Huyết Ảnh Ma Tôn

Chương 18: Tỏ lộ thần oai tiễu trừ Ác đồ



Đêm Trung Nam sơn …

Một bóng người lần bước như một tên đạo chích. Y đi bằng mũi giầy, êm như một con mèo hoang lần từng bước rập rình con mồi béo bở.

Y bước đến cửa phòng Khả Ngọc, ghé mắt nhìn vào, người này là Khôi Tấn Nguyên. Y cau mày khi thấy trong phòng không có dáng ngọc thướt tha. Y dõi cặp mắt háo hức chiếu về phía tấm rèm che sắc hồng, cặp mắt nhìn tưởng như muốn lòi ra để đục thủng tấm rèm ấy.

Khôi Tấn Nguyên khẽ đẩy cửa. Y ngạc nhiên hơn khi cửa phòng Khả Ngọc không cài phía trong. Trong lòng như mở cờ, họ Khôi nghĩ rằng, có lẽ giai nhân đang nằm duỗi dài trên chiếc trường kỷ kia để chờ y. Chắc chắn nàng phải chờ họ Khôi thôi, vì y đang nắm giữ sinh mạng đại ca của nàng mà.

Khôi Tấn Nguyên nhoẻn một nụ cười nham hiểm, vừa đắc ý, vừa thỏa thuê.

Y lần những bước êm đềm đến bên tràng kỷ, rồi cất tiếng khẽ gọi:

– Ái thê … Ái thê …

Bên trong vẫn im lặng như tờ. Đến lúc ấy, Khôi Tấn Nguyên mới để ý và không thấy chiếc hài của Khả Ngọc đâu.

Y kéo mạnh chiếc rèm hồng.

Không thấy Khả Ngọc đâu, y dằn mạnh tay xuống nói:

– Hừ … Coi bọn bây trốn đi đâu?

Khôi Tấn Nguyên hầm hầm, sải bước ra khỏi phòng. Y xăm xăm tiến về phía phòng của Trường Phong. Thấy ánh nến còn cháy, và có bóng người đứng bất động, Khôi Tấn Nguyên đạp tung cửa phòng.

Y sững sờ khi thấy đấng giai nhân xoay lưng về phía mình. Khả Ngọc vận trang phục trắng toát chẳng khác gì bóng ma nữ sắc trong truyện Liêu Trai Chí Dị.

Khôi Tấn Nguyên nhìn về tràng kỷ. Gã nhận ra Trường Phong đang nằm ngủ vùi, tưởng chừng như đã bị điểm huyệt hôn mê. Lòng khấp khởi mừng thầm, gã tự trách mình đã nghi oan cho nàng.

Khôi Tấn Nguyên bước đến sau lưng Khả Ngọc.

Hắn khẽ gọi:

– Khả Ngọc cô nương.

Hắn giật mình khi đôi vai Khả Ngọc lắc nhẹ một cái, thân ảnh đã phiêu phiêu lướt ra cửa. Tuyệt nhiên nàng không hề quay lại nhìn họ Khôi.

Bàn tay của nàng đưa ra sau ngoắc Khôi Tấn Nguyên.

Vị chưởng môn Chung Nam Sơn như bị thôi miên thả bước theo chân nàng.

Ra đến cửa, Khôi Tấn Nguyên nhoẻn miệng cười:

– Khôi mỗ muốn gần Khả muội.

Khôi Tấn Nguyên khép cửa rồi bước đến cạnh bên Khả Ngọc:

– Ta cứ ngỡ nàng và vị đại ca kia bỏ đi xuống núi rồi. Nếu nàng bỏ đi, thì ta quyết không để cho hai người thoát được đâu.

Khôi Tấn Nguyên đặt tay lên vai Khả Ngọc. Miệng nở nụ cười tươi như bắt được báu vật vô giá trên đời, giọng của y càng khả ố:

– Mới gặp nàng, Khôi mỗ đã say đắm rồi.

Khả Ngọc từ từ quay mặt lại.

Khôi Tấn Nguyên hí hửng bao nhiêu nhưng lúc chạm vào tinh nhãn của nàng, sự thỏa thuê thoáng chốc tan biến như bông gặp trời mưa.

Ánh thu ba của Khả Ngọc sáng ngời biểu thị một nội khí vô cùng khoáng hậu, khiến Khôi Tấn Nguyên bất giác lùi lại một bước. Khả Ngọc điểm tinh nhãn vào mặt họ Khôi lạnh lùng nói:

– Đã thấy mặt giai nhân sao ngươi lại thối bộ?

– Tại sao nàng nhìn ta bằng ánh mắt đó?

– Ánh mắt của ta như thế nào, nó không đẹp hay sao?

– Ánh mắt của nàng rất đẹp, nhưng lại tràn đầy sát khí.

Khả Ngọc bật cười khanh khách:

– Ngươi đã nhận ra mắt ta đầy sát khí à?

– Còn hơn nữa.

– Thế thì ngươi nhìn đúng rồi đó. Khi ta nhìn ai mà lộ hung quang, sát khí thì người đó phải chết.

Khôi Tấn Nguyên lắc đầu. Gã nghe Khả Ngọc nói mà không tin:

– Nàng nói sao? Nàng muốn giết ta?

– Không sai.

– Nàng có thể giết được ta sao? Nàng thị vào võ công của mình. Ha … Ha … Ha … Ha … ta nằm mơ cũng không tin nổi một cô gái yếu đuối như nàng mà lại đòi dụng võ công giết Khôi mỗ. Hai ngàn dặm quanh ngọn Chung Nam Sơn này, chưa một ai giữ mạng sau mười hiệp đấu với họ Khôi, thế mà một cô gái như nàng lại đòi giết Khôi mỗ.

Khôi Tấn Nguyên bật cười cười dòn dã. Gã cười cứ như một người điên mắt thấy việc lạ.

Chờ cho Khôi Tấn Nguyên cười dứt tiếng, Khả Ngọc lạnh nhạt nói:

– Với ta thì Khôi Tấn Nguyên e rằng không chịu nổi một chiêu.

– Ý … Nàng tưởng mình là ai chứ?

– Bạch Liên thánh cô.

Bốn từ Bạch Liên thánh cô vừa thoát ra khỏi cửa miệng Khả Ngọc, Khôi Tấn Nguyên ngỡ như tiếng sét giã thẳng vào lỗ nhĩ mình.

Gã lăm lăm nhìn Khả Ngọc không chớp mắt, rồi lặp lại lời của nàng:

– Bạch Liên thánh cô … Nàng là Bạch Liên thánh cô? Khôi mỗ không tin. Bạch Liên thánh cô đâu bao giờ cho ai thấy chân diện mục.

– Đúng như vậy, nên ai đã biết chân diện mục của Bạch Liên thánh cô thì người đó phải chết.

– Nàng tính hù dọa ta đấy à?

– Ngươi chẳng xứng đáng để ta hù dọa.

– Thế thì nàng hãy ra tay đi.

– Trước nhất ta sẽ móc cặp mắt của ngươi trước.

Khôi Tấn Nguyên bật cười đáp lại:

– Còn ta sẽ lột trần nàng ra.

Khả Ngọc chẳng nói thêm một lời nào, thân ảnh của nàng nhoáng cái biến mất tưởng như tan vào không khí chẳng để lại tung tích gì.

Khôi Tấn Nguyên giật mình. Hắn không tin được nàng vừa đứng đó đã mất đó bởi họ Khôi làm gì biết được bộ pháp Di Hình huyền diệu như thế nào.

Hắn lõ mắt nhìn dáo dác, chợt nghe sau lưng mình có tiếng của Khả Ngọc:

– Ta đang đứng sau lưng ngươi mà.

Khôi Tấn Nguyên quay phắt lại.

Hắn vừa trực diện thấy nàng, thì mắt đã tối sầm đầu óc rát bỏng. Khôi Tấn Nguyên rú lên:

– Mắt của ta.

Giọng của Khả Ngọc lạnh băng đập vào thính nhĩ Khôi Tấn Nguyên:

– Mắt của ngươi đã bị ta móc rồi.

Khôi Tấn Nguyên ôm hai hốc mắt, máu tươi tuôn xối xả qua kẽ tay.

Khôi Tấn Nguyên gầm lên:

– Tiện tỳ, ta giết ngươi.

Hắn quát một tiếng đánh loạn chưởng kình về phía trước. Có mắt còn chẳng làm gì được Bạch Liên thánh cô, giờ bị đui thì còn làm gì được nữa, chẳng qua họ Khôi quá cuồng nộ đánh loạn mà thôi.

Chưởng kình của Khôi Tấn Nguyên vỗ luôn vào cây cột đá gần bên:

Ầm …

Cây cột gãy làm hai, mái ngói đổ xuống ầm ầm.

Hơn ba mươi cao thủ Chung Nam phái nghe tiếng động, liền chạy vội ra. Họ thất kinh khi thấy chưởng môn hốc mắt đỏ au, đang vung chưởng đánh loạn. Còn một nữ nhân vận xiêm y trắng che mặt bằng vuông lụa trắng đứng khoanh tay thờ ơ.

Đánh một lúc gần như đã dụng hết tất cả khí gia tu vi của mình, Khôi Tấn Nguyên buông thõng hai tay, thở hồng hộc:

– Tiện tỳ … Ngươi chết rồi phải không? Ta không để ngươi sống trên cõi đời này đâu.

– Kiếp sau may ra ngươi đầu thai lại và may mắn tìm được danh sư mới có thể đả bại được ta.

Nghe tiếng Khả Ngọc, Khôi Tấn Nguyên lồng lộng nhắm hướng Khả Ngọc lao thẳng tới.

Khả Ngọc cười khẩy một tiếng. Hai tay của nàng vươn ra phía trước, lập tức từ mười đầu ngón tay phát xuất mười đạo chỉ Khưu Ma xanh rờn, tợ như mười lưỡi kiếm bắn xạ vào người của Khôi Tấn Nguyên.

– Phập … Phập … Phập … Phập …

– A … A … A …

Tất cả thuộc hạ của họ Khôi đứng chết trân khi thấy người của chưởng môn bị tiện lìa thành mười khúc văng ra tứ tán.

Bọn chúng kinh hoàng nhìn Khả Ngọc.

Khả Ngọc khoanh tay trước ngực:

– Các ngươi đã thấy Bạch Liên thánh cô còn chưa chịu quỳ xuống à?

Nghe bốn chữ Bạch Liên thánh cô, bọn thuộc hạ của Khôi Tấn Nguyên nhìn nhau. Trên giang hồ ai còn chưa nghe đến oai danh Bạch Liên thánh cô, và mới vừa rồi đây chính mắt thấy Thánh cô đã tỏ lộ thần oai võ công cho tất cả mọi người thấy.

Hai mươi gã môn hạ Chung Nam đồng loạt quỳ xuống cất tiếng:

– Thánh cô hỷ xả tha mạng cho chúng tôi.

– Đứng lên đi.

Đột ngột có một đốm sáng rực lên, thoát ra từ đám môn hạ Chung Nam, xẹt thẳng về phía Khả Ngọc. Ngọn ám khí bay nhanh không thể tả, nhưng nó lại chậm hơn nàng một chớp mắt.

Ngọc thủ vươn ra như bắt đom đóm, Khả Ngọc đã thu hồi ngọn ám khí đó trong sự kinh hoàng của bọn môn hạ Chung Nam.

Động tác bắt ám khí của nàng như chỉ đưa tay lên và hạ xuống chẳng phải nhọc công gì. Nhưng để cho Khả Ngọc Bạch Liên thánh cô phải vươn tay ra bắt ám khí thì chẳng khác nào lời cáo chung của Chung Nam phái. Thở hắt ra một tiếng, ngọc thủ đã phát tác mười đạo Khưu Ma chỉ, tuyệt công của Thiên Ma Thế Vương từng khuấy động giang hồ.

Mười đạo Khưu Ma chỉ như mười tia chớp chém xả vào đám môn hạ Chung Nam phái.

Tiếng rú thảm đua nhau thét lên kinh hoàng, và đến khi Bạch Liên thánh cô thâu hồi khí lực, hạ cơn cuộng nộ thì cục trường là những thây người nằm ngổn ngang. Kẻ thì bị chỉ phong đâm thủng tâm huyệt, người thì vỡ Đan Điền, và có xác đã bị tiện đứt đầu.

Khả Ngọc nhìn những xác chết kia với khuôn mặt lạnh băng, không một chút động tâm. Nàng gỡ vuông lụa trắng che mặt.

Lấy một hơi chân khí, điểm mũi hài băng ra sau tòa tổng đàn Chung Nam. Phía sau tổng đàn Chung Nam là cánh rừng trúc bạt ngàn, đúng với tên gọi Trúc Lâm.

Băng luôn vào cánh rừng đó, với bộ pháp Di Hình của Vạn Hóa Đạo Tử, Khả Ngọc lướt đi vun vút, mà tuyệt nhiên không chạm vào một cành trúc nào.

Đến giữa rừng, nàng thấy một am cốc đơn sơ, dựng bằng trúc, Khả Ngọc lên tiếng:

– Trúc Lâm cư sĩ … Lão có nhà không?

Khả Ngọc nhìn qua khe trúc. Bên trong trống rỗng, chỉ có một bộ xương khô trắng hếu.

Trăng lẫn vào mây, bóng tối trùm xuống, càng tạo ra một khung cảnh ghê rợn và u tịch.

Khả Ngọc mở cửa bước vào lấy sáp thắp đèn, Khả Ngọc mới thấy ngón tay của bộ xương chỉ về một ống trúc phía bên phải mình.

Không cần suy nghĩ, Khả Ngọc đã đoán biết, bộ xương này là Trúc Lâm cư sĩ, và ngón tay của lão có ẩn ý gì đó.

Nàng theo hướng ngón tay đó gỡ một ống trúc gắn hờ trên vách. Ống trúc được cấu tạo rất tinh vi, khi mở ra, Khả Ngọc mới thấy bên trong là một thanh đoản kiếm óng ánh sắc xanh rờn, chuôi kiếm có hai cái cánh nhỏ xíu.

Nàng ngắm nhìn một lúc lẩm nhẩm nói:

– Chẳng lẽ đây là ngọn Thùy Thủ linh vật?

Nàng từ từ găm mũi trủy thủ vào ống trúc. Khả Ngọc ngỡ như mình ghim ngọn đao vào tờ giấy mỏng tang thì đúng hơn.

Nàng nhìn bộ xương khô nói:

– Bổn cô nương không ngờ đến Chung Nam Sơn lại gặp kỳ duyên. Đa tạ Trúc Lâm đã ban tặng cho bổn Thánh cô báu vật trên giang hồ.

Khả Ngọc thấy mình chẳng còn việc gì làm ở am trúc nữa, quay trở ra, dùng thuật Di Hình bộ pháp, trở về nơi thư phòng Trường Phong trú ngụ.

oo Trường Phong bật ngồi dậy kêu:

– Ngọc muội …

Khả Ngọc đặt tay lên vai chàng:

– Muội đang ở cạnh đại ca mà.

Mồ hôi tuôn ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú, nhưng khi thấy Khả Ngọc ngồi cạnh bên, Trường Phong mới thở phào một tiếng.

Khả Ngọc nhìn chàng mỉm cười:

– Đại ca nằm mơ thấy gì mà hốt hoảng như vậy?

– Đại ca thấy ác mộng.

– Ác mộng gì?

– Khôi Tấn Nguyên cướp muội trong tay huynh. Ngọc muội, Khôi Tấn Nguyên đâu rồi?

Trường Phong nhìn ra ngoài cửa.

Khả Ngọc nắm tay chàng:

– Đại ca đừng lo nữa. Gã Khôi chưởng môn nham hiểm ấy chết rồi.

Trường Phong quay phắt lại đối mặt với nàng:

– Hắn chết rồi à? Ai giết hắn?

– Bạch Liên thánh cô.

Trường Phong muốn đứng bật dậy. Chàng nghe bốn từ Bạch Liên thánh cô chẳng khác nào nghe sét nổ ngay bên mang tai mình, chàng lắp bắp:

– Muội nói sao … Bạch Liên thánh cô đến đây à?

– Đúng như vậy.

– Bạch Liên thánh cô đã đến đây sao hai chúng ta không bị gì. Chẳng lẽ …

Khả Ngọc vuốt bàn tay Trường Phong:

– Đại ca đoán đúng đó. Nếu Bạch Liên thánh cô phát hiện được đại ca và muội đang có mặt ở đây thì bây giờ chúng ta không được ngồi chung với nhau đâu.

– Bạch Liên thánh cô đến Chung Nam phái để làm gì?

– Thành toàn cho Chung Nam phái. Kể từ bây giờ, Chung Nam phái không còn có mặt trên chốn giang hồ.

– Khôi Tấn Nguyên đã gây oán chuốc thù với Bạch Liên thánh cô.

Khả Ngọc lắc đầu:

– Hình như Bạch Liên thánh cô thanh toán Chung Nam vì Khôi Tấn Nguyên không tâm phục, khẩu phục Bạch Liên giáo.

Trường Phong thở ra:

– Bạch Liên thánh cô hạ thủ Khôi Tấn Nguyên, hắn chết thì không tiếc gì, nhưng lại ra tay san bằng Chung Nam …

Chàng lắc đầu tiếp:

– Thánh cô dã tâm không thể nào tưởng hết được. Những kẻ vô tội cũng chết bởi tay người đàn bà này.

Khả Ngọc nhìn Trường Phong:

– Dù sao Thánh cô cũng đã có ơn cứu đại ca và muội không rơi vào tay con quỷ râu xanh Khôi Tấn Nguyên.

Trường Phong cúp mắt nhìn xuống chân mình nói:

– Muội …

– Ngọc muội nói như vậy, đại ca đừng suy nghĩ làm cho gì cho mệt óc. Thánh cô không có ơn nghĩa gì với đại ca đâu, thị hạ thủ Khôi Tấn Nguyên và vô tình cứu chúng ta mà thôi.

Trường Phong quay lên nhìn Khả Ngọc mỉm cười:

– Bạch Liên thánh cô đã đến đây thì chắc chắn cũng không để yên cho Trúc Lâm cư sĩ đâu.

– Ngọc muội đã theo dõi Thánh cô đến am cốc của Trúc Lâm cư sĩ. Thánh cô vừa vào am thì trở ra ngay, muội tò mò chờ cho Thánh cô đi xong mới đột nhập vào am, và biết được Trúc Lâm cư sĩ đã bị Khôi Tấn Nguyên hại chết từ lâu rồi. Gã họ Khôi chỉ muốn lừa đại ca và muội thôi.

Trường Phong thở dài:

– Số của ngu huynh thật là hẩm hiu. Bây giờ thì chúng ta quay lại Hoàng hồ. Có chết ngu huynh cũng chọn chết dưới Thạch phòng để không ai còn biết mình.

– Muội sẽ ở cạnh đại ca mãi mãi.

– Mình không còn gì ở đây nữa, lên đường ngay thôi. Ba ngày rong ruổi sương gió, cuối cùng chẳng được gì hết, ngu huynh làm phiền muội phải nhọc công.

– Đại ca cứ nói như vậy mãi. Đại ca coi muội là gì chứ?

Nàng phụng phịu, nép đầu vào ngực Trường Phong. Mùi thơm từ mái tóc nàng phả lên khứu giác khiến chàng ngất ngây vô cùng. Cảm giác êm đềm khỏa lấp mọi trăn trở, ưu phiền.

Chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Khả Ngọc, mơ màng nói:

– Dù sau này có vật đổi, sao dời, trái tim của huynh cũng chỉ có một mình Ngọc muội.

Khả Ngọc ngước lên:

– Đại ca hứa nhé.

– Ngu huynh thề với Hoàng thiên hậu thổ, nếu mình có ngoa ngôn thì sống không thấy mặt trời, chết không chốn dung thây.

Khả Ngọc choàng tay qua cổ chàng kéo xuống:

– Ngọc muội cũng vậy. Khả Ngọc chỉ yêu một mình đại ca mà thôi.

Trường Phong đỡ Khả Ngọc đứng lên nói:

– Mình rời đây đi.

Khả Ngọc gật đầu. Hai người thu xếp hành lý, rồi ngay trong đêm đó quay xuống núi Chung Nam sơn. Trường Phong và Khả Ngọc không ngờ cỗ xe ngựa vẫn còn để dưới chân núi.

Trường Phong và Khả Ngọc leo lên xe. Chàng quay sang Khả Ngọc nói:

– Không biết Thiết đại ca có bị thương tích gì không?

– Muội nghĩ y không sao đâu. Bên cạnh Thiết Kim Cang còn có vị phu nhân Cổ Thư Thư, võ công đã tuyệt nghệ, tài trí lại hơn người.

Trường Phong ra roi đánh vào mông đôi tuấn mã, chiếc xe do chàng điều khiển băng ra ngoài quang lộ. Khả Ngọc ngồi cạnh bên thỉnh thoảng lại liếc trộm chàng.

Nàng cảm nhận tình yêu giữa mình và Trường Phong càng lúc càng sâu nặng, khó có thể nào cắt đứt được. Một ý niệm lóe lên trong đầu Khả Ngọc, nàng muốn nói hết sự thật cho chàng biết, nhưng khi nhìn chàng thì ý niệm ấy tan biến ngay lập tức.

Khả Ngọc bặm môi, một lúc sau mới hỏi Trường Phong:

– Đại ca.

– Ngọc muội tính hỏi gì?

– Nếu như đại phục hồi chân nguyên Huyết Ảnh công, đại ca có tìm Bạch Liên thánh cô không?

– Dù có phục hồi Huyết Ảnh công, ngu huynh cũng chưa phải là đối thủ của Bạch Liên thánh cô.

– Muội không hỏi điều đó. Muội chỉ hỏi Bạch Liên thánh cô đối với đại ca như thế nào?

– Bạch Liên thánh cô dưới mắt đại ca, thị chỉ là một ma nữ, với những dã tâm không thể nào lường được. Và nếu như Trường Phong này gặp được kỳ duyên, thì người đại ca để mắt trước nhất là Bạch Liên thánh cô.

Khả Ngọc lơ đễnh nhìn bầu trời đầy sao. Một con chim đêm bay vụt vụt qua kêu ré lên đầu hai người. Khả Ngọc quay sang Trường Phong nói:

– Tiếng chim kêu đêm báo hiệu điềm gở cho Ngọc muội và đại ca. Nếu sau này Ngọc muội phải chia tay với đại ca, có lẽ sẽ biến thành loài chim đêm săn tìm những kỷ niệm đã mất.

Trường Phong thở dài:

– Chúng mình đang ở gần nhau, sao muội lại sầu não như vậy.

Nàng mỉm cười nhìn chàng:

– Trước đây … Ngọc muội không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

– Ngu huynh cũng như muội. Khi rớt xuống Sinh Tử vực, huynh nghĩ mình sẽ tan xác nát thây, nhưng không ngờ tạo hóa lại gắn huynh và muội vào nhau.

Chàng buông một tay khỏi dây cương, nắm tay Khả Ngọc giọng trìu mến:

– Huynh thề với muội, dù đất đổi sao dời, huynh vẫn khắc sâu hình ảnh muội, và chỉ duy nhất một mình Ngọc muội mà thôi.

– Muội sợ rằng có ngày huynh sẽ ngơ ngẩn.

Trường Phong lắc đầu:

– Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngu huynh vẫn yêu muội. Vì tình yêu đó, sau này dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, hay phải ngậm than hồng, muội vẫn là người yêu của Trường Phong này.

– Đại ca nói chắc chứ. Nếu như muội là Bạch Liên thánh cô thì đại ca tính sao?

Trường Phong bật cười dòn dã. Chàng tát khẽ vào má nàng nói:

– Ngọc muội mà là Bạch Liên thánh cô ma nữ sao? Dù Trường Phong có nằm mơ cũng không tưởng được.

Chàng bóp khẽ tay nàng nói tiếp:

– Nếu muội là Bạch Liên thánh cô, Trường Phong này cũng yêu muội.

Khả Ngọc quay sang ngước mắt nhìn chàng vẻ mặt rạng rỡ:

– Đại ca nói thật lòng không?

Trường Phong gật đầu:

– Đại ca nói thật đó, nhưng muội đâu phải là Bạch Liên thánh cô.

Khả Ngọc cười gượng. Nàng quay mặt nhìn cánh rừng ven quang lộ tránh ánh mắt Trường Phong.

Phải mất hai ngày, Khả Ngọc và Trường Phong mới về tới Hoàng hồ.

Xa xa tòa Ngọc Bảo sừng sững, nhưng thật là u tịnh hoang vắng. Trường Phong và Khả Ngọc xuống xe, hai người song hành tiến về tòa Ngọc Bảo.

Trường Phong thở ra rồi nói:

– Ngọc muội hãy ở đây đi, để một mình ngu huynh đến tòa Ngọc Bảo thôi.

– Tại sao đại ca muốn đi một mình?

– Ngu huynh sợ Bạch Liên thánh cô đã cho người đón chúng ta ở đây.

Khả Ngọc nhìn chàng lắc đầu nói:

– Bạch Liên thánh cô làm sao biết được đại ca đến Ngọc Bảo. Chúng ta cùng đi, nếu gặp bọn Bạch Liên giáo, để muội xử lý giùm đại ca.

– Ngu huynh chỉ sợ Bạch Liên thánh cô mà thôi.

– Đại ca yên tâm đi. Bạch Liên thánh cô không thể nào biết được chúng ta đến Hoàng hồ, Ngọc Bảo …

Hai người đi thẳng đến cửa tòa Ngọc Bảo. Trường Phong ngơ ngác khi khung cảnh thật là vắng lặng, im lìm. Chàng tưởng chừng như tòa Ngọc Bảo đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.

Chàng quay qua Khả Ngọc nói:

– Ngu huynh có cảm tưởng nơi này đã bị bỏ hoang.

– Có thể như vậy lắm.

Trường Phong nheo mày nói tiếp:

– Ngu huynh không tin được. Mới cách đây không lâu, Ngọc Bảo còn là phân đàn của Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp, thế mà bây giờ nó lại hoang vắng vô cùng.

– Chắc đại ca xuất hiện trong lốt Huyết Ảnh Ma Tôn nên bọn Bạch Liên giáo và thuộc hạ của Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp không dám sử dụng tòa Ngọc Bảo làm phân đàn nữa.

– Có thể như vậy.

Trường Phong dẫn Khả Ngọc đến bên Hoàng hồ. Tiết trời vào thu, những gợn gió hiu hiu thổi mặt nước lăn tăn. Nhìn nước Hoàng hồ trong suốt như tấm gương, phản chiếu bóng hai người, Khả Ngọc nói:

– Khi nào nước Hoàng hồ đổi sắc, bóng của muội và huynh cắt làm hai, tình của chúng ta mới dứt.

– Ngu huynh muốn mãi mãi bóng của chúng mình nhập làm một in trên mặt nước Hoàng hồ. Sau này ước nguyện huynh viên mãn, muội sẽ cùng huynh quay trở về đây, chúng ta sẽ dựng lại tòa Ngọc Bảo này.

Trường Phong chỉ tay xuống mặt Hoàng hồ nói tiếp:

– Đường vào Thạch phòng nằm dưới đáy hồ. Huynh và muội chuẩn bị nhập Thạch phòng.

Khả Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

– Đại ca nói đường vào Thạch phòng, chốn viên tịch của Huyết Ảnh lão tổ ở dưới đáy hồ à?

Trường Phong gật đầu.

Khả Ngọc nhìn mặt hồ mênh mông nói:

– Hoàng hồ mênh mông như vậy sao biết được con đường duy nhất đó. Chẳng lẽ không có con đường nào khác sao?

– Quả thật huynh chưa tìm ra con đường thứ hai, nhưng chắc chắn phải có con đường thứ hai nhập thạch phòng.

Chàng mỉm cười nắm tay nàng nói:

– Tạm thời chúng mình đi vào con đường cũ mà huynh đã may mắn gặp được di thể lão tổ. Mình đi thôi.

Khả Ngọc gật đầu.

Trường Phong nắm tay Khả Ngọc nhảy ùm xuống nước. Lần trước chàng may mắn lọt vào thạch phòng, nhưng lần này Trường Phong đã rành đường đi nước bước, nên chủ động hướng dẫn Khả Ngọc.

Lợi dụng dòng nước xoáy dưới đáy hồ, chàng và Khả Ngọc chẳng bao lâu đã lặn vào vong cung hàm ếch. Trường Phong chỉ bàn tay đính bằng Dạ Minh châu:

– Đó là cửa thạch phòng.

Hai người lội lại bên bàn tay đính Dạ Minh châu.

Trường Phong nói:

– Chúng ta đến chỗ viên tịch của lão tổ rồi.

Khả Ngọc còn ngơ ngác nhìn quanh, thì Trường Phong đã bám gò đá, mở cửa thạch phòng chui vào. Chàng ngoắc tay Khả Ngọc:

– Ngọc muội hãy lên đây đi.

Chàng và nàng cùng sóng vai bước vào trong cánh cửa đá. Y phục Trường Phong và Khả Ngọc ướt sũng, nàng nhìn Trường Phong ngại ngùng nói:

– Trang phục của muội và đại ca ướt hết trơn rồi.

Trường Phong đóng cửa đá để ngăn hơi nước phả lên.

Chàng gãi đầu nhìn nàng nói:

– Để huynh nhóm lửa hong khô trang phục cho muội.

Khả Ngọc ửng đỏ mặt:

– Muội lấy gì che thân?

Nàng lại cúi mắt xuống nói nhỏ:

– Đại ca có coi thường muội không?

Trường Phong ôm nàng vào lòng nói:

– Tại sao lại coi thường muội chứ. Chúng ta chưa tế trời, tế đất, chưa cử hành đại lễ, nhưng …

Nàng nép đầu vào ngực chàng hôn hển nói:

– Hôm đối ẩm chỉ vì rượu mà thôi. Chúng ta đã không giữ được mình, nhưng muội là phận nữ nhi trong lòng canh cánh đại ca sẽ coi thường muội.

Chàng cầm tay Khả Ngọc nói:

– Ngọc muội đừng nói như vậy … lỗi của Trường Phong. Ngu huynh thề với lòng sẽ mãi mãi yêu muội đến hơi thở cuối cùng.

Khả Ngọc choàng tay qua cổ Trường Phong thều thào nói:

– Đại ca … Muội …

Nàng thả lỏng cơ thể, ngã vào lòng Trường Phong. Cảm xúc lại dâng trào. Trường Phong ôm cứng tấm thân yêu kiều của Khả Ngọc. Liền đó, chàng cảm thấy bờ vai của nàng run nhẹ một cái, và tiếng nấc phát ra từ hai cánh môi anh đào.

Trường Phong cúi xuống:

– Sao Ngọc muội lại khóc …

Khả Ngọc ngước lên nhìn chàng bằng ánh tinh cầu long lanh, ướt lệ, giọng mơ hồ:

– Trường Phong đừng hắt hủi Khả Ngọc nghe.

Chàng gật đầu, hôn phớt lên trán nàng:

– Ngu huynh sợ mất muội thôi.

– Ngọc muội thì lại sợ mất đại ca. Một ngày nào đó sợ đại ca sẽ chẳng bao giờ nhìn muội. Chung quanh đại ca có bao nhiêu nữ nhân chăm sóc …

Trường Phong bịt miệng Khả Ngọc, chàng nói:

– Ngọc muội đừng nghĩ như vậy. Trên đời này không một nữ nhân nào thay thế được Khả Ngọc của ngu huynh.

Khả Ngọc gỡ tay chàng ra, nói:

– Vương Đình Phụng không thay thế được muội sao? Đình Phụng cũng là bậc giai nhân tuyệt sắc trên cõi đời này mà.

Trường Phong nheo mày nói:

– Huynh mang ơn Đình Phụng, nhưng đó không phải là tình yêu. Nếu ước nguyện viên mãn, ngu huynh và muội sẽ chọn thạch phòng này sống đến suốt đời, không màng đến chuyện thị phi ngoài giang hồ.

– Muội cũng ao ước như vậy. Đại ca … Hay là chúng ta không rời khỏi thạch phòng này.

Trường Phong mỉm cười:

– Huynh muốn mãi mãi ở bên cạnh muội …

– Chúng mình sẽ mãi mãi ở đây nghe.

Trường Phong nâng cằm nàng:

– Huynh thích lắm … Nhưng …

Khả Ngọc cúi mặt nhìn xuống:

– Ngọc muội rất hiểu tâm trạng của huynh.

Nàng bặm môi thở dài một tiếng:

– Muội hy vọng số phận sẽ không cắt rời hai chúng mình.

Nàng nép đầu vào ngực chàng, và lệ tiếp tục tuôn dài xuống hai khóe mắt. Trường Phong cảm thấy đầu óc như hôn mê, chàng không còn biết gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.