Lục Siêu Quang và Tuyết Vân đã phi hành khá xa.
Chàng lên tiếng:
– Vân muội, hãy tạm dừng nơi đây, ta yên tâm bàn luận được rồi.
Cô gái gật đầu:
– Vâng!
Hai người phóng xuống một tảng đá bằng phẳng.
Tuyết Vân ngồi sát bên Lục Siêu Quang, nghe tim đập rộn ràng, trong lúc chàng trai miên man suy nghĩ.
Chàng nhớ đến Bội Ngọc tiểu thư với tình yêu trong sáng, chưa thân cận quá cử chỉ cầm tay hoặc ánh mắt trao nhau. Rồi chàng gặp Mã Giáng Kiều, cảm
tình đôi bên vẫn trong vòng e ấp. Vậy mà trường hợp Tuyết Vân … Tuy sự việc xảy ra trong lúc tinh thần chàng hôn ám, bị chi phối bởi dâm dược
độc hại … nhưng làm sao chàng trốn tránh được trách nhiệm của mình.
Song chàng sẽ giải quyết sao đây … cho vẹn tình yêu, lý trí và danh
dự? … Tình huống khó sử vô cùng.
Chợt nhận ra nét đăm chiêu trên gương mặt chàng, Tuyết Vân vội hỏi:
– Chàng đang suy tư gì vậy, Lục huynh?
Quay nhìn Tuyết Vân, chàng gợn lên cảm giác khi cùng người con gái lấy nhau
trong thạch động. Lục Siêu Quang bỗng ngượng ngùng, hoan lạc và ăn năn,
một trạng thái cảm xúc đầy phức tạp.
Chàng chậm rãi nói:
– Vân muội, huynh đã làm một điều sai.
Tuyết Vân biết Siêu Quang muốn nhắc đến chuyện gì rồi. Nàng đỏ hồng đôi má, thẹn thùng đáp:
– Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chẳng qua cũng tại số trời, chẳng ai có lỗi …
Lục Siêu Quang nắm tay Tuyết Vân, giọng chàng xúc động:
– Huynh thật không xứng đáng với tình yêu của muội.
Tuyết Vân gục vào vai chàng:
– Lục huynh. Thân này huynh đã rõ cả rồi. Tâm hồn lẫn thể xác muội đã
trao cả cho huynh. Từ nay thủy chung như nhất, đừng ai thay đổi.
Câu nói đầy rung động của Tuyết Vân khiến sóng lòng Lục Siêu Quang dâng lên rào rạt.
Bấy giờ Lục Siêu Quang mới nhận ra bản chất Tuyết Vân là cô gái thuần
lương, đằm thắm, quý trọng tình người. Nhưng nàng chẳng may bị đôi gian
phu dâm phụ uốn nắn trong môi trường dâm ác, nên nàng nhiễm thói lẳng
lơ, dù vậy căn cơ vẫn còn nguyên vẹn.
Chàng ôm nàng, âu yếm:
– Muội đã thuộc về huynh, tất nhiên huynh phải một lòng thủy chung với muội.
Tuyết Vân vui mừng đến ứa lệ:
– Được nghe câu nói chân tình của huynh là muội dù chết cũng vui.
Hai người lại ôm chầm lấy nhau, đôi tim hòa một nhịp.
Lục Siêu Quang chợt hỏi:
– Vân muội, sao huynh vẫn cảm thấy thắc mắc về lai lịch của song thân muội.
Tuyết Vân ngạc nhiên:
– Song thân muội làm sao?
Lục Siêu Quang giữ chặt nàng trong vòng tay:
– Muội hãy bình tĩnh nghe huynh kể một câu chuyện thật nhé.
Cô gái ngoan ngoãn ngước mắt nhìn chàng:
– Vâng, huynh đừng ngần ngại, cứ nói đi. Muội sẵn sàng nghe đây.
Lục Siêu Quang chậm rãi kể:
– Cách đây mười chín năm, trên giang hồ có một kiếm khách lừng danh kết
duyên với người vợ tuyệt sắc, sinh được một đứa con gái xinh đẹp. Lúc
đứa con vừa chập chững, thì người mẹ lại thay lòng đổi dạ, yêu đương dan díu với một người trẻ tuổi hơn chồng mình. Đôi gian phu dâm phụ âm mưu
hợp sức đánh văng kiếm khách kia xuống vực thẳm Ma Phong, để sống hạnh
phúc bên nhau. Người đàn bà lừa dối đứa con gái rằng gã chồng hiện tại
của bà là cha nó, còn vị kiếm khách bị đẩy xuống vực thẳm là kẻ thù.
Song vì trời đất khó lường. Vị kiếm khách bị đẩy xuống tử vực vẫn không
chết. Gần hai mươi năm ông sống dưới vực Ma Phong chống lại độc khí …
cho tới ngày ông bị chứng phù can gần chết … ông vẫn nuôi dưỡng mối
hận thù, và ông đã gặp được chàng trai vừa bị rơi xuống vực. Vị kiếm
khách giao cho chàng trai một thanh kiếm báu, nhờ trao lại cho đứa con
gái của ông đang sống với cặp gian phu, dâm phụ, kể cho nó nghe mối gia
thù, và giúp nó phục hận. Vị kiếm khách ấy chính là đại hiệp Khưu Lôi
Chấn, mà võ lâm giang hồ đã từng khiếp phục với danh hiệu Vô Hư Quái
Kiếm.
Tuyết Vân sửng sốt nhìn chàng trai không chớp:
– Muội hiểu rồi, chính huynh là chàng trai đã được đại hiệp Khưu Lôi Chấn ký thác thanh bảo kiếm Vô Hư?
Lục Siêu Quang gật nhanh:
– Đúng thế, người đàn bà dâm ác là Võ Chi Hoa, kẻ gian phu là Phương Thế Võ, còn đứa con gái là Khưu Tuyết Vân đấy.
Cô gái giật mình, nhướng mắt:
– Như vậy chính muội là đứa con gái trong câu chuyện Lục huynh vừa kể, và tên là Khưu Tuyết Vân sao?
Lục Siêu Quang đáp khéo:
– Chuyện này huynh chỉ được nghe kể lại, muội cẩn thận trong tìm hiểu xem sao. Bởi song thân muội thấy huynh mang thanh kiếm Vô Hư thì muốn cưỡng đoạt và toan hại mạng huynh nữa. Vì thế huynh mới thuật chuyện này cho
muội nghe.
Tuyết Vân gật đầu:
– Muội sẽ thận trọng tìm hiểu.
Lục Siêu Quang hôn vào má Tuyết Vân lo lắng:
– Trở về tổng đàn Hoa Nguyệt Hội với song thân, muội phải bảo trọng. Nhiều việc nguy hiểm có thể xảy ra.
Tuyết Vân ôm lấy Lục Siêu Quang:
– Lục huynh, muội không muốn trở về nữa, mà chỉ muốn theo huynh đi khắp nẻo giang hồ.
Lục Siêu Quang lắc đầu thở dài:
– Huynh còn phải tìm kiếm phụ thân, sư thúc, mang nặng mối gia thù. Những việc này chưa biết ngày nào huynh mới làm xong. Muội đi với huynh lúc
này chưa tiện đâu. Song, huynh chỉ ngại việc muội giải cứu cho huynh hôm nay, song thân biết được sẽ nguy hiểm cho muội vô cùng.
Tuyết Vân đáp ngay:
– Mười hai cặp đệ tử chứng kiến đôi ta ở mật đạo đã bị huynh giết hết,
đâu còn tên nào tố cáo với song thân muội. Nếu muội ra đi với huynh chưa tiện thì ta tạm chia tay. Thân này muội đã trao trọn cho huynh, dù xa
cách nghìn trùng muội cũng chẳng bao giờ quyên huynh được.
Chàng và nàng lại siết chặt lấy nhau, chẳng muốn rời xa nhau nữa.
Bỗng từ khu rừng trước mặt vọng đến những tiếng lao xao, dường như có những tay cao thủ nào đang giao đấu.
Lục Siêu Quang vội nói:
– Vân muội! Ta nên tạm chia tay. Muội nên bảo trọng …
Tuyết Vân ứa nước mắt. Nàng ôm lấy Lục Siêu Quang lần cuối. Mắt trao ánh mắt, môi kề làn môi … rồi hai người buông nhau ra.
Như một tia chớp, Tuyết Vân phi hành trở lại tổng đàn Hoa Nguyệt Hội, còn
Lục Siêu Quang phóng mình tới khu rừng trước mặt đang vang lên những
tiếng động xôn xao.
Chàng trụ bộ trên một nhánh cây cao nhìn xuống.