Chu béo khổ trong lòng, bị đánh thành như vậy rồi mà còn bị cảnh sát giáo huấn nữa.
“Vâng vâng, sau này nhất định sẽ chú ý ạ, đồng chí cảnh sát đi thong thả.” Lý Phú Quý nói.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
Khó lắm mới đưa được cảnh sát đi, Lý Phú Quý lại nói với Dương Hoành Đạt: “Dương lão, chúng ta lên lầu nói chuyện đi.”
Dương Hoành Đạt nói: “Không cần, hôm nay tôi đến tìm cậu có việc, tôi muốn có quán này, giá cả cậu nói đi.”
“Á… Đây.. ”
Lý Phú Quý không ngờ Dương Hoành Đạt là muốn mua quán cơm của ông ta, nói thật, nhà hàng kinh doanh cũng không tệ lắm, tuy chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp của ông ta, nhưng ông ta vẫn không muốn bán.
“Quản gia, giá trên thị trường của quán cơm này là bao nhiêu?”
Dương Hoành Đạt hỏi.
Quản gia nói: “Lão gia, nhà hàng nhà này giá trị không quá một ngàn năm trăm vạn, tăng thêm tư sản khác, tầm hai ngàn sáu trăm vạn đến hai ngàn tám trăm vạn.”
Xem ra trước khi đến quản gia đã điều tra kỹ càng thị trường rồi.
Dương Hoành Đạt sau khi nghe xong nói với Lý Phú Quý: “Tôi cho cậu ba ngàn vạn.”
“Được, tôi bán.”
Lý Phú Quý do dự một chút, vẫn là quyết định bán. Giá cả đã đưa vô cùng hợp lý, mà chính Dương Hoành Đạt mở miệng thì ông ta cũng không dám không bán, nếu không ông ấy sẽ không vui, tổn thất của Lý Phú Quý cũng không chỉ so bằng một nhà hàng được nữa.
Chu béo có chút ngạc nhiên, Lý Phú Quý bán nhà hàng, thì ông ta cho ai làm quản lý vậy?
Sau khi Lý Phú Quý đồng ý, quản gia lập tức đưa ra hợp đồng đã soạn từ trước, xem ra Dương Hoành Đạt đã có sự chuẩn bị mà đến.
Lý Phú Quý nhìn thoáng qua hợp đồng, rồi ký tên ở phía sau.
Dương Hoành Đạt nói với Đường Hán: “Nào, kí tên lên đi.”
Đường Hán kinh ngạc nói: “Cháu sao? Ký tên ạ? Không phải nên là chữ kí của ông nội sao?”
Dương Hoành Đạt nói: “Đây là quà tặng gặp mặt ông tặng cho cháu, cháu gọi ông một tiếng ông nội, thì ông cũng phải đưa cho cháu một món quà xứng đáng chứ.
Nhà hàng là nhỏ, thế nhưng trong giấc mơ của cháu, từ giờ trở đi cháu chính là ông chủ quán này.”
“Cháu cảm ơn ông ạ.’
Trong lòng Đường Hán tràn ngập sự cảm động.
Ký xong hợp đồng, Chu béo nói với Lý Phú Quý: “Ông chủ, ông xem, tôi phải làm sao bây giờ?”
Lý Phú Quý nói: “Tôi đã không phải là ông chủ của cậu nữa rồi, ông chủ mới của cậu họ Đường, sắp xếp như thế nào thì cậu phải xem ý của ông chủ Đường.”
Chu béo trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía Đường Hán, ánh mắt rụt rè như cô con dâu đã làm sai chuyện gì, không còn dáng vẻ phách lỗi như trước nữa.
Đường Hán liếc qua Chu béo đang mất bình tĩnh, nói: “Chu béo, nhớ kỹ lúc sáng ông vừa nói với tôi, nếu tôi là ông chủ, ông sẽ cho tôi giãm lên ông, ông quên rồi à?”
Chu béo quỳ phịch một phát xuống đất: “Ông chủ, chỉ cần cậu tha cho tôi lần này, về sau tôi sẽ làm chó bên cạnh cậu, cậu yêu cầu gì tôi cũng làm.”