“Chị béo phì không phải là bệnh, cơ thể không có vấn đề gì, chỉ là dính phải mấy thứ không sạch sẽ thôi.” Đường Hán nói.
“Ý em là, chị đụng phải quỷ sao?” Hoa Phi Phi kinh ngạc nói ra.
Đường Hán nói: “Không phải đụng phải quỷ, mà là một loại âm linh. Loại này gọi Phệ Linh, là âm khí sinh ra ở giữa trời đất, cực kì hiếm thấy, không biết sao chị lại gặp được nó. Bản thân Phệ Linh không có hại đối với con người, nhưng sinh tính của nó lại không thể ăn được gì cả, chỉ có thể bám vào cơ thể người khác.
Người bị nó bám lấy sẽ giống dáng vẻ trước kia của chị, nhìn thấy đồ ăn là ăn thục mạng, cơ thể đương nhiên sẽ ngày càng béo lên.”
“Bây giờ em đã đẩy nó ra khỏi cơ thể chị rồi à?” Hoa Phi Phi hỏi.
“Ừm, không có nó dạ dày của chị sẽ được khôi phục lại bình thường, không chứa được nhiều thức ăn như thế nữa, cho nên sẽ nôn mửa”
“Vậy sau này chị có thể gầy rồi đúng không? Cũng có thể mặc váy ngắn, đi cao gót như bao cô gái khác phải chứ?”
“Ừm, về sau chị sẽ giống dáng vẻ của người bình thường rồi đấy.” Đường Hán chắc chắn nói.
Biết được bản thân cuối cùng cũng có thể gầy, Hoa Phi Phi xúc động khóc nấc lên, mấy năm nay vì thân hình béo phì mà cô ấy đã chịu rất nhiều ủy khuất, trải qua rất nhiều chua xót..
Khóc đủ rồi, Hoa Phi Phi có chút ngượng ngùng thấp giọng hỏi: “Vậy… vậy… Lúc nãy sao em muốn hôn chị?”
“Hả, đó là bởi vì Phệ Linh có linh trí, tương đương với đứa trẻ năm sáu tuổi, nếu như nó biết em muốn bắt nó thì nó sẽ có phòng bị, như thế sẽ vô cùng phiền phức, ép nó ra khỏi cơ thể chị thì thật là vô ích..
Vì em làm nó tê liệt, cho nên mới phân tán chú ý của chị, sau đó lôi nó ra từ cơ thể chị, hiện tại thấy cách này rất thành công.”
Mặc dù biết Đường Hán làm đúng, nhưng trong lòng Hoa Phi Phi vẫn thất vọng, cô ấy thực sự hi vọng Đường Hán có thể yêu cô ấy một lần.
Đường Hán tìm giấy bút viết một toa thuốc, đưa cho Hoa Phi Phi nói: “Bắt đầu từ ngày mai bắt đầu uống thuốc theo đơn này, chẳng những có thể nhanh chóng tiêu hao mỡ trong cơ thể chị, mà còn có thể bảo đảm làn da của luôn khỏe mạnh, sau khi da dẻ bị đàn hồi.”
Dựa vào trọng lượng của Hoa Phi Phi, nếu như gây một cách nhanh chóng thì da thịt sẽ như đeo một bao tải nặng vậy, đơn thuốc của Đường Hán có thể giải quyết nỗi lo sau này của cô ấy.
“Vừa bắt âm linh, vừa kê đơn thuốc, rốt cuộc em là thần côn hay là bác sĩ vậy?”
“Y… Cả hai đi, bác sĩ là nghề chính, thần côn là nghề phụ.” Đường Hán cười nói.
Sau khi Hoa Phi Phi cất kỹ đơn thuốc, Đường Hán lại nói thêm: “Em đi đây, chị nghỉ ngơi cho tốt, trong vòng nửa tháng ăn một ít rau xanh là được rồi, đừng ăn đồ gì khác, sau nửa tháng thì có thể ăn bình thường được.”
Đường Hán lúc ra cửa, nhìn thấy Hà Tư Vũ đứng ở cửa ra vào, bộ váy màu trắng lúc nãy đã được thay bằng bộ xanh lam, nhưng người phụ nữ này ngoại trừ đồng phục nghề nghiệp ra thì sẽ không mặc đồ khác.
Sau khi nhìn thấy Đường Hán, Hà Tư Vũ cúi người cúi sâu người, nói: “Xin lỗi, trước đây tôi có thành kiến với Đông y, mong cậu thứ lỗi cho.”
Đường Hán không ngờ kiểu phụ nữ cao ngạo này thế mà lại cúi đầu xin lỗi, nói: “Không có gì, bà biết Đông y cao siêu như thế nào là được rồi.”
“Vậy… Cậu có thể kê cho tôi một đơn thuốc, chữa khỏi bệnh của tôi được không vậy?”
Hà Tư Vũ trở về thay băng vệ sinh, xử lý quần áo bị bẩn, ổn định lại tinh thần lập tức ý thức được y thuật của Đường Hán cao siêu, ý thức được Đông y rất thần kì.
Triệu chứng vừa nãy Đường Hán nói bà ta đều có, mà quả nhiên Tây y lại không phát hiện ra. Gần đây cơ thể càng ngày càng không thoải mái, cho nên mới đi xin Đường Hán kê bà ta một đơn thuốc.
Đường Hán nói ra: “Cái này đơn giản, bệnh của bà rất dễ chữa.” Anh nhận giấy bút từ tay Hà Tư Vũ, rất nhanh đã viết xong đơn thuốc và cách dùng..
“Uống theo đơn thuốc này, một tuần là khỏi.” “Cảm ơn cậu!” Hà Tư Vũ nhận đơn thuốc và nói.