Trong hoàng cung.
Tiêu Linh Linh đang đi dạo trong Ngự Hoa Viên, lúc này là cuối hạ, các loài hoa đang đua nhau khoe sắc rất đẹp, nhưng hình như so với lúc trước lại có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Uyên vội vàng bước vào: “Bệ hạ”. “Sao vậy?” Tiêu Linh Linh tùy ý hỏi.
Lục Uyên do dự một chút, nhìn về phía các nha hoàn hai bên trái phải, Tiêu Linh Linh thấy vậy xua tay: “Lui ra đi”.
Cung nữ và thái giám liền rời đi, Tiêu Linh Linh nói: “Sao vậy, ta thấy ngươi đang rất vội vã”.
Lục Uyên cũng không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ một chút mới thấp giọng nói: “Bệ hạ, Lâm lão báo tin tới, nói là Huyền Sách điện hạ đã rời cung”.
“Cái tên khốn này, ta thấy hắn lại ngứa da rồi, mới yên thân được hai ngày giờ lại gây chuyện nữa!”
Tiêu Linh Linh nghe vậy thì vô cùng tức giận, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại: “Không đúng, hắn ra khỏi cung như thế nào? Cấm quân hoàng thành không biết đang làm cái gì nữa!”
Lục Uyên vội vàng nói: “Bệ hạ, chính là Triệu Tĩnh để ngài ấy giả dạng thành thái giám mang ra khỏi cung”.
“Triệu Tĩnh?”
Tiêu Linh Linh yên tâm nói: “Nếu như có Triệu Tĩnh đi theo, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”.
Kể từ khi lão Thái sư bị làm tức giận đến ngất đi, Triệu Tĩnh tiếp quản việc dạy học, Nữ đế bệ hạ vẫn khá hài lòng với hắn, chưa nói tới những chuyện khác, mấy ngày nay Huyền Sách còn biết học thuộc bài.
Tất nhiên, điều này cũng có thể là do công lao dùng kiếm thúc giục mỗi ngày của trẫm.
Tiêu Huyền Sách có thay đổi, nên Nữ đế bệ hạ tự nhiên thấy Triệu Tĩnh cũng vừa mắt hơn, chưa kể hai dòng thơ về việc ích lợi cho tồn vong của đất nước vẫn còn treo trong Ngự Thư Phòng của Nữ đế bệ hạ.
Người có thể viết được những câu thơ như vậy nhất định phải là người có lý tưởng cao cả đối với đất nước và nhân dân, ít nhất đó là những gì Tiêu Linh Linh nghĩ.
Lục Uyên cười khổ: “Bệ hạ, là do có Triệu Tĩnh đi theo
mới…” “Hả? Làm sao vậy, chẳng lẽ tên khốn đó dẫn Huyền Sách đi dạo thanh lâu!”. Sắc mặt Tiêu Linh Linh tối sầm lại.
Mặc dù nàng đã đóng cửa Giáo Phường Tư, nhưng nàng cũng biết được có một số địa điểm trong hoàng thành treo đầu dê bán thịt chó, hơn nữa những nơi này còn có liên quan đến một số vương tộc.
Đối với việc này, Nữ đế bệ hạ cũng không còn cách nào, chỉ cần đối phương kiềm chế, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Lục Uyên vội vàng nói: “Cái đó thì không có”. “Vậy thì tốt”. Tiêu Linh Linh thở phào nhẹ nhõm.
Lục Uyên thận trọng liếc nhìn Nữ đế bệ hạ rồi mới lên tiếng nói: “Lâm lão nói, Triệu Tĩnh đã bán Huyền Sách hoàng tử cho một tên ăn mày ở Triêu Dương Môn. Lúc này điện hạ đang xin ăn ở Triêu Dương Môn”.
“Ngươi nói cái gì!”. Trước mắt Tiêu Linh Linh tối sâm, suýt chút nữa ngất đi.
Triêu Dương Môn.
Một tên ăn mày nhỏ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, ngồi dưới đất khóc rất thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Đâu có ai bắt nạt người khác như các ngươi vậy! Ta xin tiền cũng đánh, không xin tiền cũng đánh, ngồi cũng đánh không ngồi cũng đánh! Đều là ăn mày như nhau các ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?”
“Triệu Tĩnh! Triệu Tĩnh! Ông đây không muốn chơi nữa! Cmmn trả tiền lại đây!”
“Triệu Tĩnh, ngươi ở đâu!”