siêu Quang hy vọng vách đá sẽ phải nứt ra lộ rõ cửa hang.

Nhưng qua đợt triển khai kình lực, Lục Siêu Quang lại thất vọng não nề, bởi
vách đá xung quanh vẫn sần sùi, hoặc nhẵn thín, không hề có một vết nứt.

Chàng bực tức ngồi dựa tượng sư tử đá, ngước mặt nhìn lên nóc hang, nơi có những khe hở có ánh sáng và không khí lọt vào …

Chàng quyết định xuất chiêu đánh lên nóc hang. Với kình lực của mình, Lục
Siêu Quang tin rằng chàng sẽ khoét rộng được những khe hở đang là nguồn
sáng kia. Chàng cũng biết đây là hành động liều lĩnh rất nguy hiểm, bởi
những khối đá trên nóc hang sụp xuống có thể đè bẹp chàng chết thảm.
Song chàng không muốn bị giam hãm trong tiểu cốc này, giữa lúc chàng cần đi tìm kiếm thân phụ, sư thúc Phiêu Bồng Khách và theo dõi kẻ thù.

Chàng dự tính sau khi xuất chiêu sẽ lui vào vòm hang phía sau chiếc giường đá nơi ấy có thể an toàn.

Dựa lưng vững chắc vào tượng sư tử đá, Lục Siêu Quang tập trung công lực đẩy kình khí lên nóc hang.

“Ầm Ầm …”.

Nóc hang rung chuyển, bụi cát rong rêu bay mù, Lục Siêu Quang phóng mình
vào vòm hang phía sau giường đá. Chàng trố mắt ngó nóc hang mờ trong cát bụi, nhưng chẳng thấy một tảng đá nào rơi rớt. Đặc biệt chỉ thấy một
bầy sinh vật bay ra đen nghẹt, chàng phải dụi mắt nhìn kỹ mới nhận ra đó là bầy dơi núi bị động ổ.

Giữa bầy sinh vật đen thui ấy Lục Siêu Quang thấy một mảnh giấy rơi xuống.

Chàng liền lượm lên xem, mắt lướt nhanh qua những hàng chữ:

“Hãy ngoan ngoãn ở trong Tiểu Cốc Một trăm ngày tự khắc được ra Đừng vọng
động, cấm kêu la Bằng không … đại nạn khó qua phen này” …

Lục Siêu Quang hừ một tiếng trong cổ họng:

– Buộc ta ở đây một trăm ngày kia? Không, hơn ba tháng trời, biết bao sự cố xảy ra.

Ta không thể chôn chân ở nơi này được.

Tuy tức giận nói như vậy, song Lục Siêu Quang cũng chưa biết sẽ thoát khỏi tiểu cốc này bằng cách nào.

Để khỏi buồn chán, chàng đi quanh tiểu cốc. Ngoài phiến đá phẳng làm
giường, nơi góc hang có ánh sáng rọi vào còn có một tảng đá làm bàn, với những chiếc ghế đá. Trên chiếc bàn bày biện bút nghiên, giấy mực, một
đỉnh trầm và một chân đèn với một bó nến có lẽ dùng thắp sáng mấy tháng
chưa hết.

Nhưng có lẽ chàng trai thích nhất là một hộc đá lớn,
bên trong có những vò rượu bằng đá và đủ loại lương khô thơm ngon, ước
lượng dùng đến ba tháng.

Chàng gật gù:

– Cô nàng lo cho ta thật đầy đủ và chu đáo. Nhưng chắc chắn sẽ không cầm chân được ta.

Đi về phía cuối hang, Lục Siêu Quang lại tìm ra một giếng đá, nước đầy ắp, trong trẻo mát mẻ.

Chàng yên tâm không sợ đói khát, tối tăm.

Song chàng vẫn lắc đầu:

– Những thứ này làm sao bù đắp được nỗi khát khao tự do bay nhảy của ta với bao nhiệm vụ phải thi hành.

Lục Siêu Quang lấy lương ăn uống, song chàng vẫn không chịu ngừng tìm kiếm lối ra.

Trong tiểu cốc này về thời gian không còn rõ ràng. Lục Siêu Quang chỉ thấy
đói là ăn, khát là uống. Mỗi khi thấy ánh sáng nơi khe đá trên nóc hang
đã tắt thì chàng biết đêm về.

Lục Siêu Quang rất bực vì bị thiếu phụ tuyệt sắc kia giam hãm chàng vào nơi này.

Chàng không hề sợ đại nạn, mà chỉ nòng lòng tìm cha, giải thích được điều bí
ẩn trên đỉnh Tử Vân Sơn với người yêu và truy tầm được kẻ thù là Bá Giả
công tử, cùng bọn Tứ Lão Quái.

Thời gian cứ trôi qua, cho tới một buổi sáng nọ, chàng nhận ra một bình minh tươi đẹp do ánh nắng hồng bên ngoài lọt vào khe đá trên nóc cốc. Lục Siêu Quang nhỏm dậy, ngồi trên
chiếc giường đá luyện khí công.

Thính lực của chàng trai rất nhạy bén. Đang luyện công, chàng bỗng nghe bên ngoài tiểu cốc có tiếng bước chân người.

Phấn khởi tinh thần, Lục Siêu Quang lắng nghe và nhận ra hai người nam nữ nói chuyện với nhau.

Tiếng người nam vang vọng vào hang:

– Quái lạ thật, dường như trong tiểu cốc có kẻ luyện khí công …

Giọng người nữ trong trẻo:

– Sao huynh biết?

– Muội không thấy khí lực làm rung động những khóm cỏ bên ngoài này hay sao?

– Gió cũng làm cỏ rung động vậy?

– Thế thì nhận xét của muội chưa tinh tế. Nếu là gió, lá cỏ dạt về một phía, còn khí lực làm cỏ chỉ rung trên đọt.

– Vậy chắc là hiền muội của huynh đang luyện công trong đó?

– Không, em gái huynh đang ở một nơi khác, không có trong tiểu cốc này đâu.

– Vậy huynh mở cửa hang vào xem?

– Không được, bào muội của huynh rất khó tính. Thôi, chuyện gì mặc nó. Ta hãy lo việc của mình.

– Tùy ý huynh, ta đi thôi …

Giọng nói của người nữ ngay lúc đầu Lục Siêu Quang đã nghe quen lắm. Đến câu
cuối cùng này thì chàng trai không còn nghi ngờ gì nữa.

Chàng vận nội lực kêu lớn:

– Bội Ngọc muội, huynh ở trong này, hãy mở cửa hang cho huynh ra.

Quả thật người nữ bên ngoài là Bội Ngọc, nàng la lớn:

– Huynh ơi, tên Lục Siêu Quang ở trong đó.

Người nam gằn giọng:

– Thế thì hay quá. Lôi cổ nó ra đập cho tan xác.

Đồng thời với tiếng nói, Lục Siêu Quang thấy vách hang rung lên dữ dội bởi chưởng lực.

Bầy dơi núi lại bay loạn xạ, kêu lên chíu chít.

Tượng sư tử đá rung chuyển mạnh. Những tiếng kêu răng rắc vang lên, rồi một
tảng vách đá rời ra như một cánh cửa bật mở. Thì ra pho tượng sư tử đá
chính là bộ phận khai môn tiểu cốc mà Lục Siêu Quang không biết điều
khiển. Nhưng bây giờ chàng chẳng cần gì nữa, tiểu cốc đã mở rồi, chàng
lập tức phóng ra ngoài.

Nỗi ghen giận dâng lên khiến Lục Siêu Quang tức nhói một bên ngực vì trái tim co thắt.

Bởi chàng thấy Bội Ngọc đứng bên cạnh Vạn Độc Bá Giả công tử.

Bá Giả bật cười lạnh tanh:

– Lục Siêu Quang, mười ngày qua, ta truy tìm ngươi không thấy, nào ngờ ngươi chui nhủi trong tiểu cốc này.

Lục Siêu Quang quát lớn:

– Có lẽ ta cần tìm ngươi hơn. Ta giết ngươi để trả mối thù tàn sát sư môn Hỏa Long, và hành thủ tàn độc với sư thúc ta.

Tiếng Bội Ngọc bỗng vang lên:

– Công tử, huynh hãy giết hắn đi. Cha hắn đã hạ độc chiêu sát hại phụ thân muội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.