Có lẽ là ngày trước đã bá đạo tung hoành ngang dọc ở huyện Nguyên Giang quen rồi, cho dù có đến Đế Đô thì ngoại trừ Tiêu Linh Linh ra, Triệu Tĩnh cũng không sợ bất kỳ kẻ nào.
Cho dù là tên nghiệp chướng Tiêu Huyền Sách, hắn cũng có thể giải quyết dễ dàng
Quay lại nơi ở, Triệu Tĩnh lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nghiên cứu của mình, vừa lắp hai tấm ván đạp vào thì bèn ngồi xuống thử giãm hai cái, guồng quay tơ bắt đầu chuyển động.
“Quá tuyệt!”
Sau khi xác nhận guồng quay tơ của mình có thể vận hành, Triệu Tĩnh vội vàng thu hồi lại tất cả các bản thiết kế, gửi bức thư do mình đã chuẩn bị ra ngoài.
Trong khoảng thời gian vài ngày, ngoại trừ Nữ Đế bệ hạ có tâm tình càng ngày
càng không tốt ra thì thiên hạ thái bình.
Sau khi giảng xong về vấn đề Tam Thượng Vân Lam Tông đánh bại Diệt Bá để lừa gạt đám người Tiêu Huyền Sách bên trong thượng thư phòng thì Triệu Tĩnh bèn chạy về nơi ở, Trương Long đã ở trong viện chờ đợi.
Vừa thấy Triệu Tĩnh, lập tức kích động tột đỉnh: “Lão gia!”
“Mẹ nó, đã bao lâu rồi không nghe được có người gọi như này, thật đúng là có hơi nhới”, Triệu Tĩnh cảm khái một câu.
Trương Long vẫn kích động như trước: “Lão gia, các hương thân hỏi ta khi nào thì người trở về? Bọn họ đều rất nhớ người, nếu không người làm chút chuyện gì đó không đúng đi để cho bệ hạ giáng chức người cho trở về”.
“Nói đùa cái gì vậy, lão gia ngươi là trụ cột quốc gia, đừng nhìn ta bây giờ mới là một chức quan lục phẩm, hoàng thân quốc thích đều xưng huynh gọi đệ với ta đó”.
Triệu Tĩnh a lên một tiếng: “Nữ Đế bệ hạ đang coi ta là tâm phúc, không còn cách nào khác, quá đẹp trai cũng là loại tội đó”.
Trương Long gãi gãi đầu: “Lão gia người chém gió với ta ở đây cũng vô dụng, ta lại không hiểu những thứ này”.
“Đi chết đi, một thời gian không đánh ngươi, ngứa đòn rồi đúng không!” Trương Long: “Đừng, lão gia lần này người gọi ta tới muốn làm gì?” “Suýt chút nữa quên chính sự, theo ta vào đây”.
Dẫn Trương Long vào trong phòng, chỉ vào chiếc guồng quay tơ có bàn đạp mà mình đã làm xong kia, Triệu Tĩnh lấy bản vẽ ra giao cho Trương Long: “Ngươi mang thứ này về, trước tiên để cho xưởng dệt Chức Nữ thử xem có thể dệt thành sợi được không, nếu có thể làm được thì để cho thợ mộc trong huyện sản xuất số lượng lớn cho ta, đổi toàn bộ guồng quay tơ của xưởng thành loại này!”
Trương Long vội vàng gật đầu, hắn ta luôn mù quáng làm theo quyết định của Triệu Tĩnh.
Kéo một cái ghế ngồi xuống, Triệu Tĩnh bắt chéo chân hỏi: “Mấy thám tử ở nơi khác mà ngươi nhắc tới trong thư lần trước gần đây thế nào rồi?”
“Đầu đang làm việc chăm chỉ ở trong xưởng, lão gia yên tâm, ta đều quan sát rất cẩn thận, nếu có chuyện gì khác thường thì chắc chắn bọn họ không thấy được mặt trời ngày hôm saul”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!