Nhìn thấy Lý Tuyết kích động chạy đến như thế, nam nhân đi xe Maserati tức thì lộ ra nụ cười hưng phấn, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi bên cạnh chiếc xe đạp cũng đồng dạng mỉm cười nhìn Lý Tuyết, trong lòng hắn toát lên sự khinh thường rồi trực tiếp tới nghênh đón Lý Tuyết.
– Tiểu Tuyết!
Nam nhân đi xe Maserati cực kỳ thân thiết hô.
– Oa! Chẳng lẽ đây là bạn trai của cô giáo mỹ nữ chúng ta sao?
Đám đông nhìn thấy bộ dáng của Lý Tuyết cùng với tiếng hô thân thiết của nam nhân đi xe Maserati, ngay tức khắc đều cho rằng lần này chính chủ đã tới rồi, đồng loạt kinh thán ồ lên. Đành chịu thôi, tuy gia hỏa này đeo kính râm, nhưng hình thể, khí chất nhìn thế nào cũng thuộc dạng suất ca số một số hai, cộng với xe xịn đắt tiền, có lẽ chỉ có nam nhân như vậy mới có thể nắm giữ được tâm hồn thiếu nữ của cô giáo mỹ nữ.
Thế nhưng…
Một màn kế tiếp sau đó, khiến cho hầu hết con mắt mọi người ở đây như muốn rớt xuống.
Lý Tuyết chạy tới, hoàn toàn không để ý đến bó hoa nam nhân đi xe Maserati chìa ra, ngược lại coi hắn là vật cản đường, trực tiếp vòng qua, khi cách Dương Thiên Lôi ba thước mới dừng lại, sau khi buồn cười nhìn chiếc xa đạp đầy phong cách kia của Dương Thiên Lôi thì hưng phấn nhảy nhót, mỉm cười rạng rỡ, đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ đỏ hồng, trong mắt kìm không được dần hiện ra hai hàng nước trong suốt, đó là nước mắt đan xen sự vui sướng lẫn hạnh phúc.
Bốn tháng không dài, nhưng đối với những người yêu nhau mà nói, lại vô cùng lâu. Đặc biệt là Lý Tuyết, hai tháng này cơ hồ mỗi ngày đều phải đối mặt với biết bao kẻ tán tỉnh cuồng nhiệt, tình huống như vậy, trong nội tâm của thiếu nữ không tránh được có một sự đắc ý nho nhỏ, nhưng càng về sau đối với Lý Tuyết mà nói, thêm một người là thêm một phần áp lực cùng tra tấn, thậm chí đã có chút hối hận khi trở thành giáo viên chủ giảng của đài giáo dục.
Đã nhìn thấy rất nhiều bó hoa tươi đẹp đẽ, trân quý hơn nhiều, nhưng mà giờ phút này, bó hoa hồng được gói đơn giản kia của Dương Thiên Lôi chính là bó hoa đẹp nhất mà nàng từng thấy.
Đã nhìn thấy rất nhiều các loại xe xịn đắt tiền giá trăm vạn cho đến mấy trăm vạn, nhưng giờ phút này, chỉ có chiếc xe đạp cũ nát kia mới khiến cho nàng cảm động.
Lý Tuyết hiện tại, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, cảnh nhảy nhót hưng phấn, nét mỹ lệ toát ra từ nàng khiến cho người ta muốn ngộp thở. Kể cả Dương Thiên Lôi cũng có chút ngây ngốc.
Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Lý Tuyết trực tiếp nhào vào trong lòng Dương Thiên Lôi, ôm chặt lấy, mặc dù biết rõ đám đông đang vây xem xung quang, nhưng nàng như cũ coi tất cả là không khí vẫn cứ ôm chặt không buông.
Một mảnh xôn xao kèm theo đó là tiếng thét chói tai và cổ vũ của đông đảo học sinh.
Bó hoa lộng lẫy tinh xảo trong tay nam nhân đi xe Maserati rơi thẳng xuống mặt đấy, hắn có chút há hốc mồm, hâm mộ, ghen tị nhìn chằm chằm Lý Tuyết và Dương Thiên Lôi đang ôm nhau.
Lão nhân bảo vệ cũng trừng to mắt, liên tục gật đầu với Dương Thiên Lôi.
Dương Thiên Lôi ôm chặt lấy Lý Tuyết, thì thầm nói bên tai nàng:
– Học sinh của chị đều đang nhìn kia!
– Không quan tâm!
– Lên xe đi, chúng ta trở về rồi ôm tiếp.
Dương Thiên Lôi nói xong bất chấp bàn tay nhỏ bé của Lý Tuyết nhéo bên hông, nhẹ nhàng tách ra, trực tiếp sải bước tới chiếc xe đạp cũ nát, còn Lý Tuyết thì vẻ mặt ở phúc ngồi ở yên sau, một tay ôm lấy eo của Dương Thiên Lôi.
Đinh linh linh…
Khiến cho mọi người hâm mộ ghen tị chính là, Dương Thiên Lôi theo tiếng chuông xe đạp thanh thúy, tiêu sái chở Lý Tuyết rời đi.
– Ha ha ha ha…
Mới đạp được hai trăm thước, Dương Thiên Lôi liền nhịn không được phát ra tiếng cười lớn.
– Cười cái gì, bộ vui lắm à!
Lý Tuyết sẵng giọng, chẳng qua trên khuôn mặt nàng vẫn là nụ cười ngọt ngào.
– Tên suất ca đi xe xịn kia e là tức đến hộc máu. Em vốn lái xe Hummer của Mai tỷ, nhưng khi tên gia hỏa lái chiếc xe đắt tiền đủ để mua ba chiếc Hummer kia của hắn đến, cực kỳ khiêu khích nhìn em. Cho nên em dứt khoát dùng năm trăm đồng mua chiếc xe đạp cũ nát này, ha ha ha.
Lý Tuyết không nói gì, đầu tựa vào lưng Dương Thiên Lôi, nhìn vào bó hoa hồng trên tay nói:
– Anh ta là Canh Vân Phi!
– Canh Vân Phi? Người được xưng là ‘tình ca vương tử’ đó sao?
– Ừm!
– Chị quen biết ở đài truyền hình sao?
– Em biết rồi à?
– Tuyết tỷ, chị sao không cho em biết chị làm ở đài truyền hình?
– Chị muốn cho em một kinh hỉ khi nhìn thấy chị ở trên TV. Em không thích sao? Chị không làm nữa. Chị cũng không nghĩ tới lại gặp nhiều phiền toái đến như vậy.
Lý Tuyết nói.
– Nhưng mà tiền lương quả là cao!
– Ai nói em không vui? Làm! Làm cho toàn bộ nhân dân thế giới đều biết, Tuyết tỷ của em là xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, là nữ nhân có khí chất nhất thiên hạ. Hơn nữa tiền lương lại cao, phú bà tỷ tỷ, phải biết đùm bọc người nghèo a, hôm nay đãi em một bữa đi.
– Được thôi! Chị bao tất. Muốn ăn cái gì? Để chị gọi cho Hiểu Phân đi cùng cho vui.
– Vui cái gì? Không được gọi, chỉ hai chúng ta mà thôi.
Dương Thiên Lôi ngăn cản nói.
– Như vậy sao được? Hiểu Phân đang chờ chúng ta cùng nhau trở về Hàm Thành. Biết hai người chúng ta không mời nàng, nhất định sẽ mất hứng.
Lý Tuyết phản bác nói.
– Nào có đạo lý tình lữ ăn cơm ở giữa có kỳ đà cản mũi chứ? Lần này phải nghe em.
Dương Thiên Lôi nói.
– Em còn nhớ những gì chị nói? Hiện giờ chúng ta… Không vội, nghe chị.
Tuy rằng Lý Tuyết cũng rất muốn một mình ở chung với Dương Thiên Lôi, nhưng nghĩ đến Tống Hiểu Phân thì cuối cùng vẫn cứng rắn không đồng ý. Dương Thiên Lôi bốn tháng trời mới trở về, trực tiếp đánh tới trường học, đồng thời lấy phương thức
“lãng mạn”
như thế tìm nàng, dĩ nhiên khiến cho tâm hồn thiếu nữ của Lý Tuyết mừng thầm, vượt xa sự kỳ vọng của nàng.
Khi nữ nhân đối mặt với sự âu yếm của nam nhân đều nổi lên lòng tham chiếm hữu, riêng chỉ có Lý Tuyết là ngoại lệ.
Dương Thiên Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.
“Đinh linh linh…”
Khi Tống Hiểu Phân nhìn thấy Dương Thiên Lôi cưỡi một chiếc xe đạp cà tàng chở Lý Tuyết xuất hiện ở trước cồng khu quốc tế Lam Phong, đôi mắt vốn đã to của tiểu nha đầu này càng mở lớn hơn nữa, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng hét chói tai về phía Dương Thiên Lôi, khiến cho Dương Thiên Lôi càng hết nói chính là, nha đầu trực tiếp chui vào giữa ngực hắn, chen chúc ngồi trên xà ngang phía trước của xe đạp.
– Hi hi… Xe đạp ở đâu ra thế?
Tống Hiểu Phân cười khúc khích, hai chân chụm lại, hai tay vịn lên tay lái, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Dương Thiên Lôi, nói một câu khiến cho Dương Thiên Lôi cùng Lý Tuyết muốn bật ngửa:
– Thiên Lôi, Tuyết tỷ, chũng ta cưỡi xe về Hàm Thành đi!
Bốn tháng không gặp, Tống Hiểu Phân vẫn ngây thơ như vậy, tiếng cười như chuông bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, giống như đóa hồng nhỏ nở rộ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại ẩn chứa một tình cảm vi diệu, cho dù nàng dùng bộ dáng vô tâm che giấu vô cùng tốt, nhưng sau khi đụng chạm với ánh mắt của Dương Thiên Lôi liền tránh né, đồng thời khuôn mặt đỏ lên, hoặc nhiều hoặc ít bị lộ ra.
Nguồn: http://truyenfull.vn
– Chờ đạp tới Hàm Thành thì kỳ nghỉ cũng hết rồi.
Lý Tuyết cười nói:
– Để lát nữa chị sẽ kể cho em nguồn gốc xuất xứ chiếc xe này, Hiểu Phân, chúng ta tới chỗ nào ăn đi?
– Hay đó. Em đói không chịu nổi nữa rồi. Thiên Lôi ca ca?
Tống Hiểu Phân nhìn về phía Dương Thiên Lôi, mở to hai mắt, nói một câu hai ý nghĩa. Nha đầu kia chỉ cần vừa gọi Thiên Lôi ca ca thì nhất định là có vấn đề.
– Vậy tự mình ăn đi, chờ chúng ta làm gì?
Dương Thiên Lôi duỗi tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Tống Hiểu Phân, cố ý giả bộ không biết nói. Đồng thời chân giẫm lên bàn đạp.
– Chạy hướng nào đây?
– Thẳng tới chừng năm trăm thước. Cơm tây chỗ đó thật sự không tệ, tôi và Tuyết tỷ đều rất thích.
Tống Hiểu Phân nói.
– Đoạn thời gian này các người đều ăn cơm ở bên ngoài sao? Có vẻ quen thuộc nhỉ!
– Cũng không phải. Sau khi thím Lưu nghỉ về quê ăn tết, tôi thì không biết nấu, Tuyết tỷ thì ngày nào cũng bận rộn, cho nên chúng tôi mới phải ăn ở bên ngoài. Hì hì!
Tống Hiểu Phân ngồi ở trên xà ngang, đôi chân nhỏ đung đưa, chiếc đầu ở dưới mũi của Dương Thiên Lôi, hương thơm mái tóc tươi mát, thỉnh thoảng bay vào trong mũi của Dương Thiên Lôi.
Đối với các món ăn tây, Dương Thiên Lôi ngoại trừ từng được ăn mấy món KFC và McDonald vốn đại chúng hóa ra thì hoàn toàn chưa từng được nếm qua cơm tây chân chính.
Mấy phút đồng hồ sau, ngay khi trong mắt ba người hiện ra một quán cơm tây phía bên ngoài còn giữ nguyên trang trí cho lễ giáng sính thì phía sau truyền đến một tiếng động cơ
“ông ông ông”
quen thuộc, Dương Thiên Lôi nhịn không được quay đầu nhìn về phía xe cộ đang chạy trên quốc lộ, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe Hummer của Lý Hàn Mai đang phóng như bay trên đường.
Khi mắt thấy sắp vượt qua ba người Dương Thiên Lôi thì
“két”
, xe đột ngột phanh gấp, chiếc xe Hummer trực tiếp xoay tròn một trăm tám mươi độ một cách ngoạn mục rất nhanh vòng qua con lươn, quay đầu chạy thẳng đến điểm đỗ xe của quán cơm tây.
– Mai tỷ?
Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân đã tự động xuống khỏi xe đương nhiên nhìn thấy chiếc Hummer đầy phong cách đó, tức thì kêu lên.
Lý Hàn Mai như cũ diện bộ cánh áo liền quần, đi xuống khỏi xe Hummer, không ngờ trên khuôn mặt mang theo một nụ cười hiếm có, nhìn về phía Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân.
– Đi đi đi, cùng nhau ăn tối.
Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua Lý Hàn Mai nói, nhiều thêm một người cũng là nhiều, nhiều thêm hai người cũng là nhiều. Dù sao cũng không có khả năng có được thế giới dành riêng cho hai người. Hơn nữa, bản thân mình làm hại Lý Hàn Mai phải đi ra khỏi nhà, cũng đủ phiền toái.
Bốn người xuất hiện trước tiệm cơm tây tao nhã tức thì hấp dẫn rất nhiều ánh mắt khách nhân ăn cơm ở đây, đối với chuyện này, bốn người ít nhiều cũng đã có chút quen thuộc. Tống Hiểu Phân lôi kéo Lý Tuyết chọn một bàn bốn người gần cửa sổ, hai nàng ngồi một bên, còn Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai ngồi cùng một phía, đảo mắt nhìn xung quanh có không ít người ngoại quốc.
– Chiếc xe đạp kia, chính là nguyên nhân cậu không cần xe của tôi nữa đúng không?
Sau khi bốn người ăn qua chút đồ ăn, Lý Hàn Mai nhìn chiếc xe đạp ngoài cửa sổ nói.
– À đúng rồi, mới vừa rồi còn chưa nói, chiếc xe đạp ở đâu ra thế?
Tống Hiểu Phân tức thì cũng hỏi.
– Hắc hắc!
Dương Thiên Lôi cười cười, kể lại câu chuyện mình dùng một chiếc xe đạp cũ nát đả bại tên nam nhân đi xe Maserati GT911 là Canh Vân Phi vốn được mệnh danh là tình ca vương tử oanh oanh liệt liệt như thế nào, đừng nói Tống Hiểu Phân, kể cả Lý Hàn Mai giống như núi băng cũng bị sự vô sỉ đánh khinh của Dương Thiên Lôi làm cho cười đau cả bụng.