Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi, không hề do dự, lập tức gật đầu, nói, “Được!”
Trình Chân đưa tay ra, định giữ lấy tôi, nhưng Lâm Nguyên Nhất đã nhanh hơn một bước, chặn lại trước mặt Trình Chân, nói, “Bây giờ Tiểu Vi không muốn gặp cậu, tôi đưa cô ấy về trường.” Lâm Nguyên Nhất dùng tay ôm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào Trình Chân. Trong giây phút hai người ấy đối mặt nhau, khuôn mặt Trình Chân lập tức lạnh lùng trở lại, “Rốt cuộc anh muốn gì?”. Giọng nói cậu ấy thấp trầm, căng thẳng một cách khác thường.
Anh chàng đội trưởng nhìn mấy người trước mặt, bối rối hỏi một câu, “Trình Chân, em làm gì thế hả, không phải em nói Lý Vi là chị của em sao? Sao càng nhìn anh lại càng thấy không hiểu gì cả?”
“Trật tự đi!” Liễu Đình hét lên một câu, trừng mắt nhìn đội trưởng, “Trình Chân là em họ em, em mới là chị của nó, không hiểu thì đừng nói lung tung!”
Đội trưởng lại quay ra nhìn ba người đang căng thẳng trước mặt, dường như đã hiểu ra được điều gì đó nên không nói nữa.
“Tiểu Vi” – Trình Chân khẽ gọi tôi.
Tôi giật mình, quay đầu lại. Tôi nhìn Trình Chân, trong lòng cảm thấy đau nhói, tôi nói, “Trình Chân, em có hiểu cảm giác đợi một người là như thế nào không?”
Đôi mắt Trình Chân ánh lên chút lo lắng, sau đó định giải thích, “Đó là bởi vì…”
Tôi hét to, cắt ngang lời của Trình Chân, “Đủ rồi, chị không muốn nghe những lời biện hộ đó, chị không quan tâm em có chuyện quan trọng hay vì muốn ở bên người con gái khác đón Giáng sinh, tóm lại, từ bây giờ trở đi, chị sẽ không chờ đợi em nữa, không bao giờ tin vào sự hẹn ước nào cả”.
Lác này, dù là lý do nào đi chăng nữa cũng không thể nào làm lắng lại sự tức giận trong lòng tôi. Tôi nghĩ mình là một người cô độc trong cái thành phố này, một người thân không có, đến cả mong muốn đón Giáng sinh với Trình Chân cũng không thành. Tôi ngốc nghếch ngồi đợi cậu ấy dưới cây thông Noel mấy tiếng đồng hồ, nhưng cậu ấy lại ở cùng với người con gái khác. Vừa nghĩ đến điều ấy, tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của tôi như bị dồn ứ lại, trong lòng tôi lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn nỗi đau ấy.
Chúng tôi bây giờ rốt cuộc là thế nào? Tôi tự hỏi lòng mình. Trong lúc rối bời thế này, tôi cảm nhận được trái tim mình đang phải chịu sự tác động nặng nề, nỗi đau khiến con người ta ngạt thở cứ thế từ từ lan dần ra.
Trình Chân sững người nhìn tôi. Hai bàn tay cậu ấy đã nắm chặt lại, những lời chưa kịp nói ra đã tắc nghẽn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể cay đắng thốt ra hai từ, “Xin lỗi!”
Hít một hơi sâu, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Trình Chân, nói rõ từng câu từng chữ một, “Trình Chân, chị không muốn nghe câu “xin lỗi”, cũng không muốn nghe em giải thích, là do chị không tốt, ngay từ đầu đã không nên có bất cứ sự mong đợi gì ở em”.
Tôi cảm nhận được nỗi đau đang giày vò trái tim mình, còn Trình Chân thì có chút sững sờ, lông mày cậu ấy bất giác nhíu lại, khuôn mặt không giấu nổi sự đau khổ, chán nản, thất vọng, và còn có cả một chút tức giận.
Tôi không nhìn cậu ấy nữa, mệt mỏi quay đầu sang bên cạnh, nói với Lâm Nguyên Nhất, “Chúng ta đi thôi!”
Lâm Nguyên Nhất không nói gì, nắm chặt lấy tay tôi, đưa tôi rời khỏi nơi đó.
Trên đường trở về, Lâm Nguyên Nhất vẫn nắm chặt tay tôi, không hề buông ra, tôi dừng lại gọi cậu ấy, “Lâm Nguyên Nhất”.
Lâm Nguyên Nhất đứng lại, quay đầu sang nhìn tôi hỏi, “Sao thế?”
Tuy trong lòng tôi thấy rất cảm kích việc Lâm Nguyên Nhất đã đưa tôi đi nhưng chỉ là cảm kích mà thôi, không hề có bất kỳ cảm xúc ấm áp nào khác, điều này, trong lòng tôi cảm nhận thấy rất rõ. Tôi rút tay lại, nói: “Cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp mình”
Lâm Nguyên Nhất cười cười, hỏi “Bây giờ cậu sẵn sàng chấp nhận mình rồi chứ?” Cậu ấy nói rồi lại nắm lấy tay tôi.
Tôi ngạc nghiên, cúi đầu nói, “Mình không có ý đấy, cậu hiểu nhầm rồi. Lúc nãy mình bị Trình Chân làm cho tức giận quá thôi”. Tôi nhẹ nhàng né tránh bàn tay của Lâm Nguyên Nhất.
Lâm Nguyên Nhất nhìn vẻ phòng bị của tôi, lắc đầu nói, “Cậu nghĩ mình sẽ thừa nước đục thả câu sao? Trong mắt cậu mình là người tồi tệ đến thế cơ à?”
Trong lúc ruột gan rối bời, tôi chỉ cảm thấy ánh đèn đường chiếu thẳng xuống đỉnh đầu làm tôi choáng váng mặt mày.
“Nếu nói mình giúp cậu thực sự là vì có mục đích, thì đó chính là…”, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, “Mình không muốn cậu và Trình Chân ở bên nhau, mình muốn cậu làm bạn gái của mình”.
Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, nhìn cậu ấy, bị cậu ấy chăm chăm nhìn lại, tôi không có cách nào phản ứng lại, đành quay mặt đi chỗ khác, hỏi: “Mình có gì tốt cơ chứ?”
Trình Chân lúc nào cũng nói tôi vừa ngốc vừa kỳ quặc, Liễu Đình nói tôi không hòa đồng với mọi người, tôi gần như không nghĩ ra mình có điểm gì tốt khiến người khác thích.
Trong đôi mắt Lâm Nguyên Nhất ánh lên sự dịu dàng, chân thành da diết, giọng cậu ấy trong màn đêm yên tĩnh vang lên một cách ấm áp, “Cậu không biết cậu tốt thế nào ư? Nhưng mình lại vô thức bị cậu thu hút, đến mình cũng không hiểu đã bắt đàu thích cậu từ lúc nào nữa’.
Trong màn sương của đêm Giáng sinh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Nguyên Nhất, tôi không kìm được mà nở nụ cười.
Cậu ấy nói một cách thẳng thắn đường hoàng.
Trái tim tôi bắt đầu cảm thấy rung động, tôi thừa nhận, giây phút này tôi có chút cảm động, so với người không biết giữ lời hứa thì Lâm Nguyên Nhất đúng là tốt hơn nhiều, thế nhưng không hiểu sao, lúc này, trong đầu tôi lại chỉ có hình ảnh của Trình Chân.
Lâm Nguyên Nhất đột nhiên cúi đầu gần sát mặt tôi nói, “Đừng nghĩ đến cậu ấy nữa, sắc mặt cậu khó coi quá, có cần mình đưa đến bệnh viện không?” Cậu ấy đưa tay ra, lúc vừa chạm vào tay nhau, tôi như bị điện giật, liền rụt tay lại.
“Không sao, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi, mình đâu có yếu đuối đến thế.” Tôi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.
Lúc về gần đến cổng trường, Lâm Nguyên Nhất cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, “Sắp mười hai giờ rồi, muộn thế này, cô quản lý chắc không còn mở cửa nữa đâu?”
Tôi bĩu môi nói, “Mình cũng đâu hy vọng đi vào bằng cổng chính”. Tôi sớm đã tính rồi, phải trèo qua bức tường thấp đằng sau ký túc để vào.
Lâm Nguyên Nhất ngẩn ra một lúc, nheo nheo mắt, cười nói, “Thật chưa có cô gái nào không thèm để ý đến sỹ diện như cậu.” Dừng một lúc, rồi nói tiếp, “Nhưng vẻ ngang bướng này của cậu lại khiến người khác rung động đấy”.
Tôi thừa nhận, trong màn đêm lạnh giá thế này, sự quan tâm của cậu ấy khiến tôi ấm lòng hơn, cậu ấy an ủi tôi nhưng đồng thời cũng mang đến cho tôi cảm giác rất bất an. Xét cho cùng, là do bản thân tôi đã quá ích kỷ, muốn lợi dụng Lâm Nguyên Nhất để chọc tức Trình Chân. Nghĩ đến chuyện người ở bên cạnh tôi trong đêm Giáng sinh không phải là Trình Chân mà là Lâm Nguyên Nhất, rồi lại nghĩ đến giọng nói của con gái trong điện thoại của Trình Chân trong lòng tôi có một nỗi đau không nói nên lời.
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Nguyên Nhất đã quay người, đặt một nụ hôn lên giữa hai hàng lông mày tôi.
Cậu ấy nói, “Tiểu Vi, Giáng sinh vui vẻ”
Giây phút ấy, đối với tôi mà nói, thời gian dường như đã ngừng lại, một cảm giác kỳ lạ cuốn lấy trái tim tôi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, trong màn đêm lạnh lẽo, tôi suýt nữa thì bị sự dịu dàng của cậu ấy làm cho rung động.
Lại bắt đầu có tuyết rơi rồi, ánh đèn đường cố gắng xuyên qua lớp bông tuyết, trong đêm tối mơ màng, ánh trăng như mờ ảo, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên đẹp kỳ lạ, như trong mơ vậy.
Tôi có chút lúng túng, không dám nhìn vào mắt Lâm Nguyên Nhất, cúi đầu nói, “Mình phải về rồi”.
Lâm Nguyên Nhất đột nhiên hỏi tôi “Người hẹn gặp cậu ở quảng trường, nhưng sau đó lại thất hẹn, là Trình Chân phải không?” Tôi bất ngờ ngẩng lên nhìn Lâm Nguyên Nhất, dường như cậu ấy đã đọc được câu trả lời trong ánh mắt tôi, cười khổ sở nói, “Cậu ấy đã không thèm để ý đến cậu như vậy, tại sao cậu vẫn còn nghĩ đến cậu ấy?”
Bàn tay ấm áp của Lâm Nguyên Nhất đặt lên khuôn mặt lạnh giá của tôi. Cậu ấy dịu dàng nói: “Mình sẽ không như vậy! Tiểu Vi, nếu là mình, mình tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng, không để cậu phải chịu bất kỳ sự tủi thân nào. Nếu ở bên cạnh Trình chân khiến cậu khó chịu như vậy, tại sao không từ bỏ cậu ấy và thử đến với mình?”
Tôi ngạc nghiên nhìn cậu ấy, không phản bác lại, chỉ lắc đầu nói, “Như vậy sẽ không công bằng với cậu. . .”
Tôi không nhìn rõ được dáng vẻ lúc này của Lâm Nguyên Nhất, chỉ cảm thấy trong những lời cậu ấy nói có ẩn chứa nỗi thất vọng. Cậu ấy nói tiếp, “Nếu mình có thể giúp cậu quên được Trình Chân thì mình bằng lòng.”
Nìn ánh mắt nghiêm túc của Lâm Nguyên Nhất tôi chỉ nói được, “Lâm Nguyên Nhất…”
Cậu ấy mỉm cười, ngắt lời tôi, “Cậu không cần phải cảm thấy thiếu công bằng với mình, vì mình sẽ cho cậu thấy, so với Trình Chân, mình thích hợp với cậu hơn. Lúc này mình chỉ muốn nói với cậu, mình có thể đợi cậu.” Đôi mắt Lâm Nguyên Nhất sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng.
Đêm Giáng sinh của tôi trôi qua một cách không bình lặng như vậy đấy, tôi tạm biệt Lâm Nguyên Nhất, quay về ký túc, tắt điện thoại, gục đầu lên đầu gối, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Liễu Đình, những người khác đều đã về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình.
Tôi thở dài, Liễu Đình đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn hỏi, “Sao cậu về muộn thế?”
Tôi còn tưởng Liễu Đình ngủ rồi, nên bị giật mình, ngồi dậy, kể lại mọi chuyện cho Liễu Đình nghe. Sau khi nghe tôi tâm sự, cậu ấy nhất thời bị kích động ho liên tục, “Khụ khụ khụ… rồi sao nữa? Cậu có đồng ý với Lâm Nguyên Nhất không?”
“Không” – Tôi ấn ấn thái dương, thấy Liễu Đình nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc.
Đột nhiên, căn phòng bỗng trở nên yên lặng, không ai nói câu gì. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy Liễu Đình khẽ nói, “Tiểu Vi, Lâm Nguyên Nhất với cậu hình như là thật lòng đấy!” Mãi sau, tôi mới thở dài nói, “Mình biết cậu ấy rất tốt, nhưng mình luôn cảm thấy rằng, mình và cậu ấy không hợp”.
Liễu Đình do dự một lúc mới hỏi tôi, “Tiểu Vi, cậu luôn từ chối Lâm Nguyên Nhất, có phải là vì cậu đã thích người khác rồi phải không? Người đó… là Trình Chân đúng không?”
Đầu tôi bỗng nổ ầm một tiếng, tôi run rẩy phản bác lại, “Liên… liên quan gì đến Trình Chân cơ chứ?”
Thở dài một tiếng, Liễu Đình nói, “Tối nay nhìn thấy ba người bọn cậu như vậy, đến cả cái tên phản ứng vô cùng kém nhạy bén là mình cũng còn nhìn ra được nữa là. Hơn nữa, người có thể khiến Trình Chân kích động như vậy, ngoài cậu ra, mình chưa thấy người thứ hai”
Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào. Bị kích động không có nghĩa là thích, đó chỉ là do tính chiếm hữu của Trình Chân mà thôi, từ khi còn nhỏ cậu ấy đã như vậy rồi, ngang ngược, chỉ cho phép mình cậu ấy bắt nạt tôi.
Thấy tôi mãi không trả lời, Liễu Đình chuyển mình, chui vào chăn của cậu ấy, lẩm bẩm một câu, “Đêm Noel chết tiệt, thật là tồi tệ quá đi mất, bây giờ kể cả trời có sập xuống đi nữa, mình cũng không quan tâm, mau đi ngủ thôi”
Cả một đêm thao thức trôi qua, ngày hôm sau không có tiết nên tôi ngủ một mạch tới tận trưa. Trong lúc vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh ngủ thì tôi nghe thấy tiếng động trong phòng. Đoán có lẽ là Liễu Đình tỉnh dậy, tôi mở mắt, láng máng nghe thấy cậu ấy nói mấy câu, hình như là, “Trưa nay Trình Chân tổ chức tiệc mừng sinh nhật, cậu có đi không?”
“Không đi!” Ý thức của tôi lập tức tỉnh táo lại, tôi xoay người, kiên quyết từ chối.
Liễu Đình đi đến bên cạnh giường tôi, ngồi xuống nói, “Tức giận cái gì chứ? Nếu muốn chọc tức nó, thì cậu phải ăn mặc, trang điểm thật xinh đẹp rồi đi dến trước mặt nó, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt nó mà nói, thất hẹn với chị là điều thất bại nhất trong cuộc đời này của em”
Tôi kéo chăn lại chùm qua đầu, bực bội nhắc lại một lần nữa, “Không đi!”
Liễu Đình kéo kéo cái chăn của tôi, hét lên, “Câu như vậy lại càng ảo não hơn đấy, có chuyện gì thì đến trước mặt nói rõ luôn không phải tốt hơn sao, hơn nữa, mình tin Trình Chân cũng không phải vô duyên vô vớ thất hẹn với người khác đâu”.
Thấy tôi không phản ứng gì, Liễu Đình thở dài nói, “Đúng mười hai giờ trưa nay, tại tòa nhà mười tầng ở quảng trường trung tâm, Trình Chân đặt phòng ở đấy, đến hay không tự cậu quyết định”.
Lúc ra khỏi cửa, Liễu Đình như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nói, “À, đúng rồi, hôm qua cậu để quên túi ở trong phòng, mình mang về cho cậu rồi đấy, mình để trên bàn nhé”
Liễu Đình đóng cửa phòng lại, tôi trèo xuống giường, mở chiếc túi đang để trên bàn ra, bên trong đặt một hộp sô cô la Ferrero được bọc cẩn thận, đây là món quà ngày hôm qua tôi chuẩn bị để tặng cho Trình Chân, lúc này, quả cầu nhỏ màu vàng trở nên nhức mắt lạ thường.
Những lời Liễu Đình nói không phải không có lý, tuy tính tình Trình Chân ngang ngược, nhưng cậu ấy không phải là người nói nhưng không biết giữ lời, có lẽ cậu ấy thực sự có chuyện đó quan trọng nên mới không đến chỗ hẹn.
Trong lòng tôi bắt đầu có chút dao động. Nghĩ lại câu nói đùa lúc nãy của Liễu Đình, tôi mỉm cười, mở tủ quần áo, chọn bộ váy dài màu xanh, thay quần áo xong xuôi, cầm theo hộp quà, đi về phía quảng trường trung tâm.
Chưa đến mười hai giờ, tôi đã có mặt ở quảng trường trung tâm. Lúc đứng phía dưới nhà hàng, tôi vẫn còn đang do dự không biết có nên lên không. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, chỉnh lại đầu tóc, phát hiện ra suy nghĩ của mình thật là kỳ cục, ngày hôm qua rõ ràng tôi còn nói sẽ không bao giờ tin cậu ấy nữa, vậy mà bây giờ còn chạy tới đây để nghe cậu ấy giải thích.
Tôi tự cười nhạo chính mình, lắc lắc đầu. Lúc này cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra, một bạn nữ từ bên ngoài đi vào.
Cô ấy đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, rất nhanh sau đó cũng phát hiện ra tôi. Động tác của cô ấy nhất quán, quay đầu sang nhìn tôi chăm chú, rồi cười với tôi. Người con gái trước mặt để một mái tóc dài, mềm mại, dáng vẻ cô ấy vừa thuần khiết vừa đáng yêu. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi tinh tế, đôi môi hồng xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, thuộc kiểu con gái vừa nhìn đã thấy ấn tượng nhưng tại sao cô ấy cứ nhìn tôi như vậy?
Cô gái nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi, “Em có thể hỏi chị một chuyện được không?”
Tôi nhìn cô ấy vẻ nghi hoặc, “Em là…?”
Cô gái ấy có chút ngại ngùng xấu hổ, nói: “Em là Hạ Tử Dĩnh, bạn học với Trình Chân”
Cái tên này có chút thân quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải, cô ấy nói cô ấy là bạn học của Trình Chân, tôi lại quay ra nhìn Hạ Tử Dĩnh, đột nhiên nhớ ra, người từng tỏ tình với Trình Chân, người Trình Chân thích thực ra là Hạ Tử Dĩnh.
Hóa ra là cô ấy!
Hạ Tử Dĩnh đem lại cho người ta một ấn tượng khá tốt, tin khiết, đáng yêu, khiêm tốn, cũng rất cởi mở. Trong một lúc, tôi cảm thấy mình có chút ghen tỵ với cô ấy. Cảm giác này, làm tôi thấy chán nản.
Sao cô ấy lại biết tôi? Tôi chưa kịp nói gì thì Hạ Tử Dĩnh đã nhìn thẳng vào mắt tôi, bất ngờ hỏi, “Chị là bạn gái của Trình Chân phải không?”
Nếu là người khác đột ngọt hỏi tôi câu này, có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng người con gái trước mặt, lại khiến tôi không thể tức giận nổi. Tôi bị câu hỏi ấy làm cho bất ngờ, ngẩn người một lúc, mới ngượng ngùng nói, “Không phải, tôi và cậu ấy, có lẽ là…”. Tôi vuốt vuốt tóc, muốn tìm một từ nào đó để miêu tả mối quan hệ của tôi và Trình Chân nhưng lại không biết phải nói như thế nào.
Hạ Tử Dĩnh như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, khẽ nói: “Đêm Noel, em đứng đằng sau cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy vì chị mà đánh nhau…”
Tôi nhìn chăm chú Hạ Tử Dĩnh, ánh mắt cô ấy có chút thất vọng, biết cô ấy nhất định đang hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và Trình Chân. Tôi lắc đầu giải thích, “Chuyện ngày hôm ấy không như em nghĩ đâu”
Hạ Tử Dĩnh hỏi tôi với vẻ nghi hoặc: “Nhưng tối hôm ấy, em hẹn cậu ấy ra ngoài, thì cậu ấy nói…”
Tôi quả thực không muốn nhớ lại cái buổi tối không vui vẻ gì ấy nữa, ngắt lời Hạ Tử Dĩnh nói, “Chị và Trình Chân, giống như … chị gái và em trai. Em có hiểu không?” Chính miệng mình nói ra nhũng từ lạ lẫm ấy, trong lòng tôi không kiềm được mà cảm thấy bối rối. Cảm giác này ùa đến một cách mãnh liệt, nhưng chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì nó đã nhanh chóng tan biến.
“Thì ra là vậy” khuôn mặt Hạ Tử Dĩnh đã thoải mái hơn, mỉm cười, “Thật là ngại quá, em hiểu lầm hai người rồi.”
Sau đó Hạ Tử Dĩnh nghe điện thoại, hình như có người đang thúc giục cô ấy. Cô ấy gật đầu liên tục nói qua điện thoại, “Đến ngay đây, đến ngay đây, cậu thử đoán xem mình vừa gặp ai? Hừ, không nói cho cậu biết”.
Ngắt điện thoại, Hạ Tử Dĩnh cười rạng rỡ nói với tôi, “Chị Tiểu Vi, chị cũng tới tham dự tiệc sinh nhật đúng không? Chúng ta đi lên thôi, Trình Chân nhất định sẽ ngạc nghiên lắm đấy”.
Tôi sũng sờ, “Sao em lại biết tên của chị?”
Hạ Tử Dĩnh không hề che dấu tình cảm của mình dành cho Trình Chân, “Trình Chân vẫn thường nhắc đến chị, vì thế mà em vẫn luôn muốn gặp chị”.
Nụ cười trên mặt cô gái ấy rạng rỡ như bông hoa mới nở, ánh mắt cô ấy lúc nghe điện thoại có chút gì đó thẹn thùng, xấu hổ và hạnh phúc của người con gái đang yêu. Trong lòng tôi không thể không thừa nhận, người con gái đẹp như một bông hoa này rất phù hợp với Trình Chân. Trái tim tôi khẽ nhói đau. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, tôi cảm thấy ghen tỵ với khuôn mặt xinh đẹp của người con gái khác.
Lúc Hạ Tử Dĩnh đi trước tôi, mở cánh cửa phòng ra, tôi nhìn thấy bên trong toàn là bạn bè thân thiết, cùng hội với Trình Chân, một nhóm người ngồi chơi bài.
Hạ Tử Dĩnh kéo tôi lại nói: “Chị Tiểu Vi chơi cùng đi”.
Tôi lắc lắc đầu nói: “Thôi, em chơi đi, chị muốn nghỉ một lúc”.
Hạ Tử Dĩnh nhanh chóng hòa nhập với đám người bên trong, cùng cười đùa náo nhiệt, phụng phịu khi bị chịu phạt, mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ.
Tôi ngồi một mình ở góc phòng, nhìn những gương mặt sôi nổi, hào hứng kia, bỗng cảm thấy mình như một người thừa.
“Cuối cùng thì cậu cũng đến”, Liều Đình cầm theo đồ uống, tiến lại chỗ tôi, chỉ về phía quầy rượu nói, “Trình Chân ở bên kia, không định đến chào nhau một câu à?”
Lúc đi vào, tôi vừa nhìn đã thấy ngay một dáng hình quen thuộc đang ngồi ở quầy rượu, đôi mắt cậu ấy đẹp như hồ nước đang phản chiếu ánh sao trên bầu trời, ánh sáng ấy lấp lánh đến mức làm rung động lòng người. Trong đám đông, cậu ấy vẫn luôn thu hút và nổi bật như vậy.
Tôi lẳng lặng quan sát Trình Chân, cậu ấy lúc thì vui đùa với đám con trai, lúc lại quay sang trò chuyện với những người con gái vây xung quanh mình.
Tôi đã định không để ý đến nhất cử nhất động của cậu ấy nữa. Nhưng lúc tôi vừa rời ánh mắt khỏi cậu ấy, bên tai bỗng vang lên tiếng hò hét, nhóm người đang chơi bài bên kia đẩy Hạ Tử Dĩnh lên.
Hạ Tử Dĩnh mặt ửng hồng, tiến về phía Trình Chân, dè chừng hỏi: “Vừa nãy, chơi bài, mình bị thua nên, bọn họ bảo mình… chọn một bạn nam rồi ôm cậu ấy”, cô ấy vì lo lắng mà giọng nói có chút ngập ngừng, “Nếu cậu không muốn thì thôi cũng được”.
“Có gì mà không muốn chứ”. Trình Chân không mất thời gian suy nghĩ, liền ôm lấy Hạ Tử Dĩnh, ánh mắt lướt qua chỗ tôi, sau đó không ngần ngại gì cúi đầu cười dịu dàng với Hạ Tử Dĩnh.
“Tên nhóc này thật biết hấp dẫn người khác”. Liễu Đình ngồi bên cạnh than thở.
Nhìn Trình Chân và Hạ Tử Dĩnh ôm nhau thân mật như vậy, tôi giả vờ cười cười như không hề quan tâm, nhưng trái tim thì lại như đang bị bóp nghẹt.
Liễu Đình nghĩ ra điều gì đó, hỏi tôi: “Tiểu Vi, không phải cậu định tặng quà cho Trình Chân à?”
Sờ vào hộp quà màu vàng trong túi, tôi quay đầu sang nhìn Trình Chân đang ngồi trong đám người kia, khuôn mặt bất giác cảm thấy nóng bừng, tim đập thình thịch.
Liễu Đình đẩy một cốc nước cam qua chỗ tôi, tôi uống một hơi hết luôn, rồi lại đổ đầy tiếp, đứng dậy, đi về phía Trình Chân. Tôi từng bước từng bước tiến đến gần Trình Chân, còn cậu ấy không hề động đậy, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hơi nheo lại, lúc tôi vừa định mở miệng thì cậu ấy đột nhiên cúi đầu nói gì đó với Hạ Tử Dĩnh, tỏ vẻ rất thân mật, sau đó lại cùng cười đùa với đám người bên cạnh.
Hạ Tử Dĩnh ngồi cạnh cậu ấy, mỉm cười nói: “Mình và chị Tiểu Vi cùng đến đấy, không ngờ phải không?”
Trình Chân hơi liếc mắt nhìn tôi. hỏi: “Sao chị lại đến đây?”. Giọng nói lạnh lùng ấy xua tan hết tất cả sức lực của tôi.
Tôi đứng lại, dường như đang kháng cự lại điều gì đấy, một khoảng cách không xa cũng không gần, đưa một hộp quà màu vàng về phía cậu ấy: “Đây là quà sinh nhật mà lúc trước chị chuẩn bị cho em, hi vọng vẫn chưa muộn, chúc mừng sinh nhật”. Tôi mím chặt môi, cầm chiếc cốc lên, nở một nụ cười nói, “Mọi người chơi vui vẻ nhé, chị có hẹn, đi trước đây”.
Tôi nghĩ hay là thôi vậy, tôi và Trình Chân ở cạnh nhau hầu như đều cãi nhau, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng mỗi lần như vậy, thái độ cứng rắn của cậu ấy lại làm tôi đau lòng. Ở lại đây, nhìn Trình Chân và người con gái khác quấn quýt bên nhau, tôi dứt khoát quay người đi khỏi còn hơn.
“Đợi đã”. Trình Chân tự nhiên hét lên gọi tôi.
Tôi đứng lại, nhưng không hề quay đầu, sau đó nghe thấy cậu ấy lạnh nhạt hỏi: “Người chị hẹn có phải là Lâm Nguyên Nhất không?”
Một lúc lâu sau, tôi hít một hơi sâu, quay đâu lại nhìn cậu ây, cười hỏi lại: “Vậy thì đã sao?”
Nhìn cái vẻ dương dương tự đắc, khả năng giao tiếp với đủ các kiểu người khác nhau của Trình Chân, tôi phát hiện ra, bảy năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ để tôi thấy được sự thay đổi giữa hai chúng tôi. Cậu ấy không còn là tên nhóc suốt ngày nói những lời cay độc với tôi, và tôi cũng không còn là con bé ngốc nghếch chỉ biết nhượng bộ nữa rồi.
Đặt cái cốc xuống, tôi nói với Liễu Đình: “Nhớ ra có chút việc, mình quay về trường trước đây”. Tôi quay người, đẩy cửa đi ra.
Đi ra khỏi nhà hàng, tôi gọi một chiếc taxi, đi thẳng về trường. Tôi không muốn tâm trạng của mình lại bị Trình Chân làm ảnh hưởng. Tôi cố gắng chạy trốn, tránh xa cái nơi ồn ào ấy, hi vọng khu vườn trường rộng rãi có thể giúp tôi bình tâm trở lại.
Vội vàng rời khỏi căn phòng ồn ào ấy, tôi quay về với vườn trường yên tĩnh, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được. Tôi trốn trên sân thượng của trường.
Ánh mặt trời lúc này thật đẹp, cho dù bây giờ đã là buổi chiều mùa đông, nhưng ánh nắng vẫn thật ấm áp, cũng giống như nụ cười của Trình Chân vậy.
Nhưng nụ cười ấy bây giờ đâ thuộc về người con gái tên là Hạ Tử Dĩnh. Lúc nhìn rõ được vẻ mặt hạnh phúc của Hạ Tử Dĩnh, tôi thậm chí đã bẳt đầu hoài nghi, liệu việc tôi đến bữa tiệc sinh nhật của Trình Chân, có phải là đúng đắn? Buổi tiệc ngày hôm nay khiến tôi nhận thức rõ ràng rằng, giữa tôi và Trình Chân, ngoài tính cách ra, các mặt như sở thích, bạn bè đều có sự khác biệt quá lớn. Hai con người như vậy liệu có thể ở bên nhau?
Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi được tâm trạng chán nản lúc này, thậm chí, ngay cả bên cạnh tôi có sự xuất hiện cùa một người nữa, tôi cũng không hề hay biết. Tôi quay đầu sang nhìn, người đứng bên cạnh tôi chính là Lâm Nguyên Nhất. Cậu ấy nói với tôi bằng giọng điệu gần gũi, thân thiết: “Ngẩn ngơ gì vậy? Gió thổi mạnh quá, cẩn thận bị cảm đấy”.
Nói rồi, Lâm Nguyên Nhất tiến về phía tôi, giơ chân trèo ra, ngồi xuống ngay chỗ mép sân thượng.
Buổi chiều ngày cuối tuần, nhìn xuống ngôi trường có lịch sử lâu đời ở phía dưới, rộng lớn và trống trải, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này đây.
Tôi cũng muốn ngồi trên mép sân thượng, nhưng tôi lại đang mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, không tiện trèo qua đó, chỉ có thể đứng nhìn khuôn mặt của Lâm Nguyên Nhất. Tôi luôn không thể hiểu được người con trai ấy đang nghĩ những gì.
“Cậu không đến dự tiệc sinh nhật Trình Chân à?”
Sao cậu ấy lại biết được? Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy. Lâm Nguyên Nhất cười cười nói: “Đội trưởng đội bóng rổ trường Nhất Trung sáng nay gọi cho mình hỏi xem có đi không, mình còn tưởng cậu sẽ đi cơ, không ngờ cậu lại ở đây”.
“Mình có đến, nhưng chỗ đấy không hợp với mình. Cậu cũng hay đến đây à?”. Tôi chỉ sân thượng, chuyển sang chủ đề khác.
“Thỉnh thoảng thôi, nhưng vừa nãy, lúc đi qua chỗ cầu vượt đối diện, mình nhìn thấy phía bên này có một người đang ngây người ra, dáng người rất giống cậu, không ngờ đúng là cậu thật”.
Tôi cười cười nói: “Cách bắt chuyện của cậu đúng là muôn đời không đổi, lần trước ở cồng trường cậu cũng nói như vậy”.
Lâm Nguyên Nhất cũng cười nói: “Minh nói rồi mà, đối với người con gái mà mình thích, mình sẽ rất đế ý đến cô ấy”.
Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất hướng về chỗ cầu vượt ở phía xa, tôi cũng theo ánh mắt của cậu ấy mà nhìn về phía ấy, dùng tay chống lên sàn xi măng của sân thượng định vịn lên thử, nhưng không được. Tôi có chút nản lòng, biết trước thế này tôi đã không mặc váy làm gì. Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi một cái, rồi đưa tay về phía tôi.
Một cơn gió tràn qua, nhẹ nhàng thổi bay tóc tôi, xõa xuống mắt mát rượi. Lâm Nguyên Nhất trầm ngâm nhìn tôi một cách chăm chú. Cậu ấy đưa tay ra, gạt gạt tóc mái của tôi, chỗ ấy có một vết sẹo. Mặc dù đã qua lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn rất rõ.
Cậu ấy hỏi: “Có đau lắm không?”
Tôi không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Có một người lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc cho tôi như vậy, có phải tôi rất hạnh phúc đúng không?”
Lâm Nguyên Nhất lại đưa tay ra trước mặt tôi hỏi: “Muốn lên không?”
“Có”.
Lần này tôi ngoan ngoãn đưa tay ra, Lâm Nguyên Nhất dùng tay kia đỡ lấy eo tôi. Tay cậu ấy rất mạnh mẽ, trong giây lát đã ôm tôi lên được chỗ mép sân thượng.
Tôi “Á” một tiếng, hai chân đột nhiên lơ lửng, hoàn toàn không kịp phản ứng lại, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ Lâm Nguyên Nhất, đợi đến lúc tôi bình tĩnh lại, thì tôi đã ngồi yên vị trên sàn xi măng của sân thượng rồi, nhưng tay đang ôm cậu ấy thì vẫn chưa buông ra.
Bên tai tôi truyền đến tiếng cười khẽ cùa Lâm Nguyên Nhất: “Bỏ tay ra đi, mình sắp bị cậu bóp chết rồi đấy”.
“Xin lỗi!”. Tôi lập tức thả tay ra nhận lỗi. Lúc rời khỏi vòng tay của cậu ấy, Lâm Nguyên Nhất hơi dùng sức, một lần nữa kéo tôi vào trong lòng cậu ấy.
Cậu ấy cứ ôm như vậy, cằm của Lâm Nguyên Nhất tựa trên vai tôi, cậu ấy nói: “Như thế này thật tốt, vừa nhìn thấy cậu mình đã thấy rất vui, mình phải ôm lấy hạnh phúc không dễ gì có được này”.
Cậu ấy dường như đang an ủi tôi vậy, tay Lâm Nguyên Nhất vỗ nhẹ lưng tôi.
Cảm giác ấm áp bất ngờ này khiến tôi trong giây lát không kịp phản ứng lại, một lúc lâu sau, mới cười thành tiếng, không phải là giả vờ, mà là sự vui vẻ thật sự: “Cậu thật biết lấy lòng con gái đấy!”
“Cậu không biết sao, mình chỉ biết lấy lòng người con gái mình thích thôi?”
Tôi cúi đầu cười, cảm nhận được tay Lâm Nguyên Nhât đột nhiên ôm chặt hơn. Tiếng cười rộn ràng trong lồng ngực cậu ấy, một sự tiếp xúc lạ lẫm. Thích một người là cảm giác như thế nào? Liệu có phải giây lát tim đập loạn nhịp chính là thích, vậy người con trai tuyệt vời trước mặt, liệu có thế làm tôi rung động?
Lúc này, tôi cảm thấy rất khó xử, không biết nên làm thế nào, mỗi lần Trình Chân làm tôi buồn, đều là Lâm Nguyên Nhất xuất hiện bên cạnh tôi. Sự quan tâm, chăm sóc của cậu ấy làm tôi cảm thấy ấm áp, chỉ là mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ, tại sao người ấy lại không phải là Trình Chân?
“Lâm Nguyên Nhất”, tôi đột nhiên khẽ gọi tên cậu ấy nói, “Làm bạn trai mình được không?”. Câu ấy vừa được nói ra, tôi có thể cảm nhận được cả hai chúng tôi đều cứng đơ người lại. Đến tôi còn cảm thấy bất ngờ, trong cuộc theo đuổi này, người bày tỏ trước lại là tôi. Lý Vi ơi Lý Vi, mày đúng là không còn tỉnh táo nữa.
“Cậu có thể nói lại một lần nữa không?”, Lâm Nguyên Nhất không thể tin được, trố mắt hỏi, “Tại sao? Mình muốn nói là… tại sao tự nhiên lại thay đổi vậy?”
Gì mà tại sao chứ… Nếu thích nhau mà nhất định phái có lý do, thì…
“Chỉ là mình nghĩ, mình có thể thử thích cậu”. Như thế này, còn hơn là khiến tôi hết lần này đến lần khác đau khổ, tuyệt vọng vì Trình Chân. Hơn nữa, có những chuyện không thử thì làm sao biết được kết quả sẽ thế nào?
Lâm Nguyên Nhất vừa định nói gì đó, thì bất ngờ bị một giọng nói chặn lại: “Hai người, đừng có mà ở đây làm mấy trò buồn nôn ấy được không?”
Tôi quay đầu lại, ánh nắng chiếu lên người ấy. Lúc nhìn rõ được dáng hình người ấy, tôi như tỉnh dậy từ giấc mộng, không kìm được sự kinh ngạc: “Trình Chân!”
Cậu ấy vẫn luôn đứng đằng sau, vậy thì cậu ấy đã nhìn thấy chúng tôi ôm nhau, nghe thấy những câu chúng tôi vừa nói nữa…
Ánh mắt sắc nhọn của Trình Chân như muốn đâm xuyên qua người tôi, tỏa ra sự mạnh mẽ không thể che giấu.
Sống lưng tôi lạnh toát, theo phản xạ cúi đầu xuống nhưng vẫn nghĩ: Cậu ấy dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi?
Trình Chân tiến về phía tôi, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt cậu ấy lướt qua chỗ Lâm Nguyên Nhất, sau đó lại chuyển sang nhìn tôi, cậu ấy cười nhạt: “Chị thật là dại dột, lại đi đồng ý ở bên cạnh anh ta”.
“Chị đến với ai, không cần em quan tâm!”. Cơn tức giận trong lòng tôi bỗng bùng phát.
Mặt Trình Chân tối sầm lại, nhìn tôi cười chế nhạo: “Chị đúng là liều lĩnh mà, dù có bị người ta tố cáo, bị tẩy chay, thậm chí bị côn đồ ức hiếp chị cũng không quan tâm, hay là chị thực sự thích anh ta, thích đến mức không còn thấy lo lắng, sợ hãi điều gì nữa?”
Cậu ấy đưa tay ra, chỉ vào Lâm Nguyên Nhất nói: “Người này không tốt đẹp như chị nghĩ đâu, nói vài câu dễ nghe không có nghĩa là anh ta thật lòng, những lời anh ta nói mà chị cũng tin sao?”
Tôi cau mày hét lên ngắt lời cậu ấy: “Trình Chân, em im đi!”
Trình Chân nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lạnh lùng nói: “Sao chứ, em nói sai à? Lâm Nguyên Nhất có gì tốt, anh ta chỉ là một kẻ chơi bời”.
Tôi không kìm được hét lên với Trình Chân: “Đủ rồi! Không phải em cũng là người đã hẹn với chị rồi mà còn ở bên cạnh người con gái khác sao, bây giờ lại đến đây chỉ trích người khác, thế là thế nào hả?”. Nói xong, tôi mới phát hiện ra sự ghen tuông trong câu nói của mình, bất giác ngẩn người ra, ngữ điệu cũng dịu lại, khẽ nói: “Trình Chân, Lâm Nguyên Nhất hiện giờ là bạn trai chị”.
Trình Chân sừng sờ, chỉ vào tôi rồi lại quay sang chỉ vào Lâm Nguyên Nhất, sau đó hỏi: “Hai người…”
Tôi hít một hơi sâu, tuyên bố một cách nghiêm túc: “Bọn chị bắt đầu hẹn hò”.
Bàn tay Trình Chân đã nắm chặt lại, những đường gân xanh nổi lên, Trình Chân tức giận dùng sức nắm lấy tay tôi: “Sớm muộn gì chị cũng sẽ phải hối hận!”. Nói rồi, cậu ấy buông tay tôi ra.
Tôi nhìn Trình Chân, khuôn mặt cậu ấy không còn để lộ ra vẻ kiêu ngạo thường thấy, lúc này, thần sắc gương mặt Trình Chân u ám, không giấu nổi sự thất vọng, không cam lòng quay người bỏ đi.
Tôi xót xa ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời xanh thẳm bị những đám mây che lấp, ánh mặt trời le lói chiếu xuyên qua các tầng mây, khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên âm u hơn.
Chỉ trong một thời gian ngắn, trong lúc còn đang buồn bã, chán nản vì Trình Chân thì tôi đã đồng ý làm bạn gái của Lâm Nguyên Nhất. Cuộc sống có lúc cũng trở nên điên rồ như vậy đấy.
Tôi và Lâm Nguyên Nhất cứ như vậy, có chút mơ hồ, có chút rung động và cũng có cả sự cam chịu khi ở bên nhau, ít ra thì đấy cũng là cảm nhận của tôi.
Không có kiểu tình cảm thắm thiết, không có những khu vui chơi ồn ào, náo nhiệt, không phải là những rạp chiếu phim tình tứ. Chúng tôi chỉ đến hai nơi – phòng tự học và sân bóng rổ.
Một ngày, Liễu Đình lắc đầu nói với tôi: “Hai cậu như thế mà cũng gọi là yêu nhau à? Thật là nhạt nhẽo”.
“Không biết nữa, mình cũng không có kinh nghiệm gì, nên chỉ có thể làm như vậy thôi”.
“Lâm Nguyên Nhất thì sao?”. Liễu Đình nhìn tôi với vẻ thất vọng, chán nản.
“Cậu ấy nói, cậu ấy không muốn bắt mình miễn cưỡng làm những việc mình không thích”. Mặc dù trong mắt người khác, chúng tôi là một đôi kỳ lạ, nhưng tôi lại thấy, Lâm Nguyên Nhất rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc tôi.
Từ sau khi tôi và Lâm Nguyên Nhất bắt đầu ở bên nhau, những tin đồn trước đây đột nhiên dịu hẳn xuống, chỉ có những lúc ngồi ở sân tập xem Lâm Nguyên Nhất chơi bóng là tôi sẽ bị một vài bạn nữ chỉ chỉ trỏ trỏ. Dần dần, tôi cũng quen với chuyện ấy. Mặc dù không có hứng thú gì với thể thao, nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ đến đây để ngắm người là chính.
Lâm Nguyên Nhất lúc chơi bóng, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt đẹp trai, vẻ phong độ khi chơi bóng và cả ánh mắt tập trung nhưng cũng rất cố chấp, đều thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi hình như đã hiểu ra được chút ít, vì sao lại có nhiều người thích cậu ấy đến vậy.
Thậm chí, tôi còn đột nhiên nghĩ rằng, có lẽ tôi đã thích Lâm Nguyên Nhất rồi cũng nên.
“Hai cậu như vậy mà cũng gọi là yêu nhau à?”. Liễu Đình lắc đầu, nói tiếp.
Tôi cười cười nói: “Có gì không tốt chứ, học xong hai đứa mình cùng đi ăn cơm, cuối tuần, cậu ấy lại cùng mình lên thư viện, buổi chiều mình xem cậu ấy chơi bóng, hơn nữa, mấy lời bàn tán ấy cũng đã dịu xuống rồi mà”.
“Như vậy mà cũng gọi là tốt sao? Nhìn cái vẻ thờ ơ của cậu thế này, cẩn thận kẻo Lâm Nguyên Nhất sẽ bị người khác cướp đi mất đấy, cậu cần phải biết những người thầm yêu cậu ấy luôn sẵn sàng giữ chặt lấy cậu ấy”.
“Nếu như thế thật thì mình cũng không có cách nào cả”. Tôi lạnh nhạt trả lời.
Liễu Đình im lặng một lúc, nhìn tôi, sau đó mới yếu ớt nói: “Tình cảm của cậu với Lâm Nguyên Nhất chỉ gọi là thoáng qua mà thôi, mình thấy như vậy hoàn toàn chưa đến mức độ thích”.
Tay đỡ cằm bị trượt làm tôi súyt chút nữa thì đập xuống mặt bàn. Ngẩn ra một lúc, tôi lập tức bật cười: “Minh không thích cậu ấy thì sao có thể đồng ý ở bên cậu ấy chứ”.
“Mình không biết là do cậu không thể vượt qua suy nghĩ của bản thân hay là đang giận dỗi Trình Chân, mình thấy…”. Liễu Đình mới nói được một nửa thì dừng lại.
Lúc này, bên ngoài phòng học có sự hỗn loạn. Lâm Nguyên Nhất đứng ngoài cửa sổ, vẫy tay với tôi, tỏ ý báo cậu ấy sẽ đợi ngoài sân tập. Tôi gật đầu, cười với cậu ấy, lấy cập sách, vỗ vai Liễu Đình nói: “Hôm nay mình hẹn Lâm Nguyên Nhất đi xem pháo hoa, như thế đã đủ lãng mạn chưa, đại tiểu thư Liễu Đình, cậu không cần phải lo cho bọn mình đâu, mình đi trước đây”.
Tôi quay người, đi ra khỏi phòng học, lúc đi qua người Liều Đình, đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất khẽ: “Ở bên nhau mà đau khổ thì thà từ bỏ để đối phương hạnh phúc còn hơn”.
Tôi nhìn thấy Lâm Nguyên Nhất ở chỗ sân tập, cậu ấy đang cúi đầu nói chuyện với một bạn nữ nào đấy. Tiến lại gần, dáng người bạn nữ kia có chút quen thuộc.
Tôi chưa kịp mở miệng gọi Lâm Nguyên Nhất thì đã nghe thấy giọng bạn gái kia hét lên.
“Tiểu Nhất, cậu có nhất thiết phải khiến mình nói rằng mình rất hối hận khi chia tay với cậu thì cậu mới thôi cái trò tình cảm này đi không?”
Tôi dừng bước, muốn tìm một chỗ nào đấy để trốn đi nhưng không kịp nữa rồi, Lâm Nguyên Nhất đã nhìn thấy tôi, ánh mắt lạnh lùng trong chốc lát bỗng dịu dàng trở lại, cậu ấy khẽ gọi tôi: “Tiểu Vi!”.
Bạn gái kia nghe thấy vậy, quay đầu lại nhìn tôi, người ấy hóa ra là Lý Giai.
Sau một lúc ngượng ngập, Lý Giai quay người bỏ chạy, tôi nhất thời không biết nên làm gì, vuốt vuốt tóc mái nói: “Chuyện này, mình không cố ý nghe các cậu nói chuyện đâu”.
“Tiểu Vi”. Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi chăm chú.
Tôi khua tay liên tục nói: “Cậu yên tâm, mình không nghi ngờ gì cậu đâu, những lời nói vừa rồi mình cũng không coi là thật đâu”.
Lâm Nguyên Nhất hơi cau mày lại, sau đó thở dài, nắm lấy tay tôi nói: “Cậu không tức giận sao?”
“Tại sao mình phải giận chứ?”. Tôi khó hiểu nhìn cậu ây.
Lâm Nguyên Nhất im lặng một lúc nói: “Cậu cũng biết Lý Giai là bạn gái cũ của mình, vừa rồi mình và cậu ấy nói chuyện với nhau, cậu không để bụng sao?”
“Mình tin cậu, những lời người khác nói mình không quan tâm, chỉ cần cậu nói không có gì thì tức là không có gì, như vậy không phải rất tốt sao?”
Lâm Nguyên Nhất hơi sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản, nhưng cậu ấy không nói gì nữa, chỉ chuyển ánh mắt ra chỗ khác, nói: “Mình đi ăn thôi”.
Mùa đông trời thường tối rất nhanh. Không khí tĩnh lặng của chiều tối, những ánh đèn phía xa lần lượt được thắp sáng. Trong sự bao phủ của màn đêm, Lâm Nguyên Nhất nắm tay tôi, cùng đến nơi bắn pháo hoa.
Đến chợ đêm mới có thể cảm nhận được sự náo nhiệt thực sự của cuộc sống về đêm của thành phố này. Đâu đâu cùng đông kín người, thỉnh thoảng lại phảng phất đâu đó mùi thơm của thức ăn. Chúng tôi nắm tay nhau, người trước người sau, tôi và Lâm Nguyên Nhất như đang bị ngập chìm trong một đám người đông nghịt.
“Tiểu Vi!”
Lâm Nguyên Nhất đột nhiên dừng bước, gọi tôi.
Tay chúng tôi bị người đằng sau va phải, tuột ra. Tôi đứng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, xung quanh sáng rực lên bởi pháo hoa, các bóng đèn bên đường đều được bật sáng, phản chiếu lên gương mặt Lâm Nguyên Nhất, để lộ ra những đường nét tuấn tú, hiện ra ngay trước mất tôi.
Ngày càng nhiều người đi chen ngang qua giữa tôi và Lâm Nguyên Nhất, chúng tôi gần như bị chia tách.
“Ầm” một tiếng, bầu trời phía xa bừng sáng bởi pháo hoa, tất cả mọi người đều bước chậm lại, ngẩng đầu ngắm nhìn.
Tiếng hò reo của người trên đường, tiếng nổ của pháo hoa, tiếng gào thét… hòa lẫn vào với nhau, Lâm Nguyên Nhất đứng yên nhìn tôi, trong đôi mắt lấp lánh ấy hiện lên ánh nhìn khó xác định, sau đó mới cất giọng nói: “Tiếu Vi, rốt cuộc đến bao giờ cậu mới thích mình?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Nguyên Nhất hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
Đám đông ồn ào, huyên náo làm cho tiếng của Lâm Nguyên Nhất nhanh chóng bị lẫn với tiếng nổ của pháo hoa. Lâm Nguyên Nhất thở dài, có chút nản lòng.
Thật ra, câu cậu ấy vừa hỏi tôi đã nghe được rất rõ ràng.
Rốt cuộc… là đến bao giờ đây?
Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn yên bình ở bên nhau, nhưng, tôi phát hiện ra rằng, có lẽ đây không phải là chuyện dễ dàng.
Từ sau hôm trên sân thượng, Trình Chân không hề đến tìm tôi. Không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc ở bên Lâm Nguyên Nhất, cũng có chút lơ đãng, chỉ cần nhắm mắt lại tôi liền nghĩ đến ánh mắt lúc bỏ đi của Trình Chân. Những kí ức về ngày hôm ấy đã trở nên sâu đậm, muốn quên cũng không quên được.
Vừa nghĩ đến Trình Chân, đầu óc tôi lại trở nên rối bời, đã nhiều lần nhắc nhở bản thân, giữa tôi và Trình Chân không hề có bất kỳ quan hệ gì cả, nhưng đáng tiếc, tôi lại không có cách nào thuyết phục được mình.
Lâm Nguyên Nhất tưởng rằng tôi thực sự không nghe được, cười cười nói: “Thôi, không có gì”. Tâm trạng căng thăng của tôi cũng đột nhiên dịu lại, cậu ấy đưa tay ra, muốn nắm lấy tay tôi, pháo hoa sáng rực bầu trời, trong ánh sáng rực rỡ, tôi nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt Lâm Nguyên Nhất. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra, nhưng lúc này, đột nhiên có người tiến đến gần, gạt tay chúng tôi ra.
Đám người không ngừng chen về phía có pháo hoa, tôi và Lâm Nguyên Nhất bị đẩy ra, chỉ có thể nhìn khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn. Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất đột nhiên lộ ra vẻ hoảng hốt, lo lắng, cậu ấy chen qua đám người, dùng sức kéo tôi lại, hai cánh tay ôm chặt lấy tôi, dường như không ai có thể chia cắt chúng tôi được nữa.
Sau cái ôm ấm áp ấy, đám người cũng bẳt đầu rời xa dần, Lâm Nguyên Nhất cúi đầu nói: “Cậu từng nói sẽ thử thích mình, vậy bây giờ cậu đã thích mình được chút nào chưa?”
Từng lượt từng lượt pháo hoa được bắn lên bầu trời, tôi nhìn thấy sự chờ đợi, kỳ vọng trong ánh mắt đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh của Lâm Nguyên Nhất.
Đúng lúc này, bất thình lình có vài người từ trong ngõ nhanh chóng tiến đến chỗ chúng tôi.
Một người trong đó hét lên: “Hừ, thằng kia, mày là đứa lần trước đã đánh anh em của tao đúng không, chúng tao tìm mày để tính sổ đây!”
Sau khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra, bọn họ chính là người lần trước đã bị Trình Chân và Lâm Nguyên Nhất xử cho một trận.
Trong đám người, bất ngờ có một người giơ chai rượu đập vào lưng Lâm Nguyên Nhất.
Trong chốc lát, sự sợ hãi bất ngờ ùa đến, tôi muốn đẩy Lâm Nguyên Nhất ra, nhưng đã không kịp mất rồi.
“Tiểu Nhất, nguy hiểm!”. Dưới ánh điện, một người con gái lao ra chắn phía trước Lâm Nguyên Nhất…