Thịch thịch thịch thịch thich thịch thich thịch… Liên tiếp có tiếng quyền cước va chạm từ trong tiểu viện của Dương Thiên Lôi truyền ra.
Hai người vừa mới trở lại ký túc xá, Trương Tử Hàm đã khẩn cấp bắt đầu tiến hành công kích, nàng muốn cho Dương Thiên Lôi hiểu rõ, cái gì mới là mạnh, nàng muốn cho Dương Thiên Lôi một đạo lý, bất luận thời điểm nào cũng không thể để tự tin bành trướng thành tự đại.
Lúc này Dương Thiên Lôi không hề có bất cứ lưu thủ nào, lực lượng thân thể đã phát huy tới cực hạn, thế nhưng Dương Thiên Lôi nguyên bản nghĩ chính mình đã rất mạnh trước mặt Tử Hàm muội muội nhìn qua vô cùng nhu nhược lại không hề chiếm được một chút điểm tiện nghi nào. Trương Tử Hàm không hề né tránh, ngược lại từng quyền từng quyền cứng đối cứng với Dương Thiên Lôi.
Trương Tử Hàm đã ngưng tụ tinh thần lực cường đại vào đôi bàn tay trắng như ngọc, khi thì cuồng bạo như biển gầm xung thiên, trực tiếp đẩy lui Dương Thiên Lôi, khi khì liên miên không dứt giống như nước sông, hóa giải lực lượng trong mỗi một quyền cước của Dương Thiên Lôi thành vô hình, đáp lại công kích của Dương Thiên Lôi hoàn toàn thành thạo, tựa hồ không tốn bao nhiêu sức.
Điều này khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy khó chịu không gì sánh được, thế nhưng vô luận hắn nỗ lực như thế nào, thủy chung cũng không thể đẩy được Trương Tử Hàm lui về phía sau nửa bước.
Sau nửa canh giờ trôi qua, Dương Thiên Lôi toát hồ môi đầm đìa, phiền muộn dừng công kích lại, nhìn Trương Tử Hàm chỉ có một chút mồ hôi, cảm thấy tức nghẹn.
– Còn nghĩ chính mình rất mạnh sao?
Trương Tử Hàm để lộ nụ cười ngọt ngào, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, trêu tức nói.
– A… Thân ái, không nghĩ tới nàng lại mạnh như vậy!
– Biết là tốt rồi, một hồi thắng lợi nho nhỏ ngươi đã nghĩ mình lên trời rồi, cho ngươi điểm màu sắc, ngươi đã nghĩ mở phường nhuộm!
– Khụ khụ…
Nhìn vẻ đắc ý trên mặt Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi rất không nói gì, bất quá cũng rất hưng phấn, muội muội tinh khiết đáng yêu như vậy, xem ra dưới sự dạy dỗ của chính mình đã trở nên hài hước hơn nhiều rồi.
– Kỳ thực, không phải ta mạnh, mà là ngươi quá yếu!
Biểu tình của Trương Tử Hàm biến đổi, vỗ vỗ đầu Dương Thiên Lôi, làm bộ dáng của trưởng giả nói:
– Lực lượng thân thể của ngươi xác thực rất mạnh, Hoàng Phi Long tu vi Tinh giả cấp năm đại thành đích xác khó có thể chịu đựng được công kích của ngươi, thế nhưng ngươi ngẫm lại xem, dưới công kích cuồng bạo của ngươi, hắn có thụ thương hay không? Không có!
– Lực lượng thân thể có cường đại hơn nữa thì chung quy vẫn là ngoại lực. Nó không thể giống như tinh thần lực, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của địch nhân, tạo thành thương tổn trực tiếp. Ngươi có thể chiến thắng được Hoàng Phi Long là bởi vì tốc độ của ngươi, lực lượng thân thể của ngươi đã đạt tới cực hạn của Tinh giả cấp năm đại thành, để hắn ứng phó mệt mỏi, không thể đánh trả. Thế nhưng nếu hắn buông tha phòng thủ, dùng tinh thần lực liều mạng với ngươi thì sẽ là tình huống như thế nào?
– Ngươi không thể bởi vì lực lượng thân thể mạnh đã ỷ lại, Tinh giả, cường đại chân chính vẫn như trước chính là tinh thần lực! Chống lại lực đánh và lực công kích của thân thể ngươi hiện tại đối phó với Tinh giả dưới cấp năm đại thành không có vấn đề, nhưng chống lại ta, hoặc là Tinh giả cấp năm đỉnh phong lại tạo thành tác dụng phi thường bé nhỏ!
Lời nói của Trương Tử Hàm khiến tự tin vốn cực độ bành trướng giống như chú ngựa hoang chạy trên đồng cỏ của Dương Thiên Lôi trong nháy mắt sụp đổ. Trên lôi đài, một lần đối công cứng rắn với Lôi Hoành, tuy rằng hắn chịu thua thiệt một chút, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn tự tin đánh một trận với Lôi Hoành. Thế nhưng hiện tại xem ra, Lôi Hoành lúc đó chỉ là ngăn cản công kích của chính mình mà thôi, căn bản không hề ứng phó toàn lực. Tuy rằng Lôi Hoành ngang ngược kiêu ngạo, nhưng hắn đại biểu cho đoàn trù bị đứng ra, hắn chưa dám đả thương chính mình ngay trên lôi đài.
– Bất quá, ngươi cũng không cần phải thất vọng, phải biết rằng ngươi mới chỉ là Tinh giả cấp ba, có thể có thành tích hiện tại đã là ngoài dự liệu của mọi người. Thân thể của ngươi cường hãn, tốc độ tu luyện sau này tự nhiên nhanh hơn. Được rồi, rửa mặt tắm rửa, thay đổi y phục, chúng ta đi ăn cơm, ta… Có chút đói bụng rồi, kỳ quái, thùng cơm ngươi, vì sao ngày hôm nay không kêu đói bụng?
Nhìn quần áo ướt đẫm mồ hôi của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm có điểm nghi hoặc nói.
– A… Hình như thực sự không có cảm giác đói, nàng đã đói bụng, vậy chúng ta phải đi ăn cơm rồi, bất quá… Ta chỉ còn lại một bộ quần áo này, những cái khác đều hỏng hết rồi!
– Vậy ngươi đi rửa mặt tắm rửa, ta dẫn ngươi đi mua, thuận tiện đi ăn luôn!
…
Học viện Cực Dương là hình thức quản lý kiểu phong bế. Tất cả học sinh, vô luận là thân phận như thế nào, công chúa vương tử cũng tốt, bình dân bách tính cũng được, một khi trở thành học sinh của học viện Cực Dương, nhất định phải tiến vào trong trường học tập, hơn nữa một năm chỉ có hai kỳ nghỉ, nghỉ đông và nghỉ hè. Mấy ngày nay nếu như không phải là tỷ thí người mới diễn ra, người bình thường căn bản không cho phép tiến vào trong học viện Cực Dương, đương nhiên, tất cả các học sinh cũng không chuẩn bị rời khỏi trường.
Nguyên nhân chính là như vậy, toàn bộ học viện Cực Dương có thể nói chính là một xã hội sinh hoạt thu nhỏ, đồ dùng cần thiết, như quán trà nước, nhà hàng các loại, cái gì cần cũng có, chỉ cần ngươi muốn, trên cơ bản đều có thể mua được. So với Cực Dương Thành mà nói, điểm khuyết thiếu duy nhất chính là những nơi phong nguyệt trụy lạc và đổ quán chơi bạc mà thôi.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp
Bất quá những địa phương này đối với Dương Thiên Lôi mà nói hoàn toàn là xa lạ. Người này từ lúc tiến vào trong học viện Cực Dương tới nay, tất cả thời gian trên cơ bản tiêu phí vào tu luyện.
Ăn, cho tới bây giờ đều là ăn miễn phí, thực đường đủ cho học sinh ăn no, quần áo mặc cho tới bây giờ hắn đều lấy ba bộ y phục học viện phát cố định mỗi kỳ để thay đổi, về phần vũ khí trang bị các loại, người này càng một nghèo hai trắng, chưa bao giờ từng hỏi thăm. Nếu như người nào cũng giống như Dương Thiên Lôi, thương điếm của học viện Cực Dương đã sớm đóng cửa rồi.
Trương Tử Hàm dẫn theo Dương Thiên Lỗi đi tới khu thương nghiệp phồn hoa náo nhiệt nhất học viện Cực Dương.
Lúc này vừa vặn là chính ngọ, vòng đi đấu ngày hôm nay đã kết thúc, khu thương nghiệm chính vào thời điểm náo nhiệt nhất.
– Ta kháo… Vì sao lại náo nhiệt như vậy?
Dương Thiên Lôi vừa mới tiến vào cửa lớn khu thương nghiệp liền bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt chấn động thật sâu. Người này từ khi bắt đầu tiến vào học viện Cực Dương tới nay, hơn sáu năm vẫn không hề biết học viện Cực Dương còn có một chỗ như thế này. Trong trí nhớ của hắn chỉ có thao trường thần luyện, phòng học, ký túc xá, thực đường, chỉ có mấy địa phương đơn giản như vậy.