Huyện Lệnh Đế Sư

Chương 52: Thật là đáng kinh ngạc



Hai cô gái mặc váy lụa màu xanh lam cũng từ từ bước tới bàn của bọn họ, hai người này khiến Triệu Tĩnh không thể rời mắt, chỉ nói về ngoại hình, cả hai chắc cũng được xếp hạng hai trong số những người đẹp mà hắn từng gặp, chỉ sau Tiêu Linh Linh thôi.

Vương Tam ôm lấy eo mỹ nhân, người còn lại ngồi xuống bên cạnh Triệu Tĩnh bắt đầu rót rượu, Vương Tam cười tủm tỉm: “Lúc này đại nhân sẽ không cảm thấy rượu nhạt, thức ăn vô vị nữa chứ?”

“Thật là đáng kinh ngạc”. Triệu Tĩnh cười gượng, có chút xấu hổ khi nhận lấy ly rượu từ tay cô gái, trong lòng lại kêu to.

Cô gái này rõ ràng đang dùng hung khí ám sát bản quan mài

Vừa uống rượu, Triệu Tĩnh do dự một lúc mới lên tiếng: “Vương công tử, điều này có hơi…”

Vương Tam nhướng mày, nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Tĩnh: “Triệu đại nhân đang muốn hỏi, hoàng thượng đã quy định không cho phép quan chức đến những nơi mua vui này rồi mà sao chúng ta còn ở đây phải không?”

Triệu Tĩnh không nói gì, ngầm thừa nhận.

Thấy vậy, Vương Tam cười lớn: “Triệu đại nhân, chúng ta đây chỉ là uống rượu ăn cơm bình thường, có gì là mua vui? Tất nhiên, nếu Tiên Nhi cô nương này có ý với đại nhân, muốn tự nguyện dâng hiến, sau đó đại nhân tặng cho cô nương ấy chút bạc để mua quần áo trang sức thì cũng là chuyện bình thường mà thôi, Triệu đại nhân thấy có đúng không?”

Chết tiệt, đúng là nhân tài! Triệu Tĩnh kinh ngạc.

Tiên Nhi cô nương mà Vương Tam nhắc đến cũng cười tươi, tiếp tục hành hung” Triệu Tĩnh, kiêu ngạo nói: “Đại nhân phong độ, Tiên Nhi sao có thể không động lòng? Chỉ là không biết Tiên Nhi có phúc phận đó hay không”.

Triệu Tĩnh nghĩ trong lòng, vẫn là người kinh thành biết hưởng thụ, hắn cũng không cần phải giả vờ làm người quân tử nữa.

Mặc dù hắn đã mở một tửu lầu, cũng thường xem các cô nương khiêu vũ ở đó, nhưng hắn thực sự không làm gì khác. Một là vì chất lượng của các cô nương không quá ổn, chỉ có thể xem.

Mặt khác, hắn cũng cảm thấy không thể khiến bản thân phải ấm ức chịu đựng.

Giờ đây, có một mỹ nhân ở bên cạnh, không chấm m út đôi chút thì phí quá.

Nhìn thấy Triệu Tĩnh và Tiên Nhi đang trêu đùa nhau, Vương Tam thầm gật đầu. Hắn ta vừa định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ồn ào từ phía dưới.

Một công tử ăn mặc sang trọng lật bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Triệu Tĩnh cũng tò mò ngước cổ lên xem.

Hắn thấy chủ nơi này đang cười nịnh tiến lên nói: “Lâm công tử, xin lỗi công tử, ta sẽ đổi cho công tử một cô nương khác”.

“Đổi cái đầu mẹ của ngươi! Tiên Nhi đâu, mau gọi nàng ra! Sợ thiếu gia ta không trả tiền hay là thế nào?”, thanh niên trẻ tức giận la hét.

Âm thanh truyền đến tai Triệu Tĩnh, hắn nhìn thoáng qua cô xinh đẹp bên cạnh, trong lòng Triệu Tĩnh khế giật mình: “Người đó nói Tiên Nhi là ngươi sao?”

Tiên Nhi cô nương mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đó là đại công tử của Hộ bộ Tả thị lang”.

Ôi trời, Hộ bộ Tả thị lang? Đại thần tam phẩm đấy.

Triệu Tĩnh nhíu mày, dưới kia, chủ tửu lầu lúng túng: “Lâm công tử à, hôm nay Tiên Nhi thật sự có việc, công tử châm chước giúp chol”

“Hôm nay nàng ấy có đến quỳ thuỷ thì rồi cũng phải ra cho ta, đừng có ở đây vòng vo, có tin ta đánh sập cái tửu lầu này của ngươi không!”

Lời nói của Lâm công tử vừa dứt, tên hầu cận bên cạnh tinh mắt nhìn thấy đám người đang ngóng cổ lên hóng hớt tại lầu hai rồi liền kêu lên

“Thiếu gia, Tiên Nhi đang ở trên kia đấy!” “Chết tiệt!” Chuyện quái gì đây!

Triệu Tĩnh ngơ ngác, mình vừa mới tới kinh thành đã gặp phiền phức sao?

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Lâm công tử dẫn theo hai ba người bên cạnh lên lầu, cũng không để ý tới Triệu Tĩnh, vươn tay túm lấy Tiên Nhi bên cạnh hắn rồi nói: “Đi xuống với bổn công tử, con mẹ nó đã tiêu nhiều bạc lên người ngươi như vậy, ngươi coi ta là tên quê mùa đấy à? Hôm nay thiếu gia ta phải hoàn thành bước cuối cùng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.