Đường Hán vừa nói xong câu này thì hơi dừng lại một chút, anh nhìn thấy quả nhiên Đổng Kiến Bân đã khẩn trương, rõ ràng hắn đang đợi xem anh sẽ nói gì kế tiếp. Dù thế nào thì người làm quan chức nào cũng lo lắng cho con đường sự nghiệp mình, lo xem mình có thể kiếm về bao nhiêu tiền.
Đường Hán tiếp tục nói: “Cái này là bởi vì Đổng huyện trưởng đang gặp phải tiểu nhân chặn đường mang đến xui xẻo.
Thấy Đường Hán không nói gì nữa, Đổng Kiến Bân hỏi: “Sao vậy, cậu tới đây chỉ để nói cho tôi biết chuyện này thôi sao?”
“Không, tôi tới đây để thương lượng với Đổng huyện trưởng một chuyện.” Đường Hán nói.
“Ồ? Cậu có gì để thương lượng với tôi?” Đổng Kiến Bân hỏi.
Hắn không nhìn ra mục đích của Đường Hán, nếu không phải Đường Hán trực tiếp chỉ ra sự nghiệp của hắn đang gặp rắc rối, Đổng Kiến Bân đã sớm yêu cầu thư ký đuổi anh đi.
Đường Hán lấy một tấm bùa ra rồi nói: “Nhà tôi nhiều đời làm thầy phong thủy tướng số, đây là lá bùa may mắn tổ truyền của nhà tôi, chỉ cân Đổng huyện trưởng mang theo nó bên người, chắc chắn trong vòng ba ngày anh sẽ giải quyết được khốn cảnh hiện tại, hơn nữa con đường sự nghiệp sau này cũng sẽ suôn sẻ tiến bước.”
Đổng Kiến Bân thoáng sửng sốt, sau đó nói: “Nói nhảm, tôi là cán bộ nhà nước làm sao có thể tin mấy chuyện mê tín dị đoan như vậy được chứ?”
Đường Hán thầm cười lạnh, nếu không tin chuyện dị đoan thì hắn đã sớm đuổi tôi ra ngoài rồi, chỉ sợ cái hắn không tin chỉ là con người của tôi mà thôi.
Quả thực, Đổng Kiến Bân không dám tin tưởng Đường Hán, nếu Đường Hán là người do đối thủ phái tới chắc chắn hắn sẽ gặp rắc rối. Chỉ là lá bùa không có tác dụng thì không sao, nếu để chuyện này truyền ra ngoài rồi hắn sẽ bị biến thành trò cười mới là chuyện lớn.
Đường Hán đứng dậy đi đến bàn làm việc của Đổng Kiến Bân, lấy giấy nợ ra đặt trước mặt hắn rồi nói:
“Thật không dám giấu, tôi là ông chủ của nhà hàng cung đình Lí thị, hiện tại khu của mình nợ tôi 60 vạn tệ, có lẽ Đổng huyện trưởng cũng biết việc đòi nợ khó đến mức nào.
Chuyện tôi muốn thương lượng là nếu anh chấp nhận, ba ngày nữa, sau khi lá bùa này phát huy công dụng, xin anh hãy chiếu cố tôi một chút, kết toán số nợ đó trả lại cho tôi, hiện tại nhà hàng tôi mới tiếp quản đang rất cần số tiền này.”
Để Đổng Kiến Bân cầm giấy nợ lên xác nhận xong, Đường Hán lại thu giấy về nói tiếp: “Đổng huyện trưởng, anh nghĩ nhà hàng nhỏ như tôi dám lấy 60 vạn này ra đùa à? Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tôi ở nhà hàng chờ tin thăng chức của anh”
Đường Hán nói xong liền đặt lá bùa lên bàn rồi xoay người rời đi, anh tin chắc Đổng Kiến Bân sẽ mang theo lá bùa bên mình.
Quả nhiên, sau khi Đường Hán rời đi, Đổng Kiến Bân đã cầm lấy lá bùa may mắn lên nhìn xem, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi cũng cất đi.
Đúng như Đường Hán đã nói, Đổng Kiến Bân tin Đường Hán không thể nào lấy 60 vạn này ra giỡn được, đối thủ của hắn cũng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ này để chơi hắn. Cho dù lá bùa của Đường Hán không có tác dụng thì ba ngày sau hắn vẫn không bị tổn thất gì, chỉ cần vứt đi là xong.
Nếu có tác dụng thì đổi lại hắn chỉ cần lên tiếng một cái, không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, đã nợ thì phải trả, đây là chuyện hợp pháp không ai bắt bẻ gì được.
Mà về phía Đường Hán, chuyện thương lượng này chỉ là hành động ngẫu hứng sau khi anh nhìn thấy Đổng Kiến Bân, từ lúc bước vào sảnh phòng làm việc của Đổng Kiến Bân anh đã nhìn thấy ấn đường của hắn đang tỏa sáng chứng tỏ vận may đang đến, lá bùa anh vừa đưa ra cũng chỉ là một ít trợ lực giúp chuyện này suôn sẻ hơn thôi.
Nếu Đổng Kiến Bân là người xui xẻo, có lẽ anh còn phải tìm thêm cách khác nữa, dù gì thì chuyện nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Sau khi rời khỏi văn phòng chính quyền huyện, Đường Hán lấy ra tờ giấy nợ thứ hai, đây là khoản nợ từ Công ty xây dựng Đại Thành, chủ nợ lớn nhất của nhà hàng, nợ 100 vạn.
Công ty xây dựng Đại Thành có sân rộng, cổng cao trông cực kì khí phách. Lúc Đường Hán đến, trong sân có rất nhiều người đang bận rộn, có vẻ là đang chuẩn bị đón tiếp nhân vật lớn nào đó. .
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Đường Hán đến trao đổi với bảo vệ cổng, nói rõ mình muốn tìm tổng giám đốc Triệu Đại Thành thì người bảo vệ đó đã chỉ vào một người đàn ông đầu trọc đang bận rộn chỉ đạo ở giữa sân.
“Anh nhặt hết tàn thuốc dưới đất, anh đi xếp mấy xe trong sân thẳng lại còn anh mau đi trải thảm đỏ. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy thứ này đều liên quan đến hình ảnh công ty chúng ta.
Tôi nói cho các người biết, buổi chiêu đãi hôm nay rất quan trọng, nếu các khách quý này hài lòng và đồng ý kí hợp đồng với công ty chúng ta thì công ty xây dựng Đại Thành của chúng ta sẽ trở thành công ty xây dựng tuyệt đứng đầu thành phố Giang Nam này. Mau, nhanh xốc lại tinh thần đi, nếu có ai làm xảy ra sự cố, tôi chắc chăn sẽ lột da người đó.”
Lúc Đường Hán đi tới, Triệu Đại Thành còn đang kiêu ngạo mắng chửi cấp dưới của mình.
“Đây là Triệu Đại Thành tiên sinh đúng không?” Đường Hán hỏi.