Hương Vị Mật Ngọt

Chương 4: Chương 4



Sáng hôm sau, cô mệt mỏi cố nâng đôi mắt lên, dần rõ, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là căn phòng xa hoa, cô giật mình bật dậy:

– Đây là đâu?

– Tỉnh rồi thì cút đi!?

Anh ngồi chỗ bàn làm việc nói vọng vào.

Cô xuống giường đi lại phía cửa.

Chân đi khập khễnh, còn quay lại bảo với anh:

– Cảm ơn anh.

Xin hỏi anh tên gì để tôi sau này báo đáp!

Anh lạnh lùng ngước mặt lên nhìn cô:

– Thượng Tân Phong!?

Lạc Đào trợn tròn mắt nhìn anh, khóe miếng lắp bắp:

– C-cái..gì..

Thượng Tân Phong á? Vậy sao tôi lại ở đây!?

– Em trai tôi đưa cô về.

Yên phận làm người hầu ở đây đi.

– Được!? Nếu anh muốn.

Cô quay người, mở cửa rồi bước ra.

Đi ra hành lang, cô nhìn hai phía, không có ai cô liền ngồi thụp xuống đất:

– Aiss..

biệt thứ lớn thế này..

biết đi hướng nào..!?

Đang loay hoay thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, cô quay lại, thấy quản gia đang mỉm cười:

– Không biết, Lạc Đào tiểu thư cần tôi giúp gì không?

– Ông là…?

– À! Xin chào.

Tôi là Lý Mặc Sầu.

Quản gia ở đây.

Cô đứng bật dậy, khom lưng cúi chào:

– A..

cháu xin lỗi đã thất lễ.

Cháu là Đường Lạc Đào.

Mong quản gia giúp đỡ!?

– A cô không cần làm vậy.

Giờ tôi dẫn cô đi làm quen với xung quanh nhé?

– V-vâng..

ạ.

Làm phiền quản gia rồi ạ!?

– Không có gì!?

Lý quản gia mỉm cười rồi bước đi trước, cô đi theo sau, luôn ngó nghiêng ngó dọc để ghi nhớ mọi thứ xung quanh.

Quan gia thì rất nhiệt tình giới thiệu và chỉ đường cho cô:

– Đây là thư phòng thiếu gia, đây là nhà bếp, đây là phòng của mấy hầu nữ, đây là đường ra vườn hoa…

– À à..

vâng ạ.

– Cuối cùng, đây là phòng của cô Lạc Đào, đây là do thiếu gia tự sắp xếp, hơi bừa bộn nhỉ?

Cô nhìn vào và bảo với Lý quản gia:

– Không sao ạ!? Cháu tự dọn được.

Lý quản gia đi làm việc của mình đi ạ.

– Ơ à vâng..

để tôi kêu người đến phụ

– Dạ thôi ạ!? Cháu tự làm được.

– Vậy tôi đi trước.

– Vâng.

Quản gia rời đi, cô đi vào và đóng cửa lại.

Ngồi trên giường, mặt cô tái mét:

– Rộng vậy sao tôi nhớ hết đây!?

Sau đó, cô đứng dậy, thu dọn đống đồ cũ và quét dọn lại căn phòng.

Dọn đồ trong hành lí của cô ra và để chúng lại rất ngăn nắp:

– Hoàn hảo.

Ờm..

hình như còn thiếu trang trí..

Cô lấy giấy ra vẽ thêm vài hình chibi rồi cắt ra và dán lên tường:

– Xong.

Đẹp rồi!?

Cô nghĩ tay và nhìn ra phía cửa sổ:

– Trời mới đó mà đã tối rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thế!

Bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào.

Cô chạy ra xem thì thấy Thượng Tân Phong đang la chửi mấy người hầu và đầu bếp ở ngoài kia:

– Làm mấy món nhạt nhẽo này thì cút ra khỏi đây đi.

Đừng làm chướng mắt tôi.

Mọi người sợ hãi, ôm lấy nhau run cầm cập.

Khi anh đi lên phòng, cô đi lại và hỏi họ:

– Có chuyện gì vậy?

– A..

Phu nhân..

– Đừng gọi tôi là phu nhân.

Cứ gọi tôi là Lạc Đào.

– Cô Lạc Đào..

thiếu gia không vừa miệng món ăn của đầu bếp 5*.

Thiếu gia bây giờ rất tức giận và không chịu ăn.

– Lớn rồi mà còn vậy hả? Thiếu gia của mấy người đúng là lạ mà.

Mọi người ăn gì chưa?

– D-dạ chưa ạ..

– Vậy đợi tôi một lát nhé!?

Cô săn tay áo lên, mặc tạp dề vào và bắt đầu nấu ăn, tay nghề cô rất điêu luyện, cắt miếng nào ra miếng đấy, trang trí còn rất đẹp mắt.

Mấy người hầu khác bàn tán với nhau:

– Tội cho cô ấy ghê.

Phận làm phu nhân mà phải làm người hầu như chúng ta!?

– Ừm..

tôi cũng thấy vậy.

– Mấy người trước đây, cũng tới đòi làm phu nhân, thiếu gia lạnh lùng vứt bỏ, đuổi xuống làm người hầu như chúng ta..

cô ta còn hênh hoang với mình.

– Còn cô ấy đi.

Hiền lành, đáng mến vậy mà!?

– Ước gì thiếu gia đối xử với cô ấy tốt một tí.

Mà nghe nói cha mẹ, ông bà của Thiếu gia rất vừa ý với cô Lạc Đào đấy..

– Xong rồi đây!? Mọi người lại ăn thôi..

Cô dọn mấy món cô nấu ra, mùi thơm lan khắp gian nhà bếp:

– Oa..

thơm quá..

– Nhìn miếng dưa leo hình con thỏ nè.

Đáng yêu quá đi..

– Tay nghề của cô Lạc Đào đỉnh ghê…

– Đâu có.

Tôi chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi..

Họ đang cười nói vui vẻ thì Thượng Tân Phong đi từ trên lầu xuống.

Cô tiện miệng gọi anh:

– Thượng Tân Phong!? Ăn không? Lại ăn với bọn tôi cho nóng.

Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi:

– Đừng..

Anh quát lớn lên:

– MẤY MÓN TẦM THƯỜNG NHƯ VẬY MÀ CŨNG ĐÒI TÔI ĂN!? NẰM MƠ À?

Cô bịu môi, gắp một miếng đồ ăn lên:

– Không ăn thì thôi.

Làm gì căng vậy!?

Anh bỏ đi ra ngoài.

Cô và mọi người tiếp tục ăn.

Ăn song, cô dọn đồ bỏ ở bồn rửa chén và chuẩn bị rửa.

Họ đi lại và bảo:

– Khoan đã.

Để bọn tôi rửa cho.

Trời lạnh lắm!? Cô nghỉ tay lại ăn trái cây đi.

– Không sao đâu.

Các cô ăn đi, đống chén này tôi rửa tí là xong à.

Họ bất lực đi lại bàn ngồi.

Khi cô rửa xong, trái cây trên bàn họ đã dọn giúp cô và đi ngủ rồi.

Cô đi lại tắt đèn và trở về phòng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.