Phổ Hiền cùng ba cô gái nhìn sắc mặt đỏ bừng của Trương Nhã Tĩnh đều không nói gì nữa, bộ dáng này còn nói là không quen biết sao?
– Không thành thật khai báo, chúng ta đoán không được sao? Tiêu suất ca là đồng sự của cậu, đồng thời cũng là cảnh sát! Nếu không làm sao có thể lợi hại như vậy?
Phổ Hiền nghĩ đến một chiêu tiểu lý phi đao khủng bố kia của Dương Thiên Lôi, cực kỳ khẳng định nói.
– Không phải. Các cô đừng đoán bậy, tôi biết nàng ta là cảnh sát, bởi vì đã từng gặp qua cô ấy bắt trộm. Cùng nhau xảy ra xung đột với tên đầu trọc kia là do tôi chứng kiến tên đầu trọc đó không phải loại người tốt lành gì cứ chen lấn đến bên cạnh cô ấy, cho nên mới lôi cô ta ra khỏi sàn nhày, dù sao, các cô cũng là khách quen của tôi. Được rồi, tôi phải về trường học, các cô cũng đừng lưu lại nơi này, người của quán bar Lam Mị rất nhanh sẽ tới đây, lát nữa sẽ xảy ra chém nhau, nhanh chóng về nhà đi.
Dương Thiên Lôi
“giải thích”
.
– Vậy sao anh lợi hại như thế?
– Rất đơn giản, tập võ từ nhỏ.
Dương Thiên Lôi nói, đồng thời bắt một chiếc taxi.
– Lên xe đi!
Điểm Điểm là người đầu tiên lên xe, nhưng tựa hồ bốn người Phổ Hiền, Trương Nhã Tĩnh đều không muốn lên.
– Các cậu lên trước. Tôi đi với Tiêu suất ca, khanh khách…
Phổ Hiền trực tiếp đẩy hai cô gái vào xe taxi.
– Nhã Tĩnh, nhanh đi a, bốn người vừa đủ.
– Cậu lên đi!
Khiến cho Phổ Hiền không nghĩ tới chính là Trương Nhã Tĩnh lại nói như vậy.
– Tôi muốn đi cùng Tiêu suất ca, như vậy sao được?
Phổ Hiền nghe được lời
“giải thích”
của Dương Thiên Lôi thì đã mở cờ trong lòng. Vốn nàng đã có ý với Dương Thiên Lôi, sau khi kiến thức được tuyệt kỹ
“tiểu lý phi đao”
kia của Dương Thiên Lôi thì tâm tình càng nhộn nhạo, không thể kiềm chế được. Tuy rằng vẫn cảm thấy được tựa hồ giữa Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh cũng không phải quan hệ đơn giản như vậy, nhưng hai người đều không thừa nhận, nàng còn quản nhiều như vậy làm chi?
– Cậu không phải mới nói, chỉ cần tôi nguyện ý thì để cho tôi sao?
Không ngờ Trương Nhã Tĩnh trừng mắt nhìn Phổ Hiền ngang ngạnh nói.
Nhất thời Phổ Hiền cứng họng nói không ra lời, lúng túng nhìn Trương Nhã Tĩnh tựa hồ rất nghiêm túc. Mà Điểm Điểm cùng hai người khác cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn.
– Tôi đã biết hai người có quan hệ mà! Hừ hừ! A… Nha đầu chết tiệt này!
Phổ Hiền nhìn thấy Trương Nhã Tĩnh còn chưa nói xong đã bị Trương Nhã Tĩnh đẩy vào xe taxi,
“oành”
một tiếng, đóng cửa lại.
– Siêu đại hồng bao của tôi, cô trả à? (Một số nơi có tập tục tặng hồng bao, lì xì cho người nam vào đêm mất zin)
Nhìn thấy Trương Nhã Tĩnh cắn môi hung hăng nhìn chằm chằm mình, Dương Thiên Lôi không kìm được lộ ra một tia cười tà, nói.
– Vô sỉ! Dâm tặc!
– Quá khen quá khen! Dâm tặc là lý tưởng của tôi. Thâu tài, thâu nhân, thâu tâm, điều kiện thứ nhất cô đủ sao?
– Anh còn giả bộ cái gì? Tôi đáng ghét như vậy sao? Chẳng qua tôi muốn anh dạy tôi một chút công phu, nam tử hán đại trượng phu, lời hứa đáng giá ngàn vàng, anh không cảm thấy là mình rất quá đáng sao?
– Đạo lý lạt mềm buộc chặt, chẳng lẽ cô không biết sao? Bông hoa xinh đẹp giống như cô, ai nhìn cũng thích, ai nhìn cũng mê huống chi là dâm tặc như tôi làm sao có thể ngăn cản được sự mị hoặc của bông hoa này chứ? Muốn thâu tâm, đương nhiên trước tiên phải làm như vậy. Không biết bản thiếu gia đã trộm trái tim của cô chưa?
Khóe miệng Dương Thiên Lôihơi nhếch lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang trần ngập phẫn nộ của Trương Nhã Tĩnh, tràn ngập tà mị nói.
– Cô nên đi thôi, cô từng giúp tôi, dâm tặc cũng trọng nghĩa khí, cho nên, bản thiếu gia không muốn tiếp xúc nhiều với cô, miễn cho cô rơi vào tay giặc lại hối không kịp.
Dương Thiên Lôi tránh né ánh mắt của Trương Nhã Tĩnh, duỗi tay ngăn một chiếc taxi.
– Lên xe, về nhà đi!
Thế nhưng Trương Nhã Tĩnh lại không hề để ý chút nào đến Dương Thiên Lôi, vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, nước mắt lưng tròng. Nàng cũng không biết lời nói của Dương Thiên Lôi rốt cuộc có mấy phần thực, mấy phần giả. Nguyên bản trước khi Dương Thiên Lôinói mấy lời này, nàng đã cho rằng Dương Thiên Lôi cố ý đóng giả bộ dáng hoa hoa công tử, làm cho mình cảm thấy chán ghét hắn, sau này sẽ không làm phiền hắn tìm học công phu nữa. Nhưng hiện tại, những lời vừa rồi của Dương Thiên Lôi cùng với vẻ mặt của hắn căn bản không giống giả tạo, rồi lại nghĩ đến lần trước gặp Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân, lấy trực giác mẫn tiệp của nữ nhân, càng cảm thấy được Dương Thiên Lôi thật sự là loại hoa hoa công tử đùa giỡn tình cảm nữ nhân.
Chỉ có điều, nguyên bản chỉ cho là mình cực kỳ sùng bái thân thủ của Dương Thiên Lôi, tuy rằng cũng ảo tưởng một vài chuyện không thực tế gì đó, nhưng nàng biết Dương Thiên Lôi đã có bạn gái, cho nên, về mặt lý trí nàng cũng không có suy nghĩ viễn vông. Nhưng sau đó, lại cảm thấy rất bi thương.
Nhất là khi nghĩ đến Dương Thiên Lôi mặt dày mày dặn lẽo đẽo đi theo nàng ở sàn nhảy, cùng với một đao kinh thiên động địa kia của hắn.
Một khắc này, ánh mắt, hơi thở, lời nói của hắn đã làm cho nàng quên hết sạch tất cả.
Mà một đao kinh diễm kia, lại như mũi tên của thần tình yêu, trực tiếp bắn thủng trái tim nàng.
– Cô không đi thì tôi đi trước!
Dương Thiên Lôi kiên trì nói.
– Anh đi đi, đi nhanh lên! Tôi với anh không quen biết, anh quản tôi làm gì? Anh đi đi!
Trương Nhã Tĩnh lớn tiếng nói, vốn là nước mắt lưng tròng, trong sự xúc động kìm chế không nổi chảy xuống như mưa.
– Chàng trai, cãi nhau với bạn gái à? Nhanh dỗ dành nàng ấy đi, đã trễ thế này rồi, để một cô gái một thân một mình ở đoạn đường này không an toàn đâu.
Tài xế taxi là một lão nhân chừng năm mươi tuổi, nhìn thấy bộ dáng của Dương Thiên Lôi cùng Trương Nhã Tĩnh, còn tưởng rẳng là đôi tình lữ cãi nhau liền hảo tâm khuyên bảo
Rừm rừm rừm…
Vô số chiếc xe máy lao nhanh vùn vụt trên đường, từ xa xa truyền đến tiếng nẹt bô đinh tai. Dương Thiên Lôi biết, người của Nghĩa Đao bang đang bắt đầu từ bốn phương tám hướng tập trung đến quán bar Lam Mị.
– Nhanh đi nào. Phỏng chừng gần đây đã xảy ra chuyện gì đó, lát nữa sẽ rất loạn, ngàn vạn lần không thể lưu lại chỗ này được đâu.
Tài xế già thúc dục nói.
– Cảm ơn bác tài!
Dương Thiên Lôi tiến tới hai bước, kéo Trương Nhã Tĩnh vào bên trong.
– Buông ra!
Trương Nhã Tĩnh cố sức dãy dụa ra không chịu lên xe, không còn cách nào khác, Dương Thiên Lôi chỉ có thể hơi hơi dùng sức, hai tay xách hai bên nách của Trương Nhã Tĩnh, muốn ôm Trương Nhã Tĩnh nhét vào trong xe taxi.
Tuy nhiên…
Dương Thiên Lôi bị nước mắt ngắn dài của Trương Nhã Tĩnh làm cho có chút mềm lòng, lại không chú ý, mới đầu nắm lấy hai bên nách nàng thì không sao cả, nhưng khi kéo Trương Nhã Tĩnh lên, đồng thời nhét vào trong xe taxi thì tay của Dương Thiên Lôi, ngoại trừ hai ngón cái đặt sát sau lưng của Trương Nhã Tĩnh, thì toàn bộ các ngón còn lại thì con mẹ nó chạm phải hai ngọn núi hùng vĩ trước ngực Trương Nhã Tĩnh mà trước nay chưa từng có ai đụng đến.
Trương Nhã Tĩnh choáng váng.
Dương Thiên Lôi cũng choáng váng kèm theo cảm giác phê phê không kém, sau khi nhét Trương Nhã Tĩnh vào trong xe thì nhanh như tia chớp rút hai tay về.
– Chàng trai, cậu cũng mau lên đây.
Tài xế già thúc dục.
Dương Thiên Lôi bối rối ngồi xuống, tài xế già trực tiếp khởi động xe, tăng tốc chạy thẳng về phía trước.
– Này… Xấu hổ quá, tôi không phải là cố ý…
Dương Thiên Lôi ngại ngùng nói. Hắn còn chưa nói dứt lời thì Trương Nhã Tĩnh vốn đang ngây khốc tức thì khóc ré lên, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh về phía Dương Thiên Lôi.
Quả thật khiến cho Dương Thiên Lôi không biết làm sao bây giờ.
– Cô nương à, người trẻ tuổi cãi nhau là rất bình thường, nên thông cảm cho nhau một chút, cô xem, bạn trai cô cũng đã giải thích rồi, hãy bỏ qua đi?
Tài xế già nhìn thấy bộ dáng hai người cãi lộn nhịn không được bèn khuyên nhủ. Không có biện pháp, Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh, một người thì anh tuấn ngời ngời, một người thì sắc nước hương trời, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ như thế bất kỳ ai nhìn vô cũng phải thưởng hết lời từ tận đáy lòng, tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm. Cho nên, tài xế già nổi lên bản tính hay lo chuyện bao đồng của người lớn tuổi đương nhiên muốn bằng thân phận từng trải của mình khuyên bảo một phen.
– Tôi không phải là bạn gái anh ta, anh ta là đồ lưu manh, là đồ sắc lang, là đồ dâm tặc!
Trương Nhã Tĩnh vừa tức vừa giận vừa thẹn nói.
Khi Dương Thiên Lôi ra khỏi quán bar đã sớm tháo béng chiếc nơ màu đen đeo trên cổ, cho nên, tự nhiên tài xế già không nhìn ra hắn là người phục vụ giải trí ban đêm, bởi vậy, nghe thấy câu nói của Trương Nhã Tĩnh thì nhất thời cho rằng Dương Thiên Lôi đến chỗ này chơi bời, sau đó bị bạn gái bắt được mới xảy ra cãi vã.
Lái xe taxi đã vài chục năm, có cái gì mà không hiểu? Cái gì mà chưa thấy qua? Có thể nói, ở bất kỳ một thành phố nào, hiểu rõ nhất lối sống về đêm đó chính là những người lái taxi này.
– Chàng trai, việc này cũng là cậu không đúng. Có được bạn gái xinh đẹp như vậy phải biết quý trọng a.
Tài xế già vừa lái xe vừa nói.
Dương Thiên Lôi không biết nói gì, người tài xế taxi này cũng quá lo chuyện bao đồng đi. Đừng nói quan hệ giữa hai người không phải làbạn trai bạn gái, cho dù có phải cũng không tới lượt lão hoa tay múa chân a? Nhưng nếu trách mắng tài xế già này thì tựa hồ cũng không ổn cho lắm, dù sao người ta cũng là xuất phát từ lòng hảo tâm
– Tôi đoán nhất định là cậu phải bồi lãnh đạo đi xã giao đúng không? Ai, đây cũng là chuyện không có biện pháp, xã hội bây giờ chính là như vậy, muốn lăn lộn kiếm miếng ăn, muốn vượt lên trên người khác, muốn thăng quan phát tài thì phải nịnh bợ sếp, bằng không không khá lên được. Nhiều khi á, nam nhân không thể không làm những chuyện này, không giả bộ không được a. Cho nên, cô gái trẻ, cô cũng đừng bù lu bù loa như vật, có một câu nói rằng nữ nhân quản nam nhân giống như chơi thả diều vậy, kéo căng quá sẽ đứt, còn nếu lỏng tay quá sẽ bay đi mất. Ha ha, đừng trách tôi nói nhiều a, tôi nhìn thấy hai vị giống như kim đồng ngọc nữ, nhịn không được lải nhải hai ba câu… Hai người đi đâu?
Khi tài xế già
“ân cần khuyên bảo”
, Trương Nhã Tĩnh cũng đã ngừng khóc, dù sao làm trò trước mặt người khác chung quy không được hay cho lắm. Về phần giải thích quan hệ giữa hai người, Trương Nhã Tĩnh cùng Dương Thiên Lôi cũng sẽ không hơi đâu đi giải thích, nếu càng giải thích thì càng tô càng đen, tài xế già này sẽ càng nói nhiều hơn, cho nên cũng không nhọc công làm gì.
Bất quá, lời nói của tài xế già, đại bộ phận Trương Nhã Tĩnh không có nghe lọt tai, bởi vì đó hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng hai câu
“không giả bộ không được a”
của ông ta lại làm cho Trương Nhã Tĩnh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi liếc mắt một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa.
– Ha ha, hai người đi đến đâu? Tới giao lộ rồi!
Tài xe già nhìn hai người yên lặng không nói chuyện, trong lòng cảm thấy đắc ý, rất có cảm giác thành tựu, hiển nhiên lời khuyên của mình đã hữu hiệu.
– Nhà cô ở chỗ nào? Đưa cô về nhà trước!
Dương Thiên Lôi nói với Trương Nhã Tĩnh.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp
– Đến khách sạn Ốc Đảo đi báctài xế!
Làm cho tài xế già có chút kinh ngạc, Dương Thiên Lôi mặt đen như đít nồi, không ngờ Trương Nhã Tĩnh dám nói ra một câu như vậy. Đồng thời lúc nói chuyện, còn quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi tràn ngập khiêu khích.