Nữ Đế bệ hạ!
Trong khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán Triệu Tĩnh!
Tiêu Huyền Sách ở một bên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Triệu Tĩnh, tên này quả nhiên rất gan dạ, dám gọi thẳng họ đại tỷ mình trước mặt nhiều người như vậy.
“Triệu ái khanh nói gì?”, Tiêu Linh Linh cau mày, tên này đúng là to gan lớn mật rồi!
Triệu Tĩnh giật mình, vội vàng cúi đầu: “Không! Không có nói gì, vi thần được diện kiến Thánh dung, trong lúc nhất thời bị uy nghiêm của Hoàng thượng thu hút, tâm thần chấn động nên mới nói lời không suy nghĩ!”
Mẹ kiếp, thế này thì xong rồi, sao người này lại là Nữ Đế bệ hạt
Mình còn không sống nổi ư?
Nhớ lại chuyện trước đó ở huyện Nguyên Giang, mình lừa đối phương nhắm mắt rồi thả dê, Triệu Tĩnh đã cảm thấy đầu mình không còn ở trên cổ nữa.
Trời muốn diệt ta!
Những đại thần xung quanh vẫn chưa kịp phản ứng là đã nghe thấy những lời nịnh bợ của Triệu Tĩnh thì chút kinh ngạc.
Hay quá, còn bảo là bị uy nghiêm của thiên tử thu hút, thằng nhà quê này, nói láo cũng không thua kém chúng ta chút nào!
Tiêu Linh Linh không tin lời Triệu Tĩnh nói. Nàng đã quen biết Triệu Tĩnh lâu, nàng cũng biết Triệu Tĩnh ngày thường treo ở bên miệng, cái gì con mẹ nó, con mẹ nó đều là lời mắng chửi người.
Nàng cười khẩy: “Vậy sao, không ngờ ái khanh lại sợ hãi đến vậy”.
Triệu Tĩnh cúi đầu, lúc này bi thương đã vượt qua sự đau khổ: “Xin bệ hạ tha tội”.
“Ái khanh nói đùa rồi, dẹp yên lũ lụt, ngươi là công thần, nào có tội gì?”, Nói đến bốn chữ cuối cùng, Tiêu Linh Linh gần như cắn răng nghiến lợi.
Cảm giác lạnh lẽo ấy, ngay cả những quan lại dưới đài cũng cảm nhận được, có vẻ như tên này tèo rồi, dù có công bình định lũ lụt thì cũng có lẽ phải mất mũ cánh chuồn thôi.
“Mã Tổng quản”. Nhìn Triệu Tĩnh đầy mồ hôi, Tiêu Linh Linh gọi một tiếng.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà.
Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
“Nô tài có mặt”. Thái giám Tổng quản cũng không biết chuyện gì xảy ra, sao Nữ đế bệ hạ bỗng nhiên trở nên khó chịu như vậy?
“Đưa Triệu đại nhân đi xuống chờ, lát nữa trẫm sẽ cùng Triệu đại nhân ôn chuyện cũ”. Tiêu Linh Linh cười một tiếng.
Nụ cười ấy trong mắt Triệu Tĩnh chẳng khác gì nước mắt của cá sấu.
Mình tiêu rồi.
Đi theo sau thái giám tổng quản rời khỏi đại điện, trong lòng Triệu Tĩnh đã bắt đầu suy nghĩ cách cầu xin cho mình được chết toàn thây.
Mã tổng quản rõ ràng là một người tốt bụng, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Triệu Tĩnh thì vội vàng an ủi: “Triệu đại nhân cũng đừng quá lo lắng, lũ lụt ở Giang Châu do đại nhân hiến công dẹp yên, mặc dù hoàng thượng sẽ vì chuyện huyện Nguyên Giang nghèo đói mà trách phạt, nhưng cuối cùng đại nhân vẫn có công lao, hơn nữa hoàng thượng vẫn luôn nhân từ”.
Triệu Tĩnh cười khổ, thở dài không nói. Đây đã không phải là chuyện trách phạt hay không nữa rồi, mình thả dê hoàng đết Chờ chút nữa không phải sẽ bị xẻo thịt sao?
Đi một đoạn đường, miên man suy nghĩ, Triệu Tĩnh cũng dần trở nên không quan tâm nữa.
Chết tiệt, tuy rằng còn chưa hưởng thụ đủ, nhưng muốn giết thì giết, ông đây đường đường là một nam tử hán, còn sợ một mình ngươi hay sao, nói không chừng còn có thể xuyên việt một lần nữa làm hoàng đế hay thế tử gì đó!
Nghĩ như vậy, trong lòng Triệu lão gia đột nhiên không còn sợ hãi như vậy nữa.
Bởi vì sợ hãi cũng chẳng ích gì.
Cuối cùng, hắn được thái giám tổng quản dẫn đến ngự hoa viên để chờ.
Ở bên kia, cuối cùng Tiêu Linh Linh cũng đã hạ triều, Lục Uyên cẩn thận hầu hạ theo bên cạnh, đi được một đoạn đường Tiêu Linh Linh mở miệng: “Lục Uyên, đi lấy kiếm Thiên Tử cho ta”.
Lục Uyên có chút ngơ ngác nhưng vẫn làm theo.
Chưa đi được mấy bước thì gặp cung nữ thái giám, Tiêu Linh Linh liền cho họ lui xuống, đặc biệt căn dặn không ai được phép đến gần khu vực Ngự hoa viên. Cuối cùng, khi sắp bước vào Ngự hoa viên.
Lục Uyên cầm kiếm bước tới, Tiêu Linh Linh nhận lấy kiếm rồi nói với Lục Uyên: “Lục Uyên, ngươi cũng lui xuống đi”.
“Nô tỳ tuân lệnh”.
Mặc dù không biết hoàng thượng muốn kiếm làm gì, nhưng Lục Uyên cũng có thể đoán ra chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt lành gì, vội vàng lui sang một bên.
Lúc này sắc mặt Tiêu Linh Linh mới trầm xuống, cầm kiếm đi vào trong hoa viên, Triệu Tĩnh giật mình quay phắt lại, ánh mắt rơi vào thanh kiếm trong tay Nữ Đế bệ, mép miệng giật giật.
Đây là muốn tự tay chém đầu mình sao!