Huyền Môn Thiên Y

Chương 19: C19: Cô có đói bụng không



Cô nhắm mắt lại, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, cảm giác chỗ vừa chạm vào còn nóng hổi và tê dại, cảm giác thật khó tả.

Tên khốn, tên khốn kiếp, tuy Lạc Mỹ Huyên có chửi bới nhưng đôi mắt quyến rũ của cô lại câu hồn đoạt phách, nếu Đường Hán nhìn thấy, nước bọt của anh nhất định sẽ chảy ra khắp sàn nhà.

Phải một lúc lâu sau Lạc Mỹ Huyên mới từ phòng tắm bước ra, sắc hồng trên mặt vẫn chưa hết hẳn, trông vô cùng quyến rũ.

“Xin lỗi nhé, tôi thực sự không cố ý.”

Đường Hán đợi đã lâu, chính là vì muốn xin lỗi Lạc Mỹ Huyền, dù sao thì tay phải của anh cũng mắc lỗi.

Lạc Mỹ Huyên hét lên: “Anh còn nói nữa à?”

“Được rồi, được rồi, tôi không nói gì nữa, tôi chỉ xoa bóp cho cô thôi. Thực tế là không có chuyện gì xảy ra cả.” Đường Hán nói xong, không nhịn được mà đưa tay phải

lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm trong tay, tựa như đã phát sinh cái gì đó.

“Anh…”

Má Lạc Mỹ Huyên lại ngượng ngùng đỏ bừng lên, mặc dù cô luôn là người theo đuổi Đường Hán, nhưng chuyện xảy ra hôm nay có chút bất ngờ, khiến cô nhất thời xấu hổ.

“Anh đi nhanh đi, tôi còn phải làm việc.”

“Rất gấp sao? Nghỉ ngơi trước đi mai thì làm tiếp” Đường Hán nói.

“Rất gấp, tôi cần phải lập tức sắp xếp lại hồ sơ nhân sự. Ngày mai tôi sẽ để họ đi hết và bắt đầu tuyển dụng lại.”

Khi nói đến công việc, Lạc Mỹ Huyên nhanh chóng lấy lại tâm trạng, vẻ ngượng ngùng trên mặt cũng dần dần mất đi.

“Đúng rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Lạc Mỹ Huyên lấy mấy tờ giấy trên bàn đưa cho Đường Hán: “Đây là báo cáo tài chính hiện tại của quán.”

Đường Hán cầm lấy xem rồi nói: ‘Những thứ này tôi nhìn không hiểu, nói luôn là tôi cần làm gì đi..”

“Thứ nhất, chúng ta rất nghèo, trong số dư của quán chỉ có không đến 100.000 tệ, ước tính sẽ tốn 20.000 tệ để mua lại những thứ anh đã đập nát. Số tiền còn lại căn bản không thể duy trì hoạt động bình thường, nếu không nghĩ cách thì tiền lương của nhân viên tháng này sẽ không trả được đâu.”

Đường Hán sờ lên mũi, nói ra: “Nếu như tôi biết trước, thì khi đối phó với đám khốn nạn đó, đã nhẹ tay hơn rồi, đồ bị phá đều là đồ của mình”

Nhưng quán không có tiền, vậy Chu béo sao có thể trả lương cho mọi người nhỉ?”

Lạc Mỹ Huyên nói: “Đây là điều thứ hai tôi muốn nói với anh, không phải quán không có tiền, sổ sách vẫn còn hơn hai triệu tệ, nhưng đều là tiền nợ, tôi đoán Chu béo sẽ tiếp tục thu nợ, trả lương cho mọi người.”

“Vậy chúng ta thu nợ đó, không phải là có tiền rồi sao, số nợ này cũng đều được trả?” Đường Hán nói ra.

“Phiếu nợ có, nhưng những đơn vị, cá nhân nợ tiền này đều có liên quan đến Chu béo. Giờ Chu béo cũng không ở đây nữa, có lẽ sẽ khó lấy lại được tiền.”

“Việc này giao cho tôi, cô không cần phải để ý đến nữa, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường của cô.” Đường Hán nói.

“Được, đây đều là phiếu nợ, anh cầm về đi.” Lạc Mỹ Huyên đem một tệp phiếu nợ đưa cho Đường Hán..

“Cô có đói bụng không?” Đường Hán hỏi.

“Sao mà tôi không đói cho được? Bữa tối tôi cũng chưa ăn thì đã bận làm việc, sợ sếp không hài lòng đấy.” Lạc Mỹ Huyên trợn mắt nhìn Đường Hán, nhưng vẻ mặt lại vô cùng xinh đẹp.

“Cô chờ chút, tôi sẽ đi làm món gì đó ngon ngon để an ủi cô” Đường Hán nói.

“Anh biết nấu ăn à?” Lạc Mỹ Huyên kinh ngạc nói.

“Đương nhiên, con nhà nghèo nên phải tự lập từ sớm, việc gì tôi cũng biết làm, cô cứ đợi đấy mà ăn tiệc ngon đi.”

Đường Hán nói xong liền xuống nhà bếp, nửa giờ sau đã bưng lên một nồi cháo nóng hôi hổi.

“Đây chính là tiệc mà anh nói á? Anh cho một nhân viên ưu tú như thế ăn cháo sao hả?” Lạc Mỹ Huyên trừng mắt nhìn Đường Hán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.