Một đồng đội chơi phòng thủ ở Titans của Keith, tên Jamie, rủ cả đội đi ăn mừng ly hôn thành công. Khi mọi người mải chơi mấy trò thi uống đồ có cồn, hắn quay qua quầy rượu, gọi một ly Rémy Martin Louis XIII. Một người ngồi gần hắn trên quầy, bật cười:
– Anh có sở thích giống bạn tôi thật đấy.
Keith nghiêng mắt:
– Anh là?
– Bryan McNelly. Tôi là luật sư của Jamie.
– Ra vậy. – Thái độ của hắn hơi khinh khỉnh không nhìn Bryan lấy một cái.
Anh chàng đại diện hãng luật hơn hắn vài tuổi thấy vậy, nhấp môi trên ly của mình, từ tốn hỏi:
– Anh có thành kiến với ly hôn sao?
– Tôi chỉ thấy nếu có thể thi suy nghĩ chín chắn hơn rồi hẵng kết hôn. Nếu đã quyết định rồi thì dù khó khăn, mệt mỏi, hay cãi vã hay bên cùng cố gắng. Để đến mức ly hôn – Keith dừng đôi chút – nếu đã vậy thì sao từ đầu còn cưới?
– Với một số người thì đúng như vậy, – Bryan gật gù, còn đánh mắt về phía Jamie, xong thở dài – nhưng có một số trường hợp khác, ngay từ đầu không sao biết được.
– Thật vậy sao? – Gương mặt hắn lộ một chút khinh khỉnh.
Bryan chỉ vào ly rượu của hắn, ánh mắt dường như rất xa xăm:
– Tôi có một người bạn thích uống loại rượu đó. Khi còn trong trường, bạn trai cô ấy đã theo đuổi rất lâu. Chưa tốt nghiệp, bọn họ kết hôn, hạnh phúc chẳng có ai bằng được. Chồng cô ấy ngoài chu cấp kinh tế thì cũng ủng hộ sự nghiệp riêng, thi thoảng còn mua quà, nấu ăn cho cô ấy nữa. Bọn tôi lúc đó là sinh viên, không có điều kiện, nhìn chỉ biết ghen tị thôi.
Keith cười cười, không hiểu sao anh chàng luật sư này muốn kể mấy chuyện này với hắn. Không muốn quay qua với đám người ồn ào, hắn tiếp chuyện:
– Để tôi đoán, ban đầu hạnh phúc, sau đó, hoặc cô ta, hoặc anh ta đã lừa dối phải không?
Bryan lắc đầu:
– Đúng ra thì tôi không được nói nhưng cậu không biết tên, cũng chẳng quen họ nên kể cũng không sao. Cô ấy bắt đầu làm ăn được thì chồng lại mất việc. Anh chồng sau đó mất dần tự tin và phát tác những biểu hiện vô cùng lạ. Nghi ngờ bạn bè hàng xóm muốn đến hại anh ta. Thậm chí cô ấy đăng ảnh lên trang mạng cũng bắt đầu nghi ngờ là cô ấy có người khác.
– Đàn ông lúc khó khăn, căng thẳng quá cũng có thể thông cảm được mà. – Hắn thở dài.
– Bọn tôi cũng nghĩ thế. Cô ấy càng cố gắng hơn. Thế nhưng mọi chuyện tuy bắt đầu rất nhỏ, về sau lại cứ lớn dần. Chồng cô ấy nghi ngờ bạn bè đến mức nhóm bạn thân từ nhỏ đi với nhau, anh ta khăng khăng rằng một người trong đó cắt đồ và bỏ thuốc anh ta. Cãi nhau nhiều, tất cả bọn họ không còn chơi với anh ta nữa. Càng thu mình vào, anh chồng đó càng dễ nghi ngờ. Có lần anh ta đặt máy chụp ảnh thợ săn trong nhà nhưng nó không chộp được ảnh cô ấy đi dắt chó lúc nào. Anh ta gọi cô ấy ra riêng, nói rằng cô ấy cố tình phá hoại máy, còn đòi ly hôn nữa. Cuối cùng thì anh biết sao không?
– Sao cơ? – Mắt hắn không rõ tại sao cũng cay cay.
– Cái máy chụp gần hết pin nên không còn nhạy nữa. Thế nhưng điều đó cũng không hẳn đã quan trọng. Quan trọng là cô ấy luôn nơm nớp trong nghi ngờ. Anh ta có việc ngắn hạn phải đi công tác xa, đến khi về nhà lại đổ cho cô ấy ngoại tình với một người hàng xóm mà anh ta cho là theo dõi anh ta. Còn ngược lại có một lần đi công tác, nửa đêm cô ấy mới bay về đến nơi, nhưng anh ta bảo anh ta phải làm nghị quyết không đi đón cô ấy, để cô ấy biết mặt. Tôi cũng chẳng rõ là biết mặt gì nhưng cô ấy ngồi co ro ở sân bay hai giờ chỉ để đặt Uber.
– Một người có thể đột nhiên biến đổi nhiều đến thế sao? – Hắn thắc mắc.
– Đột nhiên thì không. – Bryan lắc đầu. – Về sau những trường hợp này xảy ra quá nhiều nhưng cô ấy vẫn cố gắng từng chút để nói chồng cùng đi gặp trị liệu tâm lý. Chồng cô ấy có lúc rất nhiệt tình, có lúc lại không đi nữa. Mãi sau này họ mới phát hiện anh ta có triệu chứng của Schitzofrenia, tâm thần phân liệt. Vốn dĩ nó không phát tác quá mạnh nhưng sau khi bị đồng nghiệp làm hại dẫn đến sa thải, bệnh đã phát ra ngoài.
– Ý anh là cái bệnh mà người ta nghe thấy tiếng nói ở trong đầu sao? – Keith chăm chú hơn, nắm tay thật chặt – Vậy xem ra cô ấy đã phải chống đỡ rất nhiều rồi.
Jackie trước khi mất cũng làm trầm cảm sau sinh. Hắn ở bên cô ấy phải đương đầu với rất nhiều. Thế nên áp lực lên cô gái trong chuyện hắn có thể hiểu được. Xem ra đúng như anh chàng luật sư kia nói, trong một số trường hợp, ly hôn cũng không có gì đáng trách. Phía bên này, giọng Bryan không che đi cảm xúc:
– Thế nhưng, cô ấy vẫn không từ bỏ. Schitzophrenia tuy đáng sợ nhưng cô ấy nói mỗi ngày đều uống thuốc là được nên cô ấy ở bên, chăm sóc chồng. Những ngày anh ta uống thuốc đều, họ đều rất khá. Nhưng có những lúc sáng sớm cô ấy chưa kịp giục chồng uống thuốc thì anh ta đã nhất định nghĩ là cô ấy hạ độc vào trong đó. Cô ấy vẫn chịu hết.. Mãi đến khi cô ấy có thai. Cô ấy mệt, quên không nhắc anh ta uống thuốc. Khi cơn nghi ngờ phát tác, hai vợ chồng giằng co, đến khi ngã.. thì đứa bé cũng mất.
– Nên cô ấy không thể không quyết định ly hôn, phải không? – Viền mắt hắn đỏ hoe.
– Phải. – Bryan chậm rãi thở ra. – Nhưng anh đoán xem, khi tỉnh táo lại, họ đã giải quyết chuyện hôn nhân thế nào?
– Anh nói đi.. – Trong bụng hắn nghĩ, nếu mất đi đứa con thì cô gái có kiện để đòi bồi thường tổn thất tinh thần cũng không quá đáng.
– Cô ấy nhờ tôi soạn thảo một hợp đồng để đưa tất cả bất động sản cho chồng, còn cả cổ phần công ty nữa. Còn cô ấy bỏ đi nơi khác làm giáo sư.
– Anh chồng đó cũng mặt dày đến mức nhận như thế sao?
– Không. – Bryan lắc đầu – Lúc tỉnh táo, anh ta thực sự rất thương vợ nói mình không cần gì cả. Cơ mà cô ấy không an tâm. Ly hôn rồi vẫn nhất quyết chịu trách nhiệm bảo hộ cho chồng cũ và liên hệ với các nhóm hỗ trợ Schitzofrenia để hàng ngày đưa thuốc giúp chồng nữa. Nếu có ai hỏi tại sao ly hôn, cô ấy đều không nói. Đến cuối cùng vẫn chỉ muốn bảo vệ danh dự và sự tự tôn của anh ta mà thôi.
Keith đưa tay, gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp lăn, bật ra một tiếng cười không rõ ý:
– Nếu anh kể chuyện này cho tôi để tôi thấy ly hôn cũng có thể có lý do, thì anh thành công rồi đấy.
Bryan uống cạn ly rượu trên tay, lắc đầu. Anh ta thoáng nhìn sang Jamie rồi nói:
– Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là giữ câu chuyện này trong tim quá lâu. Hai người họ rất yêu nhau mà cuối cùng dù cố gắng cách mấy vẫn tổn thương đến mức không còn bên nhau được nữa. Vậy nhưng có những người, rõ ràng như anh nói, có thể chọn không kết hôn, thì lại chọn cách tùy hứng mà làm. – Bryan nhìn Keith với đôi mắt đọng nước – Nhưng mà câu chuyện này anh nghe rồi quên đi. Cô ấy luôn là người vô cùng mạnh mẽ.
Keith nhìn Bryan xách áo, đi ra khỏi phòng tiệc. Có vẻ như anh luật sư này cũng không quá vui vẻ khi đại diện cho Jamie. Dù thắng cuộc nhưng tâm trạng anh ta rất tối tăm. Còn câu chuyện kia, hắn tự thấy mình đã định kiến rất nhiều rồi. Đúng là nếu không biết rõ đầu đuôi, hắn cũng mang theo nhiều phán xét.
Bất giác, Keith nhớ đến Abby cũng ly hôn. Hắn lắc lắc ly Rémy Martin trên tay. Hơn một tháng rồi, hắn vẫn là không để lại điện thoại. Còn nhớ nhung nàng? Keith thậm chí còn không dám nghĩ. Những đêm ở bên Abby, dù chỉ một lát, hắn đã bỏ lại Jackie và Blake. Keith không muốn thế. Vậy nên, mỗi khi ý nghĩ về nàng xẹt qua đầu, hắn lại ép bản thân mình nghĩ sang hướng khác.
Cơ mà hôm nay, khi Bryan McNelly kể chuyện, hắn đột nhiên muốn biết, việc ly hôn của Abby thực sự như thế nào? Keith biết mình không chỉ tò mò. Hắn cẩn thận giữ lấy trái tim mình. Làm sao hắn có thể quên đi Jackie ngây thơ trong sáng của mình để hướng về một người phụ nữ từng ly hôn chứ? Hít một hơi, Keith cố gắng bình ổn tâm trạng rồi rảo bước về căn hộ gác mái nơi hắn và Jackie từng có rất nhiều tháng năm hạnh phúc.
Có điều, Keith nhíu mày. Gần đây, Sammy đảo lộn những sắp xếp trong nhà mà trước Jackie vẫn thích. Một số thứ hắn vẫn không nỡ giặt vì chúng lưu mùi hương của người vợ quá cố bị Sammy dọn mất. Hắn giận, nhưng cũng không làm sao được. Cô bé thật lòng muốn giúp mà. Keith đành để mọi tâm sự trong lòng, cất vào góc riêng của hắn.
Tối nay về đến nhà, Keith sửa một số bài trí trong phòng khách mới vừa bị Sammy xê dịch, rồi mới đi đánh răng. Thời gian gần đây, hắn hình như không còn mộng mị về Jackie nữa. Biết đâu hắn cũng sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ rồi nhỉ? Khi hình ảnh Abby thoáng hiện lên trong đầu, hắn cười nhàn nhạt:
– Tuyệt đối không thể là cô ấy.
Keith yêu Jackie. Hắn không muốn ai thay thế vợ mình cả. Vào đến phòng, hắn khẽ hôn vuốt lên bức ảnh vợ con để ở ngay đầu giường, đặt lưng xuống ngủ một giấc an lành. Dạo này, Keith không cần rượu cũng chẳng cần thuốc. Bình yên đến lạ thường.
* * *
Sáng tỉnh dậy, Jackson tự mời bản thân đến nhà hắn ăn sáng. Dạo này, anh ta làm việc đó khá thường xuyên nên Keith cũng không thấy khó chịu. Samantha nói với hắn vài chuyện ở trường rồi quay vào chuẩn bị đi học. Jackson đợi hai anh em trò chuyện xong, Sammy vui vẻ nhảy chân sáo đi mất, thì mới bắt đầu dò hỏi:
– Lori nhà tớ nói có người bạn tên Emile, đang muốn làm một buổi hẹn đôi đấy.
– Vậy cậu nói với tớ làm gì? – Keith biết ý nhưng vẫn đùa cợt.
– Cậu thật là.. còn để làm gì nữa. – Jackson chép miệng – Tớ thấy tinh thần cậu khá lên nhiều. Dù chưa xác định gì thì cũng có thể đi hẹn hò thêm cho đầu óc đỡ căng thẳng.
– Vậy cậu chọn địa điểm đi.
Jackson nhìn qua hai vai mình xong ngây người. Anh ta không nghĩ thuyết phục hắn lại dễ dàng đến vậy, vẫn nghi ngờ bản thân. Keith bật cười:
– Cậu còn nhìn gì nữa đó?
– Không có gì, chỉ là nửa năm nay, tớ lại thấy được Keith của hồi đại học rồi.
Ý cười của hắn lan đến mắt nhưng trong lòng lại nghĩ Emile chắc cũng được, chỉ cần không phải Abby thôi. Keith thở ra một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu là nàng, Keith nắm nắm bàn tay mình.. Abby ly hôn nên chắc chắn có rất nhiều điều vướng víu. Hắn chỉ muốn hẹn một ai đó mà bản thân không phải gánh thêm quá nhiều. Jackie vẫn ở trong tim Keith. Ai cũng không thể thay thế được.
* * *
Ở Philly, sau một hồi tra hỏi, Linda vẫn nhíu mày:
– Vậy là chỉ ngủ với nhau thôi sao?
– Phải, đơn thuần là thỏa mãn cái đó thôi. – Ngón tay Abby chỉ xuống dưới, không thèm ngại ngùng gì với bạn mình.
– Bộ dáng cũng hợp việc đó nữa. – Linda chép miệng – Nhưng mà tớ nghĩ cậu cũng nên nghĩ đến chuyện nghiêm túc hơn. Bao lâu như vậy rồi, buồn thế này mãi không tốt.
Không hiểu sao khi Linda nói vậy lần này, nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Abby gật đầu. Nàng chắc cũng đã sẵn sàng cho một mối quan hệ.