“Nếu giờ tôi ra tay với cậu thì có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, giờ chỉ cần cậu đánh thẳng Đầu To, tôi sẽ lập tức trả nợ cho cậu.” Trần Huyền Sách nói.
“Vậy tôi thua thì thế nào?” Đường Hán nói.
““Thua thì tôi cũng phải trả lại tiền, nói thế nào thì nợ tiền và so tài cũng là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà đến lúc đó cậu phải công khai xin lỗi võ quán của tôi trước mặt mọi người.” Trần Huyền Sách nói.
Đường Hán gãi mũi nói: “Tốt nhất là không nên tranh tài, nếu tôi lại làm người của võ quán ông bị thương cũng không hay lắm”
Đầu To tiến lên một bước, hét lớn: “Nhóc con, cậu quá ngông cuồng rồi đó, chính tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời.”
“Được rồi, nếu anh đã nhất quyết muốn tranh tài thì mau làm đi.” Đường Hán nói.
Trần Huyền Sách sơ tán những người đang vây xem ra xa hơn, chừa lại một khoảng trống thật rộng ở giữa.
Nãy giờ Đầu To đã kiềm nén rất lâu rồi, anh ta nhanh chóng chắp tay về phía Đường Hán, ra hiệu cho Đường Hán biết anh sắp sửa ra tay.
“Xem quyền đây!” Anh ta hét lên, thân hình cao lớn bước tới phía trước, bàn chân vững vàng dừng lại, bàn tay mạnh mẽ đấm tới không khí xung quanh lưu chuyển thật mạnh phát ra những âm thanh chói tai.
“Bát Cực Quyền?” Đường Hán giật mình, thân thể lảo đảo tránh né đòn đánh.
“Cậu cũng thông minh đấy, để tôi xem xem cậu có thể né được mấy cú.”
Nói xong, Đầu To lại tiến sát lại Đường Hán, thân thể to lớn linh hoạt như vượn, chân sau làm trụ, trên tay lại tung ra một quyền cực mạnh.
Bát Cực Quyền là một quyền pháp cực mạnh của Hoa Hạ, từ xa xưa đã có câu nói “Văn có Thái Cực bình ổn thiên hạ, võ có Bát Cực định càn không”, cho thấy địa vị cực cao của Bát Cực Quyền.
“Bát Cực” nghĩa là tích lực từ khắp mọi nơi (từ 8 cực khác nhau) sau đó lại phát ra bằng từng đòn ngắn gọn dứt khoát, vừa mạnh mẽ lại sắc bén, đồng thời nó còn vận dụng từng chuyển động của bàn chân để hỗ trợ phát lực. Cú đấm của Đầu To cực kỳ hung hãn nhưng Đường Hán vẫn tránh né cực kỳ nhẹ nhàng.
Bát Cực Quyền của Đầu To đã tương đối thành thục, đã sắp chạm tới ngưỡng cửa võ giả Hoàng cấp.
Đáng tiếc lần này đối thủ của anh ta lại là Đường Hán tu luyện Huyền Thiên Công, mỗi chiêu thức đều thuận theo thiên đạo, tuy rằng thế công của Đầu To mãnh liệt như vũ bão nhưng Đường Hán luôn có thể dễ dàng đối phó mỗi một chiêu thức.
Thấy Đầu To như đang chiếm thế thượng phong, mọi người trong vây xem trong võ quán đều đã cho rằng Đường Hán sắp sửa bại trận, chú tâm cổ vũ cho Đầu To. Riêng chỉ có mình Trần Huyền Sách đứng đó cau mày.
“Nhóc con, có gan thì đừng trốn nữa.”
Từng đòn Đầu To đánh ra đều đánh trúng không khí làm anh ta cảm thấy chán nản.
“Được, như anh muốn.”
Lúc này Đường Hán đã nằm rõ các đường quyền của Đầu To, đồng thời cũng đại khái hiểu được Bát Cực Quyền.
Đầu To thả mình nhảy về phía trước, hai nắm đấm uy lực như sấm sét, quyền bên trái của anh tiến thẳng về chỗ tam giác yếu nhất dưới quai hàm của Đường Hán, gần như cùng lúc đó, quyền bên phải của anh lại đang tấn công vào điểm yếu của Đường Hán với tốc độ nhanh hơn cả tay trái.
“Bát Cực Quyền, Thiếp Sơn Kháo.”
Đường Hán hét lớn, hai chân thoáng dùng lực, giây thể thao cọ sát thật mạnh với sàn gỗ cứng cáp của võ quán phát ra âm thanh chói tai. Ngay sau đó thân thể của Đường Hán bất ngờ lao thẳng như một mũi tên, bay thẳng về phía Đầu To, thân hình anh khéo léo tránh khỏi hai quyền kia, sau đó dùng vai trái nện mạnh vào lồng ngực của Đầu To, thân hình gầy gò đối lập hoàn toàn với đối thủ nhưng khí thế mà anh tỏa ra lại mạnh mẽ gấp mấy lần đầu to.
Chỉ một cú va chạm này, Đường Hán đã gần như phá hủy hết toàn bộ lớp phòng ngự của Đầu To, kế tiếp anh lại dùng hai tay đấm mạnh vào ngực Đầu To, khiến thân hình cao lớn cường tráng của Đầu To bay nhanh về phía sau như diều đứt dây, kế đó là hộc ra một ngụm máu đỏ tươi vương đầy sàn võ quán, trông vô cùng chói mắt.
“Kình Như Băng Cung, Phát Nhược Tạc Lôi.” Chỉ tám chữ ngắn gọn đã khái quát được toàn bộ tinh hoa của Bát Cực Quyền Thiếp Sơn Kháo Đường Hán vừa phát huy.
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai ngờ Đường Hán chỉ mới phản đòn lại mà Đầu To đã bị đánh bại thảm hại như vậy, hơn nữa anh còn dùng Bát Cực Quyền mà Đầu To am hiểu nhất.
Đầu To giấy giụa mấy cái lại phun ra một ngụm máu tươi, đến lúc này anh ta vẫn chưa đứng dậy được, điều này chứng tỏ một đòn Đường Hán vừa tung ra vô cùng lợi hại.
“Tôi thua!” Trong mắt Đầu To lộ ra vô tận không cam lòng.
Đường Hán vẫn bước nhanh về phía Đầu To, Trần Huyền Sách thấy vậy lập tức bước tới che cho Đầu To, ông quát: “Cậu làm gì vậy? Nó đã bỏ cuộc rồi.”