– “Tại sao ta lại phải gặp tên phụ thân chết tiệt đó” Hoàng Tôn tức giận khi Ngô Vũ Si nhắc đến tên tộc trưởng Hoàng Chí.
– “Dù sao con cũng là con trai của hắn, nên báo cho hắn tin mừng chứ” Ngô Vũ Si thúc dục Hoàng Tôn nhưng hắn vẫn không chịu nghe
– “Hừ, hài nhi với hắn đã hứa không đợi trời chung. Nên vì vậy mong nương hiểu cho” Hoàng Tôn nhìn Ngô Vũ Si đầy sức hút mãnh liệt mà nói.
Sáng ngày hôm sau……
Tất cả người hầu trong hậu viện đều lo sợ mỗi khi thấy Hoàng Tôn, tin tức Hoàng Tôn một đánh với cả đám Hoàng Long đều cảm thấy Hoàng Tôn chính là một huyền giả mới có thể như vậy được, ngoài ra trong đó có Hoàng Long là huyền giả mà cũng bị đánh sưng phù cả mặt lại khiến cho cả đám đều bàn tán không ngừng.
Trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ, có một thanh niên dáng vẻ rất tuấn lãng đang ngồi thiền, hai mi mắt đang nhắm lại. Cả căn phòng đều tràn ngập huyền khí nhưng huyền khí này lại có màu trắng chứng tỏ đây là huyền khí thiên địa bình thường, không phải huyền khí thuộc tính nên tốc độ tu luyện rất thấp. Sau hơn ba canh giờ, khuôn mặt Hoàng Tôn đều ướt đẫm mồ hôi nhưng tinh thần hiện tại của hắn rất tốt đây chính là công hiệu khi tu luyện thành công mỹ mãn.
Một tiếng gõ cửa “Cốc cốc” bên ngoài cửa phòng làm cho Hoàng Tôn vẫn không biết ai lại gõ cửa như thế, khi cửa mở lộ ra một hình bóng của một thiếu nữ 14 tuổi, khuôn mặt trái xoan với đôi môi đỏ mọng, tuy không thể cho là khuynh nước khuynh thành nhưng cũng là một yêu tinh.
– “Xin hỏi, có phải ca ca tên là Hoàng Tôn không ?” Thiếu nữ hỏi khẽ.
– “Vâng, ta là Hoàng Tôn, không biết tiểu thư là ai ?” Hoàng Tôn bình tĩnh trả lời
– “Ta là Vân Nhi, tỳ nữ trong tiền viện, hôm nay ta đến đây là để mời ca ca đến sảnh chính của tiền viện” Thiếu nữ nhìn thấy Hoàng Tôn mà cả khuôn mặt đỏ ứng lên.
– “Không biết có chuyện gì gấp ?” Hoàng Tôn nhìn thiếu nữ trả lời
– “Ta cũng không biết nữa, ca ca nhớ đi nha. Tạm biệt” Vừa nói xong, chưa kịp nói thì thiếu nữ đó đã bỏ đi mất bóng.
Hoàng Tôn thầm nghĩ trong lòng không biết có việc gì quan trọng mà lại phải kêu một thiếu gia phế vật như mình có thể vào trong tiền viện được, chắc chắn chính là tên Hoàng Long đã nói với tộc trưởng, tên Hoàng Long bẩn thỉu đó.
Hoàng Tôn cũng không ngần ngại mà tiến vào trong tiền viện. Khi tiến vào tiền viện, đây chính là khung cảnh rất đẹp, có thể nói hậu viện giống như một góc nhỏ của tiền viện. Vào trong sảnh chính, có những cây trụ cột bằng vàng óng ánh, ngoài ra trên thân cột còn có những con rồng cao cao tại thượng tượng trưng cho gia tộc Hoàng gia. Bỗng nhiên một tiếng nói tràn đầy hận ý phát ra từ phía đằng sau
– “Tên kia, ai cho ngươi bước vào trong tiền viện, chẳng lẽ ngươi là tên thiếu gia phế vật sao. Người đâu đuổi hắn ra” Tiếng nói không phải của Hoàng Long thì còn của ai, ngày hôm qua hắn ăn phải một thanh trượng thiết khiến phải mất mặt với đám tiểu đệ đằng sau, lần này hắn muốn trả thù Hoàng Tôn sau những chuyện mà hắn phải chịu hôm qua.
– “Ha ha, ngươi có ngon thì bước vào đây, ta đợi ngươi” Hoàng Tôn cười lớn chỉ vào mặt Hoàng Long mà nói
Cả đám đằng sau Hoàng Long đều là huyền đồ nhưng sau vụ việc hôm qua, cả đám đó đều không dám gây rối với Hoàng Tôn nữa. Sắc mặt Hoàng Long càng xanh hơn, hắn bây giờ không ăn tươi nuốt sống cũng không được.
– “Hôm qua ta có nghe lầm không a, tên nào quỳ lạy xin ta tha mạng vậy ta” Hoàng Tôn khỉnh bỉ nói mà không thèm để ý đến Hoàng Long
– “Ta giết chết ngươi !!!” Hoàng Long tức giận lao thẳng đến Hoàng Tôn đánh mọi quyền kỹ nhưng không có cái nào trúng vào người Hoàng Tôn cả. Chưa kịp đánh cái tiếp theo thì Hoàng Long đã ngã quỵ xuống dưới đất mà bụng mình lăn lóc khắp nơi. Đây không phải do Hoàng Tôn đánh thì còn ai, một cú đánh của người không tu luyện huyền lực mạnh mẽ đến như vậy sao, chắc chắn là không phải chẳng lẽ đây chỉ là tin đồn giả
– “Tất cả dừng tay, kẻ nào gây rối nữa sẽ bị trừng phạt” Tiếng nói phát lên từ trong bóng tối, đó chính là tiếng nói của Hoàng Chí. Đây chính là kẻ mà Hoàng Tôn vô cùng oán hận suốt bao nhiêu năm qua. Hắn bây giờ chỉ muốn giết chết tên cha phụ bạc này để đòi lại công đạo cho mẫu thân và hắn.
– “Hừ…” Hoàng Tôn chỉ hừ một tiếng sau đó bỏ đi
Hoàng Chí như có một bàn tay âm thầm bóp nát trái tim của mình. Đây chẳng phải con trai của mình sao, một kẻ đã thề không bao giờ tha thứ cho chính người cha ruột của mình khiến cho tộc trưởng như Hoàng Chí cảm thấy ấy nấy lương tâm.
– “Hoàng Tôn, dừng bước ta có chuyện muốn nói với con” Hoàng Chi khuôn mặt u ám khi nhắc đến tên Hoàng Tôn
– “Ta không còn chuyện gì để nói, ngươi là tộc trưởng còn ta chỉ là thiếu gia người hầu đây là khoảng cách rất xa. Ta xin phép” Hoàng Tôn không thèm để ý đến Hoàng Chí mà quay mặt bước ra khỏi sảnh chính
– “Coi như ta xin ngươi, đây là ý chỉ của thái thượng trưởng lão muốn gặp ngươi” Hoàng Chí khuôn mặt có cảm thấy xấu hổ hơn nhưng Hoàng Tôn vẫn coi như không có chuyện gì vẫn bình thản đi về hậu viện.