Cả đời của bách tính chỉ sống vì mấy chữ, mặc, ăn, ở, đi lại.
Mà quần áo xếp hạng thứ nhất cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của quần áo, dù sao điều này thể hiện cho lễ nghĩa liêm sỉ cuối cùng của một con người.
Nếu như mình có thể làm ra guồng quay tơ kiểu mới, nâng cao hiệu suất của dệt sợi, vậy sẽ là một khoản tiền khổng lồ đến cỡ nào!
Triệu Tĩnh đè nén sự kích động trong lòng lại, bắt đầu nhớ lại hình ảnh guồng quay tơ đã từng nhìn thấy ở bảo tàng văn vật kiếp trước, hắn đã nhanh chóng vẽ ra hình dáng ban đầu của guồng quay tơ.
Sự khác biệt chính là guồng quay tơ bây giờ của Càn Quốc đều là loại quay bằng tay nhưng mà loại của Triệu Tĩnh lại là loại dùng chân đạp.
“Chắc là cũng không có gì khác nhau”.
Nhìn bản vẽ trên giấy, Triệu Tĩnh lại vội vàng chạy ra ngoài, tốn một lượng bạc mua một chiếc guồng quay tơ, dùng búa tháo các bộ phận ra để nghiên cứu một cách chỉ tiết nhất.
Mấy ngày sau.
Trong đại điện của Hoàng Cung vẫn bắt đầu buổi lên triều như cũ, vẻ mặt của lão thái sư – đã sớm khỏi bệnh – vô cùng âm trầm, nhìn ai cũng như là bộ dạng chủ nợ đang theo dõi con nợ.
Hết cách rồi, chuyện ông ta bị Triệu Tĩnh làm cho tức đến ngất xỉu ở trong Thượng thư phòng đã sớm truyền ra ngoài, phải biết rằng lão thái sư luôn luôn tự
cho mình là nguyên lão ba triều – người đứng đầu văn đàn của Càn quốc.
Kết quả trước mặt một đám học trò hoàng tộc của mình, khiến Triệu Tĩnh tức hộc máu.
Thể diện bấy nhiêu năm xem như đã mất sạch!
Điều đáng tức giận hơn chính là tên khốn nạn đã khiến cho ông ta tức đến choáng váng kia lại là con tu hú chiếm tổ, dùng thân phận Lục phẩm sự thừa thay thế ông ta.
Dù điều này xảy ra với ai thì người đó cũng không thể chịu nổi!
Nhưng chuyện lần này lại là do bệ hạ quyết định, lão thái sư cũng không có cách nào, trong lòng chỉ có thể mong chờ Triệu Tĩnh phạm sai lầm.
“Chư khanh có việc muốn tấu?”, Tiêu Linh Linh trên long ỷ hỏi.
Lễ bộ thượng thư bước ra: “Khởi bẩm bệ hạ, Chu Quốc và Cảnh Quốc đã phái sứ giả tới, ít ngày nữa sẽ tiến vào lãnh thổ của Đại Càn ta, thương thảo về sự sở hữu của mỏ sắt Vân Sơn bên ngoài Ung Châu”.
Nghe thấy thế Tiêu Linh Linh không khỏi nhíu mày, đại thần phía dưới cũng đều nhìn nhau xì xào bàn tán.
Năm năm trước, chư quốc hỗn chiến, nguyên nhân chính là bởi vì mỏ quặng sắt Vân Sơn này, mạch khoáng của mỏ Vân Sơn cực kì khổng lồ trải dài qua cả biên giới của ba nước, từ trước đến nay quặng sắt là mỏ quan trọng nhất.
Các nước đều có chính sách, quyết không cho phép buôn lậu muối sắt. Như vậy một mỏ quặng tự nhiên trải dài cả tam quốc thì ai cũng muốn, lại đều muốn người khác cũng không thể lấy được, cái này dẫn đến chuyện suýt nữa xảy ra trận đại chiến diệt quốc.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen A-zZ” để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!