Trạm dịch của hoàng thành.
Đây là nơi được dùng để chuyên môn tiếp đón quan viên từ nơi khác, tất cả quan viên từ nơi khác vào kinh đều phải đến đây báo cáo trước, sau đó chờ người của trạm dịch báo cáo. lên cấp trên rồi chờ được thông báo.
Sau khi hai người Triệu Tĩnh thông báo thân phận, những người ở trạm dịch cũng không nói gì nhiều.
Chỉ là một Huyện lệnh nhỏ bé mà thôi, còn chưa đến mức khiến bọn họ phải sợ hãi.
Trong căn phòng được trạm dịch sắp xếp cho, Triệu Tĩnh cảm thấy toàn thân khó chịu, không có nhà vệ sinh, thậm chí không có xà phòng để rửa tay, đồ ăn thì càng nhạt nhẽo vô vị, nhìn thôi đã thấy phiền lòng
Nhìn vài miếng thịt và mấy cọng rau trên đĩa, Triệu Tĩnh cảm thấy thật sự rất khó nuốt nên cầm tiền ra khỏi trạm dịch.
Mẹ nó chớ, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm dạ dày của mình chịu thiệt đúng không?
Mặc dù điều kiện vệ sinh của hoàng thành không tốt bằng huyện Nguyên Giang, nhưng dù sao đây cũng là thủ đô của một quốc gia, so về mức độ thịnh vượng thì huyện Nguyên Giang không thể bãng được.
Chỉ ở ngoại thành thôi mà khắp nơi đều có thể thấy được tửu lầu xa hoa, thậm chí còn có sòng bạc!
Tuy nhiên, Triệu Tĩnh cảm thấy khá đáng tiếc vì không có thanh lâu kỹ viện, nghe nói sau khi Nữ đế bệ hạ vừa lên ngôi đã bãi bỏ Giáo Phường Tư, hẳn cũng hiểu đây là chuyện như thế nào.
(*)Giáo Phường Tư: Nơi ở riêng của những người chuyên làm nghề ca, nhạc, múa, do giai cấp phong kiến lập nên.
Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên rất chán ghét những nơi như vậy, dưới chân thiên tử thì đương nhiên cũng không có người nào dám vi phạm làm trái lại.
Sau khi đi dạo hai vòng và nhìn vào lối vào nội thành, Triệu Tĩnh suy nghĩ một lúc vẫn quyết định bước vào, coi như mở mang kiến thức.
Mọi thứ trong nội thành rõ ràng tốt hơn nhiều so với ngoại thành, đường phố không chỉ sạch sẽ hơn nhiều mà còn sôi động hơn nhiều, nhìn về Trà Tiên Cư ở phía trước, Triệu Tĩnh ngơ ngác tiến tới, nhìn một hồi lâu.
Ồ, thủ đoạn của mụ đàn bà họ Tiêu này cũng hay thật!
Lá trà còn bán được tới kinh thành, quả đúng là người có thể liên hệ được Khâm sai cứu trợ thiên tai.
Sau khi nghe tin trà mình bán cho Tiêu Linh Lung giá hai mươi lượng đã có giá một trăm lượng ở đây, Triệu Tĩnh sợ tới mức tay run run, hồi lâu mới thở dài một tiếng.
“Quả nhiên là đế đô, nhiều người ngốc nghếch lắm tiền thật”
Sau khi tìm được một gian tửu lầu trông khá vừa mắt, Triệu Tĩnh bước vào và gọi một số món khai vị để nhắm rượu.
Trong tửu lầu có một người nữ tử mặc lụa mỏng, chơi đàn ngũ huyền cầm để tăng hứng thú uống rượu, sau khi khúc nhạc kết thúc, Triệu Tĩnh nhìn thấy có người ban thưởng, trông rất mới lạ.
Trong nháy mắt đã thấy thanh niên giàu có vừa cho một trăm lượng bạc kia đi lên lầu, nữ tử có dung mạo và dáng người xinh đẹp kia cũng đi lên theo, đổi một cô nương khác đến chơi đàn.
Triệu Tĩnh lập tức hiểu ra.
Con mẹ nó, thì ra là treo đầu dê bán thịt chó phải không?
Quả nhiên, một lúc sau, nữ tử kia đi xuống lầu thì rõ ràng quần áo có chút nhếch nhác, sắc mặt đỏ bừng.
Chậc chậc hai tiếng, Triệu Tĩnh đã cơm no rượu say, tính tiền rời khỏi tửu lầu, những người ăn xin trên đường vừa nhìn thấy hắn bước ra khỏi tửu lầu thi bắt đầu vây quanh nói gì đó.
Đại gia xin thương xót, ta đã ba bốn ngày không có cơm ăn, và những lời lẽ đáng thương khác.
Triệu Tĩnh vứt hai ba văn tiền mà tiểu nhị vừa thối lại rồi rời đi, vừa quay lại trạm dịch đã thấy phu xe đang ngồi xổm trước cửa, nhìn quanh, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện liền chạy tới.
“Sao vậy, ngươi không ngoan ngoãn ở trong phòng đi mà chạy ra theo làm gì?”
Phu xe vội vàng nói: “Lão gia, có một công tử tới thăm người, nên ta ra ngoài đợi người”.
“Tới thăm ta?”
Triệu Tĩnh sửng sốt, thật sự là kỳ lạ, hắn ở kinh thành không quen biết ai, ai sẽ đến thăm hẳn chứ?
Theo phu xe đi vào trạm dịch, Triệu Tĩnh đi tới đại sảnh, nhìn thấy công tử mà phu xe nhắc đến.
Đó là một thanh niên tuấn tú có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt như ngọc, thoạt nhìn chính là kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng.