Hương Vị Của Anh Thật Mlem

Chương 14: Mời sống chung



Sau khi tan học, Hạ Thần quyết định làm một chuyến đến văn phòng bộ môn Vật lý. Sau khi xử lí xong việc, cậu định sẽ đi ăn cơm chiều. Trùng hợp lúc này, tại văn phòng, các thầy cô khác đã ra về, Lâm Tuyết đang khóa cửa, mang giày cao gót lộc cộc hướng đến chiếc xe hơi màu đen, vóc người cô thon thả, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, nhìn không khác gì những minh tinh đang hot trên tạp chí thời thượng.

Hạ Thần bước mau hai bước, từ bên cạnh ngáng đường đối phương, “Chào cô Lâm,” Hạ Thần lịch sự nói, “Cô có thời gian bàn chút chuyện chứ? Không tốn nhiều thời gian.”

Lâm Tuyết tựa lưng vào xe hơi, cánh tay trắng nõn tỳ vào cửa xe, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo, mang theo ý đánh giá mà quét người cậu từ trên xuống. “Có chuyện gì?”

“Là về vấn đề tiết học ở lớp 3 cao trung. Cô cũng biết, học kì này đám học sinh buộc phải tham gia kì thi giáo dục thể chất. Có học sinh phản ánh với tôi về việc giáo viên Vật lý dạy lố giờ. Trường cũng đã phân định tiết học rõ ràng, mỗi tiết 40 phút, nếu cứ mỗi lần muộn mười mấy hai mươi phút như vậy, tôi chỉ sợ không thể hoàn thành chỉ tiêu môn học.”

Lâm Tuyết tỏ vẻ không thèm để ý, vuốt thẳng những nếp nhăn trên bộ quần áo của mình, “Cũng chỉ có vài phút thôi mà? Lần trước thầy Toán chiếm của thầy cả một tiết học, sao thầy không nói gì? Tôi bất quá cũng chỉ cho học sinh ra muộn vài phút, thầy lại phải tốn công đến tìm tôi so đo sao?”

Lời nói chẳng khác nào đang ám chỉ cậu cố ý gây sự.

Hạ Thần cũng lười đôi co, thẳng thừng đáp, “Thầy Toán sau đó cũng đã bù lại cho tôi một tiết. Cô Lâm mỗi lần đều chậm trễ mười phút, từ trước đến giờ cộng lại đã hơn một tiết học rồi.”

“Ai thèm quan tâm chứ?” Ánh mắt Lâm Tuyết lóe lên, cô thẹn quá hóa giận mà đáp, “Tôi bây giờ có chuyện gấp, không rảnh cùng thầy ở đây tính toán chi li. Hừ!” Dứt lời, cô cúi người chui vào xe, ‘rầm’ một tiếng, cửa xe đóng lại rồi phóng đi.

Hạ Thần vẻ mặt đen như đít nồi, nhìn con xe chạy mất hút. Cậu giận tới mức không có chỗ trút, đành hậm hực trở về văn phòng thu dọn đồ đạc.

Lúc này, mấy học sinh học lớp thể dục đang tập hít đất, đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa, vừa vận động vừa tám chuyện. Khi thấy cậu vừa đến, tất cả lập tức câm như hến.

Hạ Thần nhìn lướt qua, đây không phải lớp cậu quản, nhưng mỗi ngày đám nhóc đều quanh quẩn trước mặt cậu, dần dà cũng quen mặt. Cậu chú ý thấy liền hỏi, “Lâm Thành đâu rồi?”

Có đứa trả lời, “Dạ, khi nãy có một cô giáo xinh đẹp đến mang cậu ta đi rồi, bảo là nhà có việc.”

Hạ Thần cũng không để ý lắm, vừa lúc Quý Trạch gọi điện đến, tâm tình trong nháy mắt trở nên vui vẻ, cậu hí hửng cầm chìa khóa xe, chuẩn bị cùng người yêu hẹn hò.

Quý Trạch nắm lấy tay cậu, chủ động nói với cậu về chuyện lai tạo giống cam: “Nhìn xem, em thích nhóc nào?”

Trên màn hình là bức ảnh mấy nhóc mèo con như bánh bao nhân thịt đang cuộn tròn với nhau, còn chưa mở mắt. Hạ Thần vui vẻ nói, “Nếu em muốn nuôi, anh cho em một bé nha?”

“Cho gì chứ,” Quý Trạch thấy vẻ mặt tí tởn của cậu, lạnh mặt đáp, “Cùng nhau nuôi chẳng phải đỡ mệt sao?”

Cùng nhau…nuôi?

Đôi mắt Hạ Thần biu~ một cái, sáng rỡ như bóng đèn. Cậu cố gắng đè ép xuống tâm tư đang dâng trào của mình, nhưng lại chẳng nhận ra giọng nói mình lúc này đang lâng lâng, cậu rung đùi đắc ý, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Quý Trạch, rầm rì bảo, “Anh là đang mời em dọn về sống chung sao?”

Sống chung?

Quý Trạch sửng sốt, hắn chưa từng suy xét đến việc này, cũng chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý chia sẻ sinh hoạt cùng người khác, thế nên nhất thời rơi vào im lặng. Hạ Thần nhìn biểu cảm của hắn, mặt mày ủ rũ, nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Em giỡn thôi, chỉ cần được tới nhà anh ăn chực đã đủ sướng rồi!” Nói xong thuận tay sờ cái đuôi của Quả Cam đang đi ngang qua, bị Quả Cam xù lông quay đầu khè một tiếng, rồi hất mông bỏ đi.

Quý Trạch nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn, liền xắn lên tay áo vào phòng bếp.

Bỗng dưng có người lặng yên không chút tiếng động tiến vào, nắm lấy dây lưng tạp dề của hắn gỡ ra, thắt một chiếc nơ con bướm xấu tợn, sau đó vỗ tay, đắc ý dạt dào đáp, “Buộc chặt rồi!”

Quý Trạch cúi đầu, định nới lỏng một tí vì cảm giác có chút chật, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đôi tay từ phía sau ôm chầm lấy, dán sát cả người vào lưng hắn. “Đừng nhúc nhích! Em vất vả lắm mới cột chặt cho anh mà!”

“Em đi rửa rau cho anh,” Quý Trạch ra lệnh, đem thằng nhóc dính người này đuổi đi. Tiến nước róc rách phía sau truyền đi, hắn đem chảo khoai tây chua đi xào, quay lại thì thấy người lẽ ra phải rửa rau đang lén lút nhấc nắp nồi canh, bị hơi nước xông thẳng vào mặt, đối phương lập tức buông tay, nắp nồi thế là bị thả về vị trí cũ. Hạ Thần kêu lên, “Thơm quá! Thơm quá đi thôi!”

Ngoài phòng, Quả Cam nghe thấy động tĩnh, cũng mon men vào bếp, não tham ăn nuôi ý định vào bếp ăn vụng, nhưng lại nhanh chóng bị Quý Trạch ném ra ngoài cùng với tên gây rối Hạ Thần. Đứa lớn đứa nhỏ thế là ngồi xổm trên sô pha, hóng chờ ăn.

Lúc dùng cơm, Hạ Thần chủ động chạy tới hỗ trợ bới cơm, mặt mày hớn hở, trông còn vui hơn ăn Tết, “Ôi, mỗi ngày được thưởng thức đồ ăn ngon như vậy thật sung sướng, muốn đầu thai làm mèo nhà anh quá đi mất!”

Quý Trạch cởi tạp dề, rửa tay, “Em đừng tưởng vội. Thật ra anh rất hiếm khi xuống bếp.”

Hạ Thần hai má phồng lên, ngẩng đầu, “Hả?”

Quý Trạch hướng đũa chỉ Quả Cam đang đắm mình trong bát thức ăn dành cho mèo, “Quả Cam ngày thường chỉ ăn thức ăn cho mèo thôi.”

“Vậy còn anh?”

“Anh dễ ăn hơn nó nhiều, cơm hộp hay mì ăn liền đều được.” Quý Trạch nhàn nhạt đáp, không hề cảm thấy có vấn đề gì.

Hạ Thần lập tức trợn tròn mắt, “Thật phí phạm của giời!”

Quý Trạch dùng đũa gắp một nắm rau xanh, phá vỡ mộng tưởng ăn chực của đối phương, “Anh không thể mỗi ngày đều xuống bếp nấu ăn được, rất lãng phí sức lực.” Thời gian dư dả ấy chi bằng dùng để vẽ thêm vài trang truyện tranh, đỡ cho hắn khỏi phải lo sợ không dám mở Wechat, cứ mở ra là một tràng tin thúc giục nộp bản thảo.

Hình ảnh tốt đẹp thế là ‘xoảng’ một cái, vỡ tan tành. Hạ Thần phục hồi tinh thần, đành gật gật đầu, cắn đũa mà phụ họa theo hắn, “Quả thật mỗi ngày nấu cơm rất cực. Nhưng dù sao thì cơm hộp hoài cũng không tốt cho sức khỏe lắm. Em nghĩ anh nên luân phiên bữa thì nấu cơm bữa thì ăn ngoài là ổn nhất.”

Quý Trạch bình tĩnh nhìn cậu, “Nhà anh trừ phòng ngủ chính, hiện tại còn dư một gian phòng dành cho khách,” Hắn nhìn Hạ Thần hóa đá, thầm nghĩ lời nói của mình còn mơ hồ, nên bổ sung thêm một câu, cẩn thận dò hỏi ý kiến đối phương, “Em có muốn dọn về đây sống cùng anh không?”

Hạ Thần:!

Quý Trạch vẻ mặt có chút khó xử. “Chỉ sợ chú và dì chưa chắc sẽ đồng ý…”

Hạ Thần vội vàng gật đầu lia lịa, suýt nữa bật cười như lợn kêu, “Không sao không sao không sao! Không cần trưng cầu ý kiến ba mẹ em làm gì, em cũng có sống với họ đâu!” Chỉ sợ muộn một giây hắn sẽ thu hồi lời mời mất.

Quả Cam li3m li3m cái mép dính thịt cá của nó, đôi mắt nhỏ nhìn cậu tràn đầy khinh bỉ.

Hạ Thần cười không khép mồm được, “Hề hề, em có xe, anh có nhà, về sau anh muốn đi đâu em chở anh đi!” Cậu cong cong ngón tay, do dự hồi lâu mới triệu hồi đủ can đảm, “Còn có…”

Việc đánh dấu gì đó…

Quý Trạch buông chén, chồm người rút khăn giấy, “Chuyện gì?” Nói xong hắn chỉ chỉ phòng bếp, “Ăn xong nhớ rửa chén, anh đi xử lí công việc đây.” Nói xong chưa đợi Hạ Thần phản ứng đã kéo ghế đi vào phòng. ‘Bang’ một tiếng, cánh cửa khép lại, bỏ lại một người một mèo hai mặt nhìn nhau.

Hạ Thần vẻ mặt đau khổ mà lụi cụi gắp cơm. “Haizzz, không biết khi nào mình mới có thể thưởng thức thịt đây.”

Mà cách bên kia cửa, Quý Trạch lỗ tai ửng đỏ, phát ngốc nhìn chăm chú vào bản vẽ, sau đó lấy di động ra, nhắn tin cho chú mình.

Ba Quả Cam:

Mới quen biết chưa được một tháng đã mời người ta về ở chung, có phải hơi nóng vội hay không ạ?

Chú

:

Mày sợ cái gì? Người sợ lẽ ra là Omega người ta kia kìa!

Ba Quả Cam:

Chú:

Có muốn chú gửi đến vài bí quyết nho nhỏ hay không?

Ba Quả Cam:

Bí quyết gì?

Cữu Phu:

(đường dẫn) (đường dẫn)

Quý Trạch nhìn chằm chằm vào trang web đầy sản phẩm màu hồng, còn có video ngắn có người hướng dẫn cách sử dụng, không ngừng tấm tắc khen ngợi chất lượng, bảo rằng trước đây ai dùng cũng ưng ý, ưu điểm lớn nhất chính là có thể làm hai bên cảm nhận được thiên đường cực lạc, hòa hợp từ cơ thể đến tâm hồn, rồi còn cái gì mà ‘cung cấp khuê phòng tình thú’ nữa chứ… Gương mặt hắn bắt đầu nóng lên, chẳng thể nhìn nổi nữa, chột dạ mà thoát ra trang web, còn không quên cẩn thận xóa sạch lịch sử trình duyệt.

Quả Cam

:

Con không cần!

Chú

:

Chậc

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.