Tôi vừa bò vừa lăn
xuống chỗ Bí Đỏ. Tôi thấy cô ấy đụng phải một thân cây to rồi ngừng lại. Tôi lớn tiếng kêu cô ấy, cả rừng núi chỉ có tiếng nói của tôi không hề
có tiếng trả lời của Bí Đỏ.
Cuối cùng tôi cũng đến gần Bí Đỏ, cô ấy không nhúc nhích nằm im trên đất, bắp chân rỉ máu nhuộm đỏ cả quần,
quần áo dính bụi đất và rách nát. Tôi òa khóc, lay lay tay Bí Đỏ, kêu
to: “Bí Đỏ, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ, Bí Đỏ, Bí Đỏ?”
Bí Đỏ vẫn không nhúc nhích. Tôi chỉ có một mình mà ở đây lại là rừng sâu,
không một bóng người, điện thoại cũng ném trong túi xách. Không thể nhờ
ai giúp, phải làm thế nào đây?
“Bí Đỏ, tớ xin cậu, mau tỉnh lại
đi, cậu đừng làm tớ sợ.” Tôi lay tay Bí Đỏ, vỗ vỗ mặt cô ấy nhưng vẫn
không có động tĩnh gì. Tôi kéo tay cô ấy, chuẩn bị cõng cô ấy xuống núi.
Ai ngờ đúng lúc đó, cô ấy liền bật cười.
“Bí Đỏ chết tiệt, cậu dám gạt tớ!” Tôi ném Bí Đỏ xuống đất, đánh một cú vào đùi cô ấy.
“A!” Bí Đỏ hét thảm một tiếng.
“Sao vậy?” Tôi khẩn trương nhìn Bí Đỏ.
Bí Đỏ vừa cười vừa nói: “Chị đây không có dễ ngủm thế đâu. Nhìn cậu lo sợ chưa kìa.”
“Bắp chân của cậu đang chảy máu.” Tôi cố gắng kéo ống quần của Bí Đỏ lên.
“Ai da.” Lần này Bí Đỏ đau thật, tôi kéo ống quần của cô ấy lên, bắp chân
của cô ấy sưng lên, chắc là bị vật nhọn đâm bị thương, máu vẫn còn chảy
ra ngoài.
Tôi không biết nên băng bó như thế nào nên xé miếng
vài trên quần áo của mình rồi băng bó vết thương. Máu vẫn chảy ra không
ngừng làm lòng tôi rối bời. Tôi cởi áo sơ mi ra, trên người chỉ còn cái
áo lót, tôi cũng không nghĩ nhiều dù sao trong núi này cũng không có ai.
Bí Đỏ nhìn thấy bộ dạng của tôi thì cười khanh khách. Thật là bó tay với cô ấy.
“Cậu đừng cười, có gì đáng cười chứ. Bị thương thành ra thế này mà còn cười được.” Tôi liếc Bí Đỏ.
Tôi đang muốn dùng áo sơ mi cầm máu cho Bí Đỏ thì “Đợi chút.” Cô ấy cản tôi lại.
“Sao vậy?” Tôi nhìn Bí Đỏ.
“Trước tiên cậu phải hút máu độc ra. Cậu không thấy trên TV hay làm như thế à?”
Cái đó là tình huống đặc biệt mà nhưng tôi cũng cúi người xuống.
“Đợi chút.” Bí Đỏ lại ngăn lại.
“Sao nữa?”
“Hay là để tự tớ làm đi, tớ có thể với tới được.” Bí Đỏ hút hai cái rồi nhổ ra, ngẩng đầu thắng lợi nhìn tôi.
Sau khi băng bó cho Bí Đỏ xong, tôi cảm thấy hơi lạnh nên lấy áo khoác mặc
vào. Tôi đã cài hết nút áo nhưng phần ngực vẫn lộ ra hơn phân nửa.
Bí Đỏ cười to.
Tôi tức giận nói: “Quay về cậu phải đền cho tớ cái áo sơ mi mới.”
“Mua cái áo sơ mi không thành vấn đề nhưng trước tiên cậu phải cõng tớ về đã.”
“Không được, ở đây là núi cao làm sao tớ có thể cõng cậu xuống nổi. Tớ đi lấy
điện thoại gọi cho Cà, cậu ngồi đây đợi nha.” Nói xong tôi lòm còm bò
lên trên.
“Hôm qua anh ấy mới đi Hồng Kông, thứ năm tuần sau mới về.”
“Hả?” Tôi ỉu xỉu ngồi xuống đất.
“Này đến đây đi.” Tôi ngồi xổm người xuống, ý bảo Bí Đỏ tôi sẽ cõng cô ấy.
Bí Đỏ dùng ngón tay chỉ chỉ vào lưng tôi: “Để cậu cõng, tớ còn sợ bị ngã
chết. Thôi đi, thật ra Cà không có đi công tác. Cậu đi tìm điện thoại
gọi cho Cà đi, kêu anh ấy tới đây cõng tớ về, tớ ở đây đợi cậu.”
Tôi nghe lệnh bò lên núi, sau khi gọi xong lại bò xuống chỗ Bí Đỏ, khi tới nơi, tôi thấy cô ấy đã ngủ thiếp đi.”
Tôi đánh thức Bí Đỏ, cô ấy mở mắt ra hỏi tôi: “Cà nói thế nào?”
“Không nói gì hết, đợi tớ nói hết chỉ nói một chữ “Được”.”
“Không giống phong cách của Cà.” Bí Đỏ buồn bực.
Tôi và Bí Đỏ ngồi đợi. Đến trưa, rốt cuộc cũng có tiếng “Băng Nhi, Bí Đỏ” vang vọng trong núi.
“A… Cà, chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây.” Bí Đỏ hưng phấn trả lời.
“Bí Đỏ, cậu có phát hiện hình như đó không phải giọng nói của Cà không?”
Tôi nghi hoặc, rõ ràng tôi nghe có người gọi “Băng Nhi”.
“Đúng vậy, hình như là giọng nói của thạch hoa quả.” Bí Đỏ lúc này mới tỉnh ngộ ra, cũng buồn bực không kém.
“Chẳng lẽ?” Tôi cùng Bí Đỏ trăm miệng một lời.
Tôi vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra dò lại cuộc gọi. Đúng là tôi đã gọi cho Lâm Quốc Đống.
“Tớ thật sự là không cố ý gọi điện cho anh ta.” Tôi trừng mắt nhìn Bí Đỏ.
“Khó trách làm sao Cà biết tớ bị thương mà chỉ nói một chữ “Được”. Nhưng
cũng không sao, có người cõng tớ về là được rồi.” Bí Đỏ làm như không có chuyện gì.
“Băng Nhi, Bí Đỏ!” Giọng nói của Lâm Quốc Đống càng lúc càng gần, chúng tôi trả lời lại.
“Bí Đỏ, quần áo của tớ…” Tôi nhìn Bí Đỏ, quần áo của cô ấy rách bươm, còn tôi thì quần áo không chỉnh tề.
Bí Đỏ nhìn phần ngực lộ ra của tôi, cười lớn rồi nói: “Nếu không thì cậu
thay áo khoác của tớ đi, dù sao cũng tốt hơn cái của cậu. Ha ha.”
Tôi mới cởi quần áo ra còn chưa kịp mặc áo khoác của Bí Đỏ vào thì Lâm Quốc Đống đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Tôi hét to một tiếng, ôm áo khoác trước ngực. Lâm Quốc Đống khẽ chau mày,
không hiểu tôi đang làm gì, sau đó lại xoay người sang chỗ khác. Bí Đỏ
đã cười lăn cười bò. Chờ tôi mặc quần áo tử tế, anh mới tiến tới nhìn
chân của Bí Đỏ rồi lại nhìn quần áo kỳ lạ trên người tôi.
Bí Đỏ
dương dương tự đắc nằm trên lưng Lâm Quốc Đống còn làm mặt quỷ với tôi.
Tôi mặc kệ cô ấy. Bí Đỏ thấy không có gì vui bèn quay qua nói chuyện với Lâm Quốc Đống.
“Này, thạch hoa quả, chúc mừng anh được làm ba.”
Bí Đỏ vừa mở miệng là nhắc đến chuyện này. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt
của anh nhưng lại thấy bả vai anh khẽ co rúm.
Lâm Quốc Đống vẫn
trầm mặc, không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Anh cõng Bí Đỏ
trên lưng nhưng vẫn đi nhanh hơn tôi. Một lúc sau, Bí Đỏ lại hỏi: “Thạch hoa quả, lần đầu tiên làm ba, có phải anh muốn đem tất cả những điều
tốt đẹp đến cho nó không?” Lời này của Bí Đỏ là lấy từ quảng cáo trên
TV.
Lâm Quốc Đống nghe xong lời nói của Bí Đỏ liền quăng cô ấy
xuống đất. Bí Đỏ đau quá la lên: “Thạch hoa quả, làm sao anh có thể làm
vậy, không tốt bụng chút nào. Tôi nghĩ anh chỉ hơi khó chịu một chút
nhưng lòng dạ rất tốt. Ai da, đau chết tôi rồi.”
Lâm Quốc Đống
không để ý tới lời nói của Bí Đỏ, anh nhìn thẳng tôi nói: “Băng Nhi, tại sao em không chịu nghe anh nói, dù là người phạm sai lầm cũng có cơ hội sửa sai. Tại sao em lại trực tiếp tử hình anh.”
Tôi cúi đầu, không để ý tới anh, lại thấy Bí Đỏ đang ngồi trên đất vụng trộm cười.
“Thạch hoa quả, bây giờ không phải là cho anh cơ hội giải thích sao? Vậy còn
không mau giải thích đi.” Bí Đỏ dụ dỗ Lâm Quốc Đống nói tiếp.
“Bảo Nhi nghi ngờ đứa bé không phải của anh.” Một câu nói của anh làm Bí Đỏ há to miệng.
“Vậy là của ai?” Bí Đỏ hỏi tiếp.
“Anh cũng không biết. Bảo Nhi không nói là của ai nhưng lão Trần lại chắc chắn đó là của anh.” Lâm Quốc Đống âm trầm nói.
“Còn có chuyện như vậy?” Bí Đỏ trầm ngâm nói.
“Lão Trần nói nếu anh không chịu cưới Bảo Nhi, ông ta sẽ phá hủy tất cả, dồn Thiên Thành đến đường cùng.”
“Cho nên anh đồng ý cưới Bảo Nhi?” Bí Đỏ hỏi tiếp.
Lâm Quốc Đống nói: “Anh không đồng ý.”
“Vậy làm sao bây giờ? Bằng thực lực của lão Trần nếu ông ấy muốn làm như thế thì nhất định sẽ làm được, nhưng Trần thị cũng bị ảnh hưởng.”
“Cho nên, anh cần thời gian để khiến Bảo Nhi nói ra ba của đứa bé là ai.”
Chúng tôi đưa Bí Đỏ
đến bệnh viện băng bó vết thương rồi đưa cô ấy về nhà mới, cũng là nhà
của Cà. Tôi còn chưa ngồi nóng đít thì Bí Đỏ đã hạ lệnh đuổi khách: “Hai người về đi, tớ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc.” Cuối cùng mập mờ nhìn
tôi và Bí Đỏ.
Từ nhà Cà đi ra ngoài, tôi mới nhớ ra mình còn mặc
áo khoác của Bí Đỏ. Theo tâm lý học nói, mặc dù đồ của người khác tốt
như thế nào nhưng mình vẫn luôn tự ám thị với bản thân là quần áo mình
không chỉnh tề.
Lâm Quốc Đống đi theo sau tôi, gọi: “Băng Nhi.”
Tôi không để ý tới anh, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Quốc Đống đuổi theo, anh ôm chặt lấy tôi, nói: “Băng Nhi, tại sao đến bây giờ em vẫn không
tin anh?”
Tôi không phải là không tin anh, mà là, không dám tin bất kỳ một người đàn ông nào.
Tôi không thể vùng khỏi bèn mặc cho anh ôm. Mặc cho anh nói gì, tôi vẫn
lạnh lùng không đáp. Lúc này, có một ông lão đi ngang qua, Lâm Quốc Đống buông tôi ra, chào hỏi ông ta. Chắc là người quen của anh.
Nhân cơ hội này tôi ba chân bốn cẳng chạy tới ven đường, chặn một chiếc ta xi lại, lên xe. Tôi không dám quay đầu nhìn anh.
Đến tối, một nhân viên phục vụ quầy rượu gọi điện cho tôi. Nói có một người đàn ông uống say, lấy di động ra chỉ vào tên Lạc Băng. Anh ta gọi điện
nhờ tôi dẫn người đàn ông đó về nhà.
Cuối cùng tôi cũng không thể thắng trái tim mình, đành phải đi đến quán rượu.
Lâm Quốc Đống say như chết, miệng luôn nói: “Băng Nhi, anh không cần cái gì hết, Thiên Thành cũng không, anh chỉ cần em… Băng Nhi, tại sao em không để ý đến anh, anh chỉ cần em…” Nước mắt tôi rơi xuống.
Hôm sau, Lâm Quốc Đống tỉnh rượu, nghiêm túc hỏi tôi: “Băng Nhi, nếu như Thiên
Thành sụp đổ, em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh không?”
Tôi không biết giữa Thiên Thành và tình cảm với anh có quan hệ gì? Nếu như tôi
nói không quan tâm thì có phải quá giả tạo không? Nếu như không có Thiên Thành thì anh sẽ ra sao? Tôi sẽ yêu Lâm Quốc Đống đó sao? Tôi nghi ngờ
nhìn anh, nói: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Mấy ngày qua, anh suy
nghĩ rất nhiều. Nếu anh không có cách khiến Bảo Nhi nói đứa bé không
phải của anh thì chỉ có thể đợi cô ấy sinh xong thì chân tướng mới sáng
tỏ. Anh sẽ không cưới Bảo Nhi, cũng không xác định có thể thắng lão Trần không.”
Lâm Quốc Đống, anh tình nguyện không cần Thiên Thành,
cũng sẽ không cưới Bảo Nhi, anh thật lòng ư. Tôi cũng không yêu anh vì
tiền tài. Tôi chậm rãi nắm tay anh, nói: “Nếu như không có Thiên Thành,
chúng ta có thể mở tiệm cà phê, để khách hàng vừa nghe nhạc vừa thưởng
thức cà phê, lúc rãnh rỗi có thể dẫn Kỳ Kỳ đi thả diều.”
Chân Bí Đỏ bị thương nên không thể đi lại lung tung. Cô ấy bắt tôi đến nhà cô
ấy chơi. Ai bảo cô ấy là Bí Đỏ chứ, tôi phải nghe theo thôi.
Phòng mới của Bí Đỏ rất đẹp, đẹp hơn cái hang của cô ấy trước kia gấp mười
triệu lần. Tôi vừa đến, Bí Đỏ vội vàng gọi điện thoại cho Thu Nguyệt,
Lãnh Thanh Hoa kêu họ đến đây ăn cơm. Tôi biết Bí Đỏ thích náo nhiệt,
mặc dù đã lập gia đình nhưng vẫn thích đi khắp nơi trêu chọc chúng tôi.
Cơm ăn được một nửa thì Bí Đỏ nhắc đến chuyện Trần Bảo Nhi mang thai. Thiếu chút nữa là Cà phun hết cơm vào mặt tôi, cậu ấy trừng mắt hỏi: “Bảo Nhi mang thai?”
“Sao? Chuyện lớn như vậy mà anh không biết sao?” Bí Đỏ hỏi ngược lại Cà.
“Làm sao anh biết được, cô ấy cũng không nói cho anh biết.” Cà nói thầm .
“Đáng tiếc không biết ba của đứa bé là ai?” Bí Đỏ lại bổ xung thêm một câu.
“Khẳng định không phải của Lâm Quốc Đống.” Cà nói.
“Làm sao anh biết?” Người thông minh như Bí Đỏ cũng không nghĩ ra được lý do.
“Cái này…” Cà ngượng ngùng cười cười.
Bí Đỏ tiến tới gần Cà, âm trầm nói: “Chẳng lẽ là anh?”
“Bà xã đại nhân, ăn có thể ăn bậy.” Cà gắp rau cho Bí Đỏ “Nhưng nói không thể nói lung tung.”
“Vậy sao anh biết không phải của Lâm Quốc Đống?” Bí Đỏ dò hỏi.
Cà chống đỡ không nổi, không thể làm gì khác hơn là khai ra: “Trước đó vài ngày, Bảo Nhi còn tới chỗ anh học hỏi kinh nghiệm, thỉnh giáo làm sao
có thể giữ lấy một người đàn ông. Anh nói với cô ấy, cứ gạo nấu thành
cơm, sau đó có con mới cưới… Anh cũng nói lung tung nhưng không ngờ Bảo
Nhi lại làm thật. Nhưng mấy ngày nay Lâm Quốc Đống không chịu gặp cô ấy. Anh nghĩ, đến cả người còn không gặp được thì làm sao đứa bé đó có thể
là của Lâm Quốc Đống.”
Rốt cuộc Bảo Nhi mang thai như thế nào? Lâm Quốc Đống có cách nào khiến cô ấy nói ra sao.
Hôm sau Tiểu Chu chuyển cho tôi một bao thư. Tôi mở ra xem, chữ viết thật
đẹp, là ai viết thư đây? Còn dùng loại giấy viết thơ để viết cho tôi. Ở
thời đại này, việc viết thư, viết thơ đã là chuyện của thế kỷ trước.
Tôi vội vàng lật tới tờ cuối cùng, nhìn chữ ký, thì ra là: Trần Bảo Nhi.
Lạc Băng:
Cô nhất định cảm thấy lỳ lạ, tại sao tôi lại viết thư cho cô. Tối vốn muốn nói chuyện với cô một chút, dù sao hai chúng ta cũng cùng yêu một người đàn ông. Nhưng ngày mai tôi phải đi Newyork. Bây giờ trời đã khuya, tôi cũng không tiện quấy rầy cô.
Có lẽ tôi phải nói xin lỗi cô, vì tôi đã cạnh tranh không công bằng, tôi vốn không mang thai.
Anh Tiếu Thiên nói rất nhiều chuyện với tôi. Anh ấy đã từng lưu luyến si mê một người. Nhưng anh ấy đã nhìn thấu tất cả, bây giờ đang rất hạnh phúc anh ấy hy vọng, tôi có thể buông xuống, có thể tìm được vùng trời của
riêng mình.
Quốc Đống là tình yêu đầu tiên của tôi nên anh ấy
vĩnh viễn chiếm một vị trí trong lòng tôi. Tôi có chút tiếc nuối, tôi
làm tất cả mọi chuyện chỉ đổi lại được sự chán ghét của anh ấy. Tôi nghĩ nếu mấy năm trước tôi không bỏ đi hoặc là không quay về tìm anh thì
trong lòng anh tôi vĩnh viễn là một Bảo Nhi đơn thuần, đáng yêu. Nhưng
tôi đã sai rồi.
Có lúc một người làm đủ mọi chuyện là vì họ
không cam lòng, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ là do mình yêu anh nên mới không
thể buông tay. Nhưng khi thấy anh dù có mất Thiên Thành nhưng vẫn không
muốn ở bên cạnh tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy chán nản.
Anh Tiếu
Thiên nói đúng, tôi không thể vì mình không cam lòng liền đánh đổi tâm
huyết cả đời của ba tôi, như vậy quá ích kỷ. Tình yêu của ba mẹ luôn mù
quáng, ba tôi cũng vậy. Thế mà xém chút nữa tôi lại vì sự nông nổi của
mình mà hủy đi sự nghiệp cả đời của ba tôi.
…
Mùa đông
năm sau, mùa đông này có chút lạnh nhưng lòng tôi lại rất ấm áp. Từ khi
tôi chuyển vào Lâm gia sống, Kỳ Kỳ liền gọi tôi là mẹ. Bí Đỏ thường hâm
mộ tôi là không cần cực khổ liền có một đứa con gái lớn thế này.
Lâm Quốc Đống đổi bức tranh thêu đầu giường thành một khung hình viền bạc
mới. Trong đó là hình chúng tôi chụp ở Quế Lâm. Anh ở phía sau ôm lấy
tôi, gương mặt của chúng tôi chạm vào nhau, cười tươi rạng rỡ như ánh
nắng mặt trời.
Anh chụp cho tôi rất nhiều hình, có hình tôi đang xấu hổ, có hình tôi đang há to miệng ăn bánh bột gạo ở Quế Lâm, tôi vốn nghĩ tướng ăn của mình cũng không tệ. Nhưng không ngờ tôi không nhìn ra tôi trong bức hình đó.
Bà ngoại của Kỳ Kỳ vẫn sống một mình ở
Thâm Quyến. Tôi chỉ chào hỏi sơ qua với bà ấy một lần, bà ấy có gương
mặt hiền lành, rất tin Phật, bà ấy nói phong thủy ở Thâm Quyến rất tốt,
quen sống ở đây rồi nên không muốn đi. Sau đó, có một lần Kỳ Kỳ gọi điện thoại nói chuyện với bà ấy, đột nhiên bà ấy như nhớ ra chuyện gì đó,
nói: “Ai nha, mới vừa bà Vương mới nói cho mẹ biết, có một cô gái bị
người ta tạt axit. Nghe nói người đó là vợ bé của người ta, bị vợ của
người ta biết được nên tìm đến tính sổ. Con nói xem làm cái gì không
làm, lại đi làm tình nhân của người ta, bây giờ thì thảm rồi, không biết sau này sống sao đây.”
Sau đó, tôi xem được một tin tức trên
mạng “Cô gại bị tạt axit nát cả mặt” liền nhớ tới lời bà ngoại Kỳ Kỳ
nói. Tôi mở tin tức ra xem: “Tối qua, Triệu Phương Phương (dùng tên giả) khi đang trên đường về nhà đã bị tạt axit… Cô ấy năm nay 23 tuổi, mới
chuyển đến Thâm Quyến sống vào năm ngoái…”
Tôi nhìn vào bức hình đã bị làm mờ mặt trên mạng, khuôn mặt bị biến dạng thật kinh người, chỉ có chiếc áo lông chữ V với cái rãnh vú thật sâu ở giữa là thấy rõ.
Tôi đóng trang web lại, ngẩn người ngồi trước máy vi tính, Triệu Phương
Phương, 23 tuổi, mới chuyển đến Thâm Quyến sống vào năm ngoái, chẳng lẽ
lại trùng hợp vậy sao? Tôi lại nhớ tới lần trước Lãnh Thanh Hoa có nói
với tôi là nhìn thấy Lưu Thiếu Ngôn đi khám bệnh ở một bệnh viện ngoại ô khi anh ấy từ nhà mẹ vợ về nhà, chỉ là chân phải của hắn ta có chút cà
thọt. . . . . .
Tuyết rơi, tuyết vẫn rơi, từ sáng đến tối, bên ngoài chỉ là một màu trắng xóa.
“Mẹ, mau ra xem người tuyết này.” Là giọng nói của Kỳ Kỳ. Tôi đẩy cửa sổ ra, tôi thấy Lâm Quốc Đống đang cầm cái xẻng đắp người tuyết với Kỳ Kỳ ở
vườn hoa, hai người cười rạng rỡ như ánh mặt rời
— ——oOo—- —–