Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Chương 7



Cuối cùng tôi cũng
không kiện Triệu Ninh Ninh. Không phải vì tôi hiền lành, tôi hận không
thể đem bọn họ tống vào mười tám tầng địa ngục. Nhưng Lưu Thiếu Ngôn lại đến cầu xin tôi, hắn nói: “Anh cầu xin em, em có thể bỏ qua cho Ninh
Ninh được không?” Tôi cảm thấy nản lòng. Nhà của tôi, chồng của tôi, đứa bé của tôi, tình yêu của tôi, tất cả đã không còn nữa. Hắn không đau
lòng vì tôi mà lại đi cầu xin tôi vì một người phụ nữ khác.

Giây phút đó, tôi nhận ra, Lưu Thiếu Ngôn mà tôi từng yêu đã chết rồi. Người đàn ông trước mặt này, là của người khác, không còn liên quan gì đến
tôi.

Tôi cần gì phải vì một người không còn liên quan đến mình mà đau lòng.

Tôi tưởng rằng Bí Đỏ sẽ tức giận khi biết quyết định của tôi nhưng không
ngờ cô ấy lại dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: “Tớ đã sớm biết cậu sẽ làm
như vậy, đương nhiên, nếu cậu muốn hại chết đám người xấu xa kia, tớ
nhất định sẽ giúp cậu.”

Bí Đỏ nói một hồi làm khóe mắt tôi đỏ ửng lên.

Bí Đỏ nói, cách chỗ bọn họ ở không xa có người muốn cho thuê nhà ở ghép,
từ đó đi bộ đến chỗ làm khoảng hai mươi phút. Cô gái ở nhà đó là người
Quảng Đông, giọng nói có chút đặc biệt. Bí Đỏ nói: “Cậu muốn thuê nhà
thì thuê đi, cậu ở một mình cũng buồn. Nói không chừng sau này Triệu
Ninh Ninh cũng đến chỗ cậu náo loạn khi đó còn có người giúp đỡ cậu. Sau này có tiền thì mua căn nhà lớn hơn hoặc là dứt khoát tìm thằng nào có
tiền gã đi cho rồi, tớ đây sẽ chịu thiệt làm phù dâu cho cậu.”

“Bí Đỏ, tớ sắp phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi cậu còn ở đó châm chọc.”

Bí Đỏ vén mái tóc ngắn lên, chớp chớp đôi mắt to quyến rũ: “Cậu có lạnh không? Tớ sẽ cho cậu chút lửa.”

Tôi nhìn Bí Đỏ, chờ đợi xem lửa của cô ấy là cái gì.

“Cà trở lại rồi, cậu biết chưa?”

“Cà?” Tôi hình như là có nghe qua cái tên này nhưng nhất thời không thể nhớ ra được đó là ai.

“Không thể nào? Cậu lại không nhớ Cà, cậu vẫn luôn là người tình trong mộng
của cậu ấy. Cà nghe nói cậu ly hôn, liền vội vàng quay về muốn làm người thế chỗ.”

“Bí Đỏ, đừng trêu chọc tớ.”

“Ai trêu chọc cậu chứ? Cậu thật sự không nhớ ra sao? Cậu ta chính là người tặng cho tớ danh hiệu “Bí Đỏ” đó.”

Người tặng danh hiệu Bí Đỏ? Tôi không nhớ là ai gán cái tên này cho Bí Đỏ,
không biết từ lúc nào, Bí Đỏ đã gắn liền với cô gái trước mặt này.

Bí Đỏ thấy tôi không nhớ ra liền nóng nảy: “Chính là Cao Tiếu Thiên đó!”

“Cao Tiếu Thiên, Cao Tiếu Thiên.” Tôi nhớ cái tên này, chính là nam sinh mít ướt hồi tiểu học luôn bị Bí Đỏ bắt nạt. Mặc dù ba của Tiếu Thiên có rất nhiều tiền nhưng lúc đó Bí Đỏ vẫn chưa biết là người giàu có thì không
thể bắt nạt. Hơn nữa Tiếu Thiên cũng không giống mấy vị công tử con nhà
giàu khác, cậu ta cứ như cá thiếu nước cứ bị Bí Đỏ bắt nạt. Tiếu Thiên
trừ Bí Đỏ ra thì nói chuyện với bất kỳ cô gái nào khác cũng sẽ đỏ mặt.
Khi bé Bí Đỏ cứ như một thằng con trai suốt ngày cứ chen lẫn vào đám con trai mà chơi. Khi lên trung học Bí Đỏ nói với tôi là Tiếu Thiên thích
tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói qua nên cũng không để trong
lòng. Sau đó, khi lên Đại Học, tôi cũng không nhớ đến Tiếu Thiên, tôi
cũng không nhớ rõ là khi nào Bí Đỏ nói cậu ta đã sang mỹ du học, tôi chỉ ngồi lẳng lặng nghe.

Biệt danh Cà là do Bí Đỏ ban tặng, Bí Đỏ
nói người này suốt ngày câm như hến, nửa ngày cũng không nói một câu,
còn mít ướt nữa giống như trái cà đã nấu chín. Không ngờ Tiếu Thiên cũng không vừa, cậu ấy nói Thi Văn giống như trái Bí Đỏ. Nói xong mặt liền
đỏ bừng bừng, mặc dù cuối cùng không biết tại sao Tiếu Thiên lại kêu cô
ấy là Bí Đỏ nhưng tôi lại cảm thấy cái tên đó rất hay nên liền gọi luôn. Lúc đầu Bí Đỏ không vui nhưng bị kêu riết cô ấy cũng phải chấp nhận.

Bí Đỏ thấy tôi cười ra tiếng, liền nhướn hàng lông mày xinh đẹp lên: “Thế nào? Nhớ ra chưa?”

“Ừ, nhớ ra rồi. Nhưng Cà trở lại, cậu vui vậy sao? Không phải tính nói cho
tớ biết cậu không lập gia đình là vì chờ Cà trở lại đó nha?”

“Đâu có, không phải không phải. Tớ làm sao có thể thích Cà chứ, người tình
trong mộng của cậu ta là cậu. Cậu ta muốn tớ nói cho cậu biết, lần này
cậu ta trở lại nhất định sẽ theo đuổi cậu, sẽ không giống như trước đây
chỉ đứng ở phía xa nhìn cậu. Cậu ta muốn cậu chuẩn bị tâm lý trước.”

Bí Đỏ quả nhiên không nói ngoa.

Sau khi Bí Đỏ nói những lời kia, ngày nào tôi cũng nhận được một bó hóa
hồng đỏ thắm làm cho các đồng nghiệp nữ trong công ty phải ghen tỵ. Họ
rối rít tới hỏi thăm tôi gần đây gặp phải số đào hoa gì hoặc là hỏi tôi
làm sao có thể làm cho chồng mình trở nên lãng mạn như thế. Người trong
công ty chỉ biết tôi sảy thai ngoài ý muốn chứ không biết tôi đã ly hôn
với Lưu Thiếu Ngôn. Nhưng tôi biết là không bao lâu nữa, tin tức tôi ly
hôn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong công ty. Trước kia tôi làm như
không có chuyện gì thì hiện tại cứ dựa vào đó mà chịu đựng lời lẽ của
người khác. Tôi cảm thấy tôi chính là “người phụ nữ đã đi qua mùa đông”, sau này sẽ không cảm thấy lạnh nữa.

Hoa hồng ngày ngày đều được đưa đến nhưng Cà vẫn không xuất hiện.

Hôm nay Lãnh Thanh Hoa đi vào phòng làm việc của tôi, đóng cửa lại, mặt
thần bí nói: “Lạc Băng, nếu có thời gian em đi gặp bác sĩ tâm lý một
chút đi?”

Tôi không hiểu gì, trừng mắt nhìn anh, tôi tức giận hỏi ngược lại anh: “Em bị bệnh gì mà phải đi gặp bác sĩ tâm lý chứ?”

“Lạc Băng, không phải là anh muốn nói em, ngày nào em cũng mua hoa hồng,
nhất định là tốn không ít tiền. Em không cần phải phí tiền như vậy,
không bằng đưa số tiền đó cho anh, anh xài giúp cho.” Lãnh Thanh Hoa vừa nói vừa đặt mông ngồi xuống ghế sa lon, sau đó bắt chéo hai chân lại
với nhau.

“Lãnh Thanh Hoa, anh không có phát sốt đó chứ?” Tôi nghiêm túc hỏi anh.

Lần này đến lượt Lãnh Thanh Hoa không hiểu gì: “Anh làm sao có thể phát sốt được, gần đây ngày nào cũng đi nhặt cầu cho Tiểu Mạn, thân thể rất
cường tráng đó.”

“Không có phát sốt thế thì tại sao lại ở đây nói bậy?”

“Lạc Băng, ở trước mặt anh em có cần phải giả bộ không? Hơn nữa, ly hôn
không còn là chuyện mất mặt ở thời đại này, em không cần phải ngày nào
cũng mua hoa hồng để chứng minh là mình không có ly hôn.”

Thì ra là Lãnh Thanh Hoa nghĩ rằng tôi mua hoa tặng chính mình, muốn nói cho
mọi người biết là tôi và chồng rất là đằm thắm. Tôi không nhịn được nữa
nên bật cười, một ngụm trà bị phun ra ngoài, đúng lúc Lãnh Thanh Hoa ở
phía đối diện hứng hết.

“Trời ơi, Lạc Băng, anh không ở trước
mặt mọi người vạch trần em còn tới đây quan tâm em, thế mà em lại làm
như thế với anh sao.” Lãnh Thanh Hoa vừa nói vừa đi ra ngoài, đau lòng
nhìn bộ y phục của mình.

Hoa hồng vẫn ngày ngày được đưa tới, Cà vẫn không xuất hiện. Tới bây giờ tôi đã hình thành thói quen mỗi sáng
sớm đều nhận hoa hồng.

Cô gái thuê chung nhà với tôi là người
Quảng Đông tên là A San, bây giờ đang ở trong phòng bếp nấu súp. Cô gái
Quảng Đông này nghe nói muốn gã cho một người chồng tốt thì trước hết
phải biết nấu một nồi súp ngon. A San năm nay hai mươi bốn tuổi, là giáo viên dạy ngoại ngữ ở trường tiểu học Hướng Dương ở khu Đông Thành. Bộ
dáng A San nhỏ gầy, xương gò má cao, da đen, mang một gọng kính to, lúc
mới nhìn cứ tưởng là sinh viên đại học. A San ở trong mắt tôi vẫn là một cô gái nhỏ nhưng cô ấy suốt ngày cứ nói là mình đã già. Tôi hỏi nguyên
nhân thì mới biết, thì ra A San đã hai mươi bốn tuổi nhưng vẫn chưa có
bạn trai nên người trong nhà gọi cô ấy là gái lỡ thì. A San nói bình
thường con gái ở Quảng Đông hai mươi tuổi đã lấy chồng, khi A San mười
tám tuổi đã bắt đầu xem mắt, đến nay đã được sáu năm nhưng vẫn chưa tìm
được ai.

A San thấy tôi về nhà, ngừng viết một lát rồi ra ngoài hỏi tôi: “A Băng, ngày mai chị có phải làm thêm giờ không?”

“Hả? Ngày mai là cuối tuần rồi sao?” Tôi bận rộn mấy ngày nay nên cũng chẳng nhớ ngày tháng gì.

“Đúng vậy.” A San mong đợi nhìn về phía tôi.

“Không có làm thêm giờ. Có phải lại đi xem mắt không?” Hai lần trước A San đi
xem mắt tôi cũng đi cùng. Lần đầu tiên còn cùng nhau ăn cơm, lần thứ hai không nói được mấy câu chỉ uống ly nước trái cây ở Khẳng Đức Cơ rồi ra
về.

“Làm thế nào em mới có thể tìm được một người đàn dê tốt
đây?” A San có lẽ vĩnh viễn sẽ không phát âm đúng được hai chữ “đàn
ông”, cô ấy cứ kêu là “đàn dê”. Lần đầu tiên là khi tôi nghe A San nói
là cô ấy bị một “Lệ dê” đụng phải ở dưới lầu. Tôi an ủi một hồi, tôi
thấy mặt A San bị sưng vù cũng không ngừng nói “Lệ dê”. Hơn nửa buổi tối tôi cũng không hiểu “Lệ dê” rốt cuộc là cái gì? Nó lại có thể đụng A
San biến thành như vậy. Kết quả đến nửa đêm tôi dựng A San dậy hỏi “Lệ
dê” rốt cuộc là cái gì, A San cười ngất tại giường nói “Chị chính là một “Lệ dê” đó.” Thì ra “Lệ dê” là chỉ phụ nữ. Tôi nghĩ lời nói của người
Quảng Đông quả thật rất trừu tượng, lại nói phụ nữ thành nước mắt của dê con.

“Vậy cũng được, ngày mai mấy giờ phải rời giường?” Tôi
đồng ý đi với A San đi xem mắt, ai bảo tôi ăn canh súp của người ta thì
phải đi với người ta chứ sao.

“Có thể ngủ nướng, buổi trưa mới đi.”

Bởi vì ngày mai phải đi với A San nên tôi và cô ấy đứng trước tủ quần áo
nghĩ xem ngày mai nên mặc gì. Cuối cùng tôi quyết định mặc cái áo màu
trắng rộng thùng thình, bên ngoài mặc một cái áo khoác, phía dưới là một cái quần jean màu trắng cộng thêm đôi giày thể thao cũ nát sắp bỏ đi
dưới chân. Tôi nhìn mình ở trong gương không khỏi thở dài, đúng là người đẹp nhờ lụa mà.

A San cười hài lòng, chạy về phòng mình lấy hai vật, một cây mascara và một vòng tay màu bạc.

Tôi nhìn A San lấy hai vật đó ra, không hiểu hỏi: “Làm gì vậy?”

A San hài lòng cầm mascara lên nói: “Cái này nhất định là không thể thiếu.”

Tôi biết là A San muốn làm cho lông mi của tôi cong vút lên, cái vòng sắt
này chắc chắn cũng là cho tôi đeo. Tôi không ngờ tôi đã hai mươi tám
tuổi lại có cơ hội đeo trang sức của thiếu nữ mười tám tuổi.

“A San, em thật giỏi.” Tôi thật lòng khen ngợi A San.

Mười hai giờ trưa hôm sau, tôi và A San đến một cửa hàng Pizza Hut ở Thành Tây.

Tôi đi vào. Thảm rồi! Tại sao Bí Đỏ lại ở đây? Nếu Bí Đỏ thấy tôi trong bộ
dạng này cô ấy không cười tôi suốt mười năm mới là lạ. Còn nữa, người
đàn ông bên cạnh Bí Đỏ, tôi thấy quen quen.

Tôi len lén theo sát phía sau A San. Lúc nào tôi cũng lo lắng bị Bí Đỏ phát hiện nên cũng
không nhìn kỹ người đàn ông trước mắt. Khi trở về A San hỏi tôi về người đàn ông đó tôi ấp úng nửa ngày không trả lời được. Nhưng mà sau này A
San lại cùng “đàn dê” này hẹn hò.

Bí Đỏ dù sao cũng là Bí Đỏ, cho dù có hóa trang trốn tránh thế nào cũng không qua được cặp mắt tinh
tường của cô ấy. Đúng lúc tôi bước chân ra khỏi cửa thì bị Bí Đỏ gọi
lại.

“Lạc Băng, lại đây ngồi đi.” Bí Đỏ gọi tôi.

A San cùng “đàn dê” kia rời đi còn tôi thì ngồi xuống cạnh Bí Đỏ.

“Lạc Băng, thật sự là cậu à? Hồi nãy Bí Đỏ nói là cậu, tớ còn không tin.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh Bí Đỏ nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt
không thể tin được nhìn tôi.

Bí Đỏ ở bên cạnh cười hì hì, nói: “Cậu ta chính là Cà đó.”

Cao Tiếu Thiên, cậu ta là Cao Tiếu Thiên sao? Tôi cũng mang vẻ mặt không
thể tin được. Cao Tiếu Thiên không phải là một người yếu đuối, nhu
nhược, gió vừa thổi sẽ bay mất, mỗi khi bị Bí Đỏ bắt nạt sẽ khóc sao?
Người đàn ông cao to cường tráng gương mặt vui vẻ trước mặt là Cao Tiếu
Thiên sao?

“Nữ, nam đến mười tám tuổi đều sẽ thay đổi.” Tôi nói.

“Tính là hẹn cậu ra ngoài gặp mặt nhưng lúc trước khi vừa từ Mỹ trở về thì
lại phải đi Hồng Kông làm việc. Hôm nay vừa mới về tới, tớ đang bàn với
Bí Đỏ xem nên gặp mặt ở đâu thì cậu lại tới rồi.” Năm đó Cà không thể
nói một hơi trôi chảy như vậy, bình thường chỉ nói được nửa câu là
ngừng, cậu ấy không còn giống hồi xưa nữa sao?

“Đúng rồi, Lạc Băng, bây giờ cậu còn thích hoa hồng không?” Cà nhìn tôi một lượt rồi hỏi, anh sợ sở thích của tôi đã thay đổi.

“Hả?” Tôi vừa nghe Cà nhắc tới hoa hồng liền cảm thấy không được tự nhiên,
đứng dậy nói: “Tớ đi toilet một chút, hai cậu nói chuyện trước đi.”

Tôi biết là Cà và Bí Đỏ đang nhìn tôi ở phía sau nên đi cũng không được tự
nhiên, thiếu chút nữa là chạy như bay vào toilet. Tôi rửa sạch mascara
trên mắt, ném vòng sắt vào thùng rác, vuốt tóc lại rồi mới đi ra ngoài.

Cà nói chuyện rất vui vẻ, phong cách ứng xử làm tôi rất kinh ngạc.

Từ cửa hàng Pizza Hut ra ngoài tôi nhìn quanh không thấy xe của Bí Đỏ đâu. Lúc đó một chiếc xe Benz S600 chạy đến trước mặt tôi, biển số 222222
làm tôi có chút choáng váng. Xe này tuyệt thật, vừa chạy nhanh lại dũng
mãnh. Tôi còn đang suy nghĩ thì Bí Đỏ đã ngồi vào xe S600. Tôi lại quên
ba của Cà có rất nhiều tiền.

Tôi và Bí Đỏ ngồi vào xe trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.

“Lạc Băng, tớ vốn nghĩ là chạy về đem bả vai cho cậu mượn nhưng hôm nay thấy cậu lại không như trong tưởng tượng của tớ. Cậu thật kiên cường làm cho người khác cũng cảm thấy vui vẻ.”

“Làm sao cậu biết tớ ly hôn?” Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm Bí Đỏ.

“Tớ không có nói đâu đó.” Bí Đỏ giơ hai tay lên vạch rõ giới tuyến.

“Chính cậu nói cho tớ biết.” Cà không nhanh không chậm nói.

“Tớ nói cho cậu biết khi nào?” Tôi không hiểu Cà nói gì? Mấy năm qua tôi
không hề liên lạc với Cà thì làm sao có thể nói cho cậu ta biết tôi đã
ly hôn chứ?

Bí Đỏ trừng mắt nhìn ngược lại tôi, ánh mắt kia muốn nói “Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”

“Nich name của tớ là Brazil Cà.” Cà cười nói.

“Brazil cà?” Trời ạ, người này không biết đã ở trong list MSN của tôi bao nhiêu năm. Không có chuyện gì làm thì thường tìm tôi tán dóc. Vốn là trước
kia cũng không có chuyện gì để nói, thỉnh thoảng chỉ hỏi hắn chuyện linh tinh như cơm nước… Nhưng từ lúc phát hiện Lưu Thiếu Ngôn có tình nhân
bên ngoài thì tôi buồn bực ở trong lòng, không biết từ lúc nào đã bị hắn dẫn dụ nói ra hết kể cả chuyện tôi đã ly hôn, dĩ nhiên kể cả những
chuyện riêng tư.

“Đúng vậy, Brazil Cà chính là tớ.”

Bí mật riêng tư của tôi cứ như vậy trôi xuống sông. Tôi trừng mắt liếc Cà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.