Một nhà kho nào đó ở khu vực quan trọng của nhà xưởng phía sau thành.
Một nhóm người đeo khẩu trang đơn giản, gần đó là vài thùng lớn chứa đầy chất lỏng không rõ nguồn gốc, nếu nhìn sang trái có thể nhìn thấy từng giỏ trái cây, nhưng hầu hết những trái cây này đều đã bị hư và bắt đầu mốc.
Triệu Tĩnh lấy ra một chiếc khẩu trang và đeo vào, chiếc khẩu trang này trông có chút giống băng vệ sinh, thứ đã khiến hắn bị Tiêu Linh Linh đánh một trận.
Chẳng trách lúc trước Trương Long đã nghĩ băng vệ sinh Nguyên Giang của hắn là khẩu trang.
Tuy có thể không có tác dụng gì cả nhưng hình thức vẫn cần phải có.
Nha dịch canh cửa kho vừa thấy hăn tới liền nhiệt tình gọi lão gia rồi cúi người hành lễ.
“Mở cửa”.
Triệu Tĩnh nói.
Cửa kho bị nha dịch mở ra, hắn vừa bước vào đã ngửi thấy mùi ẩm mốc.
Trong nhà kho mọi người đều đang khẩn trương làm việc, mỗi người đều có một bàn làm việc riêng trên đó bày một ít chai lọ vại bình, cảnh tượng này khiến Triệu Tĩnh liên tưởng đến những thí nghiệm virus mà hắn từng xem trong phim ở kiếp trước.
“Lão gia!”
“Chào lão gia!”
Mọi người nhìn thấy Triệu Tĩnh, đều buông xuống việc đang làm để chào hỏi, Triệu Tĩnh gật đầu hỏi: “Tình huống thế nào?”
“Báo cáo lão gia, tỷ lệ thành công của thí nghiệm chiết xuất allicin đã đạt tới tám phần ( 80%)”. Một người nói.
Triệu Tĩnh rất hài lòng: “Rất tốt!”
Khoa học là nhân tố đầu tiên cần tiến bộ, hiện tại huyện Nguyên Giang thật sự không thiếu tiền, cho nên Triệu Tĩnh muốn phát triển khoa học một cách mạnh mất Đặc biệt là khoa học về y dược.
Bằng không nếu một ngày nào đó hắn mắc phải một căn bệnh mà không ai có thể chữa khỏi, vậy chẳng phải xong đời sao, cái gì cũng chưa được hưởng thụ đã ngỏm củ tỏi, mẹ nó vậy thì có ích gì?
Nghĩ nghĩ, Triệu Tĩnh lại hỏi: “Vậy Penicillin thì sao?”
“Đó là do tổ của Lâm đại phụ phụ trách, cho đến nay, có vẻ như vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào”. Một người trả lời.
Nghe vậy, Triệu Tĩnh cũng không sốt ruột, nghiên cứu khoa học có thất bại là chuyện bình thường, chỉ sợ không có phương hướng mà thôi!
Nhớ trước đây, hàng nghìn năm trước ở Hoa Hạ, Lý Thời Trân, người đã viết ra Bản Thảo Cương Mục, cũng có thể tìm thấy tro quả phụ trên đầu giường, thứ bị nghi ngờ là Penicillin.
Với những ý kiến mà hắn cung cấp, còn lo không làm được penicillin sao?
Triệu Tĩnh đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong kho hàng trong cùng truyền đến một tiếng hét kích động: “Cuối cùng cũng nghĩ ra! Đúng là trời xanh không phụ người có lòng!”
Nghe được thanh âm này, Triệu Tĩnh giật mình, sau đó nhận ra thanh âm đó là ai, vội vàng tiến lên: “Lão Lâm!”
Ở phía trong cùng của nhà kho, chỉ thấy một bóng người đang quơ tay múa chân trước bàn làm việc của mình, nghe thấy Triệu Tĩnh gọi thì quay người lại.