Huyền Môn Thiên Y

Chương 29: C29: Tôi là trần huyền sách



Một đá này của Đường Hán rất mạnh, Lục Bách trực tiếp bay thẳng qua đầu đám người vây xem. Hơn nữa, lúc đá cú đó Đường Hán cò cố tình phong bế huyệt đạo trên ngực hắn ta, làm khí huyết trên người Lục Bách lưu chuyển không thông suốt, vùng vẫy một hồi lâu vẫn không đứng dậy được.

Đám người chứng kiến nhìn thấy cảnh này thì không còn bình tĩnh nữa.

Cái này, chắc chẳn không thể tính là so tài được, bọn họ chỉ mới đứng vào chỗ xem mà mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Người thanh niên này là ai vậy, rốt cục thực lực của anh †a mạnh đến cỡ nào mới có thể dùng một cước đánh bại Ưng Trảo Vương nổi tiếng như vậy chứ?

Má, bọn họ còn chưa kịp lau kính mà mọi chuyện đã kết thúc rồi? Có phải diễn biến nhanh quá rồi không?

Bản đầu đinh kinh hãi, hẳn không ngờ rằng Lục sư huynh vất vả lắm mới nhờ vả được lại bị đánh bại dễ dàng như vậy.

“Các anh em, cùng lên đi.”

Bản đầu đinh lại gọi mấy anh em võ quán phía sau cùng lao về phía Đường Hán, hắn cho rằng dù Đường Hán có mạnh đến mấy cũng không thể nào đánh bại số đông được, hơn nữa mấy người này toàn là đệ tử của võ quán, không giống với mấy tên côn đồ dưới trướng tên mặt sẹo.

Sự thật chứng minh hẳn đã sai, kết quả đám người này cũng không khác gì bọn tay sai của tên mặt sẹo, chỉ một lúc. sau, bọn họ đã bị Đường Hán đánh đến mức lăn lộn kêu cha gọi mẹ.

Mặc dù Đường Hán đối phó với đám người này dễ như trở bàn tay nhưng lửa giận trong ngực anh lại càng ngày càn dâng cao. Rõ ràng anh chỉ đến đây để đòi nợ, anh đã cố gắng không gây chuyện nhưng vẫn bị đám người này dóm ngó tới, thậm chí còn hăm he đánh gấy chân nay, có cần hiếp người quá đáng như vậy không chứ??

Đường Hán ngẩng đầu nhìn thấy tấm bảng có dòng chữ “Dùng võ tu thân, dùng võ dưỡng đức”. Kế tiếp anh đã bay thẳng lên, giơ tay gỡ lấy tấm bảng xuống.

Đám đông vây xem lập tức náo động. Trước giờ ở võ quán cũng rất hay xảy ra tranh chấp đánh nhau, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám lao lên gỡ bảng hiệu của võ quán xuống như vậy.

“Dừng lại” Một tiếng hét giận dữ vang lên. “Quán chủ đến, quán chủ đến rồi.”

Đám đông tự động nhường ra một lối đi, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục huấn luyện màu vàng bước nhanh tới, theo sau là hơn chục người khác.

Là một ca thủ nha! Đường Hán thầm nói.

Các cấp độ công lực thường chia thành bốn cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, có lẽ người trung niên này đã đạt thành võ giả Hoàng cấp rồi. Đừng thấy đây chỉ là cấp độ thấp nhất trong bốn cấp nhưng trong thời buổi càng ngày càng hiếm có võ giả như bây giờ thì cấp độ của ông ta hoàn toàn có thể coi là cao thủ.

Tâng thứ nhất Huyền Thiên Công của anh tương đương với võ giả Hoàng cấp nhưng cộng thêm các kỹ năng anh được kế thừa thì anh hoàn toàn có thể tung hoành vô địch giữa các võ giả Hoàng cấp.

“Cậu từ đâu tới? Sao cậu dám gỡ bỏ bản hiệu của võ quán Hán Uy?” Người đàn ông trung niên lạnh lùng hét lên.

Đường Hán nhìn người trung niên, trầm giọng nói: “Ông có tư cách gì để treo tấm biển này?”

“Đùa à. Trần Huyền Sách tôi mở võ quán nửa đời người rồi, trước giờ vẫn chưa từng có kẻ nào dám hoài nghỉ trình độ của tôi.”

.

||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||

Người đàn ông trung niên này tên là Trần Huyền Sách, chủ sở hữu của võ quán Hán Uy, phía sau ông ta còn có một người đàn ông chừng 1 mét 9 lên tiếng nói: “Sư phụ, ngài còn nhiều lời với nó làm gì? Tên nhóc này dám đến đây gây sự, để con đánh nó tàn phế trước rồi tính sau.”

Gã to con đó nói xong đang định lao tới thì Trần Huyền Sách đưa tay ngăn cản, trước khi ra tay ông ta phải tìm hiểu rõ ràng thân phận và mục đích của Đường Hán.

Trần Huyền Sách nói với Đường Hán: “Tôi là Trần Huyền Sách, chủ võ quán này, là người nào đã phái cậu đến đây gây sự?

“Tôi là Đường Hán, chủ nhà hàng cung đình Lý thị. Hôm nay đến đây không phải để gây sự mà là thu tiền.”

Đường Hán nói xong lại lấy tờ giấy nợ ra, anh búng nhẹ một cái, tờ giấy lập tức bay nhanh về phía Trần Huyền Sách.

“Hay.” Trần Huyền Sách hô lên một tiếng rồi đưa tay nhận lấy giấy nợ.

Trần Huyền mở giấy nợ ra nhìn xem sau đó lạnh lùng nói: “Võ quán của chúng tôi nợ nhà hàng của cậu 50 vạn, trả nợ là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao ông chủ Đường đây lại đánh đệ tử của tôi, hơn nữa còn tháo bảng hiệu của võ quán xuống như vậy?”

Đường Hán quát: “Tôi gỡ bỏ bảng hiệu của ông là vì võ quán của ông không xứng với bốn chữ “dùng võ dưỡng đức” này.

“Sư phụ, để con lên phế tên này đi.” Gã to con kia vừa nói xong lại muốn xông lên.

“Chậm một chút, để cậu ta nói xong đã.” Trần Huyền Sách lại chặn người đó lại.

Đường Hán chỉ vào Bản đầu đinh đang nấp sau ông ta, anh nói: “Tên đệ tử này của ông có một đứa em họ là côn đồ, hắn ta dám dung túng hùa theo tên kia làm xằng làm bậy, không những đến nhà hàng của tôi quấy rối phục vụ nữ mà còn muốn cạo thịt, phá mặt tôi.

Loại người này có xứng với bốn chữ “dùng võ dưỡng đức” sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.