Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Chương 20



Thủy Băng Thanh đã mua được một khoảng
thời gian ngắn thái bình. Nguyễn Nhược Nhược khẳng khái mang nửa hộp
trân châu quí báu đến cửa tiệm đổi lấy chi phiếu rồi bày ra trước mặt tú bà. Vừa trông thấy xấp ngân phiếu, tú bà lập tức cười không thấy mắt:
“Nguyễn công tử, vậy cứ làm theo lời ngươi, trong hai tháng ngày Băng
Thanh cô nương tuyệt đối không chính thức tiếp khách. Nhưng cũng phải để nàng ra phụng bồi rượi, đánh đàn ca hát nhảy múa…chút ít thôi.”

Cứ như vậy, xấp ngân phiếu đủ để cho gia
đình bình thường sống hai năm chỉ có thể đổi lại hai tháng thanh tĩnh,
Nguyễn Nhược Nhược không thể không mắng tú bà của Hoa Nguyệt lâu tham
lam, quả thực là hổ ăn thịt người không nhả xương. Nguyễn Nhược Long thể làm gì, “Cũng không còn cách nào khác, đây là nơi hấp thu ngân lượng
mà. Vàng bạc tuôn vào nơi này thật không khác gì nhỏ nước xuống tảng đá
bị nướng nóng. Lại nói Băng Thanh cô nương ca múa giỏi, cả sắc lẫn nghệ
đều tuyệt vời, chẳng những là hoa khôi đứng đầu ở Hoa Nguyệt lâu, nàng
đồng thời cũng là nhân vật có tiếng tại thành Trường An. Biết bao nhiêu
đại quan, quý nhân, vương tôn công tử sẵn sàng ném tiền vàng tới xem
nàng thanh ca mạn vũ, tú bà rộng lượng hoãn cho hai tháng đã là nể mặt
mũi lắm rồi.

“Đại ca, ta cũng biết tú bà đối với ngươi rất khách khí, chỉ là bà ta tại sao lại nể mặt mũi ngươi đến thế?”

Nguyễn Nhược Long nói: “Thật ra rất đơn
giản, Nguyễn gia nhà chúng ta buôn bán tơ lụa vải vóc đẹp nhất lẫn mới
nhất tại thành Trường An này. Các cô nương trong Hoa Nguyệt lâu đều yêu
thích vải lụa từ phường dệt của chúng ta, cung không đủ cầu. Ta vừa rồi
bảo với tú bà sẽ phá lệ chiếu cố Hoa Nguyệt lâu, không những cung cấp
đầy đủ mà còn giảm giá tiền. Tú bà thấy có lợi dĩ nhiên sẽ khách khí với chúng ta một chút.”

Thì ra là như vậy. Cũng không lạ a! Người trên giang hồ thường không tránh được cái lợi trước mắt, có qua có lại. Chỉ cần không thương thiên hại lý là không chừa thủ đoạn nào, cũng
không mất một mối quan hệ làm ăn lâu dài.

Thủy Băng Thanh ý tứ bảo Nguyễn Nhược
Long đợi dưới lầu, Nguyễn Nhược Nhược một mình đi lên chỗ nàng báo cáo
kết quả. Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, trì hoãn kỳ hạn chính thức tiếp khách của nàng ta, giữ vững thân phận thanh sạch bán nghệ
không bán thân.

Vốn tưởng rằng Thủy Băng Thanh nghe được
sẽ như trút được gánh nặng, nào ngờ nàng chau mày đứng lên: “Cái gì?
Phụng bồi rượu, đánh đàn ca hát, còn nhảy múa nữa. Miễn cưỡng ta có thể
làm được điều thứ nhất, nhưng ba điều sau chắc chắn là không được nha!”

Nguyễn Nhược Nhược sửng sốt, suy nghĩ một chút liền hiểu, một nam nhân ở thế kỷ hai mươi mốt làm sao bảo hắn biểu diễn thanh ca mạn vũ? Nhưng…nàng có chuyện muốn hỏi: “Vậy những ngày
trước đây ngươi làm sao trốn được?”

“Dưỡng thương a!” Thủy Băng Thanh vừa nói vừa chỉ vào trán cho Nguyễn Nhược Nhược xem, vạch tóc ra liền phát hiện có một vết thương vừa mới lành lại, mỏng mỏng cong cong nhìn như nửa
vầng trăng.

Nguyễn Nhược Nhược không khỏi dậm chân,
“Vậy phải làm sao bây giờ? Vết thương cũng đã lành lại rồi, ngươi không
thể không bán nghệ nha, không có chuyện tú bà để ngươi nhàn rỗi mà
không hiến nghệ kiếm tiền cho mụ ta đâu.”

Thủy Băng Thanh kêu khổ cả ngày, “Ta có
thể hiến cái quái gì chứ! Nhất – không hát, Hai – không nhảy, khỏi bàn
vụ cầm-kỳ-thư-họa gì gì luôn.”

“Vậy ngươi còn làm được cái gì nữa? Ngươi ở thế kỷ hai mươi mốt rốt cuộc là làm công việc gì vậy? Có cái gì…có
thể ở trước mặt người khác biểu lộ bản lãnh không?” Nguyễn Nhược Nhược
cứ như pháo liên thanh mà đặt câu hỏi.

“Ta kinh doanh bất động sản, mở công ty
tư vấn xây dựng đo đạc. Nếu muốn ta làm đúng nghề chi bằng để ta mở văn
phòng địa sản đặt tại thành Trường An này để tư vấn kinh doanh đất đai
cho bọn quan nha quý tộc!” Thủy Băng Thanh nói một cách nghiêm trang.

“Ngươi còn tâm tư nói đùa nữa hả, tỉnh
lại đi, mau tìm biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này mới đúng. Kiến
thức chuyên môn của ngươi ở Đại Đường này coi như đồ bỏ, vậy tính qua
lĩnh vực nghiệp dư đi, ngươi bình thường có sở thích thích giết thời gì
không?”

“Sở thích của ta rất nhiều nha, ta là một người yêu thích vận động mà. Thích chạy bộ, bơi lội, leo núi, phiêu
lưu, bóng rỗ, đá banh, bơi thuyền trên biển…”

“Đủ rồi, đủ rồi”, không thèm đợi Thủy
Băng Thanh nói xong, Nguyễn Nhược Nhược vẻ mặt cau có không khách khí
cắt ngang lời nàng. “Chẳng có thứ gì dùng được. Ngươi…tại sao cũng chỉ
biết chơi những thứ này, tinh hoa văn hóa Trung Hoa năm ngàn năm của
chúng ta tại sao ngươi một chút cũng không chịu học? Cầm-kỳ-thư-họa chỉ
cần ngươi tinh thông một môn thì bây giờ cũng đâu đến nổi nào.”

Khẩu khí của nàng nghe giống như bà mẹ
đứng trong bếp giáo huấn con, Thủy Băng Thanh nghe được không phục lắm.
“Nghe nói Nguyễn Tam tiểu thư cũng là một tài nữ cầm-kỳ thư-họa lẫn thêu thùa may vá không thứ nào mà không tinh thông, ngươi cứ tùy tiện thi
triển một thứ cho ta nhìn thử coi.”

Nguyễn Nhược Nhược bị cứng lưỡi, nhưng
mau miệng nói: “Đúng đó, ta không làm được, nhưng ở đây cũng không có ai bắt ta đi ra ngoài hiến nghệ gì gì đó. Lão huynh, ngươi nên rõ tàng
tình hình của mình lúc này nha, bây giờ không phải là lúc tị nạnh. Ngươi mà còn mạnh miệng với ta nữa thì ta sẽ mặc kệ ngươi, để cho ngươi tự
sinh tự diệt đi.”

So với tình thế đôi bên, đối phương mạnh
hơn mình nên nàng không thể không cúi đầu. Thủy Băng Thanh lập tức mềm
đi, “Ngươi đừng mặc kệ ta nha! Ngươi nhanh nhanh nghĩ kế đi, ngươi muốn
ta làm thế nào thì ta sẽ làm thế ấy, toàn bộ đều nghe theo ngươi sắp
xếp.”

Nguyễn Nhược Nhược không cười nói, “Đừng nói như vậy, ta cũng không vì ngươi mà sắp xếp cái gì hết.”

Nhìn lại bộ dáng của Thủy Băng Thanh,
nàng không nhịn được bật cười: “Bộ dáng của ngươi bây giờ còn không nói
là anh tư kiều diễm?” Thủy Băng Thanh nhìn qua ôn nhu, nhẹ nhàng phảng
phất như có thể cưỡi gió bay đi.

“Đừng nói nữa” Thủy Băng Thanh vẻ mặt
buồn chán, “Từ sau khi ta nhập vào thân thể này thì bao nhiêu thể lực
rèn luyện trước kia không biết chạy đi đâu rồi, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, ta thật muốn treo giải thưởng cho người tìm được nó về
đây. Nếu không phải như vậy, tại tình cảnh này ta cũng có thể đánh ngã
vài người rồi bỏ chạy, cũng không sợ hãi quan phủ truy bắt. Phải biết
rằng ta trước kia cũng là thân thủ đai đen quyền đạo tam đẳng.”

Nguyễn Nhược Nhược giật mình, “Vậy tại
sao ngươi lại ra nông nổi này? Lúc ta nhập vào thân thể này cũng nghe
nói trước đây nó thuộc về một cô nương gió thổi một phát là gục, yếu ớt
vô cùng. Kỳ quái là sau khi ta “mượn” liền cảm thấy nó cũng…tốt lắm. Ngũ tạng lục phủ rồi da thịt xương, tinh lương giống như chế phẩm từ hợp
kim vậy, nửa điểm hư hỏng cũng không có, từ trên xuống dưới phải gọi là
hoàn hảo.”

Thủy Băng Thanh vạn phần uất ức, “Ngươi
chính là vận khí tốt hơn so với ta, hai chúng ta cùng một lúc lưu lạc
khó khăn, tại sao ta thành nữ tử thanh lâu còn ngươi lại thành đại gia
khuê tú. Cơ thể vốn bệnh hoạn liền biến thành sinh long hoạt hổ, lão
Thiên thật không công bằng.”

Nguyễn Nhược Nhược cười, “Có thể vì ngươi vốn là một nam nhân nên khi nhập vào thân thể nữ nhi không thể phù hợp
được. Ta thì khác, cùng là thân nữ nhi lại mạnh mẽ khỏe khoắn, khi nhập
vào cơ thể này chỉ có bồi bổ chứ không suy hại. Giống như nâng cấp một
chiếc CPU vậy, bộ nhớ lập tức được tăng lên, chỉ có thể vận hành nhanh
hơn lúc trước chứ không kém hơn được.”

“Ngươi cứ nâng cấp đi, nâng cấp không tính phí” Thủy Băng Thanh cũng nhịn không được nữa mà mỉm cười.

Hai người thương lượng một hồi lâu cũng
chết sống nghĩ không ra được đối sách. Cuối cùng Nguyễn Nhược Nhược liền đưa ra một biện pháp cũng không hẳn là biện pháp, “Thật sự không có
biện pháp triệt để, chi bằng ngươi dứt khoát một lần nữa hướng cây cột
kia mà đập đầu đi. Không cần dùng sức quá mạnh, chỉ cần chấn động não
một chút là có thể nằm dưỡng bệnh trên giường mấy ngày.”

Thủy Băng Thanh hai con mắt trợn trắng
nhìn Nguyễn Nhược Nhược thật lâu mới vừa nói: “Ngươi thật là độc ác, bộ
ta đập đầu không cảm thấy đau hả?”

Nguyễn Nhược Nhược hai tay giơ lên đầu
hàng, “Ta cũng biết kế này không được, nhưng ngươi nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn chưa! Được rồi, không phải ngươi có thể bơi lội đó sao? Nếu
không ngươi dứt khoát đem một đám khách dẫn tới bờ hồ rồi trước mặt mọi
người biểu diễn “bài ca thiếu nữ bơi lội” hay “hát trù thiếu nữ bơi lội” gì gì đấy. Ta đảm bảo người nhất cử thành danh, thiên hạ đều biết,
tuyệt đối so với sự kiện lần kia của ta danh tiếng vang dội hơn rất
nhiều”.

Thủy Băng Thanh bật cười, “thôi thôi, ta
thà chọn cách đập đầu vô cột còn hơn, không dám ở thời Đại Đường mà bôi
nhọ danh tiếng của cái mặt này, ta để một mình Tam tiểu thư ngươi nổi
tiếng đó.”

Đây chính là quyết định cuối cùng, thảo
luận một hồi cũng chỉ có thể đưa ra được một biện pháp không thể gọi là
biện pháp này. Trước khi chia tay Nguyễn Nhược Nhược nói, “Bây giờ còn
có thể thong thả mấy ngày, ngươi cũng không không nên vội vàng làm
ẩu…cũng không nên có cái chủ ý dại dột gì đó…”

Suy nghĩ một chút nữa, nàng nói thêm:
“Nếu thật sự nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, nhất định không được nghĩ
quẫn, đập đầu cũng phải cẩn thận chú ý đó nha! Ta cũng không muốn để đại ca của ta vì ngươi mà chết đi sống lại một lần nữa.”

“Ngươi yên tâm, đầu là đầu của ta, ta còn có thể bạc đãi nó sai.” Thủy Băng Thanh nhìn nàng hầm hầm, “Còn
nói…ngươi làm ơn đừng để gã đại ca…si tình kia tới làm phiền ta, không
có hắn ta cũng không cần nghĩ đến chuyện dại dột. Ngươi biết lần trước
sau khi ta bị thương nằm liền mấy ngày không dậy nổi, hắn mỗi ngày đều
tới trước mặt ta kể lể tình hình ngày trước, dùng một vài lời tâm tình
trước đây kể lại để ta có thể nhớ ra cái gì đó. Những lời này để chủ
nhân chân chính của thân thể này nghe chắc chắn sẽ rơi lệ. Nhưng ta là
người ngoài nha, nghe được cũng không có chút cảm giác gì, thật là phiền phức. Thật vất vả mới yên tĩnh hai bên tai được một chút, ta cũng không muốn hắn tới đây trêu chọc nữa.”

Thủy Băng Thanh nói như chuyện lặt vặt
những khi rỗi rảnh, thần thái vân đạm phong thanh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyễn Nhược Nhược nghe được tâm tình liền chùng xuống,
nhịn không được thở dài một tiếng: “Ta phải làm sao với vị đại ca si
tình này bây giờ a! Hắn đem một mảnh si tâm tất cả đặt lên người Băng
Thanh cô nương này a!”

Vừa nói nàng vừa không tự chủ nhìn về
phía Băng Thanh xinh đẹp đang đứng trước mặt. Ánh mắt kia thấy vậy liền
run run, lập tức giống như bị roi ngựa quất một cái: “Ngươi đừng trông
cậy vào ta, ta không thể cùng hắn nói tàm xàm những lời yêu thương. Hắn
là nam nhân, ta cũng là nam nhân, để hai chúng ta khanh-khanh ta-ta…ta
sẽ ói ra đó.”

“Ta hiểu, ta không làm khó ngươi. Bất
quá, xin ngươi đừng làm ra bộ dáng quá …vô tình vô nghĩa với hắn. Hắn
bây giờ là một khối thiết bỏ trong lò nung, nhiệt lực mười phần. Nếu bị
đẩy vào nước lạnh đột ngột ta sợ hắn sẽ bị vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Coi như ngươi nể mặt ta đi, trước mặt xin ngươi đáp ứng hắn vài phần có
được hay không?” Nguyễn Nhược Nhược năn nỉ nói.

Thủy Băng Thanh khó khăn miễn cưỡng đáp ứng nàng.

Nguyễn Nhược Nhược sau đó xuống lầu gặp
Nguyễn Nhược Long bảo cùng trở về phủ. Vẫn một thân nam trang ở đầu
đường Trường An bước đi, chỉ là lần nàng vừa đi vừa lo lắng, phải như
thế nào hóa giải được một phiến si tâm của Nguyễn Nhược Long đây? Chẳng
lẽ cứ để vậy phó mặc cho dòng nước đẩy đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.