Qua cầu đá, lên đường lớn.
Sau nửa giờ, Tuyết Mạn Thiên đã vào tới thị trấn. Thời gian còn sớm, đường lớn hẻm nhỏ đã có không ít người đi lại, điều đó càng tiện cho việc theo dõi của Tuyết Phi Bằng.
Tuyết Phi Bằng mấy lần suýt chạy tới hỏi một phen cho rõ, nhưng đều kiềm chế. Có lẽ y cũng đã rõ nếu Tuyết Mạn Thiên chịu nói thì đã không rời nhà như thế.
Qua một khúc quanh, Thái Bạch cư đã trước mặt.
Tối hôm qua Tuyết Phi Bằng uống rượu với Sở Lãng chính là ở đây.
Tuyết Mạn Thiên cũng đi về phía Thái Bạch cư.
Tuyết Phi Bằng phía sau nhìn thấy, cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không dám tới quá gần, bước qua trước hiên một gian hàng quan sát cổng vào Thái Bạch cư. Tuyết Mạn Thiên vào một lúc vẫn chưa ra. Tuyết Phi Bằng chờ hồi lâu bất giác sốt ruột, nhịn không được bước qua phía đó. Cũng đúng lúc ấy, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai trái y. Tuyết Phi Bằng giật nảy mình, tay phải bất giác nắm vào chuôi kiếm.
Một giọng nói lập tức vang lên “Tuyết lão đệ”.
Giọng nói rất quen thuộc, Tuyết Phi Bằng vừa nghe đã nhận ra, quay lại nói “Sở huynh”.
Người đứng sau lưng y, đặt tay lên vai y là một thiếu niên áo xanh. Thiếu niên này tuổi tác không lớn hơn Tuyết Phi Bằng bao nhiêu, nhưng cử chỉ trầm ổn hơn rất nhiều. Thiếu niên áo xanh này cũng chính là Sở Lãng bạn duy nhất của Tuyết Phi Bằng.
Thật ra y lớn hơn Tuyết Phi Bằng không quá ba tuổi, chỉ là ra ngoài bảo tiêu, nên kiến văn tự nhiên rộng rãi hơn Tuyết Phi Bằng.
Ánh mắt y dán vào tay phải Tuyết Phi Bằng, ngạc nhiên hỏi “Ngươi khẩn trương chuyện gì thế?”
Tuyết Phi Bằng lắc đầu, nói “Không có gì”.
Sở Lãng cười một tiếng nói “Chúng ta là bạn bè lâu năm, tại sao ngươi còn định nói dối với ta? Ta ở phía sau nhìn ngươi lâu lắm rồi”.
Tuyết Phi Bằng chợt đỏ mặt, nói “Sở huynh vẫn chưa lên đường à?”
Sở Lãng cười nói “Không phải ta đã nói với ngươi là nửa tháng nữa sẽ không đi đâu cả, lúc ấy ngươi chưa nghe rõ à?”
Tuyết Phi Bằng cười gượng, nói “Bây giờ ta nhớ ra rồi”.
Sở Lãng nói “Lão đệ, ta thấy ngươi tinh thần hoảng hốt, là có chuyện gì không giải quyết được phải không?”
Cũng không chờ Tuyết Phi Bằng trả lời, Sở Lãng lại vỗ ngực nói “Dù chuyện to bằng trời mà có ta ở đây, ngươi cũng không ngại gì cứ nói ra”.
Tuyết Phi Bằng định nói lại thôi.
Sở Lãng hỏi riết tới “Có phải là muốn tìm người nào tính sổ không, ta sẽ đi với ngươi”.
Tuyết Phi Bằng vội vàng lắc đầu, nói “Không có chuyện ấy đâu, ta…”. Y thở dài một tiếng, rốt lại nói thật “Ta là theo dõi một người tới đây”.
Sở Lãng lập tức hỏi “Người nào? Tại sao ngươi muốn theo dõi y?”
Tuyết Phi Bằng chưa trả lời, rơi vào cõi trầm tư, là y suy nghĩ xem có nên nói chuyện này ra không.
Sở Lãng nhìn nhìn y, nói “Chắc chuyện này phát sinh tối hôm qua, nhiều lắm là phát sinh sau khi ngươi rời khỏi Thái Bạch cư”.
Tuyết Phi Bằng không thể không thừa nhận.
Sở Lãng nói tiếp “Cũng nhất định không phải là chuyện bình thường, trước nay ta chưa bao giờ thấy thần sắc của ngươi khó coi như thế này”.
Tuyết Phi Bằng chỉ cười gượng, ánh mắt lại hướng qua phía cổng lớn Thái Bạch cư.
Sở Lãng ánh mắt di chuyển, hỏi “Người ấy vào Thái Bạch cư à?”
Tuyết Phi Bằng nói “Không sai”. Xem ra dường như y còn định nói thêm, nhưng sau cùng lại im lặng.
Sở Lãng hỏi qua chuyện khác “Chúng ta có phải là bạn thân với nhau không?”
Tuyết Phi Bằng sửng sốt, nói “Tại sao Sở huynh lại hỏi như thế?”
Sở Lãng nghiêm trang nói “Bạn bè phải giúp nhau lúc hoạn nạn, nếu ngươi vẫn coi ta là bạn của ngươi, thì cứ nói rõ với ta rốt lại đã xảy ra chuyện gì?”
Tuyết Phi Bằng lại thở dài một tiếng, nói “Tiểu đệ hoàn toàn không phải muốn giấu diếm, chỉ là không biết nên nói thế nào”.
Sở Lãng nói “Thế thì đơn giản thôi, trước tiên ngươi cứ nói cho ta biết ngươi theo dõi ai”.
Tuyết Phi Bằng từng tiếng từng tiếng buông ra “Là cha ta!”
Lần này tới lượt Sở Lãng sửng sốt.
Tuyết Phi Bằng hỏi tiếp “Ngươi không tin phải không?”
Sở Lãng cười gượng một lúc “Ta chỉ là thấy kỳ lạ”.
“Đây vốn là một chuyện rất kỳ lạ”. Tuyết Phi Bằng ngừng lại một lúc rồi hỏi qua chuyện khác “Thái Bạch cư có bao nhiêu cửa ra vào?”
Sở Lãng nói “Ngươi lo lệnh tôn sẽ ra theo cửa khác phải không?”
Tuyết Phi Bằng nói “Đúng là có ý ấy”.
Sở Lãng nói “Y đã phát hiện ra ngươi theo dõi chưa?”
“Chắc là chưa”, Tuyết Phi Bằng ngẫm nghĩ rồi nói “Ta đã rất cẩn thận, vả lại tuy ông có rất nhiều tâm sự, nhưng hoàn toàn không để ý lắm tới tình hình chung quanh”.
Sở Lãng nói “Thế thì ngươi không cần lo”.
“Vạn nhất…”, Tuyết Phi Bằng hai tiếng ấy vừa buông ra, Sở Lãng đã nói tiếp “Nếu y đã phát hiện được, thì căn bản không cần phải vào Thái Bạch cư để lỏn đi”.
Tuyết Phi Bằng ngẫm nghĩ, gật đầu nói “Bằng vào khinh công của ta, vốn không thể đuổi kịp ông”.
“Ta là có ý ấy”, Sở Lãng ánh mắt chuyển qua Thái Bạch cư “Theo như ta thấy, lệnh tôn vào Thái Bạch cư chắc là để ăn sáng rồi lên đường”.
Tuyết Phi Bằng nói “Có lẽ là thế”.
Sở Lãng lại nhìn qua Tuyết Phi Bằng “Vậy chuyện này phát sinh thế nào?”
Tuyết Phi Bằng nói “Chuyện này phải nói từ lúc ta rời Thái Bạch cư tối hôm qua”.
Sở Lãng nói “Ta đang nghe đây”. Câu ấy cũng như thúc giục Tuyết Phi Bằng mau nói cho rõ ràng.
Tuyết Phi Bằng sau cùng đem hết chuyện tao ngộ tối hôm qua kể ra, y đã kể với Tuyết Mạn Thiên một lượt, bây giờ kể lại, đương nhiên càng rành mạch.
Sở Lãng nghe rất chăm chú, nghe tới mức ngẩn người ra, tuy y đã có kinh nghiệm ba năm đi lại giang hồ nhưng chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái thế này. Đối với Vô Diện, Vô Châu rõ ràng y hoàn toàn không có ấn tượng gì, đối với con quái vật đầu người mình rắn cánh dơi móng chim kia, rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe thấy.
Tuyết Phi Bằng từ dáng vẻ của Sở Lãng nhận ra, nên y không hỏi gì, chỉ kể lại chi tiết chuyện tối hôm qua. Ánh mắt của y vẫn hoàn toàn không rời khỏi Thái Bạch cư. Tuyết Mạn Thiên cũng chưa bước ra khỏi Thái Bạch cư.
Câu chuyện rốt lại đã kể xong, Tuyết Phi Bằng thở phào một tiếng, nói “Cho nên ta mới theo dõi tới đây thế này”.
Sở Lãng không nói gì, vẫn ngẩn ra ở đó.
Tuyết Phi Bằng lập tức hỏi “Sở huynh kinh nghiệm giang hồ phong phú, có từng nghe nói tới bang hội nào dùng một con quái vật đầu người mình rắn cánh dơi móng chim làm tiêu chí không?”
Sở Lãng lắc đầu “Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe”.
Y cười gượng một lúc rồi nói tiếp “Nói cho cùng thì ta vào đời chưa bao lâu, quả thật cũng không biết gì nhiều”.
Tuyết Phi Bằng đã nghĩ tới chuyện đó, nói “Nếu không phải là một bang hội rất đáng sợ, thì chắc gia phụ cũng không đến nỗi hoảng hốt như thế”.
Sở Lãng gật đầu nói “Nếu rất đáng sợ, thì người biết tới nhất định không ít, cũng nhất định sẽ dặn dò em cháu phải cẩn thận”.
Tuyết Phi Bằng hỏi “Lệnh tôn từng nói qua chưa?”
“Người khác cũng chưa”. Sở Lãng cau mày nói “Đây chắc là một bang hội rất bí mật, nên cũng rất ít người biết”.
Tuyết Phi Bằng trầm ngâm không nói gì.
Sở Lãng lại nói “Chỉ e lệnh tôn là một thành viên trong đó”.
Tuyết Phi Bằng thở dài một tiếng, nói “Cũng chưa biết chừng”.
Sở Lãng nói “Không ngại gì nói với ngươi, ta đã từng hỏi dò về lệnh tôn với người trong tiêu cục, nhưng không ai nghe tới tên họ của y”.
Tuyết Phi Bằng nói tiếp “Võ công của ta thế nào, ngươi biết rồi mà”.
Sở Lãng nói “Cao cường hơn ta, cho nên võ công của lệnh tôn, theo ta nghĩ nhất định còn lợi hại hơn nhiều cao thủ võ lâm, không thể nào hoàn toàn không nổi tiếng”.
Tuyết Phi Bằng nói “Vả lại gia phụ tuổi tác cũng không cao lắm, với một thân võ công như thế, không có lý do gì lại không muốn dương danh lập công”.
Sở Lãng nói “Với tuổi tác của lệnh tôn, vốn không có khả năng thoái xuất giang hồ, đối với người trong giang hồ mà nói, y vẫn còn là một người trẻ tuổi, vẫn còn làm được nhiều chuyện”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Người họ Tuyết lại hoàn toàn không nhiều, cao thủ võ lâm họ Tuyết theo chỗ ta biết thì trong vòng mười năm trở lại đây không có ai, ngươi nói có kỳ quái không?”
Tuyết Phi Bằng trầm ngâm nói “Có thể là gia phụ chưa từng bước vào giang hồ”.
Sở Lãng chợt nói “Cũng có thể các ngươi thật ra không phải là họ Tuyết”.
Tuyết Phi Bằng sửng sốt, nhưng không phân bua.
Sở Lãng nói “Bạn thân không nói lời giả, chứ người nhà các ngươi quả thật rất kỳ lạ”.
Tuyết Phi Bằng cười gượng, nói “Cả ta cũng thấy kỳ lạ, thì người ngoài càng không cần phải nói”.
Sở Lãng nói “Bất kể thế nào, ta cũng đã kết bạn với ngươi rồi”.
Tuyết Phi Bằng nói “Có thể người trong gia đình ta vốn đầy sự tà ác”.
Sở Lãng ngắt lời “Đừng nghĩ ngợi bậy bạ, chúng ta cứ quyết định chuyện trước mắt đã”.
Tuyết Phi Bằng nói “Ta vốn muốn tìm gia phụ hỏi cho rõ, nhưng…”.
Sở Lãng nói “Nếu y chịu nói với ngươi, thì tối hôm qua đã nói rồi, cũng không cần phải ngấm ngầm ra đi”.
Tuyết Phi Bằng nói “Chính vì ta nghĩ tới điểm ấy, nên mới không đuổi tới”.
Sở Lãng nói “Theo dõi thế này cũng không phải là cách hay”.
Tuyết Phi Bằng nói “Nhưng ta không nghĩ ra được cách nào tốt hơn”.
Sở Lãng sờ sờ gáy, thở dài nói “Ta cũng không nghĩ ra”. Y cau mày rồi nói “Lão đệ, ngươi có nghĩ tới chuyện này chưa, là cho dù không bị phát giác nhưng sau cùng phát hiện được bí mật bên trong, có thể ngươi sẽ phải hối hận”.
Tuyết Phi Bằng nói “Nhưng nếu bảo ta ngồi chết dí trong nhà để chờ, thì càng không có ý vị gì”.
Sở Lãng nói “Nếu là ngươi thì ta cũng sẽ làm như ngươi thôi, được rồi, chúng ta cứ ngấm ngầm theo dõi”.
“Chúng ta à?”, Tuyết Phi Bằng lắc đầu “Sở huynh, ngươi…”.
Sở Lãng nói “Chuyện này ta không gặp thì thôi, nhưng đã gặp, cho dù ngươi có đuổi ta cũng không đi đâu”.
Tuyết Phi Bằng nói “Đây là chuyện của…”.
Sở Lãng nói “Lão đệ ngươi nói thế là không coi ta như anh em rồi”.
Tuyết Phi Bằng nói “Trên đường có thể sẽ gặp…”.
Sở Lãng ngắt lời nói “Nếu thế thì ta lại càng không yên tâm để ngươi theo dõi một mình”.
Tuyết Phi Bằng cảm kích nói “Nếu làm liên lụy…”.
Sở Lãng vung tay ngắt lời Tuyết Phi Bằng “Lão đệ, ta thấy ngươi cũng là một nam tử hán đại trượng phu, tại sao lại bà bà má má như thế?”
Tuyết Phi Bằng cười gượng nói “Sở huynh đã nói thế thì ta còn biết nói gì nữa”.
Sở Lãng nói “Vậy thì ngươi cứ tiếp tục giám thị ở đây, để ta tới phía trước mua vài món ăn”.
Tuyết Phi Bằng nói “Nhưng ta không đói…”.
“Cho nên mới nói lão đệ ngươi không có kinh nghiệm giang hồ, nếu theo dõi đến lúc đói mà không có chuẩn bị trước thì làm sao là tốt?”
Tuyết Phi Bằng không thể không gật đầu, Sở Lãng cũng không nói gì thêm, rảo chân bước đi.
Tuyết Phi Bằng đưa mắt nhìn Sở Lãng bước vào một cửa hiệu, ánh mắt lại quay về chỗ cổng Thái Bạch cư.
Đến hiện tại y mới sực nhớ ra là mình không những không chuẩn bị thức ăn, thậm chí cả tiền bạc cũng không mang theo người. Lúc y đi quả thật rất vội vã, nếu không gặp Sở Lãng, thì trên đường quả thật y không biết làm sao là tốt.
* * * * *
Sở Lãng rất mau lẹ quay lại, ngoài một bọc thức ăn lớn còn có hai cái nón trúc rộng vành.
Tuyết Phi Bằng ánh mắt rơi lên cái nón trúc, ngạc nhiên hỏi “Cái này để làm gì?”
Sở Lãng nói “Nếu đi trên đường lớn, chỉ cần lệnh tôn quay đầu lại, cho dù ngươi ở rất xa cũng không khó bị nhận ra, có thêm một cái nón trúc thế này thì tốt hơn nhiều”.
Tuyết Phi Bằng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nói “Sở huynh rốt lại rất chu đáo”.
Sở Lãng nói “Ngươi đừng quên là nhà ta mở tiêu cục, những trò chơi lặt vặt này cũng phải học được ít nhiều chứ”.
Tuyết Phi Bằng chợt nghĩ ra một chuyện, hỏi “Sở huynh có cần về nhà báo một tiếng không?”
Sở Lãng nói “Không cần đâu, thời gian chưa chắc đã kịp, vả lại cha ta trước nay vẫn rất yên tâm về ta”.
Tuyết Phi Bằng nói “Nhưng báo một tiếng vẫn hơn, nếu không lại đi tìm ngươi thì phiền phức lắm”.
Sở Lãng nói “Không kịp nữa đâu”, ánh mắt đột nhiên tỏ vẻ khẩn trương.
Tuyết Phi Bằng cũng đã nhìn thấy Tuyết Mạn Thiên từ cổng Thái Bạch cư đi ra, Sở Lãng lập tức chụp cái nón trúc lên đầu y, chính mình cũng đội cái còn lại lên đầu.
Tuyết Mạn Thiên bước ra cổng nhìn qua hai bên một cái, mới cất bước đi về phía trước, y hoàn toàn không phát hiện được điều gì, chỉ là tùy tiện nhìn một cái.
Lúc ánh mắt của Tuyết Mạn Thiên nhìn qua bên này, Tuyết Phi Bằng kìm không được bất giác co người về phía sau.
Sở Lãng kéo y lại nói “Không cần căng thẳng quá”.
Tuyết Phi Bằng gật đầu. Nhìn thấy Tuyết Mạn Thiên nhấc chân bước đi, y cũng lập tức bước lên, nhưng Sở Lãng lại giữ y lại “Đợi một lúc đã”.
Sở Lãng nói tiếp “Làm như thế quá lộ liễu, tuy lệnh tôn chưa chắc đã phát giác ra, nhưng người khác nhất định sẽ ngạc nhiên, nhìn theo chúng ta, như vậy nếu lệnh tôn quay lại, không khó sẽ phát hiện ra được chuyện gì đó”.
Tuyết Phi Bằng vừa định hỏi nên làm thế nào, Sở Lãng đã nói ngay “Bây giờ thì được rồi”.
Tuyết Phi Bằng đi được vài bước, chợt nói “Lúc này mà chúng ta đội nón trúc thế này, không phải chướng mắt sao?”
Sở Lãng nói “Người bình thường thì như thế, nhưng chúng ta ăn mặc theo kiểu người giang hồ, họ có nhìn thấy cũng không có cảm giác như thế”.
Y ngẩng nhìn lên trời rồi nói “Huống hồ trời đẹp thế này, cho dù không nắng lắm, nhưng cũng không ít người đội nón trúc mà”.
Tuyết Phi Bằng chỉ còn cách gật đầu.
Sở Lãng cười nói tiếp “Vả lại chúng ta cũng chỉ là tạm thời thế này thôi”.
Tuyết Phi Bằng ngạc nhiên hỏi “Sau đó thì thế nào?”
“Xem tình hình sẽ quyết định”. Sở Lãng vừa đi vừa nói “Theo dõi là một loại học vấn phức tạp lắm đấy”.
Tuyết Phi Bằng chợt hỏi “Có cần phải dịch dung cải trang không?”
Sở Lãng hỏi lại “Ngươi cũng biết dịch dung à?”
Tuyết Phi Bằng lắc đầu nói “Không biết, cũng là nghe ngươi nói, ta mới biết có kỹ thuật ấy”.
Sở Lãng nói “Đáng tiếc là ta một khiếu cũng không thông, còn chuyện cải trang thì chúng ta có thể suy nghĩ một phen”.
Tuyết Phi Bằng nói “Thật ra ta cũng hơi lo là bị nhận ra”.
Sở Lãng nói “Chuyện đó đơn giản, tới thị trấn trước mặt, chúng ta sẽ thay hai bộ y phục khác”.
Tuyết Phi Bằng ấp úng rồi nói “Sở huynh, vấn đề… vấn đề là…”.
Sở Lãng nói “Có chuyện gì lão đệ cứ nói thẳng, ấp a ấp úng như thế, ta không quen nghe đâu”.
Tuyết Phi Bằng thở dài một tiếng nói “Vấn đề là lúc đi quá gấp rút, tiểu đệ hoàn toàn không mang tiền theo trong người”.
Sở Lãng cười lớn nói “Ta còn cho rằng lão đệ ngươi lo lắng chuyện gì, chứ chuyện đó thì hiện tại không thành vấn đề”.
Tuyết Phi Bằng nói “Ta nghĩ rằng trong người Sở huynh ngươi cũng không mang bao nhiêu tiền đâu”.
Sở Lãng nói “Tuy không thật nhiều, nhưng nếu cần giải quyết chuyện ăn ngủ của hai người chúng ta thì đại khái cũng đủ”.
Tuyết Phi Bằng nói “Nhưng tiểu đệ…”.
Sở Lãng ngắt lời “Ta biết ngươi muốn nói gì rồi, nhưng nếu ngươi coi ta là bạn thì căn bản không nên nói nhiều”.
Tuyết Phi Bằng im bặt, Sở Lãng lại hỏi “Ngươi hoàn toàn không biết lệnh tôn định đi tới đâu à?”
Tuyết Phi Bằng gật đầu, chưa kịp nói gì, Sở Lãng lại hỏi “Cũng không biết y sẽ đi bao lâu à?”
Tuyết Phi Bằng nói “Chuyện gì ta cũng chẳng biết cả”.
Sở Lãng nói “Không sao, dọc đường ta đều có bạn bè, cứ xem tình hình thế nào, nếu không thì có thể hỏi mượn họ chút ít tiền bạc, cũng nhân tiện nhờ họ nhắn về nhà”.
Tuyết Phi Bằng nói “Làm Sở huynh ngươi phải bận tâm, quả thật tiểu đệ rất áy náy”.
Sở Lãng chợt lấy vẻ mặt trang nghiêm, nói “Lão đệ, ta có mấy câu như cục xương vướng ở cổ họng, không nói ra không được”.
Tuyết Phi Bằng nói “Thì cứ nói thẳng ra”.
Sở Lãng nói “Lần theo dõi này nếu mà thành công, đương nhiên ngươi sẽ phát giác được bí mật bên trong, nhưng bí mật ấy chưa chắc ngươi đã thích biết đâu”.
Tuyết Phi Bằng nói “Tiểu đệ hiểu”.
Sở Lãng nói “Có rất nhiều chuyện, có lúc không biết là hay”.
Tuyết Phi Bằng nói “Tiểu đệ là người thế nào, Sở huynh ngươi đã biết rồi mà”.
Sở Lãng nói “Ngươi trước nay rất tò mò, mà lại rất cố chấp, nếu không biết rõ chuyện này, chắc chắn ngươi không chịu thôi đâu”.
Tuyết Phi Bằng thở dài nói “Bất kể hay dở xấu tốt cũng đã thành định cục rồi, biết cũng có hề gì”.
Sở Lãng không thể không đồng ý, nói “Được, ta cũng không nói nhiều nữa”.
Câu nói vừa dứt, y rảo chân bước đi.
* * * * *
Giữa trưa, ba người trước sau tiến vào một thị trấn nhỏ, Tuyết Mạn Thiên thủy chung vẫn chưa phát hiện là bị theo dõi.
Y ăn cơm trong một quán cơm, Tuyết Phi Bằng và Sở Lãng thì đứng dưới mái hiên một gian nhà đối diện ăn lương khô mà họ mang theo.
Sở Lãng lập tức đi một vòng, lúc trở lại y đã mang theo hai bộ quần áo nông dân.
Tuyết Mạn Thiên tiếp tục lên đường, Sở Lãng và Tuyết Phi Bằng đi theo một đoạn, tới một khu rừng thì thay đổi quần áo.
Họ thủy chung vẫn giữ khoảng cách nhất định với Tuyết Mạn Thiên.
Trên đường có nhiều người đi lại, hai người bọn họ thay đổi quần áo xong, cũng không thấy có gì đặc biệt, người trên đường không để ý gì tới họ.
Tuyết Mạn Thiên càng không để ý, thật ra y cũng không ngờ rằng Tuyết Phi Bằng lại theo dõi y.
Đi bấy nhiêu đoạn đường, trong lòng y vẫn nặng nề, có lúc đầu óc gần như trống rỗng.
Y đi một mạch về phía đông, vừa lên đường, bước chân đã không ngừng, hai chân mường tượng như đã không phải của y nữa.
Trước nay Tuyết Phi Bằng chưa bao giờ thấy cha y như thế.
Trong mắt y trước nay cha y là một người rất tiêu sái, rất thoát tục, không hề nóng nảy.
Cho nên tuy y biết đó chính là cha mình, nhưng trong lúc đuổi theo, có lúc cũng bất giác có cảm giác xa lạ.
Y thậm chí còn nghĩ tới chuyện vứt bỏ tất cả, nhưng thủy chung y vẫn không làm thế.
Đúng như Sở Lãng nói, trước nay y rất tò mò, mà cũng rất cố chấp.
* * * * *
Lúc hoàng hôn, Tuyết Mạn Thiên tiến vào một thị trấn khá lớn, chọn một khách sạn để trọ, sau đó qua một cửa hiệu bên cạnh, mua một con ngựa, tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt Tuyết Phi Bằng và Sở Lãng.
Cho nên sáng sớm hôm sau, Tuyết Mạn Thiên phóng ngựa rời thị trấn, thì phía sau có một chiếc xe ngựa đuổi theo.
Tuyết Phi Bằng và Sở Lãng ngồi trong chiếc xe ấy.
Người đánh xe là một hán tử trung niên, tên Lâm Thành, trước đó y từng chở hàng cho Uy Viễn tiêu cục, có quen biết Sở Lãng.
Sở Lãng vốn định thuê một chiếc xe ngựa, lại gặp Lâm Thành, quả thật như cá gặp nước.
Đúng lúc Lâm Thành đang rảnh rỗi, một câu là xong, cũng không hỏi Sở Lãng thuê xe làm gì.
Xe ngựa tuy thô sơ quê kệch, nhưng so với đi bộ thì thoải mái hơn rất nhiều, vả lại còn tiện lợi hơn rất nhiều.
Họ chỉ cần vén rèm xe lên là có thể nhìn thấy Tuyết Mạn Thiên phía trước phóng ngựa đi đâu.
Về việc ăn uống đã có Lâm Thành lo, họ càng không bị bận rộn.
Việc theo dõi do đó càng thuận lợi.
* * * * *
Đã qua sáu ngày.
Tuyết Mạn Thiên thủy chung vẫn đi trên đường lớn, đối với Tuyết Phi Bằng và Sở Lãng thì đó là một chuyện rất hay.
Họ lại có cảm giác vô vị, vì điều đó chỉ biểu thị nơi Tuyết Mạn Thiên muốn tới còn cách một chặng đường.
Họ hoàn toàn không cho rằng nơi Tuyết Mạn Thiên muốn tới hoàn toàn không có chút nào là thần bí.
Sự tình mở ra đã thần bí như thế, thì sau đó cũng phải như thế mới đúng.
Nhưng mặc dù nóng ruột, họ vẫn hoàn toàn không bỏ qua chuyện theo dõi.
Trưa hôm thứ tư, con ngựa của Tuyết Mạn Thiên rốt lại đã rời khỏi đường lớn, phóng vào một con đường nhỏ bên trái.
Con đường nhỏ ấy ngoằn ngoèo chạy vào rừng.
Là rừng tùng, cây cao rợp trời, bị bao trùm bởi một không khí âm trầm khó nói.
Con đường nhỏ này lát bằng đá trắng, hoàn toàn không rộng, cũng không biết chạy tới chỗ nào.
Tuyết Mạn Thiên kìm cương quay đầu ngựa, phóng vào con đường nhỏ rồi lập tức thả lỏng dây cương.
Trước khi tiến vào, rõ ràng y đã lưu ý tới hoàn cảnh chung quanh.
Chiếc xe ngựa của bọn Tuyết Phi Bằng cách phía sau vài trượng.
Tuyết Mạn Thiên hoàn toàn không để ý tới chiếc xe ngựa, nhưng lúc chiếc xe ngựa chạy tới, y vẫn chưa tiến vào rừng tùng.
Tuyết Phi Bằng sau rèm xe nhìn ra, chỉ cho rằng Tuyết Mạn Thiên đã nghi ngờ chiếc xe ngựa, bất giác tim đập thình thịch.
Sở Lãng vẫn giữ được bình tĩnh, hạ giọng nói “Lão Lâm, đừng dừng lại”.
Lâm Thành dạ một tiếng, tiếp tục đánh xe chạy về phía trước, dáng vẻ rất bình tĩnh, chỉ liếc qua Tuyết Mạn Thiên một cái.
Y hoàn toàn không biết Tuyết Mạn Thiên là ai, nên dáng vẻ rất tự nhiên.
Ánh mắt của y đương nhiên cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng bất kể là ai mà nhìn thấy một người cưỡi ngựa quanh quẩn ở ven rừng cũng không khỏi có ánh mắt ngạc nhiên như thế.
Cho nên Tuyết Mạn Thiên cũng không thấy có gì lạ.
Chiếc xe ngựa phóng qua, Tuyết Mạn Thiên không có hành động gì, cũng không để ý gì.
Lúc ấy Tuyết Phi Bằng mới cảm thấy yên tâm.
* * * * *
Sau chiếc xe ngựa là mấy người đi buôn, Tuyết Mạn Thiên giống như đang chờ ai đó, vẫn kìm ngựa ở chỗ cũ.
Mấy người buôn bán ấy đi qua, lại qua một lúc, Tuyêt Mạn Thiên mới kéo cương thúc ngựa phóng vào con đường nhỏ.
Lúc ấy chiếc xe ngựa đã đi xa, khuất bóng sau một chỗ quanh.
Tuyết Phi Bằng và Sở Lãng đã không còn trong chiếc xe, lúc chiếc xe chuyển qua khúc quanh, họ đều đã nhảy xuống.
Hai người lập tức đi vào rừng tùng cạnh dường, Sở Lãng đi trước, Tuyết Phi Bằng đi sau, đều đội nón trúc.
Trong rừng từng hoàn toàn không khó đi, họ mau lẹ di động tới bên này, không bao lâu đã nghe thấy tiếng vó ngựa.
Sở Lãng lập tức đi chậm lại, hạ giọng nói “Chúng ta đuổi theo tiếng vó ngựa, nhưng không nên tới gần quá”.
Tuyết Phi Bằng lo lắng nói “Nếu cha ta phóng ngựa chạy mau, chúng ta làm sao đuổi kịp?”
Sở Lãng nói “Ngươi yên tâm, trong rừng tùng này, làm sao phóng ngựa chạy nhanh được, vấn đề chỉ là rừng tùng này chưa chắc đã là nơi cha ngươi muốn tới”.
Tuyết Phi Bằng nói “Thế thì làm sao là tốt?”
Sở Lãng nói “Trước mắt chúng ta chỉ có cách thấy bước nào đi bước ấy thôi”.
Trong lúc trò chuyện hai người vẫn không dừng bước, không bao lâu đã ra tới con đường nhỏ lát đá trắng.
Tiếng vó ngựa phía trước vang lại, không nhanh cũng không chậm.
Sở Lãng núp sau thân cây di chuyển lên phía trước, nói “Xem ra chúng ta đã gần tới chỗ ấy rồi”.
“Gia phụ muốn tới đây à?”
“Ngươi không để ý tới con đường nhỏ này sao?”
“Con đường nhỏ này thì sao?”, Tuyết Phi Bằng ngạc nhiên nhìn con đường, y quả thật không nhận ra chỗ nào đặc biệt.
Sở Lãng nói “Trong rừng tùng này mà có một con đường thế này đã là chuyện lạ rồi”.
“Ta lại không cảm thấy thế”. Tuyết Phi Bằng nói “Nếu phía trước có nhà, thì đương nhiên phải có đường”.
Sở Lãng nói “Con đường nhỏ này toàn lát bằng đá trắng, nếu là nhà người thường thì không ở một nơi thế này, lại càng không cần phải làm một con đường thế này”.
Tuyết Phi Bằng nói “Biết đâu có nhiều người ở thì sao?”, y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Biết đâu con đường này lại thông ra một thị trấn lớn thì sao”.
Sở Lãng nói “Chẳng phải mới rồi Lâm Thành đã nói chung quanh đây không có thị trấn nào sao? Y làm nghề đánh xe, qua lại khu vực này nhiều năm, không có lý do gì mà không biết rõ”.
Tuyết Phi Bằng thở dài nói “Thật ra chúng ta cũng hy vọng đã tới nơi rồi”.
Sở Lãng gật đầu, nói “Sẽ rất mau chóng hiểu rõ thôi”.
Y nói chuyện không lớn tiếng, di động cũng rất cẩn thận, Tuyết Phi Bằng thì thỉnh thoảng lại đạp gãy cành cây khô rơi trên mặt đất.
Tiếng vó ngựa vẫn vang lên không ngớt, rừng tùng mường tượng như kéo dài vô tận.
Đi về phía trước hơn nửa dặm, trước mặt đột nhiên mở ra, xuất hiện một bãi đất trống.
Tuyết Mạn Thiên cưỡi ngựa đi trên bãi đất trống, tiếp tục tiến về phía trước, đi tới một trang viện kỳ lạ trước mặt.
Trang viện này xem ra khá lớn, phía trước có một hào đất rộng hơn hai trượng, trước cổng là một chiếc điếu kiều bắc qua hào. Cổng trang viện đóng chặt, hai bên là tường cao, cũng cao hơn hai trượng, muốn vào được quả thật không phải dễ.
Sở Lãng nhìn thấy trang viện ấy bất giác kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Tuyết Phi Bằng ánh mắt đang tập trung vào cha, nghe thấy thế bèn hỏi “Có chuyện gì thế?”
Sở Lãng nói “Trang viện này hay quá”.
Tuyết Phi Bằng nói “Hay ở chỗ nào? Có phải là bí mật không?”
Sở Lãng nói “Bí mật cố nhiên là bí mật, nhưng khí thế cũng phi phàm, nếu ta không lầm, chỉ e là phải đốn một khoảnh rừng tùng, dọn sạch thành một bãi đất bằng, rồi mới xây trang viện lên”.
Tuyết Phi Bằng nói “Như thế phải mất bao nhiêu sức người sức của?”
Sở Lãng nói “Khó mà tính được”, y ngừng lại một lúc rồi nói “Chủ nhân trang viện này nhất định không phải là một người bình thường”.
Tuyết Phi Bằng trầm ngâm.
Sở Lãng ánh mắt di chuyển, nói “Nơi lệnh tôn muốn tới chính là chỗ này”.
Tuyết Phi Bằng “Ờ” một tiếng nói “Chúng ta đuổi theo đi”.
Sở Lãng kéo y lại, nói “Ở đây bốn phía là đất bằng, chỉ cần chúng ta bước ra khỏi rừng tùng là sẽ bị người trong trang viện phát hiện ra ngay”.
Tuyết Phi Bằng nói “Thế thì sao?”
Sở Lãng nói “Ngươi không biết, có thể đây là một khu đất cấm, chúng ta chưa được phép mà sấn vào, chỉ e hậu quả thế nào thật là không dám nghĩ tới”.
Tuyết Phi Bằng nói “Nhưng cha ta…”.
“Đến lúc ấy chỉ e lệnh tôn cũng không làm gì được”. Sở Lãng trầm ngâm một lúc rồi nói “Mà nói lại nếu y tiện cho ngươi biết thì cũng không cần phải đi lén như thế”.
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Một là cứ chờ ở đây chờ lệnh tôn trở ra hỏi một câu cho rõ ràng, hai là lén vào xem thử là chuyện gì”.
“Chờ không phải là một cách, lúc nào cha ta mới ra quả thật rất khó biết”.
“Không sai…”, Sở Lãng cau mày nói “Nhưng lén vào thì trước khi vào, chúng ta phải tìm hiểu cho rõ trang viện này”.
“Làm thế nào để tìm hiểu cho rõ?”. Tuyết Phi Bằng quả thật không nghĩ ra được cách nào.
Sở Lãng nói “Chúng ta không ngại gì hỏi thăm các bậc tiền bối võ lâm một phen, con quái vật đầu người thân rắn cánh dơi móng chim nhất định là ký hiệu của một môn phái đặc biệt, trong các bậc tiền bối võ lâm nhất định có người nhận ra”.
Tuyết Phi Bằng chợt nói “Ngươi nhìn kìa, cha ta vào rồi”.
Tuyết Mạn Thiên lúc ấy đang phóng ngựa qua điếu kiều, tới trước cổng trang viện.
Cổng trang viện lập tức kéo lên, Tuyết Mạn Thiên cưỡi ngựa đi vào trong.
Cánh cổng trang viện nâng lên xong lập tức hạ xuống. Tuyết Mạn Thiên giống như bước vào miệng một con quái thú, đột nhiên bị nuốt chửng.
Trong chớp mắt ấy, Tuyết Phi Bằng chợt có một cảm giác kỳ lạ, là trang viện này giống như đã biến thành con quái vật đầu người thân rắn cánh dơi móng chim kia.
Sở Lãng cũng nhìn thấy rất rõ, nói “Cử chỉ của lệnh tôn trước sau vẫn bình tĩnh thản nhiên như thế, thì rõ ràng y đã biết rõ người trong trang viện là ai”.
Tuyết Phi Bằng cười gượng nói “Nếu không cũng đã không biết sự tồn tại của trang viện này”.
Sở Lãng nói “Cứ làm theo ý ta là được”.
Tuyết Phi Bằng trầm ngâm nói “Nếu nghe ngóng không được, chúng ta…”.
“Đến lúc ấy sẽ tính”, Sở Lãng quay lại nói “Trong thị trấn bên kia vừa khéo có mấy người bạn của cha ta, ta có thể tìm tới hỏi thăm họ một phen”.
Tuyết Phi Bằng ngẫm nghĩ rồi nói “Sở huynh, ta cứ chờ ở đây, biết đâu cha ta chỉ vào một lúc rồi sẽ trở ra”.
Sở Lãng nói “Nguy hiểm lắm”.
Tuyết Phi Bằng nói “Cha ta đã quen biết người trong trang viện, chắc họ không làm khó ta đâu, như thế được rồi, ngươi đi tìm người hỏi thăm, ta chờ ở đây”.
Sở Lãng nói “Nếu xảy ra chuyện…”.
Tuyết Phi Bằng nói “Không đâu, ngay cả cha ta cũng không biết là bị theo dõi thì người trong trang viện càng không cần phải nói, chỉ cần ta đứng xa con đường này một chút, chắc không có chuyện gì đâu”.
Sở Lãng ngẫm nghĩ rồi nói “Cũng được, trước khi đêm xuống, bất kể có thu hoạch được gì không, ta cũng sẽ quay lại”.
Y ngừng lại một lúc rồi dặn dò “Trước khi ta trở lại, lão đệ ngươi nhất thiết không được vọng động đấy”.
Tuyết Phi Bằng nói “Ta biết rồi”. Ánh mắt di chuyển, lại nói tiếp “Gốc tùng bên kia cành lá rậm rạp, ta sẽ núp ở đó”.
Sở Lãng vỗ vai Tuyết Phi Bằng một cái, nói “Lão đệ, cẩn thận đấy”.
Tuyết Phi Bằng nói “Sở huynh cứ yên tâm”.
Sở Lãng nói tiếp “Nếu hỏi không ra chuyện gì, ta sẽ chuẩn bị thức ăn đãi ngươi ở đây”.
Tuyết Phi Bằng cảm kích nói “Làm Sở huynh vất vả”.
“Lại nói thế nữa rồi”, Sở Lãng lại vỗ vai Tuyết Phi Bằng một cái “Ngươi nên nhớ, chúng ta là bạn bè tốt, anh em tốt”.
Tuyết Phi Bằng gật đầu, Sở Lãng cũng không nói gì nữa, xoay người theo đường cũ trở ra.
Cùng lúc ấy Tuyết Phi Bằng cũng triển khai thân hình, chuyển qua bên gốc tùng cành lá rậm rạp kia.
Phía trang viện sau khi Tuyết Mạn Thiên vào không có thay đổi gì, cánh cổng lớn cũng không hề mở ra nữa.
Tiếng bước chân của Sở Lãng tắt đi, chung quanh trở lại yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi vào cành cây, từng tràng từng tràng sóng tùng vang lên.
Tuyết Phi Bằng di động rất mau lẹ, vừa tới bên kia đã chọn một nơi kín đáo ngồi xuống, không động đậy nữa.
Chung quanh vì thế lại càng yên tĩnh.
* * * * *
Ánh nắng nhạt dần, xuyên qua cành lá soi xuống, đã không còn cảm giác ấm áp, Tuyết Phi Bằng chờ đến lúc ấy cũng càng lúc càng thấy lo sợ.
Gió mạnh dần, sóng tùng lại từng tràng từng tràng vang lên.
Tuyết Phi Bằng nghe thấy, bất giác thở dài một tiếng, lẩm bẩm “Chỗ này ngay cả tiếng gió cũng giống như không hay”.
Câu nói vừa dứt, một trận gió phía sau thổi tới, thổi tung vạt áo của y.
Trận gió này rất đặc biệt, Tuyết Phi Bằng có cảm giác như thế, nhưng không nghĩ ra là đặc biệt chỗ nào.
Gió thổi cỏ động, rì rào thành tiếng.
Vạt áo bay lên rũ xuống rồi, Tuyết Phi Bằng vẫn nghe thấy tiếng vạt áo khua động, y tuyệt đối dám khẳng định đó hoàn toàn không phải là vạt áo của y.
Đó là từ phía sau vang tới, y không tự chủ rùng mình một cái rồi đột ngột quay đầu lại.
Sau đó y nhìn thấy một nữ nhân.
Đó rõ ràng chính là người y đã gặp giữa đêm khuya, trên phố lớn trong thị trấn mấy hôm trước.
Người mà khuôn mặt có thể vuốt sạch, biến thành một khoảng trống trơn.
Nữ nhân ấy đứng giữa hai gốc tùng cách y không đầy một trượng, quay lưng về phía y, nhưng y vẫn lập tức khẳng định nàng chính là Vô Diện.
Vóc dáng cũng thế, trang phục cũng thế.
Tuyết Phi Bằng sửng sốt buột miệng kêu “Vô Diện…”.
Nữ nhân kia cười một tiếng nói “Ngươi còn nhớ được ta”, rồi quay đầu lại.
Nàng có khuôn mặt, chính là khuôn mặt Tuyết Phi Bằng nhìn thấy trong đêm ấy, mày cong như vầng trăng non, mắt phượng, sống mũi thẳng, đôi môi nho nhỏ.
Sắc mặt của nàng giống như tô phấn, hoàn toàn không có chút huyết sắc, không có chỗ nào khác so với lúc Tuyết Phi Bằng nhìn thấy đêm trước.
Chỉ là đôi mắt của nàng đã có thần sắc, liếc liếc Tuyết Phi Bằng.
Tuyết Phi Bằng thật ra cũng có cảm giác bị liếc, vừa chạm vào ánh mắt của Vô Diện, trong lòng lạnh buốt.
Ánh mắt ấy quả thật rất lạnh lẽo, giống như băng tuyết, tuy nàng đang cười nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có ý tươi cười.
Tuyết Phi Bằng hỏi lại “Tại sao cô lại ở đây?”
Vô Diện nói “Ta vốn là người ở đây, không ở đây thì ở đâu?”
Tuyết Phi Bằng nói “Trang viện này…”.
Vô Diện nói “Những điều ngươi biết quả thật đã quá nhiều rồi đấy”.
Tuyết Phi Bằng nói “Cha ta vào đó làm gì?”
Vô Diện nói “Ngươi muốn biết, sao không vào hỏi cha ngươi một câu xem?”
Tuyết Phi Bằng xoay chuyển ý nghĩ, nói “Ý cô là ta có thể vào gặp cha ta phải không?”
Vô Diện nói “Tại sao lại không thể?”, rồi nhếch mép, rốt lại đã nở nụ cười.
Tuyết Phi Bằng lúc ấy mới lưu ý rằng lần này lúc cười nói môi Vô Diện mới động đậy.
Điều này khác hẳn với đêm trước.
Vô Diện ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Có điều, có một chuyện ta phải nói rõ với ngươi trước là nếu vào rồi ngươi không nên ra nữa”.
Tuyết Phi Bằng nói “Như thế là có ý gì?”
Vô Diện nói “Lẽ ra ngươi phải hiểu rồi chứ”.
Tuyết Phi Bằng nói “Có phải các ngươi không muốn người biết được bí mật trong đó trở ra, định giết người bịt miệng phải không?”
Vô Diện nói “Bọn ta không giết ngươi đâu, tuy ngươi phát hiện được bí mật trong rừng tùng, nhưng rốt lại ngươi vẫn là con Tuyết Mạn Thiên, bọn ta vẫn nể mặt Tuyết Mạn Thiên”.
Tuyết Phi Bằng hỏi “Rốt lại cha ta tới trang viện này để làm gì?”
Vô Diện nói “Sao ngươi không đích thân hỏi y?”
Tuyết Phi Bằng nói “Cô không nói thì thôi, chứ đã tới bước này, chắc là cha ta cũng không giấu diếm nữa rồi”.
Vô Diện nói “Chắc là không đâu, nhất là hiện tại ngươi đã là một người trong bọn ta”.
Tuyết Phi Bằng nói “Nhưng ta không hề có ý ấy”.
Vô Diện nói “Có những chuyện cả cha ngươi cũng không làm chủ được, huống hồ là ngươi”.
Tuyết Phi Bằng im lặng, rơi vào cõi trầm tư.
Vô Diện lập tức vung tay một cái “Tiểu huynh đệ, mời”.
Tuyết Phi Bằng không động đậy, chỉ nhìn nhìn qua phía trang viện, Vô Diện chờ một lúc rồi nói “Sao thế? Chẳng lẽ ngươi không phải là một người sao? Ngươi còn chờ ai tới nữa?”
Tuyết Phi Bằng trong lòng sợ hãi, nhưng lập tức ưỡn ngực ra, nói “Thế này mà ta bỏ đi, cô sẽ cho rằng ta sợ sệt”.
Y lập tức nhấc chân, đi về phía trang viện, y hoàn toàn không muốn Vô Diện nghi ngờ rằng y hoàn toàn không phải đi một mình, còn có người khác cùng tới.
Vô Diện đi sát sau lưng Tuyết Phi Bằng, chợt nói “Ngươi theo dõi cha ngươi tới đây phải không?”
Tuyết Phi Bằng nghiến răng, nói “Thế thì sao?”
Vô Diện cười nói “Tuyết Mạn Thiên tuy chưa già nhưng rõ ràng đã thoái bộ nhiều mặt, với võ công và kinh nghiệm của y, lẽ ra phải có phát hiện gì rồi, thế mà y hoàn toàn không”.
Tuyết Phi Bằng định nói lại thôi, sau cùng lại cất bước tiến về phía trước, Vô Diện cũng không nói gì nữa, như một cái hồn ma theo sau Tuyết Phi Bằng.
Tuyết Phi Bằng hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của Vô Diện, thậm chí cả tiếng vạt áo cũng không nghe, bất giác y lại nghi ngờ tiếng vạt áo mới rồi chẳng qua chỉ là Vô Diện cố ý gây ra.
Đi được vài trượng, Tuyết Phi Bằng nhịn không được, hỏi “Tòa trang viện này rốt lại là của ai?”
Không có tiếng trả lời, Tuyết Phi Bằng bất giác quay lại nhìn.
Vô Diện hoàn toàn không bỏ đi, vẫn theo sau lưng y khoảng nửa trượng, thấy y quay đầu mới lên tiếng “Xem ra ngươi không giống một người không nhẫn nại mà”.
Tuyết Phi Bằng hừ lạnh một tiếng, nói “Các ngươi lén lén lút lút, chỉ e chẳng phải là tốt lành gì”.
“Ngươi đang chửi cả cha ngươi đấy nhé”.
Tuyết Phi Bằng không biết nói gì nữa, quay đầu lại đi tiếp.
Đi qua bãi đất phẳng, Tuyết Phi Bằng đã bước lên điếu kiều, bất giác nhìn xuống một cái, cảm thấy rùng mình.
Hào nước dưới điếu kiều hoàn toàn không sâu, từng ngọn từng ngọn đao sắc nhô lên khỏi mặt nước, dưới ánh nắng ánh sáng chớp chớp, nếu không cẩn thận lội bừa xuống thì không khó gì phải chết trên mũi đao.
Vô Diện lập tức nói “Đáng tiếc là mùa này ít mưa, chứ nếu nước dưới hào cao thêm vài tấc, người muốn vào lén nhất định không có ý tốt, vừa nhảy xuống sẽ gặp phải đao dưới nước”.
Tuyết Phi Bằng chậm rãi đáp “Quả thật đáng tiếc đáng hận”, bước chân không ngừng, đi qua điếu kiều.
Cũng đúng lúc ấy, cổng lớn lách cách kéo lên.
Trong cửa lại là một vùng tối đen.
Tuyết Phi Bằng lập tức ngẩn ra, Vô Diện đi bên cạnh y, lại chìa tay ra, nói “Mời…”.
“Vào đây à?”, Tuyết Phi Bằng quay nhìn Vô Diện, trên mặt đầy vẻ nghi cảm.
Vô Diện lại hỏi “Ngươi sợ à?”
Tuyết Phi Bằng nói “Cha ta là theo cửa này vào à?”
Vô Diện nói “Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao?”
Tuyết Phi Bằng nói “Nhưng đây là một tòa trang viện, tại sao cửa vào lại tối om thế này?”
Vô Diện cười nói “Có quy định nào không cho phép xây dựng trang viện thế này không?”
Tuyết Phi Bằng cười nhạt “Nếu cô cho là ta sợ thì lầm rồi đấy”, rồi sãi chân bước vào.
“Cha hổ không sinh ra con chó, câu ấy quả nhiên không sai”, Vô Diện lại bước tiếp.
Cánh cổng trang viện lại lập tức rơi xuống, trong tiếng lách cách, Tuyết Phi Bằng rơi vào một vùng tối tăm.
Tối tăm như cõi chết.
* * * * *
Tiếng lách cách rốt lại đã tắt.
Tuyết Phi Bằng bước chân đã sớm dừng lại, cũng không quay đầu nhìn qua Vô Diện, chỉ lắng nghe tiếng cánh cổng lách cách.
Y vẫn không tỏ vẻ gì, chờ cho tiếng lách cách tắt hẳn, mới hỏi “Thế này đã đáng cái gì?”
Vô Diện không trả lời, không nói tiếng nào.
Tuyết Phi Bằng quay đầu nhìn qua, trước mắt chỉ một màn tối tăm, không nhìn thấy gì, y buột miệng gọi lớn “Vô Diện…”.
Tiếng gọi vang lại, giống như có mấy người đang gọi, Tuyết Phi Bằng lập tức như một mũi tên vọt tới, vung tay chụp tới chỗ Vô Diện vừa đứng.
Cái chụp ấy rơi vào khoảng không, y vươn tay định chụp cái nữa, một ánh lửa đã lóe lên trong khung cảnh tối om.
Ánh lửa xanh biếc, là từ một đĩa đèn bằng đá gắn trên tường, dưới đèn lại không có người nào.
Tuyết Phi Bằng quay nhìn đĩa đèn, trong lòng lạnh buốt.
Trước nay y chưa từng nhìn thấy ánh đèn như thế, toàn thân y đều bị ánh đèn nhuộm thành màu xanh biếc.
… Vô Diện đâu rồi? Đĩa đèn này làm thế nào mà cháy lên?
Tuyết Phi Bằng lòng đầy nghi cảm, vừa lùi lại phía sau, tới dưới ngọn đèn, chạm vào tường rồi mới nhìn quanh đánh giá.
Trước mắt y có một thạch thất rộng khoảng hai trượng vuông, bên trong trống không.
Tay y bất giác đè lên chuôi kiếm, cũng chính trong chớp mắt ấy, y đột nhiên phát giác ra bức tường đá sau lưng y chuyển động.
Một luồng hơi lạnh trong chớp mắt chạy suốt sống lưng, y bật tiếng la hoảng, nhảy xổ về phía trước, lăn tròn một vòng dưới đất, lăn tới bức tường đối diện.
Kiếm soảng một tiếng tuốt ra khỏi vỏ, y cầm kiếm trong tay, ngồi thẳng lưng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bức tường có gắn đĩa đèn.
Trên đó đã xuất hiện một cánh cửa, một cánh cửa một người có thể đi lọt.
Một nữ nhân đứng giữa cửa, tóc dài xõa xuống vai, y phục rõ ràng giống hệt Vô Diện.
Quả thật nàng cũng chính là Vô Diện, khuôn mặt đã biến thành một khoảng trống trơn, không có lông mày, lông mi, mắt, mũi, môi, miệng.
Cho nên cũng không lộ ra dáng vẻ gì.
Nhưng Tuyết Phi Bằng thì có, y vừa sợ vừa giận trợn mắt nhìn Vô Diện, nói “Giả thần giả ma, họ Tuyết ta không sợ đâu”.
Tiếng cười trong như lục lạc bạc khua lập tức vang lên từ khuôn mặt trống trơn ấy, tiếp theo là câu nói “Ta chỉ là khôi phục lại khuôn mặt vốn có mà thôi”.
Tuyết Phi Bằng nói “Đây là lối đãi khách à?”
Vô Diện cười nói “Không ngờ ngươi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nóng tính quá”.
Tuyết Phi Bằng cười nhạt nói “Cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta”.
Vô Diện hỏi lại “Có điều khoản nào quy định phải đãi khách thế nào không?”
Tuyết Phi Bằng nói “Nếu đúng các ngươi đãi khách như thế, thì quả thật ta cũng không còn lời gì để nói”.
Vô Diện nói “Vậy sao còn chưa vào đây?”
“Vào à?”, Tuyết Phi Bằng hỏi “Vào làm gì?”
“Đây là con đường duy nhất đi vào trang viện, nếu ngươi sợ hãi, thì cứ ở lại đây cũng được”.
“Ai sợ chứ?”, Tuyết Phi Bằng sãi chân bước tới.
Vô Diện ứng tiếng lùi lại, nói “Họ Tuyết quả nhiên tài giỏi”.
Tuyết Phi Bằng nói “Đâu có lén lút như các ngươi”.
Vô Diện cười hỏi “Ngươi nói như thế, không sợ chọc giận ta à?”
Tuyết Phi Bằng sửng sốt, không nói gì nữa, Vô Diện nói tiếp “Thích hơn thua miệng lưỡi nhất thời thì có thể bị bọn ta nguyền rủa, trả thù tàn độc, cần gì phải chịu khổ như thế?”
Tuyết Phi Bằng nói “Ta không sợ chuyện đó, ta chỉ lo lắng một chuyện…”.
Vô Diện nói thay y “Về cha ngươi chứ gì?”
“Đúng”, Tuyết Phi Bằng trầm giọng nói “Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không nói gì về các ngươi nữa, nhưng đó là chỉ vì cha ta, chứ không phải vì cô, không phải vì sợ chịu khổ đâu”.
Vô Diện nói “Ta thấy ngươi là một đứa nhỏ có hiếu đấy”, thân hình chớp lên, lại băng ra xa.
Tuyết Phi Bằng chạy mau theo, chạy qua cánh cửa, tiến vào một đường thông đạo.
Đường thông đạo này chạy thẳng về phía trước, hai bên cứ cách một trượng lại có một đĩa đèn đá, ánh sáng cũng có màu xanh biếc.
Vô Diện bị ánh sáng màu xanh biếc trùm lên, như một hồn ma lùi về phía sau, khuôn mặt trống trơn đối diện với Tuyết Phi Bằng, nói không hết vẻ yêu dị.
Tuyết Phi Bằng hơi ngần ngừ, nhưng lại cất chân chạy mau về phía trước, tiếng bước chân trong đường thông đạo vang lên dội lại, từng tiếng từng tiếng làm rúng động lòng người.
Ngoài tiếng bước chân của y, trong đường thông đạo không có âm thanh nào khác, Vô Diện thì quả thật giống như một tấm the mỏng phất phới bay đi.
Nếu đó là khinh công, thì không còn gì phải nghi ngờ là khinh công của Vô Diện đã đạt tới mức đăng phong tháo cực.
Nếu không phải là khinh công, thì chẳng lẽ Vô Diện này lại là một hồn ma?
Nhưng hồn ma làm sao có thể xuất hiện giữa ban ngày?
Tuyết Phi Bằng bước chân không dừng, nhưng khoảng cách với Vô Diện vẫn càng lúc càng xa, đường thông đạo này quả thật dài quá mức dự liệu của y.
Đường thông đạo này rốt lại sẽ tới chỗ nào? Có phải Địa ngục không?
Tuyết Phi Bằng lại có cảm giác đang chạy xuống Địa ngục.
Nơi này quả thật cũng không giống nơi người ở.
* * * * *
Dưới ánh sáng xanh biếc, Vô Diện quả thật giống như đã biến thành một con đom đóm.
Trong mắt Tuyết Phi Bằng, hiện chỉ thấy một vầng ánh sáng màu xanh biếc, một khối lân tinh.
Khối lân tinh ấy từ to thành nhỏ dần, từ sáng thành tối dần, cuối cùng mất hút trong bóng tối.
Tuyết Phi Bằng bước chân bất giác khựng lại, nhưng lập tức lại đuổi theo, bước chân càng gấp rút.
Dãy đĩa đèn đá gắn trên tường hai bên thông đạo phía sau lưng y cũng đúng lúc ấy tắt phụt từng ngọn từng ngọn.
Bóng tối như một con quái thú, cứ nuốt hết đĩa đèn này tới đĩa đèn khác, đuổi sát theo Tuyết Phi Bằng.
Tuyết Phi Bằng không hề để ý nhưng đột nhiên lại để ý, quay đầu nhìn lại thì phía sau đã không còn đĩa đèn nào phát sáng, chung quanh cũng đồng thời đột nhiên tối om.
Hai đĩa đèn đá hai bên chỗ y đứng cũng đã tắt.
Toàn bộ thân hình y đã mau chóng bị bóng tối nuốt chửng, bước chân lại mau lẹ hơn lướt về phía trước.
Phía trước còn có ba đĩa đèn, ánh sáng xanh biếc chớp chớp, nhưng thân hình y vừa di động, một đĩa đã tắt, hai đĩa kia cũng dần dần tối đi.
Tuyết Phi Bằng hít sâu một hơi, vặn lưng, thân hình như mũi tên mau lẹ vượt qua hai đĩa đèn ấy.
Trước khi đĩa đèn sau cùng tắt phụt, y đã lướt qua khỏi chỗ ấy.
Cũng đúng trong chớp mắt ấy, y đã nhìn thấy đầu kia của thông đạo ngay trước mắt, nhưng lại là một bức vách đá.
Chẳng lẽ Vô Diện đã xuyên qua vách đá mà đi?
Tuyết Phi Bằng vừa xoay chuyển ý nghĩ, đã rơi tõm vào bóng tối chết chóc.
Y không lên tiếng, bước chân cũng dần dần chậm lại, mò mẫm đi về phía trước, tới bước này thì ngoài cách ấy ra, y quả thật không biết nên làm thế nào là tốt.
Đi được hơn mười bước, hai tay y rốt lại đã chạm vào vách đá, gần như cùng lúc ấy, mặt đất dưới chân y đột nhiên biến mất.
Mặt đất chỗ ấy quả thật đột nhiên trũng xuống, Tuyết Phi Bằng lại không nhìn thấy, mà cho dù nhìn thấy thì cũng không ứng phó kịp.
Bởi vì chỗ trũng ấy là một khoảng mặt đất dài hơn hai trượng.
Tuyết Phi Bằng tiếng la hoảng chưa tắt, thân hình đã chênh chếch trượt luôn xuống dưới.
Đó hoàn toàn không sao khống chế, trượt một mạch xuống tới đáy, rốt lại y cũng luyện võ từ nhỏ, trong lúc kinh hoàng thân hình vẫn giữ được thăng bằng, tay chân không hề bị tổn thương.
Đáy chỗ trũng này là nơi nào? Tuyết Phi Bằng đương nhiên không biết, nhưng bất kể là giếng đao hay vực sâu không đáy, rơi xuống phải tan xương nát thịt, y cũng chỉ có cách nghe theo mệnh trời.
Trong chớp mắt ấy, huyết dịch toàn thân, cả suy nghĩ của y cơ hồ đều đông cứng, toàn bộ thân hình đang theo đà trượt xuống, đột nhiên lại rơi vào khoảng không.
Ruột gan y mường tượng đều bị rút sạch.
Cũng chỉ trong chớp mắt, thân hình y đã chạm đáy, đập vào mặt đất cứng, đập xuống một vùng ánh sáng.
Sau đó y nghe một tiếng “đùng”.
Y lăn tròn hai vòng, bật người tung lên, nửa bò nửa nằm dưới đất, muốn mở to mắt ra, nhưng không mở được.
Tuy y không biết mình đang ở đâu, nhưng biết là đang nằm dưới một vầng ánh sáng.
Ánh sáng từ bốn phương tám hướng bắn tới, ánh sáng rất mạnh, mạnh tới mức Tuyết Phi Bằng không sao mở to mắt.
Ánh sáng ấy chưa chắc đã chói chang như thế, nhưng Tuyết Phi Bằng vừa trong bóng tối, từ bóng tối tiến vào chỗ sáng, cảm giác ấy tự nhiên đặc biệt sắc nhọn.
Tuyết Phi Bằng rất tự nhiên lấy tay che mắt một lúc, khi mắt đã quen dần mới buông tay ra, đưa mắt nhìn lên.
Vừa nhìn một cái, y lập tức trợn mắt há miệng.
Từ khi sinh ra đến nay, y chưa bao giờ tới một nơi như thế này, cả nghe cũng chưa nghe tới.
Đó là một gian phòng, một gian phòng không lớn lắm, bốn vách khảm gương đồng chi chít.
Gương đồng sáng lóng lánh, sáng tới mức có thể soi người, trên gương đồng khảm chi chít Khổng Minh đăng.
Dưới hàng trăm ngọn Khổng Minh đăng chiếu sáng, Tuyết Phi Bằng quả thật giống như một con quái vật phát sáng, nhưng điều làm người ta phát hoảng không phải là chuyện đó, mà là những tấm gương đồng.
Trong mỗi một tấm gương đều có một cái bóng của y, hàng trăm tấm gương, hàng trăm cái bóng.
Trong chớp mắt ấy, Tuyết Phi Bằng đột nhiên có cảm giác như đang bị rất nhiều người bao vây.
Tướng mạo của những người ấy lại hoàn toàn giống hệt y.
Đó đương nhiên là một cảm giác rất kỳ quái.
Đến khi y hiểu rõ đó rốt lại là chuyện gì, thì lại có một cảm giác – một cảm giác nghi ngờ chính mình đã bị một loại ma lực nào đó biến thành hàng trăm hàng ngàn người.
Cảm giác ấy đương nhiên càng kỳ quái.
Tuyết Phi Bằng không hề kêu la, y đã hoảng sợ ngẩn ra, những cái bóng trong gương đương nhiên cũng trợn mắt há miệng giống y.
Y quả thật cho rằng chẳng qua mình đang nằm mơ, nhưng y biết rõ mình hoàn toàn không phải đang nằm mơ.
Móng tay y đã vì bóp chặt mà đâm thủng lòng bàn tay, khiến y cảm thấy đau đớn.
Cũng không biết qua bao lâu y mới như vừa tỉnh mộng, trở lại bình thường, ngẩng phắt đầu nhìn lên trên.
Sau lưng y chỉ thấy gương đồng lấp lóe, từng cái từng cái bóng lộ vẻ kinh ngạc, đường địa đạo mà y trôi xuống đã không còn dấu vết gì nữa.
Ngẩng đầu nhìn lên, nóc phòng cách không đầy một trượng, nhưng nhìn thoáng qua, lại mường tượng như không có nóc.
Trên nóc cũng khảm đầy gương đồng, giữa những tấm gương gắn đầy đèn lưu ly sáng rực, dưới đất cũng thế.
Gian phòng này lại hoàn toàn lát bằng gương đồng.
Gương đồng soi vào nhau, vì thế trong gương có gương, gian phòng vốn không lớn lắm xem ra lại vô cùng rộng lớn.
Trong gương đã có gương, người trong gương tự nhiên cũng không phải mỗi tấm một người, lớn nhỏ tự nhiên cũng khác nhau.
Tuyết Phi Bằng không nhìn kỹ thì còn khá, nhìn kỹ rồi, bất giác hoa cả mắt.
Thân hình của y rất tự nhiên lại di động.
Chung quanh cũng thế, xoay qua vài vòng, Tuyết Phi Bằng đã hoàn toàn mất hết phương hướng, đã không nhận ra mình từ chỗ nào rơi xuống.
Cảm giác trong lòng y lúc bấy giờ đã không phải là hai chữ sợ hãi có thể hình dung được.
Lại xoay một vòng, sau cùng y dừng lại, nhịn không được gào lên “Vô Diện, cô ra đây”.
Tiếng kêu gào dội lại trong phòng hồi lâu không tan, nghe ra căn bản không còn giống thanh âm của y.
Giọng nói vừa tắt, một tràng tiếng cười âm trầm lập tức vang lên, là tiếng cười của nữ nhân, nghe ra rất giống tiếng cười của Vô Diện.
Tiếng cười ấy vừa vang lên, trong phòng mường tượng như tối tăm lạnh lẽo hẳn.
Tuyết Phi Bằng không nhận ra tiếng cười từ phía nào vang tới, thân hình y chuyển động trong tiếng cười, tiếng cười vừa ngừng lại, y đã kêu lên “Cô làm gì quá đáng thế? Có giỏi thì ra đây!”
Giọng nói của Vô Diện lập tức vang lên “Nếu ngươi có bản lãnh thì cứ tìm cho ra ta, nếu không…”.
“Nếu không thì sao?”, Tuyết Phi Bằng quát hỏi, rồi lập tức nghiêng tai nghe ngóng.
“Chết già ở đây!”, giọng nói của Vô Diện biến thành rất âm trầm, âm trầm mà tàn khốc.
Tuyết Phi Bằng rất để ý lắng nghe, nhưng vẫn không nhận ra, âm thanh mường tượng như từ bốn phía đổ tới, lại mường tượng như trên đỉnh đầu vang xuống, tới tiếng “đây” thì lại giống như từ dưới đất vọt lên.
Giọng nói lại phiêu hốt bất định như thế.
Tuyết Phi Bằng tay trái đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhưng thanh kiếm không phóng ra được.
Hoàn toàn không phải vì y không còn sức dùng kiếm, mà căn bản y không biết đâm về phía nào.
Y lắng nghe rồi xoay một vòng, lại gào lên “Mới rồi cô nói tới đây làm gì, chẳng lẽ đã quên rồi à?”
“Ta nói gì chứ?”, Vô Diện cũng hỏi lại.
Tuyết Phi Bằng nói “Cô nói ta vào đây thì có thể gặp cha ta, ta thấy cô không đến nỗi mau quân như thế”.
“Quả thật là ta có nói thế à?”
“Cô là có ý ấy, nên ta mới vào đây”.
“Ủa!”, Vô Diện âm trầm nói “Chuyện ngươi nói có thể cũng là sự thật”.
“Sự thật chính là sự thật!”
Vô Diện chợt buông tiếng cười, giọng cười nghe ra có vẻ rất đắc ý.
Tuyết Phi Bằng giận dữ quát “Cô cười cái gì?”
“Cười ngươi trẻ con!”, Vô Diện cười rộ không ngớt.
“Đó là ý gì?”, Tuyết Phi Bằng chậm rãi xoay một vòng.
“Ngươi có biết ta là ai không?”
“Vô Diện!”, Tuyết Phi Bằng buột miệng trả lời.
“Ta là muốn nói tới thân phận của ta kia”.
“Ai hơi đâu mà quản chuyện của cô”, Tuyết Phi Bằng đối đáp rất hay.
“Thế thì ngươi lầm rồi”, Vô Diện cười nhạt “Ngay cả thân phận của ta ngươi cũng không biết mà lại tin lời ta, như thế không phải trẻ con thì là gì nào?”
Tuyết Phi Bằng ngẩn ra ở đó, y không thể không thừa nhận lời Vô Diện quả thật rất có lý.
Vô Diện kế đó thở dài nói “Thằng nhỏ đáng thương thật”.
Tuyết Phi Bằng đột nhiên hỏi “Cha ta có phải là một bọn với các ngươi không?”
“Vốn là một bọn”, Vô Diện cười đáp “Nếu không y cũng không tới đây đâu”.
Câu nói ấy tựa hồ trong lời còn có lời, Tuyết Phi Bằng lại không nhận ra, lại hỏi “Chẳng lẽ bây giờ đã không còn là một bọn à?”
“Cho nên y tới đây cũng giống như vào Địa ngục”.
Câu nói ấy như sét nổ giữa trời quang, Tuyết Phi Bằng không kìm được cảm thấy choáng váng.
Vô Diện lại nói tiếp “Ngươi cũng không phải là một thằng ngốc, chẳng lẽ lại không hiểu lời ta nói sao?”
Tuyết Phi Bằng còn chưa trả lời, Vô Diện đã nói tiếp “Cha ngươi đã xuống Địa ngục, muốn gặp y mà không chết thì làm sao được?”
“Cô đánh lừa ta!”, Tuyết Phi Bằng kêu lên “Cha ta mới vào đây không lâu”.
“Ngươi cho rằng muốn giết một người cần có bao nhiêu thời gian?”. Vô Diện cười lớn “Ta lừa ngươi à, tại sao ta phải lừa ngươi?”
Tuyết Phi Bằng không trả lời được lại gào lên “Cha ta rốt lại đã làm chuyện gì mà các ngươi phải giết ông?”
“Muốn biết thì có gì đơn giản hơn chứ?”, Vô Diện cười rộ không ngớt, tiếng cười vô cùng ghê rợn, giống như tên sắc bắn vào tim Tuyết Phi Bằng.
Tuyết Phi Bằng lớn tiếng kêu gào, một kiếm phóng ra.
Keng một tiếng, ánh kiếm phóng vào một tấm gương đồng rồi trượt đi, toàn bộ gian phòng cơ hồ cũng đồng thời lung lay.
Tuyết Phi Bằng không đề phòng, ngã chúi xuống đất, trong lòng rối bời, hai mắt hoa lên, một cảm giác như trời long đất lở tràn ngập trong lòng.
Đây rốt lại là sự thật hay ảo mộng, trong chớp mắt ấy Tuyết Phi Bằng hoàn toàn không sao phân biệt.
Trong mắt y, đèn đang sáng, mỗi tấm gương đồng chung quanh cũng đều như đang lắc lư.
Từng tràng từng tràng tiếng đùng đùng vang lên, liên tiếp nối nhau, toàn bộ gian phòng mường tượng như đang lăn tròn.
Tuyết Phi Bằng cũng lăn tròn, sau cùng toàn bộ tinh thần đều đã sụp đổ.
Sau đó y ngất đi.
“Thằng nhỏ ngốc, nếu muốn giết ngươi thì đâu cần phải giết ở đây”. Câu nói ấy của Vô Diện Tuyết Phi Bằng đã hoàn toàn không nghe thấy.
Câu nói vừa dứt, ánh đèn cũng tắt.
Tiếng động lập tức tắt ngấm, một không khí tĩnh mịch khó mà nói hết tràn ra trong phòng.
Người tuy chưa chết, nhưng không khí tĩnh mịch ấy lại gần với sự chết chóc.