Bỗng có tiếng lao xao làm hai người chú ý. Từ trong đám lau sậy cao quá
đầu người, một bọn đạo sĩ tóc búi ngược, lưng đeo trường kiếm đang vẹt
cỏ đi ra. Những kẻ này còn khiêng theo thi thể một chàng trai … chẳng
biết chết từ hồi nào.
Mã Giáng Kiều buột miệng kêu:
– Chưởng môn phái Hoa Sơn …
Lục Siêu Quang cũng đã nhận ra đạo sĩ đi đầu là Hàn Cộng Lực, nên chàng nói khẽ:
– Đừng la, để yên xem bọn họ làm trò gì đây.
Cô gái vẫn thì thầm:
– Họ khiêng xác chết của ai vậy?
Nhướng mắt nhìn, Lục Siêu Quang nói nhanh:
– Tử thi cũng búi tóc, mặc đạo bào, hẳn là người của họ.
Vừa nói chàng vừa kéo Mã Giáng Kiều ngồi thụp xuống.
Nhưng tai của Hàn Cộng Lực thính nhạy vô cùng, chỉ môt tiếng động nhỏ cũng không qua được thính giác của lão.
Quét tia mắt về phía tiếng động, Hàn Cộng Lực đã thấy lau sậy rung nhẹ, liền thét lớn:
– Kẻ nào núp lén đó, ra mau.
Lục Siêu Quang lập tức phóng ra khỏi bụi lau, chàng ưỡn ngực nói lớn:
– Ta là khách qua đường, có gì cần phải núp lén.
Một gã đệ tử đứng bên cạnh Hàn Cộng Lực bỗng rú lên:
– Hắc Diêm Vương, chính nó … Con đã được thấy nó giết các vị đường chủ Bạch Ma Giáo trong rừng tùng.
Hàn Cộng Lực chiếu tia hung quang vào mặt chàng trai, miệng gầm lên dữ dội:
– Ta đang kiếm tìm ngươi để đòi nợ máu đây.
Lục Siêu Quang ngạc nhiên:
– Nợ máu? Lão nói gì vậy?
Chưởng môn phái Hoa Sơn trỏ tay vào tử thi chàng trai trẻ:
– Ngươi đã đột nhập Hoa Sơn Tổ Đình, sát hại con trai ta. Hãy cúi đầu nạp mạng, đền tội sát nhân.
Mã Giáng Kiều đứng bên cạnh Lục Siêu Quang, dựng đôi mày liễu, miệng thét sang sảng:
– Nói láo, đại huynh ta vừa ra khỏi tổng đàn Hoa Nguyệt Hội, làm sao tới Hoa Sơn Tổ Đình giết con trai lão được?
Hàn Cộng Lực trừng mắt:
– Con tiện tì kia, đừng lẻo mép. Ta đã biết tin gã tiểu tử kia vừa thoát
khỏi tay Nữ Hội Chủ Hoa Nguyệt Hội, nên muốn khuấy động võ lâm. Chính
hắn đột nhập Tổ Đình hành thủ tàn độc, đừng mong chối cãi.
Lục Siêu Quang bực tức đáp:
– Lão có bằng cớ gì mà bảo ta đã giết con trai lão.
Lão già liền phẩy tay một cái …
Xác chết của gã trai lập tức được hạ xuống vạt cỏ. Trên trán tử thi còn
nguyên một lỗ sâu hoắm, máu đỏ bầm đã đóng vảy khô, trông thật rùng rợn.
Hàn Cộng Lực thét lên:
– Ngươi còn chối cải nữa không?
Mã Giáng Kiều nhìn vào xác chết cũng buột miệng:
– Huyết Chỉ Điểm Tinh Giọng nói của lão già đầy căm hận:
– Phải ngón chỉ phong cực độc này ngoài đệ tử Linh Quân Hồng Huyết thì còn ai?
Lục Siêu Quang vẫn quát:
– Vô lý, không thể căn cứ vào vết thương này mà buộc tội ta.
Chưởng môn Hoa Sơn gằn giọng:
– Huyết Chỉ Điểm Tinh là ngón võ công trong Hồng Huyết Kỳ Thư mà Hồng
Huyết Linh Quân đã đem theo xuống Tử Vực Ma Phong, môn võ học của ông ta đã thất truyền hơn ba mươi năm. Bây giờ ngươi mới từ vực thẳm trở về,
xưng là Hắc Diêm Vương, đệ tử của Linh Quân Hồng Huyết. Vậy kẻ hành thủ
tàn độc này chẳng phải ngươi còn là ai nữa?
Chàng trai nhìn rõ
vết thương, đúng là gã nọ trúng Huyết Chỉ Điểm Tinh, nếu căn cứ vào lỗ
máu giữa Đình Trung. Song chàng cứ la lớn:
– Ta không bao giờ sát nhân vô cớ, việc này phải yêu cầu quần hùng minh xét.
Hàn Cộng Lực gầm lên:
– Đừng già hàm lão khẩu, người hành động tanh máu còn toan trút tội cho ai?
“Soẹt … soẹt … soẹt …”.
Mhững tia thanh quang chớp giật liên hồi.
Chỉ sau cái phẩy tay của Hàn Cộng Lực, tám tay kiếm sĩ đã nhất loạt lia lưỡi kiếm thép vào Lục Siêu Quang.
Lão chưởng môn Hoa Sơn thét lanh lảnh, rợn người:
– Các đệ tử tiến lên …”trừ tà, vị đạo”.
Những đạo sĩ cao thủ Hoa Sơn cùng hươi kiếm phát động nhiều chiêu thức, tạo thành lưới kiếm ảnh bao trùm lấy chàng trai.
Mã Giáng Kiều kêu to:
– Đại huynh, hãy thận trọng.
Siêu Quang khoát tay:
– Muội an tâm. Huynh sẽ giết bọn hồ đồ này không còn một mống.
Lục Siêu Quang vung song chiêu vẽ thành hình tròn, kình khí tỏa ra cuồn cuộn.
“Bùng … Bùng …”.
Chưởng lực kinh khiếp, quần quật như thân mãng xà lướt gió. Tám đạo sĩ bị đánh bật ra khỏi cục tràng, thân hình lảo đảo.
Hoa Sơn chưởng môn Hàn Cộng Lực toát mồ hôi.
Lão vận dụng tám cao thủ với tám thanh bảo kiếm, lập nên thế trận bát quái, án ngữ tám mặt, dồn Lục Siêu Quang vào giữa. Bọn họ tưởng đã tru sát
được chàng trai trẻ. Nhưng hôm nay, giữa cục tràng, uy thế của Bát Quái
Tuyệt Kiếm Trận đã tiêu tan, sau cái phẩy tay xuất chiêu của một kẻ hậu
thế.
Trố mắt giận dữ, Hàn Cộng Lực khoát tay:
– Biến …
Lập tức tám tay kiếm đang ở phương vị cũ lại phóng vút vào, xoay quanh Lục
Siêu Quang. Những thanh trường kiếm không ngớt phát động những tia sáng
xanh chớp giật.
Không còn phân biệt được bóng người, bóng kiếm
… Nơi tràng đấu chỉ thấy chập chờn kiếm quang, nhân ảnh, với kình
phong lạnh người, và những tiếng rẻng rẻng đinh tai nhức óc. Phút chốc
tám luồng kiếm quang chập vào nhau hướng về Lục Siêu Quang chém tới, sức mạnh như sóng bổ đầu ghềnh.
Lục Siêu Quang hoa cả mắt, thân hình phải luôn di động bằng Hồng Ảnh Bộ Pháp.
Ầm ầm …
Chàng trai vận dụng bảy thành công lực đẩy chưởng tới. Bóng chưởng xòe to,
kình khí cuồn cuộn tựa xẻ núi, xô non. Song chiêu của chàng thật khủng
khiếp, làm tám đạo kiếm quang chợt tắt phụt.
Song Hàn Cộng Lực lại thét lên:
– Biến …
Kiếm phong lại xé gió ào ào, biến ảo cuồng loạn hơn … trên tay tám tay Hoa Sơn kiếm thủ tuyệt vời.
Lục Siêu Quang nhảy nhót như một bóng ma, tập trung công lực, xuất chưởng đẩy ra hai chiêu nữa:
“Bùng bùng …”.
Tiếng nổ long trời, lau sậy bị cuốn đi trong đất đá mù mịt. Nhưng đối thủ vẫn vững vàng, các đường kiếm cứ tập trung đổ về phía chàng trai như thác
lũ.
Tiếng Mã Giáng Kiều chợt vang bên tai chàng:
– Đại huynh, phải coi chừng thế trận.
Đầu óc Lục Siêu Quang chợt sáng ra. Chàng nhớ tới chương Trận Đồ Bí Pháp đã học trong Hồng Huyết Kỳ Thư. Chàng biết đây là một kiếm trận có tính
toán, công lực tập trung đón nhận kình khí của chàng. Sức đánh của Lục
Siêu Quang càng mạnh, với những tuyệt chiêu vũ bão, thì tám đường kiếm
càng đẩy tới chàng mãnh liệt hơn. Ngón võ công này đã lợi dụng sức mạnh
của đối thủ để kềm tỏa đối thủ.
Hiểu ra điều này, Lục Siêu Quang
phóng vút ngay lên cao, cưỡi trên sóng kiếm của đối phương, cùng lúc
chàng xỉa xuống mười ngọn chỉ phong như bão táp.
Ào ào … Ầm ầm ầm …
Mười luồng chỉ phong của Lục Siêu Quang vừa phóng xuống là mấy cao thủ Hoa Sơn đã ôm ngực lảo đảo, miệng vọt máu tươi.
Tuyệt trận chợt khựng lại …