Huyết Ảnh Ma Tôn

Chương 26: Người trong tranh kẻ ngòai đời



Trắc Bá Diệp thức thời rời cổ động trước, lão ngỡ mình từ diêm phủ lên. Mồ hôi tuôn ướt đẫm trường y, mà cước tốc chẳng hề suy giảm. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão ngờ ngợ cái chết ở ngay bên cạnh mình, mà là một cái chết rất khủng khiếp.

Mặc dù vậy, Trắc Bá Diệp cũng cố lục lọi trong đầu mình để truy tìm khuôn mặt của lão nhân đó là ai. Y nhớ mang máng đã gặp qua đâu đó rồi. Một kẻ không thật ở trên đời, nhưng lại rất thật trong tâm não y.

Trắc Bá Diệp dừng bước bên một cội cổ tùng. Lão ngồi xuống thở dốc, rồi vỗ tay vào trán:

– Lão nhân này là ai? Hình như ta đã gặp ở đâu rồi. Khuôn mặt rất quen, quen đến độ mình ngỡ như y đã từng ở chung với mình.

Trắc Bá Diệp bặm môi, lão thở dài một tiếng:

– Hắn ở đâu ra?

Trắc Bá Diệp đột nhiên đứng sững lên.

– Đúng rồi. Hắn là người trong tranh … Hắn là người trong tranh … Mà sao lão tổ lại vẽ tranh hắn?

Trắc Bá Diệp lắc đầu quầy quậy:

– Làm gì có chuyện đó được. Nếu như hắn chính là người trong tranh lão tổ đã vẽ lại thì ít ra đến nay y cũng ngoài trăm tuổi. Nếu hắn là người trong tranh thì hắn chính thật là Ma Vương Thiết Cương.

Trắc Bá Diệp gõ vào trán mình:

– Ma Vương Thiết Cương … chẳng lẽ hắn là Ma Vương Thiết Cương?

Y hối hả điểm giầy vận hết chân nguyên vào cước tốc lao mình đi. Trắc Bá Diệp trổ khinh thuật tưởng như bị ai đó đang truy sát sau lưng.

Lão bất chợt bắt gặp xa xa phía trước mình có một kỵ sĩ đang cưỡi ngựa phi nước kiệu.

Trắc Bá Diệp đề khí, thi triển luôn thuật pháp Thiên Long Quá Hải. Thân người của lão bốc lên cao, băng về phía trước như một ánh chớp đỏ.

Chỉ trong chớp mắt lão đã bắt kịp kỵ sĩ đó. Lão vô cùng phấn khích khi nhận ra đó là thiếu bang chủ Đường môn Du Thiên Kiệt.

Trắc Bá Diệp ghì dây cương:

– Tiểu điệt ngươi đi đâu đó?

– Tiểu điệt thừa lệnh gia gia đến cổ động.

Trắc Bá Diệp nhảy thót lên lưng ngựa:

– Độc chất trong người ngươi trút ra hết rồi à?

– Chất độc của Đường môn tất nhiên tiểu điệt phải trục ra được chứ. Lúc ở trang viện Trí Minh, tiểu điệt phải giả vờ trúng độc mới mong thoát khỏi sự trừng phạt của Huyết Ảnh Âu Trường Phong.

Trắc Bá Diệp hối hả nói:

– Ngươi hãy đi theo ta … Lúc này không nên đến cổ động làm gì.

– Gia gia có dặn tiểu điệt phải đến cổ động để hỗ trợ với người.

– May mắn cho ngươi đó … Nếu ngươi đến sớm một chút ta e rằng bây giờ ngươi chẳng còn thấy ánh mặt trời đâu.

Thiên Kiệt quay lại Trắc Bá Diệp. Gã dừng ngựa nhảy xuống đất hỏi:

– Bá bá … có việc gì xảy ra vậy?

– Đầy những chuyện bất ngờ … Trong nhất thời có nói ngươi cũng chưa chắc tin. Hãy đi theo ta.

Trắc Bá Diệp cầm cương, rồi kéo cánh tay còn lại của Thiên Kiệt. Nói thì kéo, nhưng thật ra lão nhấc họ Du lên lưng ngựa thì đúng hơn.

Thiên Kiệt vừa yên vị xong, Trắc Bá Diệp thúc luôn giày vào mông con tuấn mã. Y hét lớn:

– Hây …

Con tuấn mã bị cái thúc chân quá mạnh, nên bốn vó lao sầm sập về phía trước. Có lẽ Trắc Bá Diệp còn nghĩ con ngựa này chạy quá chậm nên thúc giày hối hả hơn.

Du Thiên Kiệt ngồi sau lên tiếng hỏi:

– Bá bá đi đâu mà gấp quá vậy?

Trắc Bá Diệp vừa thúc dây cương vừa nói:

– Đến tư thất của ta.

Chạy suốt đêm hôm đó, sang hết ngày hôm sau, đến xế chiều thì Trắc Bá Diệp và Du Thiên Kiệt về tới Thiên Vân sơn trang.

Hai người còn cách Thiên Vân sơn trang không đầy mười trượng, thì con tuấn mã đổ kềnh xuống đất. Trắc Bá Diệp nhanh như cắt ôm xốc Thiên Kiệt phi thân mới tránh cho họ Du khỏi cái té đau.

Trắc Bá Diệp dẫn Thiên Kiệt vào thẳng Thiên Vân sơn trang. Vừa thấy Bá Diệp xuất hiện, bọn gia nhân đã ùn ùn khoảng hai mươi người kéo ra đón:

– Chủ nhân vừa về đến … Chúng con không biết.

Trắc Bá Diệp khoát tay:

– Khỏi cần … Các ngươi chuẩn bị rượu cho ta. Đêm nay ta sẽ ở trong tư thất, khi nào cần ta sẽ gọi.

Trắc Bá Diệp dẫn luôn Du Thiên Kiệt ra sau tư thất.

Tư thất là một gian nhà cây, kết cấu theo lối cung đình dành cho các vị tổng thái giám lưu ngụ, vật liệu được kết cấu bằng gỗ trầm, nên vừa bước vào Thiên Kiệt đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng.

Bên trong tư thất, ngoài bộ tràng kỷ lên nước bóng lộn, và bệ thờ một vị Thái quan với cặp mắt sáng ngời chất chứa những tham vọng ngập trời.

Trắc Bá Diệp chỉ bức chân dung truyền thần nói với Thiên Kiệt:

– Người đó chính là lão thái tổ Trắc Bá Du, một thời là …

Bá Diệp ngập ngừng rồi nói tránh đi:

– Một thời lão thái tổ là cánh tay mặt của tiên đế đó.

Thiên Kiệt còn chưa hiểu mục đích của Bá Diệp sao dẫn mình về đây, thì họ Trắc xoay bức chân dung lão tổ Trắc Bá Du. Phía sau lộ ra một chiếc hộp, lão tiến đến bên chiếc hộp đó, thò tay vào trong lôi ra một cuộn giấy đã ngả màu theo năm tháng.

Đặt cuộn giấy trên mặt tràng kỷ, Bá Diệp cẩn thận trải ra bàn. Bức họa đầu tiên vẽ ba người, một chính là Ma Vương Thiết Cương, một là Tổng thái giám Trắc Bá Du, và một là Thái úy Tư đồ Lưu Vạn, nhưng Trắc Bá Diệp không biết lai lịch nhân vật thứ ba này.

Ngoài bức tranh vẽ ba người ra, còn lại là những tranh vẽ độc nhất một mình Ma Vương Thiết Cương. Một bức thì vẽ nhốt Thiết Cương trong một chiếc cũi ngọc, mà chiếc cũi này, Bá Diệp đã dựng làm bệ thờ Tổng thái giám Trắc Bá Du.

Lão liếc xéo về phía bệ thờ nói:

– Trước đây ta thấy những thước ngọc kết thành một lồng cũi, ngỡ nó là báu vật gia môn nên sử dụng làm bệ thờ lão tổ, không ngờ nó lại được dùng để nhốt con người này.

Giở tiếp bức họa thứ hai, là hình Ma Vương Thiết Cương nằm giữa hai nữ nhân trần như nhộng, tay y đặt lên vùng Đan Điền của họ.

Bức họa thứ ba vẽ Ma Vương Thiết Cương ngồi tĩnh tọa, cạnh bên cũng có hai thiếu nữ không một mảnh vải che thân. Du Thiên Kiệt dù là kẻ hám sắc, tà tâm nhìn những bức vẽ đó mặt cũng ửng đỏ thẹn thùng.

Đến bức vẽ thứ tư thì hình Ma Vương Thiết Cương đang quỳ trước bức truyền thần của lão thái tổ Trắc Bá Du.

Trắc Bá Diệp quay sang Thiên Kiệt hỏi:

– Ngươi xem những tấm hình này có ý gì không?

Thiên Kiệt nheo mày:

– Những bức họa này chẳng có nghĩa gì hết, ngoại trừ ý muốn gợi lòng tà dục trong lúc xem mà thôi.

– Tầm bậy … Ngươi hãy xem kỹ đi.

– Tiểu điệt đã xem kỹ rồi. Quả thật chưa phát hiện ra thâm ý gì, ngoài một chút ý tưởng tà dục trong đầu mình.

Trắc Bá Diệp chỉ hình Ma Vương Thiết Cương nói:

– Nếu người này còn sống, và có võ công vô địch thiên hạ thì sao?

Du Thiên Kiệt chống cánh tay còn lại lên mặt bàn.

– Bá bá nói người này vẫn còn sống?

Bá Diệp gật đầu:

– Ta chỉ nói nếu y còn sống, và có võ công cái thế trong thiên hạ. Ngươi thử đặt ra tình huống đó coi.

– Nếu người trong tranh vẽ này còn sống thì nhất định đây là những bức tranh mà người đời trước muốn để lại nhằm chỉ cho chúng ta biết cách thu phục nhân vật này.

Trắc Bá Diệp vỗ tay lên vai Thiên Kiệt:

– Đúng như vậy … Ta nghĩ những bức tranh mà lão tổ để lại nhằm mục đích chỉ cách thu phục nhân vật này.

– Nhưng y đâu có thật đâu.

– Tầm bậy … y vẫn còn sống. Và bây giờ nếu y thần phục chúng ta, thì cõi giang hồ này, ta là minh chủ võ lâm không một ai khả dĩ dám chống lại Trắc Bá Diệp này cả. Ngay cả hoàng thượng.

Du Thiên Kiệt nghe Trắc Bá Diệp nói liền quay sang nhìn họ Trắc:

– Bá bá nói sao … Tiểu điệt chưa hiểu gì cả?

Trắc Bá Diệp cuộn lại bó tranh vẽ, cho vào hộc tủ rồi đóng cánh cửa che bí mật lại nói:

– Trước đây, ta hoàn toàn không hiểu những bức tranh này, nhưng nay thì ta hiểu tất cả rồi. Thiên Kiệt, ta muốn ngươi dụng độc công giúp ta một tay bắt người trong tranh này.

– Tiểu điệt sẵn sàng giúp cho bá bá.

Trắc Bá Diệp bật cười đắc chí. Tiếng cười của họ Trắc vang lên khanh khách, mà khí âm thoát ra khiến căn tư thất muốn chuyển động.

oo Bóng tối chập chờn phủ xuống Thiên Vân sơn trang, tạo một không gian u tịch nặng nề, và không thiếu phần ảm đạm. Không gian đó, được tô đậm thêm bởi hai chiếc đèn lồng treo hai bên một chiếc cũi ngọc khiến ai lọt vào đây tưởng như mình đứng trước đường vào của hoang tưởng đầy sự khủng bố, đến lạnh xương sống.

Ánh trăng từ từ nhô lên khỏi hàng tùng tợ như một chiếc đĩa tròn ung, vàng nghệch.

Như đã đến thời khắc mà Trắc Bá Diệp chờ đợi. Đứng trên một đài cao, y phất cờ hiệu màu trắng.

Hai gã thuộc hạ, từ trong tòa đại sảnh lôi xềnh xệch hai nàng cung nữ kéo về phía chiếc cũi ngọc. Hai người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tiểu Hồng và Tiểu Linh.

Tiểu Linh vừa dẫy vừa thét mắng:

– Quân đê tiện … Các ngươi mang chúng ta đi đâu đây?

Tiểu Hồng thì bặm môi, chẳng nói tiếng nào.

Tiểu Linh dằn tay một cái. Nàng uất ức mắng hai gã thuộc hạ của Trắc Bá Diệp:

– Nếu bổn cô nương không bị Vô Ảnh Chi Độc của Đường môn thì các ngươi đừng giở trò.

Tiểu Linh phun nước bọt vào mặt hai tên thuộc hạ đó. Bọn chúng không màng đến cử chỉ, lời nói của nàng, mà liếc nhìn cờ hiệu trên tay Trắc Bá Diệp.

Ngọn cờ trắng giũ xuống, chỉ vào chiếc lồng ngọc. Hai tên thuộc hạ thoăn thoắt kéo Tiểu Ngọc và Tiểu Linh vào trong lồng, trói chặt tay chân.

Tiểu Linh và Tiểu Ngọc chưa hiểu chúng còn định làm gì mình, thì hai tên thuộc hạ cởi phắt trang y hai người.

Tiểu Linh tròn mắt:

– Đồ đê tiện … Đồ đê tiện … Quân cẩu tặc.

Mặc cho Tiểu Linh quát tháo đến khan cổ, hai gã thuộc hạ vẫn thản nhiên thực thi nhiệm vụ của chúng.

Tiểu Hồng ngượng chín người, gục mặt nhìn xuống.

Dưới ánh sáng trăng dằng dặc, Tiểu Linh và Tiểu Hồng chẳng khác nào hai pho tượng mỹ nữ được trát vàng. Những pho tượng vàng biết lay động, biết cảm giác.

Hai gã thuộc hạ lùi ra, Tiểu Linh réo:

– Đồ quỷ dữ, rồi đây các ngươi sẽ biết sự trừng phạt của bổn cô nương.

Trên tay Trắc Bá Diệp lại xuất hiện lá huyết kỳ đỏ ối.

Đến bây giờ thì Du Thiên Kiệt mới ra tay. Gã cầm một bao da dê đựng thứ nước tanh tanh đỏ ối, tưới từ dưới chân Tiểu Linh, Tiểu Hồng rải dài ra đến cổng sơn trang.

Rắc xong thứ nước đó rồi, Du Thiên Kiệt lắc vai trổ thuật khinh thân, nhảy từng bước dài, sau mỗi lần chạm đất, y lại phóng ra một cây bông lao, phảng phất tỏa mùi thơm hăng hắc.

Du Thiên Kiệt dừng thân, nhìn lên đài cao.

Trắc Bá Diệp gật đầu. Du Thiên Kiệt ra hiệu, rồi tiến thẳng về phía đài, phi thân lên đứng cạnh họ Trắc:

– Trắc bá bá … Tiểu điệt đã làm xong tất cả rồi.

– Tốt lắm … Ta chỉ còn ngại một điều nữa thôi.

– Bá bá ngại điều gì?

– Ta sợ Mê Hồn hương không khống chế được lão quỷ đó.

Du Thiên Kiệt cười khẩy một tiếng:

– Trắc bá bá yên tâm, lão quỷ kia không thể nào không bị Mê Hồn hương làm mất thần trí đâu. Huống gì trước mặt lão còn có hai con mồi trong cũi ngọc. Tiểu điệt chỉ sợ …

– Ngươi sợ gì?

– Sợ những bức tranh kia không cùng suy nghĩ với bá bá và tiểu điệt.

Trắc Bá Diệp bật cười ha hả nói:

– Ngươi đa nghi như Tào Tháo. Nếu lão tổ Trắc Bá Du không chỉ cách khống chế lão quỷ kia thì vẽ hắn làm gì. Mà lại vẽ những hình ảnh như người ta đặt bẫy cọp dữ.

– Cho là như vậy đi, nhưng cũng chưa chắc lão quỷ kia sẽ đến trong hôm nay.

– Việc đó không cần nói cho ngươi biết. Ta đoán chắc lão quỷ kia sẽ đến đây. Và lão sẽ đến trong đêm nay. Bởi thời khắc cũng đã được lão tổ ghi lại trên những bức họa đó.

– Bá bá thật là cao minh.

Trắc Bá Diệp bật cười dòn:

– Ngươi đừng khách sáo quá. Hiện tại chỉ còn một điều chưa lý giải được.

– Điều gì?

– Bức tranh đầu tiên … Bức họa đó không biết chứa đựng ý nghĩa gì, và nhân vật thứ ba kia là ai?

– Nếu có nhân vật thứ ba, có lẽ y cũng đã trở thành một bộ xương khô. Nếu y không là bộ xương khô, thì bá bá cò thêm một sát thủ nữa chứ sao. Chúng ta lại dùng phương cách này thu phục y.

Một ngọn gió lùa giũ vạt áo Trắc Bá Diệp và Du Thiên Kiệt. Ngọn gió khiến Trắc Bá Diệp giật mình, dời mắt nhìn ra ngoài cổng trang viện, chẳng biết trong lòng y có sờn dạ hay không mà gai ốc nổi đầy châu thân.

Trắc Bá Diệp rùng mình.

Cái rùng mình của họ Trắc không qua được sự tinh tế của Du Thiên Kiệt:

– Bá bá đang lo lắng?

– Sao ngươi biết?

– Tiểu điệt vừa thấy bá bá rùng mình.

– Thế ngươi có lo không?

– Tất nhiên rồi. Không lẽ bá bá lo lắng mà tiểu điệt bàng quan sao.

Trắc Bá Diệp đặt tay lên bờ vai của Thiên Kiệt nói:

– Nếu ta thu phục được lão quỷ, việc đầu tiên sẽ lệnh cho lão chặt một tay Huyết Ảnh Ma Tôn Âu Trường Phong trả thù cho tiểu điệt.

Thiên Kiệt khom lưng xuống:

– Đa tạ bá bá nghĩ đến tiểu điệt.

– Ai có công thì người đó được thưởng.

Trắc Bá Diệp đột ngột trừng mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cổng sơn trang:

– Tiểu điệt hãy xem kìa.

Ngoài cổng sơn trang xuất hiện một quái nhân, tóc xõa che kín diện mạo, và ngộ nghĩnh hơn, y chẳng có mảnh vải nào che thân. Da thịt lại mờ mờ ảo ảo như tảng băng nhợt nhạt dưới ánh trăng.

Trắc Bá Diệp nắm cánh tay còn lại của Thiên Kiệt. Lão nhỏ giọng nói khẽ:

– Ma Vương Thiết Cương đã mò đến rồi đó.

– Gã điên kia chính là Ma Vương Thiết Cương sao?

Trắc Bá Diệp gật đầu:

– Y đó … Thần trí của y sau khi hồi sinh do hấp thụ được linh khí âm dương trong Hồng Liên, không đặng như người bình thường.

Trong lúc Trắc Bá Diệp diễn giải cho Thiên Kiệt nghe thì Ma Vương Thiết Cương dõi cặp mắt xanh rờn, chiếu thẳng về phía cũi ngọc.

Cặp mắt chết của y như đóng đinh vào thân hình Tiểu Linh và Tiểu Hồng, cái miệng nhe ra khèn khẹt vài tiếng, ngỡ như loài dã thú đười ươi, thấy được miếng mồi ngon trước mắt mình.

Ma Vương Thiết Cương cúi xuống, hai cánh mũi phồng lên, nhúc nhích, mùi máu tanh khiến y háo hức hơn.

Y từ từ dẫm bước theo vệt máu rải trên đất, mũi cứ hít lấy hít để chẳng khác nào con dã thú đang đánh hơi tìm mồi. Bây giờ thì Ma Vương Thiết Cương chẳng còn nhận định được không gian chung quanh nữa, y chỉ một mực đi theo vệt máu với sự háo hức của loài dã nhân quái gở.

Thiết Cương tiến thẳng đến lồng cũi ngọc.

Gã đứng dang chân nhìn chằm chằm vào Tiểu Linh và Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng thấy sự xuất hiện của Thiết Cương, quá hoảng hốt vì quái nhân kỳ dị này.

Nàng rú lên một tiếng:

– A … A … A …

Sau tiếng rú đó, Tiểu Hồng ngã đầu qua bên bất tỉnh hẳn.

Tiểu Linh thì tròn hai mắt nhìn Thiết Cương không chớp. Lần đầu tiên nàng chứng thực một quái nhân, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, dõi hai mắt nhìn mình.

Ngoài cái nhìn háo hức của Thiết Cương, y lại còn không vận trang phục, lõa thể trước mặt nàng, thì đây đúng là một gã điên.

Tiểu Linh ấp úng nói:

– Lão … Lão là ai?

Thiết Cương nhe răng khèn khẹt vài tiếng.

Tiểu Linh không biết gã quái nhân này nói gì. Nàng gượng cười rồi xuống giọng nói:

– Lão anh hùng không thấy lạnh à?

Thiết Cương niên đầu nhìn Tiểu Linh. Y nghiêng qua, nghiêng lại với sự ngờ nghệch của giống dã nhân hoang dã. Thiết Cương đưa tay xoa lên hai gò bồng đảo của Tiểu Linh.

Nàng nhắm mắt nén sự kinh tởm, và sự hoảng hốt chực thốt ra thành tiếng.

Thiết Cương lại quay sang nhìn Tiểu Hồng. Y lập lại động tác ban đầu. Rồi nhe miệng khèn khẹt vài tiếng.

Tiểu Linh nói:

– Lão anh hùng hãy mở trói cho chúng tôi đi.

Thiết Cương quay lại Tiểu Linh. Cặp mắt ngờ nghệch nhưng sáng quắc của y chiếu vào vùng tâm huyệt của nàng.

Xương sống Tiểu Linh lạnh buốt tưởng chừng như có trăm ngàn tảng băng đang ướp lạnh cơ thể mình.

Thiết Cương khèn khẹt vài tiếng nữa, rồi bước luôn vào trong cũi ngọc.

Chỉ chờ có thế thôi, Trắc Bá Diệp từ trên đài cao lắc mình trổ khinh thuật Thiên Long Phi Vân lao thẳng xuống.

Chỉ trong chớp mắt, lão đã rút cây then cài phía trên. Cánh cửa lồng cũi sập hẳn xuống.

– Chát.

Thiết Cương quay phắt lại nơi tiếng động lạ. Ngay lập tức một đạo Âm Công Lượng Cực Tử thoát ra từ ngón trỏ của y.

Ngọn khí ma công xanh lè cắt thẳng vào thanh chắn cũi ngọc.

– Chát.

Khí công bật ngược trở lại. Nếu không có thanh chắn bằng ngọc đó đỡ ngọn Âm Công Lượng Cực Tử của Thiết Cương có lẽ ngọn chỉ kia đã xuyên thẳng qua yết hầu Trắc Bá Diệp.

Đã ra tay vừa nhanh vừa bất ngờ mà suýt tí nữa đã tính mạng, bất giác Trắc Bá Diệp đổ mồ hôi lăn tròn trên mặt đất thoát ra ngoài mười trượng.

Ngỡ Trắc Bá Diệp là loài thú khác chực chiếm con mồi của mình, Thiết Cương khèn khẹt vài tiếng lao thẳng vào thanh chắn bằng ngọc.

– Bình …

Cả cái lồng ngọc cùng với Thiết Cương và Tiểu Linh, Tiểu Hồng lăn lông lốc ba vòng.

Đứng thị trận trên đài cao, Du Thiên Kiệt giật thót ruột. Gã lo âu sợ chiếc lồng kia sẽ không chịu nổi sức mạnh điên cuồng của Ma Vương Thiết Cương mà vỡ tan ra. Lúc ấy thì Trắc Bá Diệp dù có luyện được Lăng Ba Hư Bộ, hay Thiên Vân Phi Lộ, hoặc Thiên Long Bát Bộ, cũng khó lòng thoát khỏi cái chết bởi tay lão quỷ.

Thấy mình không phá vỡ được lồng ngọc, Thiết Cương vỗ tay bình bịch vào ngực, rú lên những tiếng quái gở.

Trắc Bá Diệp thét lớn:

– Thiên Kiệt … Hãy sử dụng độc phấn Đoạt Hồn Tâm.

Thiên Kiệt giật mình sau tiếng thét của Trắc Bá Diệp, liền điểm mũi giày băng mình lướt xuống.

Y vừa phi thân xẹt qua phía trên, đồng thời tung luôn một nắm bột trắng bốc mùi hăng hắc vào trong cũi.

Thiên Kiệt định thần cách chiếc cũi ngọc non hai trượng, quay mặt lại chực nói với Trắc Bá Diệp.

Nhưng y chỉ kịp thốt lên hai tiếng:

– Bá bá …

Thì yết hầu đã rát bỏng, bởi một làn chớp quang xanh rờn từ trong cũi ngọc bắn xẹt ra.

Thiên Kiệt ôm yết hầu lảo đảo, té huỵch xuống đất. Mắt trợn tròn kinh hoàng. Gã sắp chết nhưng còn chưa tin với khoảng cách hai trượng mà lão quỷ kia vẫn phát tác chỉ công hạ thủ mình được.

Thiên Kiệt giãy giụa vài cái, hồn lìa khỏi xác. Lúc linh hồn y chu du xuống địa phủ thì Trắc Bá Diệp lại phát tràng cười đắc ý vô cùng.

Gã nhìn Thiên Kiệt nói:

– Tiểu điệt làm khá lắm … Bá bá sẽ dựng bài vị cho ngươi, ngươi yên tâm chui xuống âm phủ đi. Nếu ngươi không chết, bá bá cũng rất khó xử.

Thiết Cương sau khi phát tác một ngọn Âm Công Lượng Cực Tử, lấy mạng Du Thiên Kiệt, liền phóng khí tấn công Trắc Bá Diệp. Nhưng với khoảng cách mười trượng, thì ngọn khí Âm Công Lượng Cực Tử vừa đủ chạm nhẹ vào trang y của Bá Diệp.

Trắc Bá Diệp tủm tỉm cười:

– Nào … Nào … Lão quỷ cứ phát tác khí công cho đến lúc đoạt hồn tâm nhanh chóng nhập vào người của lão.

Phát tác một chỉ không thấy đối phương hề hấn gì, Thiết Cương rú lên một tiếng, phóng tiếp một ngọn khí công nữa. Và lần này chẳng khác gì lần trước.

Lão tức quá, ngửa mặt hú lên inh ỏi. Rồi bất thần đập mạnh hai chân xuống đất, phi thân lên đội luôn cả chiếc cũi ngọc lao lên.

Trắc Bá Diệp trợn mắt.

Điểm mũi giày trổ thuật Thiên Long bắn mình lùi luôn năm trượng nữa. Khi lão vừa định vị đã thấy mười đạo khí Âm Công Lượng Cực Tử từ trong chiếc cũi ở trên cao bắn xẹt xuống chỗ đứng của lão lúc nãy.

Ầm …

Năm cái lỗ to bằng miệng nĩa, xuất hiện ngay trên mặt đất, cùng lúc chiếc cũi ngọc rơi xuống.

– Bình.

Thiết Cương bên trong nhảy qua nhảy lại, liên tục rú lên những tiếng quái gở.

Còn Tiểu Linh và Tiểu Hồng đã bất tỉnh từ lúc nào rồi.

Sau những tiếng rú đó, Thiết Cương từ từ ngồi phịch xuống đất rồi ngã lăn ra, ngáy như thác nước đổ rầm rầm xuống vực.

Thiết Cương tỉnh dậy, hai con ngươi đỏ cạnh như hai hòn than. Người của y thoáng chốc có một vầng hồng quang đỏ rực bao trùm, tưởng chừng như vây bọc lão là ngọn lửa hỏa diệm sơn khổng lồ.

Chung quanh vắng lặng như tờ, trong cũi ngoài Thiết Cương, Tiểu Linh và Tiểu Hồng, chẳng còn bóng người nào khác. Thiết Cương trổ ma nhãn như hai hòn than chiếu vào Tiểu Linh và Tiểu Hồng, nhãn lực của lão tưởng như muốn khoét lỗ trên thân thể Tiểu Linh và Tiểu Hồng.

Thiết Cương thở dồn dập, rồi vươn tay chộp vào hai đôi bồng đảo của Tiểu Linh và Tiểu Hồng. Họ giật nẩy mình bởi cái chộp quá mạnh đó. Tiểu Linh nhướng cặp mắt ngầu đục.

Nàng nghe một cảm giác háo hức kỳ lạ đang dâng lên tràn ngập cơ thể mình, không thể nào cưỡng được.

Bên kia Tiểu Hồng cũng từ từ mở mắt, và những nét hoảng hốt sợ hãi không còn đọng trong hai hạt nhãn đen láy nữa.

Hai người nhìn lão quỷ với sự thờ ơ, và thở gấp vì sự đòi hỏi kỳ lạ muốn cưỡng lại nhưng không cưỡng được.

Thiết Cương chộp vào hai người, họ nhắm mắt không thốt lên một tiếng hãi hùng nào.

Trên đài cao, Bá Diệp không rời mắt khỏi chiếc cũi ngọc. Lão lăm lẩm nhẩm nói với hai tên thuộc hạ:

– Kể từ bây giờ, ta là thiên hạ đệ nhất nhân.

Trong lòng cũi, Thiết Cương nằm duỗi dài đúng như trong tranh. Tiểu Hồng và Tiểu Linh nằm hai bên, tay lão quỷ đặt vào Đan Điền họ.

Một khắc … Hai khắc … Ba khắc … Cơ thể của Tiểu Linh và Tiểu Hồng từ từ khô đét lại, và chẳng mấy chốc sau họ chỉ còn là hai bộ xương bọc bằng lớp da nhăn nhúm trông thật là khủng khiếp.

Thiết Cương ngồi nhỏm dậy. Nhãn quang của lão thật là khủng khiếp. Nhãn quang của lão giờ mới phảng phất một chút thần trí, nhưng cũng giống như một con chó hoang vừa được huấn luyện thuần thục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.