Thoáng cái đã đến ngày mốt, Quý Trạch đúng hẹn đứng trước cửa rạp phim. Anh đã cố tình đến sớm hơn 20 phút nhưng không ngờ Hạ Thần lại đến sớm hơn cả anh.
Lần này cậu không mặc đồ thể thao mà là một bộ quần đùi, thắt lưng màu đen và mang theo một chiếc đồng hồ trông rất chững chạc. Cậu đứng dựa chân sau vào cột đá ở cửa, trong miệng còn thổi biubiu chiếc kẹo cao su thành hình bong bóng hồng nhạt, khi thấy anh tới thì bong bóng vỡ ra dính cả vào miệng, trông ngốc hết thuốc chữa. Cậu vội vàng nhét kẹo cao su vào giấy đóng gói rồi ném vào thùng rác.
Đôi mắt to sáng ngời ánh sao, tươi cười rạng rỡ, cậu nhảy dựng lên hai ba lần: “Anh đến rồi!”
Quý Trạch gật đầu.
Hạ Thần lại ngửi ngửi, mũi vô cùng nhanh nhạy, “Hôm nay anh phun thuốc cách ly à?”
Quý Trạch tự nhiên nói: “Cố ý phun.” Dù sao trong rạp chiếu phim cũng có rất nhiều người, vì để phòng ngừa đủ các kiểu tin tức tố kỳ kỳ quái quái của người khác làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim thì mỗi người cũng sẽ bị phun ở cửa trước khi vào.
Nhưng sắc mặt của Hạ Thần lại lập tức trầm xuống, lão đại không vui. Nhưng mà cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình: “Nếu là bởi vì do hành vi không lễ phép trước đây của tôi khiến anh cố ý phun thuốc cách ly thì tôi xin nói một tiếng xin lỗi.”
“Hả?” Cậu không nhắc đến thì Quý Trạch cũng thật đúng là đã quên béng vụ này, hỏi ngược lại: “Không phải cậu cũng phun à?” . Truyện Kiếm Hiệp
Hạ Thần không khỏi có chút xấu hổ, “Tôi, hương vị tin tức tố của tôi có hơi đặc biệt, có thể có chút thôi miên, tôi sợ đến lúc xem phim sẽ ảnh hưởng đến anh.”
Trong nội tâm lại đang rít gào: Rồi lỡ đối tượng ngồi bên cạnh cậu ngủ mất tiêu thì còn xem phim cái vẹo gì nữa!
Quý Trạch trầm ngâm gật đầu: “Không sao.” Anh bắt đầu ‘chủ động’ hơn, chẳng hạn như dẫn theo Hạ Thần đi mua bắp rang và đồ uống, nhìn đối phương vô cùng vui vẻ ôm thùng bắp rang và Coca đi theo phía sau anh với ánh mắt sáng ngời, thì anh mới rốt cuộc có cảm giác mình đang ‘đi theo lưu trình kết giao bình thường’
Nhưng mà khi anh dẫn người đến chỗ ngồi của mình, Hạ Thần ngồi ở trên ghế lại liên tục vặn vẹo xoắn đến xoắn đi, năm lần bảy lượt nhìn xung quanh, sau đó duỗi cổ ra phía sau nhìn, giọng điệu u oán: “Sao lại nhiều người như vậy! Gần đầy cả rạp rồi! Hơn nữa sao anh không mua ghế dành cho cặp đôi ở phía sau?”. Cậu nhìn hai người ngồi ở ghế tình nhân, đôi mắt quả thật muốn biến thành xanh lè.
“Ngồi đằng sau xem không đã bằng vị trí giữa.” Thẳng nam Quý Trạch nói xong đưa kính 3D cho cậu: “Sắp bắt đầu rồi, đeo vào đi”.
Mặt Hạ Thần như bà mẹ kế nhìn anh, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn mặt nghiêng của người nào đó, bẹp miệng, bắt đầu tự an ủi mình: Thôi được rồi, hiếm lắm mới có dịp anh ấy chủ động hẹn mình, có một chút khuyết điểm cũng không phải là không thể chấp nhận được.
Tên của bộ phim đã xuất hiện trên màn hình lớn. Quý Trạch mang lên mắt kính, đặt tay lên bụng dựa lưng vào ghế, bắt đầu thưởng thức tác phẩm với một tư thế vô cùng thoải mái.
Hạ Thần cầm chiếc kính còn chưa kịp đeo vào, trợn mắt há mồm nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ thật sự đến để xem phim thật hả trời? Thật sự trong sáng đến mức đó? Cậu vừa nghi vừa tin, mang lên mắt kính rồi dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng lại lén quan sát phản ứng của người bên cạnh. Gần như cả buổi cậu đều nghiêng mắt ngắm người kia, nhìn anh nắm lại tay chống lên môi che miệng cười, sườn mặt thanh tuấn nhìn quả là cảnh đẹp ý vui, khi cười rộ lên lại càng dịu dàng, từ trong não lập tức phát ra tiếng thét chói tai của tiểu O: Đây là gu tui!
Trong lòng càng ngày càng ngứa —— muốn làm gì đó! Muốn làm gì đó! Muốn làm gì đó!
Cô gái ngồi phía sau cũng đang cười khanh khách, vừa cười vừa tựa vào người bạn trai bên cạnh, người bạn trai cũng thấp giọng tán tỉnh lại. Hạ Thần dời mắt nhìn về màn hình, nhìn đến Na Tra đang trêu đùa hết mình với lũ trẻ thì cũng cười ha ha rồi ngã xuống bên người Quý Trạch. Bỗng một bàn tay đặt ở trên đầu cậu, mang theo độ ấm, thời điểm hô hấp của Hạ Thần nhấc lên, xuân tâm nở rộ thì lại bị lạnh lùng đẩy sang một bên: “Đừng náo loạn, xem phim đi.”
Hạ Thần sau khi chủ động mà bị đẩy ra thì trợn tròn đôi mắt: wtf!
Cậu không tin tà, chớp mắt rồi đưa bắp rang sang bên cạnh: “Anh ăn không?” Ý đồ thông qua việc ăn cùng một bịch bắp rang để tạo ra tình huống nắm tay bất ngờ.
Quý Trạch không để ý đến cậu, cậu lại hỏi lại một lần nữa.
Quý Trạch cuối cùng cũng nghe được, phân ra 1% lực chú ý đẩy bịch bắp rang về, toàn bộ quá trình này đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nói tóm gọn: “Cậu ăn.”
Hạ Thần nghiến răng nghiến lợi: Tôi hận cái thứ đầu gỗ nhà anh!
Cậu lén lún vươn móng vuốt nắm lấy tay của đối phương đang đặt ở trên tay vịn, có thể nói là mang tính ám chỉ rất rõ ràng, trên mặt còn mang theo ý cười nói: “Ngượng ngùng ahihi.”
“Ừ.” Quý Trạch thật đúng là tin, lạnh lùng rút tay về, đôi mắt vẫn không chịu rời khỏi màn hình phía trước.
Cậu tức đến mức muốn nổ thành cá nóc, cuối cùng ôm hận thở dài, vừa ôm bịch bắp rang vừa xem phim, biến nỗi tức giận thành sức mạnh, ăn từng ngụm từng ngụm như hận không thể nhét cả người bên cạnh vào miệng rồi nhai nát!
Nhìn một hồi…..Ầy? Hình như phim cũng hay đấy chứ!
Sau khi khổ sở xong, cười ngặt nghẽo xong, bước ra khỏi rạp chiếu phim thì tâm trạng của cậu lại như từ đám mây rơi xuống, trong lòng bắt đầu suy tư: Không đúng, không phải đến hẹn hò à, tại sao lại thành xem phim nghiêm túc? Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai, bắt đầu nghiến răng quay đầu lại: “Phim hay không?”
“Hay.” Quý Trạch không hề biết về quá trình trải qua tâm lý thăng trầm của người bên cạnh, trả lời vô cùng đương nhiên, hiếm khi nào có tâm trạng vui vẻ như vậy, anh quay mặt lại khẽ mỉm cười: “Cậu không thích à?”
Trái tim nhỏ của Hạ Thần không còn tí liêm sỉ mà đập thình thịch, cậu lạnh mặt đè lại trái tim đang không ngừng xao động của mình, cố gắng tránh thoát đi sắc đẹp dụ người kia, nói: “Anh xem ngay cả Ngao Bính đều có đôi có cặp, anh phải học hỏi người ta đó.”
Quý Trạch ngạc nhiên: “Cặp? Ai? Long nữ ở khúc sau hả?”
Hạ Thần nghiến răng: “Na Tra.”
Quý Trạch hỏi một câu vô cùng trong sáng thanh thuần: “A? Bọn họ không phải anh em tốt sao?”
Hạ Thần khó thở: “Anh nói cho tôi biết một A một O thì làm anh em tốt kiểu gì!”
Quý Trạch vô cùng tự nhiên nói, “Tại sao không được, chẳng lẽ cậu không có một người bạn khác phái nào sao?”
Ban đầu Hạ Thần nghĩ phải phủ nhận ngay lập tức, nhưng lại tưởng tượng đến một góc độ khác: Không đúng, anh ấy nói vậy nghĩa là ảnh còn có bạn bè là B hoặc O? Đậu má! Cậu trợn trừng mắt, cảm giác nguy hiểm trỗi dậy như măng mọc sau mưa, đang định hỏi thăm thêm về mấy tình địch tiềm tàng kia.
Không nghĩ tới Quý Trạch đột nhiên nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía mặt trời bên ngoài, phán một câu xanh rờn: “Nếu xem phim xong rồi thì chúng ta ai về nhà nấy đi?”
Hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, Hạ Thần còn chưa kịp cả tức giận, một chuyện chưa tức xong thì lại phải tức chuyện khác, một hơi nghẹn trong lòng không thể hít vào cũng không thể thở ra, suýt nữa thì tức thành bệnh tim, cuối cùng oán hận mà dẫm lên chân Quý Trạch, sức lực cũng ngang ngửa tiểu Quả Quýt mỗi khi đánh anh.
Vừa giống tức giận vừa giống làm nũng, mang theo một chút tức giận nhưng lại không nỡ mạnh tay.
Quý Trạch kinh ngạc giương mắt nhìn cậu, lại thấy Hạ Thần phun ra một câu: “Quý đại gia, anh ở giá cả đời đi!”