Huyện Lệnh Đế Sư

Chương 13: Tên nghiệp chướng kia đang ở đâu!



Tiêu Linh Linh mở mắt ra, trước mắt là các đại thần văn võ đang quỳ dưới đất, thấy nàng tỉnh lại, người nào người nấy vui mừng phấn khởi còn hơn đón tết.

“Bệ hạ, người phải bảo trọng long thể, hàng tỷ bách tính của Đại Càn không thể không có bệ hạ!”, lão thái sư đứng hàng thứ ba lau nước mắt.

Tiêu Linh Linh mạnh mẽ đứng dậy nghiến răng: “Tên nghiệp chướng kia đang ở đâu!”

Tổng quản thái giám Triệu Cấu vội vàng nói: “Bẩm, bẩm bệ hạ, điện hạ, điện hạ lúc này có lẽ là đang ở Đông cung”.

Nữ Đế bệ hạ đứng dậy nhìn các đại thần đang quỳ dưới đất, nhất thời chỉ cảm thấy bi ai từ trong lòng dâng lên: “Chư khanh, trẫm lúc đi không phải đã từng dặn dò các ngươi phải giám sát Huyền Sách cẩn thận, các ngươi giám sát cho trẫm như vậy sao”.

Một vị đại thần lập tức kêu oan: “Bệ hạ , không phải chúng thần mặc kệ, thật sự là không dám quản, người vừa đi, Huyền Sách điện hạ đã bắt đầu gây sự, nếu chúng thần nói vài câu, ngài ấy liền lấy cớ xuất cung để uy hiếp, bệ hạ người cũng biết hắn năm đó…”

Đại thần không dám nói tiếp nữa, Tiêu Linh Linh nghe thấy thế thì lập tức muốn tức điên lên: “Được! Các ngươi đã không quản được, vậy trẫm tự mình quản! Lục Uyên, lấy kiếm Thiên Tử của trẫm tới đây!”

“Bệ… Bệ hạ đừng đừng đừng như vậy…”

Lục Uyên sợ tới mức nói cũng biến thành cà lăm, Tiêu Linh Linh hung tợn nói: “Không cho hắn một trận nhớ đời, Đại Càn sớm muộn gì cũng diệt vong ở trong tay tên khốn kiếp này!”

Đông cung

Một cảnh tượng có hơi kỳ dị, các cung nữ thái giám đều không mặc đồ trong cung, ngược lại đều ăn mặc như người bình thường, gái bán hoa, người hát hí khúc, kẻ ăn xin, ăn trộm, tên lưu manh, thầy bói, thư sinh, người bán pháo hoa… cần có thì đều có, hiển nhiên là đang tái hiện một đoạn đường thành thị náo nhiệt, thật khiến người ta lấy làm kỳ lạ.

Mà một bên khác, tên thái giám nhỏ gầy mặc áo giáp giấy vung đao gỗ kiếm gỗ đánh trận chém giết, chuyện quá đáng nhất chính là ngay cả nữ binh cũng có!

Một vị thiếu niên mặc áo gấm màu vàng lười biếng tựa vào ghế mây, thái giám bên cạnh quạt mát còn cung nữ rót rượu, rất tự do tự tại.

Thái giám bên cạnh mang vẻ mặt sầu thương, bản thân là thái giám hầu hạ bên cạnh điện hạ, nếu bệ hạ hồi cung nhìn thấy cảnh này còn không lột da của mình sao?

Gặp phải một chủ tử như vậy, rốt cuộc kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì rồi?

Vị ngồi trên ghế mây này đương nhiên chính là nghiệp chướng trong miệng Tiêu Linh Linh, con trai độc nhất của tiên đế Tiêu Huyền Sách, đệ đệ ruột của Nữ Đế bệ hạ.

Kể ra thì vị này đúng thật là một người kỳ lạ, vốn dĩ là người thừa kế ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận, nhưng tên này thật sự là quá mức tác oai tác quái, từ nhỏ đã không có hứng thú với việc cai trị đất nước.

Lúc nào cũng muốn dẫn quân đánh trận, nhảy múa ca hát.

Bên miệng thường treo một câu.

“Trời không cho Đại càn hưng thịnh, nếu cô sinh sớm hơn ba mươi năm, thiên hạ còn có tiểu quốc Chu Tề Cảnh sao?”

Trừ cái này ra thì có một trái tim luôn hướng tới tự do, luôn muốn chuồn ra khỏi cung đi trải nghiệm cái gì mà sự khó khăn của dân gian, năm mà tiên đế băng hà kia chính là lúc Đại Càn bị quấy nhiễu.

Tiêu Huyền Sách mới mười hai tuổi, thừa dịp Tiêu Linh Linh bận rộn chống lại kẻ thù bên ngoài, hắn ta lén ra khỏi cung khiến cho các văn võ bá quan, cung nữ thái giám trong cung lòng nóng như lửa đốt.

Phải mất hai tháng trời mới tìm thấy hắn ta ở ngoài thành.

Thời gian hai tháng, vị gia này trải qua cực kì là phong phú, đầu tiên là bởi vì dáng vẻ tuấn tú mà bị bọn buôn người lừa gạt, bán vào thanh lâu làm luyến đồng, suýt chút nữa thì hoa cúc khó giữ được!

Khó khăn lắm mới chạy thoát thì lại bị gánh hát kịch đưa tới phủ Giang Lăng, lúc ấy chính là thời điểm mà chiến sự của Càn Quốc có sự rung chuyển không nhỏ, hắn ta trà trộn vào trong đoàn dân tị nạn thoát khỏi gánh hát, cuối cùng ăn xin suốt dọc đường trở về kinh thành.

Sau khi trở về thì quá ư là mừng rỗ, hỏi hắn ta làm sao mà không để bại lộ thân phận của mình, hắn ta nói một câu: “Nếu bại lộ, ta há có thể trải nghiệm được sự muôn hình vạn trạng của chúng sinh?”

Trực tiếp khiến cho rất nhiều đại thần bối rối.

Nếu giao lại ngôi vị hoàng đế cho hắn ta, vậy khác nào đang sợ giang sơn quá vững chắc nên muốn phá cho banh, cũng bởi thế mới có tiền lệ nữ tử làm hoàng đế của Càn Quốc.

Nhìn một tiểu thái giám ở phía trước đóng vai ăn mày hoàn toàn thể nhập vào, Tiêu Huyền Sách đã từng có kinh nghiệm làm ăn xin một tháng cực kì tức giận.

“Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ăn xin không phải xin như thế! Ăn xin cũng phải có học vấn!”

“Hô theo ta: Nhìn sang đây, ngó sang đây, ở đây có một tên ăn xin, đại nương tốt đại nương hiền, thương thay cho cái tên nghèo rớt mồng tơi này, cho cái bánh bao, cho miếng canh uống, chúc ngươi sống lâu lại khỏe mạnh… Đúng rồi lời nói thành khẩn một chút! Ánh mắt cũng phải thành khẩn một chút, phải trông thật đói khát!”

“Cái gì, ngươi vừa ăn no? Người đâu kéo hắn xuống cho nhịn đói ba ngày!”

Tiêu Huyền Sách có chút cảm khái thở dài: “Quả nhiên không phải ai cũng là kỳ tài tung hoành được như bổn điện hạ, Tiểu Minh Tử ngươi nói có đúng không?”

Tiêu Huyền Sách đang hỏi cũng không có chú ý tới phía sau đã có người cầm bảo kiếm đứng được một lúc rồi.

Tiểu Minh Tử sợ tới mức sắp tè ra quần, lúc Huyền Sách điện hạ hát bài Liên Hoa Lạc kia, Tiêu Linh Linh ở bên cạnh nhìn, xong rồi toi rồi, mạng ta tiêu rồi!

“Tiểu Minh Tử, bổn điện hạ hỏi ngươi đó, ngươi điếc rồi hay sao?

Huyền Sách điện hạ không được đáp lại cực kì khó chịu quay đầu lại mà trong miệng còn lẩm bẩm: “Ngươi đi thông báo cho chư vị đại thần chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta diễn cảnh gian phu dâm phụ hạ độc giết trượng phu, để cho bọn họ…”

Trong phút chốc Huyền Sách điện hạ như bị sét đánh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp phẫn nộ đến gần như vặn vẹo, cả người đều bị dọa lắp bắp: “Bệ hạ bệ hạ, bệ hạ?”

“Nghiệp chướng, hôm nay ta không đánh chết ngươi thì không được!”

Nữ Đế bệ hạ nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

Có thể tự mình dẫn binh bảo vệ giang sơn, Tiêu Linh Linh sao có thể là một nữ tử yếu đuối như bình thường?

Uy lực của một thanh kiếm Thiên Tử tương đương đàn sói bảy con, trong thoáng chốc tiếng kêu như tiếng heo bị chọc tiết tràn ngập toàn bộ hậu cung.

Một khắc đồng hồ ngắn ngủi, Huyền Sách điện hạ đã không còn hăng hái như lúc trước dạy người ta ăn xin nữa mà quỳ trên mặt đất khóc ròng như hoa lê ướt mưa nhìn thấy mà thương

“Đại tỷ, ta chính là đệ đệ ruột của ngươi đó, ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy sao! Muốn đánh chết tươi ta luôn đúng không~hu hu hu ~phụ hoàng ngài mở mắt nhìn mà xem..”.

Nữ Đế bệ hạ hiển nhiên đã bị rất điên tiết, ngay cả vỏ kiếm đều đã bị bóp nát, cung nữ thái giám đứng bên cạnh đã sớm sợ tới mặt xanh tái mét, quỳ xuống đất.

Nghe lời mà Tiêu Huyền Sách nói, Nữ Đế cả giận nói: “Ngươi còn dám nhắc tới phụ hoàng! Treo tên nghiệp chướng này lên cho ta, để hắn kiểm điểm lại bản thân!

Huyền Sách điện hạ câm miệng, nếu nói tiếp chỉ sợ cái mạng nhỏ này hôm nay thì thật sự là không thể giữ nổi.

Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, mình còn chưa kiến công lập nghiệp ở sa trường, lúc này làm phản lại không đáng.

Đúng một ngày, Nữ Đế bệ hạ đều cực kì giận dữ, đến cả cơm tối cũng chưa ăn.

Lục Uyên cực kì đau lòng, bưng hộp thức ăn đi vào khuyên giải an ủi nói: “Bệ hạ cũng không cần quá ưu phiền, nói cho cùng điện hạ vẫn là một đứa nhỏ, thích chơi đùa cũng đúng là bình thường”.

Tiêu Linh Linh bất lực thở dài: “Những đứa nhóc ngoài đường có thể làm loạn, hắn thì không được, tương lai thiên hạ này cuối cùng vẫn phải giao lại cho hắn, vẫn tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn hủy luôn giang sơn Đại Càn ta hay sao!”

Thấy Tiêu Linh Linh uống một ngụm cháo hạt sen, trong lòng Lục Uyên đã được trấn an bèn tiền lên nói: “Bệ hạ, lúc trước lão Lâm tới một lần có hỏi bệ hạ lô trà kia nên xử lí như thế nào?”

Nhắc tới điều này Tiêu Linh Linh đã tỉnh táo lại không ít, dù sao đây chính là lô hàng mà đã phải tốn mười vạn lượng bạc mua về, nếu bán không hết thì chắc phải ôm chết cứng trong tay sao.

Túi tiền vốn không giàu có rồi, nếu thế chẳng phải là họa vô đơn chí rồi sao?

Hiện giờ Đại Càn cực kì nghèo!

Để chén xuống, Tiêu Linh Linh suy nghĩ một lát bèn nói: “Dựa theo những gì Triệu Tĩnh nói, trước hết để cho lão Lâm tìm một cửa hàng ở bên ngoài bán lại, viết ra mấy tin đồn về Trà Tiên Lục Vũ rồi lan truyền ra ngoài”.

Lục Uyên gãi cái đầu, có hơi xấu hổ nói: “Bệ hạ, phải làm giống như cái tên huyện lệnh kia nói, cái gì mà đàn ông uống vào thì đêm nào cũng làm tân lang sao? Cái này không hợp lí lắm”.

Tiêu Linh Linh lườm nha đầu kia một cái: “Cái đó không phải Triệu Tĩnh nói rồi sao, quảng cáo càng thái quá càng tốt, càng tẩy não càng tốt, không gợi lên sự tò mò của đại chúng, bọn họ làm sao bằng lòng bỏ tiền?”

“Cứ dựa theo những gì Triệu Tĩnh nói mà làm, ngày đầu tiên quán trà khai trương nhớ thuê người đóng vai khách mua”.

Lục Uyên gật đầu rồi dọn dẹp lại mặt bàn, nhớ tới một chuyện bèn mở miệng hỏi: “Vậy bệ hạ, trà của chúng ta bán như thế nào? Để giá bao nhiêu là hợp lí?”

Tiêu Linh Linh cầm lấy tấu chương không ngẩng đầu lên nói: “Một trăm lượng bạc một lạng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.