Trong đêm trăng lạnh, những tiếng còi sừng bỗng rúc lên như quỷ hú, ma kêu …
“Vèo …”.
“Vút Vút …”.
Những bóng đen lao rào rào xuống mấy mỏm đá nhọn hoắt bao quanh vùng Kim Phụng Ảo hoang sơ.
Bóng quỷ hiện hình trong đêm vắng, giữa tiếng còi sừng tru dài, những mảng
đen lung linh ghê khiếp, ẩn hiện trong ánh trăng vàng úa.
Kình Ngạc Kiếm Mã Chu Sa vùng dậy.
“Rầm Rầm …”.
Những tiếng nổ chói tai đang phá tung cửa động.
Tuốt nhanh lưỡi Bát Bảo Kiếm cầm trên tay, Mã Chu Sa lao ra, ông chạm ngay
phải một thân hình đẫm máu. Đó là tên thuộc hạ thân tín. Hắn thở hồng
hộc:
– Bang chủ, Độc Xuyên Lão Quỷ tấn công …
Mã Chu Sa đỡ người thuộc hạ thân tín, đặt nằm xuống bệ đá:
– Vương Hân, cứ nằm đây dưỡng thương, để mặc ta đối phó.
Như một mũi tên, Mã Chu Sa phóng vút ra cửa động.
Thuộc hạ của ông đang dạt ra bởi chưởng lực và kình phong cuồn cuộn xô vào như Hỏa Diệm Sơn phun lửa.
Trên mỏm đá trước mặt, Độc Xuyên Lão Quỷ đang đẩy từng loạt kình khí, hất tung những xác người lên cao, tiếng rú thét kinh hồn.
Gương mặt lão thật cổ quái, tóc buông xõa vàng hoe, đôi mắt lộ như mắt bò,
quét ánh tinh quang xanh lè rùng rợn. Miệng lão tru dài tựa mồm dơi,
chìa cặp nanh chơm chởm, phát ra tiếng rú thét rợn người:
– Mã Chu Sa, ngươi có chịu nộp cho ta thanh kiếm Bát Bảo Trấn Sơn và đưa đầu chịu chém chăng?
Kình Ngạc Kiếm Mã Chu Sa dựng song chưởng, quát lớn:
– Con quỷ mỏ dơi. Mi không xứng đáng làm bang chủ Bát Kỳ Bang, đừng hòng ta trao kiếm báu.
Độc Xuyên Lão Quỷ ré lên tràng cười lạnh tanh:
– Cái xác già chưa chôn kia. Lần trước ở Bãi Sinh Tử, ngươi nhờ gã Hắc
Diêm Vương nên mới thoát chết. Phen này ngươi đừng mong khỏi bị ta hút
máu, moi tim.
“Ầm …”.
Mã Chu Sa trả lời bằng hai luồng
kình khí quật vào ngực đối thủ, làm Độc Xuyên Lão Quỷ chới với, đồng
thời thanh Bát Bảo Kiếm trên tay ông loang loáng phụp vào đầu lão quỷ
một chiêu nhanh hơn tia chớp giật.
Độc Xuyên Lão Quỷ dựng cao song chưởng …
Rẹt …
Tay áo lão quỷ bị chém tét một đường, nhưng tả chưởng của lão đã đẩy ra một Thạch Ma Chiêu ghê khiếp.
“Đùng …”.
Ánh sáng xanh lè phủ chụp lấy Mã Chu Sa. Tiếng nổ tung vách đá. Mã Chu Sa
dội ngược, thanh Bát Bảo Kiếm vuột khỏi tay, bay vèo đi, cắm vào ngực
một tên thuộc hạ của Độc Xuyên Lão Quỷ.
Bị chấn thương quá nặng, Mã Chu Sa té vào vách đá, giữa lúc lão quỷ thấy tên thuộc hạ bị bảo kiếm thọc xuyên tim.
Lão gầm lên như sấm:
– Mã Chu Sa, hôm nay ngươi tận số rồi. Ta sẽ ra tay hóa kiếp cho ngươi để khỏi còn kẻ nào dòm ngó ngôi bang chủ của ta.
Chờn vờn bước đến như quỷ dữ, Độc Xuyên giương bộ móng nhọn, huy động kình
khí ào ào, giáng Song Chiêu Cầm Nã xuống Kình Ngạc Kiếm Khách như bão
táp.
Chưởng lực ầm ầm xé xác Mã Chu Sa …
Giữa lúc tử
thần réo gọi, tính mạng bấp bênh, Mã Chu Sa tung mình đứng thẳng, song
chưởng xoay ngang theo thế Tàng Long Hổ, đẩy tuyệt chiêu vào lão quỷ Độc Xuyên.
“Bình Bình …”.
Thân hình lão quỷ tung bắn ra xa, ngực áo rách toạc lòi xương xẩu phát khiếp. Lão đã bất ngờ trúng ngón
võ công trí mạng của Mã Chu Sa. Nội tạng như bị đảo lộn, Độc Xuyên Lão
Quỷ lắc lư tựa con thuyền trên sóng.
Tuy giáng được một đòn tuyệt độc vào đối phương, nhưng Mã Chu Sa đã kiệt sức, bị bật lùi trở lại,
thân hình rơi phịch xuống nền đá, miệng ói một búng máu tươi.
Độc Xuyên Lão Quỷ trụ bộ, trố mắt quét ánh tinh quang vào đối thủ, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt.
Lão thét rợn người:
– Mã Chu Sa, ngươi phải chết.
Tiếng ch … ế … t … kéo dài. Thân lão quỷ bốc lên cao, bóng lão lung
linh với song chưởng xòe rộng chụp xuống đối thủ. Luồng áp khí nặng nề
tỏa màu sáng bạc xô thẳng vào Mã Chu Sa, sức mạnh bạt núi dời non.
“Ầm …”.
Tiếng nổ nhức óc kéo theo tiếng rú ngân dài, Mã Chu Sa bị bắn vào vách đá, kêu lên thê thảm:
– Mã Giáng Kiều … con ơi …
Ngực lão hiệp bị soi một lỗ lớn toang hoác, máu tuôn xối xả, trái tim bật lòng thòng ra ngoài.
Độc Xuyên Lão Quỷ rú một tràng man rợ, lão nhảy phóc tới, vươn năm móng
nhọn chụp trái tim của Mã Chu Sa đưa vào miệng nhai ngon lành.
Thi thể lão kiếm khách co giật mấy cái, rồi thẳng đờ trong vũng máu. Trước
lúc hồn lìa khỏi xác chắc ông vẫn còn nhớ tới Mã Giáng Kiều, đứa con gái thân thương chưa kịp trở về với ông.
Thuộc hạ của Mã Chu Sa bị đánh bật ra khỏi Kim Phụng Ảo, những kẻ sống sót vội chui nhủi vào rừng sâu biệt dạng.
Độc Xuyên Lão Quỷ hét to:
– Treo cái xác già kia lên cây phong trước động cho kên kên, diều, quạ
rỉa thây. Lão chụp lấy thanh bảo kiếm Bát Bảo trên ngực tên thuộc hạ,
rút phắt ra, miệng rú những tiếng cười thỏa mãn:
– Có thanh kiếm này ta đã là bang chủ Bát Kỳ Bang, thị oai với quần hùng Trung Thổ.
Thản nhiên chùi máu trên thanh kiếm vào áo tên thuộc hạ, lão giắt kiếm báu vào lưng, cặp mắt lão ánh lên tia sáng xanh rờn rợn:
– Từ nay Kim Phụng Ảo là tổng đàn của ta. Hãy mở ngay một tiệc mừng chiến thắng.
Đám thuộc hạ của Độc Xuyên Lão Quỷ, với tám sắc cờ ùa vào động vơ vét thực phẩm, rượu ngon, tưng bừng yến tiệc.
Cây phong trước động vươn cao dưới ánh trăng khuya bàng bạc, cành lá ngả
nghiêng theo từng làn gió. Tử thi của Kình Ngạc Kiếm Khách Mã Chu Sa bị
tên sư đệ tàn ác moi tim, treo trên cành cây đung đưa thê thảm … còn
đâu một thuở lẫy lừng.
Đêm đã gần tàn, nhưng trong Kim Phụng Ảo, bọn Độc Xuyên Lão Quỷ vẫn say sưa ăn nhậu.