Huyền Thiên

Chương 46: Một con trâu



Đồng thời, trong một căn nhã gian, một cô gái xinh đẹp ăn mặc cao quý diễm lệ, da trắng hơn tuyết, hai như hồ nước sâu không thấy đáy, tràn ngập sự trí tuệ, nhìn xa xăm, tự tỏa ra môt khí chất cao quý thanh nhã, khiến người bên cạnh phải e dè, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Thấy Trương Tử Hàm mang Dương Thiên Lôi rời đi, khóe miệng nàng chợt mỉm cười, nói ba chữ một cách nhẹ nhàng:

– Dương Thiên Lôi!

Sau khi Trương Tử Hàm mang Dương Thiên Lôi rời khỏi, tổ trưởng Ban tổ chức cuộc thi tỷ thì người mới công bố dánh sách hai mươi lăm người lọt vào vòng trong, đồng thời tiến hành phân tổ. Hai mươi lăm người được chia thành năm tổ, mỗi tổ năm người, tiến hành đi đấu vòng tròn, chọn ra người đứng nhất nhì mỗi tổ, chọn ra top 10!

Tuy rằng Dương Thiên Lôi nhờ vào ý chí cường đại mà giành thắng lợi, đồng thời cũng có được sự công nhận của đông đảo khán giả, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa được coi trọng. Sự chênh lệch về cảnh giới là sự thật không thể chối cãi, trong top hai mươi lăm lần này, không ai bàn cãi hắn là người yếu nhất.

Hơn nữa, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, nếu như Vũ Đại Lãng không bỏ chiến phủ mà đấu tay đổi thì hắn chắc chắn là người giành thắng lợi. Nắm đấm của Vũ Đại Lãng thì Dương Thiên Lôi có thể đỡ được nhưng chiến phủ thì sao? Nên nhớ rằng, Vũ Đại Lãng tuy thua nhưng đến phút cuối cùng của trận đấu, Dương Thiên Lôi vẫn không tạo được một vết thương nào trên người Vũ Đại Lãng, hắn chỉ yếu sức mà thua thôi.

Phương thức phân tổ vẫn là tách tránh cường giả đụng độ nhau, phân đều hai cường giả vào một tổ, hầu như có thể khẳng định hai cường giả đó thuận lợi tân cấp.

Sau khi tuyên bố danh sách các tiểu tổ, Phong Mã Ngưu cảm thấy nhức đầu. Hắn được phân ở tổ ba, tổ này được coi là tổ mạnh nhất ở vòng kế tiếp, cùng tổ có một tên hắc mã cảnh giới Tinh Giả cấp năm đại thành, là tuyển thủ thứ hai thể hiện thực lực của mình. Nếu chỉ như vậy thôi thì đương Phong Mã Ngưu chả phải đau đầu làm gì, cái làm hắn đau đầu chính là vị lão đại cái gì cũng làm được – Dương Thiên Lôi lại được xếp cùng tổ với hắn!

Phong Mã Ngưu rất tự tin có thể chiến thắng Dương Thiên Lôi. Mặc dù Dương Thiên Lôi biểu hiện sức chiến đấu cực kỳ cường hãn nhưng hắn vẫn tự tin có thể đánh bại Dương Thiên Lôi.

Thế nhưng, Dương Thiên Lôi là lão đại mà Phong Mã Ngưu mới nhận, sự uyên bác, tiềm lực, thiên phú của Dương Thiên Lôi khiến hắn rất sùng bái, tuy rằng lão đại hiện giờ chưa phải là đối thủ của hắn nhưng trực giác của Phong Mã Ngưu nói cho hắn biết rằng thành tựu tương lai của Dương Thiên Lôi khẳng định sẽ chấn động thiên địa, quỷ thần khiếp sợ!

– Dương lão, để ta đi xem Tiểu Lôi thế nào.

Trong nhã gian, sau khi Dương Hồng Toàn thấy thắng lợi của Dương Thiên Lôi, cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, bỗng khẽ nói nhỏ với Dương lão đang ngồi cạnh.

– Không cần đi, có Tử Hàm chiếu cố thì hắn không sao đâu.

Dương lão mỉm cười nói.

– Ta cũng biết thế, nhưng Tiểu Lôi tiến bộ quá nhanh, Dương gia chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt, hắn tham gia cuộc thi tỷ thí người mới không ngờ có thể tấn cấp lên top hai mươi lăm, nhưng đến giờ cũng không có một vũ khí chuyên dụng Tinh Giả nào trong tay…

– Đơn giản thôi. Tối nay bảo Tử Hàm dẫn hắn đến kho binh khí chọn một thanh là xong.

Dương lão hời hợt nói.

– Điều này sao có thể?

Dương Hồng Toàn nhất thời cả kinh.

Dương lão cho Dương Thiên Lôi viên Bách Thảo Đan đã là ân tình thiên đại rồi, không ngờ bây giờ lại còn cho thêm món vũ khí nữa, phải biết rằng, với tu vi của Dương lão thì có thể được cất giấu trong kho binh khí thì dù là cái chặn giấy thôi cũng là một bảo vật vô giá rồi!

– Sao lại không được? Hồng Toàn, ta thích tên hài tử này.

Trương Tử Hàm nhìn khuôn mặt y chang đầu heo nằm yên lặng trong lòng mình, nghĩ đến một khuôn mặt thanh tú, tuấn nhã thường xuyên treo một nụ cười xấu xa, trong lòng khỏi thương tiếc, nàng tình nguyện cho Dương Thiên Lôi ăn đậu hũ của minh, có dù cắn cũng không tiếc, chứ đừng có bộ dáng không hề nhúc nhích như bây giờ, khiến nàng rất lo lắng.

Rất nhanh đi tới ký túc xá của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm nhẹ nhàng đặt hắn nằm trên giường.

Nguồn: http://truyenfull.vn

– Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, ngươi tỉnh lại đi?

Trương Tử Hàm nhẹ nhàng vuốt đầu của Dương Thiên Lôi, khẽ lay động nói.

Hai mắt Dương Thiên Lôi chậm rãi mở ra một khe hẹp, loáng thoáng thấy được khuôn mặt đầy quan tâm của Trương Tử Hàm, cỗ tinh thần lực kỳ dị trong đan điền dường như đã hết năng lượng, chỉ chậm rãi vận chuyển cực kỳ yếu ớt. Cảm giác đói cồn cào xuất hiện, tập kích vào thần kinh của Dương Thiên Lôi.

Dương Thiên Lôi cố lấy khí lực, trên mặt lộ ra nụ cười khó thấy, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt trên khuôn mặt Trương Tử Hàm, một loại đàn hồi vô cùng tuyệt vời truyền đến tận tim hắn, nhẹ giọng nói:

– Thân ái, ta không sao, chỉ là… Đói bụng quá… Nàng giúp ta mang một con trâu đến đây!

Nghe được tiếng nói của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sau khi nghe hắn nói xong, lại nhất thời cứng họng.

– Ngươi ngươi… Muốn một con trâu?

– Ừ, thân ái đi nhanh lên… Nếu không… Ta chết đói thật đó!

Dương Thiên Lôi lại lấy hết khí lực nói, nói xong liền nhắm mắt lại, con mẹ nó, tiểu vũ trụ bạo phát quả nhiên tiêu hao năng lượng kinh khủng, nếu như Vũ Đại Lãng kiên trì thêm một hồi nữa thì người thua có lẽ là chính mình rồi.

Trương Tử Hàm biết Dương Thiên Lôi quả thật đang rất đói bụng, mặc dù nghĩ đến cảnh nàng đến thực đường mua nhiều đồ ăn đem về như vậy khá mất mặt nhưng nàng vẫn không hề có chút do dự, xoay người đi ra khỏi phòng.

Nhưng lúc nàng vừa mới tới cửa phòng thì bỗng vang lên tiếng đập cửa.

– Lão đại, lão đại, Trương lão sư, mọi người có trong đó không?

Sau khi Phong Mã Ngưu biết sắp xếp của vòng kế tiếp thì vội vã chạy đến ký túc xá xem tình trạng của Dương Thiên Lôi thế nào.

Trương Tử Hàm trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy ra mở cửa.

– Trương lão sư… Lão đại hắn thế nào rồi?

Phong Mã Ngưu thấy bộ dạng cao hứng của nàng có hơi kỳ quái, nhất thời câu nệ hỏi thăm.

– Hắn đang rất đói bụng, rất đói, ngươi nhanh đi đến thực đường mua một con trâu đem về đây, nấu chín nhé!

Trương Tử Hàm không hề suy nghĩ liền sai bảo ngay.

– Hả?

Phong Mã Ngưu nhất thời há hốc mồm, mỹ nữ đệ nhất học viện Cực Dương này lại nói một câu không đầu không đuôi thế nhỉ?

– Một con trâu, đã nấu chín!

Trương Tử Hàm nói lại lần nữa, vừa mới nói xong thì nàng cũng chợt nhận ra chỗ không thích hợp, liền vội vàng nói:

– Ý của ta là mua nhiều đồ ăn một chút, mua cho khoảng mười người… À không, hai mươi người ăn là được rồi.

– A, hiểu, ta đi ngay!

Phong Mã Ngưu nói xong, thân hình nhoáng lên, hai chân như cái chân vịt của ca nô, chạy thẳng tới thực đường.

Hơn mười phút sau, Trương Tử Hàm mở cửa lớn há hốc mồm với một cảnh trước mặt!

Có sáu người đang đứng trước cửa, mỗi người đều tay bưng hoặc xách một đống đồ ăn, Phong Mã Ngưu đứng đầu, Vũ Đại Lãng đứng to như một bức tường phía sau cùng, tay đang vác cả một cái chân trâu!

– Trương lão sư, đồ ăn về rồi!

– Ách ách… Sao nhiều quá vậy…

Trương Tử Hàm nói.

– Không nhiều lắm, mấy thứ này chỉ đủ ta ăn năm bữa.

Vũ Đại Lãng ồm ồm nói.

Trương Tử Hàm bó tay không nói gì, thân người của ngươi và Dương Thiên Lôi có thể so với nhau sao? Nhưng, nàng cũng không nói thêm gì, vội vàng dẫn mọi người đi vào.

– Tiểu Lôi, cơm tới rồi, dậy ăn đi!

Trương Tử Hàm vừa vào cửa, bước tới giường, đưa tay nâng đầu Dương Thiên Lôi dậy.

Dương Thiên Lôi mở mắt, thấy trong phòng có Phong Mã Ngưu và bốn người xa lạ, còn ở ngoài cửa có lấp ló cái đầu của Vũ Đại Lãng đang nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc.

– Ha ha, lão đại, mấy người này đều là hảo huynh đệ của ta, bọn họ thấy ta nhận ngươi làm lão đại cũng đều kéo hết đến đây xem huynh thế nào!

Phong Mã Ngưu vội giải thích, vửa cười vừa nói.

– Ừm, ăn trước cái đã, cho ta hớp chút canh… Ca hiện tại không còn khí lực nữa…

Hai mắt Dương Thiên Lôi mơ màng, nói.

Trương Tử Hàm lấy một bát súp từ tay một tiểu đệ, dùng muỗng múc từng chút cho Dương Thiên Lôi nhưng hắn gạt phắc qua một bên, cắm đầu vào trong bát súp húp rột rột, đói quá nên hắn không có một chút hứng thú chọc ghẹo Tử Hàm muội muội, huống chi có mấy lão gia tử đang ở đây.

Chẳng khác gì trâu uống nước, chỉ một lát sau liền thấy đáy chén súp, thở dài một hơi, tinh thần Dương Thiên Lôi phấn chấn hơn nhiều.

– Lão đại, chỗ này có món tiên ngục bao còn nóng hổi này, còn có các loại điểm tâm tinh xảo, thịt gà, thịt dê, thịt bò… Chờ đã, lão đại muốn ăn cái gì?

– Trước tiên là bánh bao!

Dương Thiên Lôi lớn tiếng nói, trực tiếp nhảy xuống giường, một táp một cái bánh bao, ăn như lang căn hổ xé!

Mọi người đều há hốc mồm nhìn cảnh này, ngay cả Võ Đại Lang cũng sững sờ, đây đúng là ma đói chuyển thế mà?

Phần bụng Dương Thiên Lôi dần phình lên, sau khi giết chết hai mươi mốt cái bánh bao mới dừng lại vỗ vỗ cái bụng vẻ như no rồi, thở hổn hển từng ngụm khí.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Dương Thiên Lôi đã no rồi, không cần lo hắn ăn nổ bụng.

– Hơi nghẹn một chút, tiếp tục chút canh nào.

Dương Thiên Lôi nhanh tay chộp lấy chén canh trên tay một thiếu niên khác, lại ụp đầu vào trong chén mà húp rột roạt, lát sau là ngửa thẳng bát lên trời!

Uống hết tô thang kia, Dương Thiên Lôi lại thở dài một hơi, hai tay nhẹ nhẹ vô lên bụng, nói:

– Thoải mái, thật là thoải mái!

Đúng lúc này, môt màn khiến người ta khiếp sợ hiện ra, cái bụng của hắn không ngờ lại xẹp xuống một cách thần kỳ!

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Dương Thiên Lôi lại ăn như sói xé hổ gặm, các loại đồ ăn trên tay Phong Mã Ngưu và đám tiểu đệ đều bị vơ sạch không còn thứ gì.

– Hết rồi à? Ta chỉ mới ăn lưng bụng thôi…

“Ầm ầm, ầm ầm…”

Thanh âm té ngửa liên tiếp vang lên, Trương Tử Hàm, Phong Mã Ngưu cùng với bốn tên tiểu đệ kể cả Vũ Đại Lãng đều hoảng hồn té ngửa.

– Huynh đệ, ta còn cặp giò trâu này!

Võ Đại Lang sau khi tỉnh lại, vươn một tay ôm giò trâu đến.

Hai mắt Dương Thiên Lôi nhất thời tỏa sáng, hai tay nhanh như chớp chộp lấy, điên cuồng nhai nuốt!

Mọi người nhìn Dương Thiên Lôi mà choáng váng, nhất là Vũ Đại Lãng, nên biết rằng sức ăn của hắn vốn kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, nhưng không nghĩ tới rằng Dương Thiên Lôi không ngờ còn vượt xa mình, điều này khiến Vũ Đại Lãng như nhìn thấy thần tượng của mình vậy.

Hai cái giò trâu bị Dương Thiên Lôi quét còn nhanh hơn cả gió, chốc lát sau đã chui tọt vào trong bụng.

– Hài—– cũng khá no rồi, còn một cái giò trâu nữa phải không?

Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói.

Mọi người đang hoảng hồn cũng đã bình tĩnh lại, nhưng bọn họ lại kinh ngạc thêm lần nữa khi thấy hắn mỉm cười, đúng là mỉm cười. Cái như đầu heo của Dương Thiên Lôi lúc trước đã không còn, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh như ban đầu.

– Mẹ ơi, lão đại này rốt cuộc là quái vật gì vậy?

Phong Mã Ngưu và mọi người đều cực kỳ khiếp sợ.

– Lão đại, ta giới thiệu với huynh, tên này gọi là Vương Phong, Tinh Giả cấp bốn đại thành thuần mộc thể, biệt hiệu là “Tiếu Kiểm”, tên này gọi là Từ Đào, Tinh Giả cấp bốn nhập môn hệ thủy, biệt hiệu “Đại Ba”, tên này là Triệu Phi, Tinh Giả cấp bốn nhập môn hệ kim, biệt hiệu là “Phì Đồn”, tên này là Diệu Võ, Tinh Giả cấp bốn nhập môn hệ hỏa, biệt hiệu là…

– Man yêu?

Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nói.

– Ha ha… Lão đại cũng biết sao?

Phong Mã Ngưu bày bộ mặt hoảng hốt.

– Kháo, tất cả đều là biệt hiệu ngươi đặt?

– Ách… Không… Mà sao lão đại biết?

– Những cái tên không tiêu chuẩn như vậy, ca đương nhiên biết!

Trương Tử Hàm nghe mấy cái tên này, miêng không dám nói gì, khuôn mặt chợt đỏ bừng, mấy cái tên thô bỉ này coi mình là không khí mà?

Chát!

Một cái tát giòn tan, Tử Hàm muội muội giáng một bạt tai lên đầu Dương Thiên Lôi.

– Câm miệng cho ta!

Tử Hàm muội muội nhất thời nổi điên, Thủy tiên tử ôn nhu, mỹ lệ trong truyền thuyết không ngờ lại bưu hãn đến vậy, khiến đám Phong Mã Ngưu vô cùng kinh ngạc.

– Các ngươi mau đi về tu luyện hết đi!

– A, lão đại, chúng đệ đi trước đây!

Phong Mã Ngưu là tên đầu tiên xông ra ngoài nhanh như chớp.

– Lão đại, bọn đệ cũng xin phép!

Bốn người kia cũng liền nối đít nhau chay ra ngoài.

– Huynh đệ, cố gắng lên! Lúc rãnh thì chúng ta đánh thêm mấy trận nữa, ta trở về tu luyện!

Vũ Đại Lãng ồm ồm nói, chân bước Bịch Bịch Bịch rời đi.

Vẻ mặt Tử Hàm muội muội giận dữ, chằm chằm nhìn Dương Thiên Lôi.

– A, Tử Hàm tỷ tỷ… Nàng xem hiện tại khí trời sáng sủa, mưa xối xả mưa tầm tả, bầu trời xanh vạn dặm, mây đen mịt mù, diễm dương cao chiếu, đầy sao một chút…”

Dương Thiên Lôi miệng thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt khiến Trương Tử Hàm ngây người, từ từ di chuyển ra phía cửa, trên mặt nộ ra nụ cười quỷ kế đã thực hiện được.

Một tiếng

“Tử Hàm tỷ tỷ”

cực kỳ thân thiết khiến Trương Tử Hàm có chút sững sờ, sau đó từ ngữ kế tiếp lại có chút mâu thuẫn khiến Tử Hàm muội muội khẽ nhíu mày, nhưng khi đoán ra được quỷ kế của Dương Thiên Lôi thì Tử Hàm muội muội lại không gấp rút chút nào.

– Muốn chạy?

Tinh thần lực cường bạo nhất thời nổi lên, khí trường cường đại của Tử Hàm muộ nhất thời tập trung lên người Dương Thiên Lôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.