Lâm Quốc Đống lớn lên
trong cô nhi viện cùng với một bé trai tên là An Sinh. Anh không biết
tại sao ba mẹ anh lại vứt bỏ anh, nhưng mặc kệ lý do là gì, cũng không
thể vứt bỏ máu mủ của mình. Cho nên, mấy năm qua anh không hề đi tìm ba
mẹ ruột. Còn An Sinh là vì ba mẹ cậu ấy mất trong một tai nạn giao thông nên mới phải vào cô nhi viện, ít nhất cậu ấy cũng biết ba mẹ mình là
ai, còn anh thì không biết gì cả. Trong cô nhi viện những đứa bé không
có tên đều theo họ của viện trưởng Lâm.
Lúc được 5, 6 tuổi thì
An Sinh rất được mọi người yêu mến còn Lâm Quốc Đống thì suốt ngày lầm
lì ít nói. Có một ngày, viện trưởng Lâm cho An Sinh mặc quần áo mới, còn dạy cậu ấy lễ nghi cơ bản. Tất nhiên là An Sinh đã được nhận nuôi, còn
Lâm Quốc Đống thì tiếp tục ở côi nhi viện.
An Sinh không giống
như người khác là khi có cuộc sống mới liền quên ngay những người bạn
trong cô nhi viện. Cậu ta vẫn thường xuyên viết thư khích lệ Lâm Quốc
Đống.
Được nhận nuôi luôn là mơ ước của đám trẻ trong cô nhi
viên nhưng càng lớn thì số người được nhận nuôi ngày càng ít. Đạo lý này vào lúc 10 tuổi, Lâm Quốc Đống đã hiểu.
14 tuổi, Lâm Quốc Đống
đã ra khỏi cô nhi viên, nuôi sống mình bằng hai bàn tay trắng. Mỗi ngày
anh làm việc 16 tiếng nhưng ăn không no, ngủ không yên còn bị chủ xưởng
nhục mạ. Anh vẫn yên lặng chịu đựng. Vì để tìm được công việc này cũng
không dễ dàng gì.
Có một lần, bảo vệ thấy túi quần Lâm Quốc Đống phồng lên muốn kiểm tra người anh, còn thuận tiện sờ mò thân dưới của
anh. Cuối cùng chỉ tỉm thấy một quyển sách, anh và tên bảo vệ đó xảy ra
xích mích, sau đó một đống bảo vệ kéo tới, đánh anh túi bụi, cón ép anh
quỳ trước cửa xưởng.
Bởi vì xung đột đó mà anh bị đuổi việc,
cũng không được nhận lương của tháng đó. Hành lý thì bị tên bảo vệ kia
ném ra ngoài, hắn ta bảo anh cút đi. Lúc đó, anh quật cường ngẩng mặt
lên trời, quát to: “Một ngày nào đó, tôi sẽ là người có tiền.”
Sau
đó anh tìm được công việc rửa chén ở một tiệm cơm nhỏ, mặc dù vất vả
nhưng anh lại được ăn no. Đối với một thiếu niên mới lớn mà nói được ăn
no là đã là một chuyện hạnh phúc.
Buổi tối, Lâm Quốc Đống nằm
ngủ trên gác xếp sát vách phòng ông bà chủ. Chỗ đó rất thấp còn đầy dầu
mỡ nhưng do mỗi ngày anh đều làm việc rất vất vả nên chỉ cần đặt lưng
xuống là ngủ thẳng cẳng. Thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tiếng giường dao động và âm thanh rên rỉ nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng
đến giấc ngủ của anh.
Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, có một đêm
anh cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá đè lên, thở không nổi, anh
thức dậy thì thấy ông chủ đang nằm đè lên người mình. Lâm Quốc Đống sợ
toát mồ hôi hột, ông chủ thấy anh tỉnh lại thì lấy 100 đồng ra kêu anh
thuận theo. Bà chủ lúc này vẫn còn ngáy như sấm bên phòng kế bên, Lâm
Quốc Đống cho ông ta một bạt tay rồi cãi lộn ầm ĩ làm bà chủ thức giấc.
Ông ta lại quay ngược lại cắn anh, nói anh trộm tiền của ông ta…
Sau đó anh đổi rất nhiều việc như công nhân lao động trong công trình kiến
trúc, nhân viên chào hàng của công ty bảo hiểm, người giúp việc trong
căn tin của trường đại học.
Anh sống yên ổn qua ngày cho đến khi đi thi Olympic toán học được giải cao thì có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với anh.
Lâm Quốc Đống chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của mình với An Sinh nhưng tới
bây giờ anh cũng không biết cậu ta đã trải qua một cuộc sống như thế
nào, vì cậu ta chỉ nói mình sống rất tốt, có công việc ổn định, còn có
rất nhiều thời gian để đọc sách, học tập.
18 tuổi, An Sinh thi
đậu Thanh Hoa, anh cũng gặp bước ngoặc của cuộc đời mình. Lúc anh giúp
việc ở căn tin thì tình cờ quen được một giáo sư đại học. Ông ấy rất
thích anh vì anh vừa giỏi lại thông minh nên ông ta tự dạy anh tất cả
mọi thứ và còn thông qua quan hệ của mình, tìm cho anh một công việc
trong văn phòng.
Vì vậy năm 20 tuổi, Lâm Quốc Đống đã là một
tiểu trí thức. Người 20 tuổi bình thường không thể nào so sánh được với
anh. Qua mấy năm, anh đã từ một nhân viên nhỏ trở thành người quản lí.
Nhưng anh vẫn muốn gầy dựng sự nghiệp riêng, có như vậy anh mới có thể
hoàn thành giấc mộng thành người giàu của mình.
Anh dùng tiền của mình để gầy dựng cơ nghiệp nhưng lúc thành công lúc thất bại.
Ba mẹ nuôi của An Sinh lần lượt qua đời, vì bọn họ chỉ có mỗi An Sinh là con nên cậu ấy được thừa kế toàn bộ tài sản.
An Sinh mang theo tài sản đến gặp Lâm Quốc Đống, tạo nên hiệu quả rất lớn cho sự nghiệp của anh.
Như vậy, lúc sinh nhật Kỳ Kỳ, Trần Bảo Nhi có nói một chút về ba của Kỳ Kỳ, vậy An Sinh là ba ruột của con bé rồi.
Lâm Quốc Đống chỉ nói đến đây rồi ngừng lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
“Sau đó thì sao?” Tôi cũng bình tĩnh hỏi anh.
“Sau đó anh kiếm được rất tiền, nên có nhiều phụ nữ muốn gả cho anh. Trần
Bảo Nhi cũng là một trong số đó, đương nhiên cô ấy không phải vì tiền
của anh. Ba cô ấy có rất nhiều tiền, cô ấy lại là một cô gái tốt, là anh có lỗi với cô ấy.” Nói tới chỗ này, anh cúi đầu xuống “Năm đó anh chọn
cô ấy cũng vì thân phận của cô ấy, cô ấy là người mà mọi đàn ông đều mơ
ước, khi có được cô ấy anh cảm thấy rất tự hào. Nhưng bọn anh thường cãi nhau, cô ấy mãi mãi là một cô gái chưa trưởng thành, cô ấy đem lại cho
anh cảm giác không an toàn. Có một lần bọn anh cãi nhau, cô ấy bỏ đi
nước ngoài, đi một cái là hai năm. Dù sao thì anh và cô ấy ở bên nhau
cũng lâu nên lúc đó anh rất buồn nên ra ngoài đi du lịch. Anh đi Quế
Lâm, sau đó là Hàng Châu, Tô Châu. Sau đó anh hiểu được tình yêu và tiền bạc không hề có liên quan gì với nhau, khi hai người thực lòng yêu nhau thì sẽ cảm thấy vô cùng bình thản chứ không cần phải oanh oanh liệt
liệt, cần mọi người biết đến.”
Anh nói ba năm trước có đi qua
Quế Lâm, tôi không kìm được mà nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Lâm Quốc Đống không chú ý tới phản ứng của tôi, nói tiếp: “Sau khi Bảo Nhi
đi, anh mới phát hiện, có lẽ anh và cô ấy không hợp nhau. Bên cạnh anh
có rất nhiều phụ nữ nhưng anh không biết ai hợp với mình nên vị trí Lâm
phu nhân vẫn bỏ trống. Một năm trước, Bảo Nhi trở về nói là vẫn còn yêu
anh, muốn quay lại với anh nhưng anh không thể làm được. Đối với sự điên cuồng của cô ấy anh rất đau lòng, cô ấy là một cô gái vui vẻ hoạt bát,
chính anh đã hại cô ấy. Anh chỉ hy vọng cô ấy có thể sớm gặp được người
thích hợp với cô ấy, trở lại là Trần Bảo Nhi của ngày xưa.”
“Lạc Băng, em đi theo anh.” Lâm Quốc Đống đứng lên, rất tự nhiên nắm tay tôi đi cứ như là chúng tôi đã nắm tay nhau mấy trăm năm rồi.
Tôi đi theo anh vào một gian phòng, trên kệ sách có rất nhiều sách, không hề
có một hạt bụi nào vươn trên đó. Ánh mắt của tôi dừng ở trên bàn sách,
cực kỳ khiếp sợ.
Trên bàn sách là một khung hình lớn, người trong đó rất giống tôi. Tôi nhìn kỹ lại, cô gái trong đó mặc chiếc váy nhỏ
màu trắng, sắc mặt đỏ thắm, thần thái như nước, tóc dài xõa trước ngực,
đang đứng trên cầu Quế Lâm nhìn dòng nước mỉm cười.
Tôi ngẩng
đầu nhìn Lâm Quốc Đống, anh ôm eo tôi, nhanh chóng đặt môi anh lên môi
tôi, nụ hôn bá đạo của anh, sự triền miên của chúng tôi đan vào nhau…
Tôi đẩy anh ra, còn anh thì rất bình tĩnh nhìn tôi cười, chỉ vào khung hình đó: “Lạc Băng, đây là em. Kỹ thuật chụp hình của anh cũng không tệ lắm
phải không. Trong phòng anh và Kỳ Kỳ cũng có một tấm.”
Sau đó
anh kéo tôi vào phòng Kỳ Kỳ chỉ vào một khung hình nho nhỏ trên bàn học. Rồi lại kéo tôi đến phòng anh, chỉ vào bức tranh thêu lớn trên tường,
cô gái trong đó càng xinh đẹp hơn mấy phần.
Tôi nghi ngờ nhìn anh, anh đỡ tôi ngồi xuống ghế so fa, còn anh thì ngồi trên mép giường, vẻ
mặt cười như không cười nói: “Muốn biết có chuyện gì sao?”
Tôi gật đầu.
“Ba năm trước đây, anh thấy được cảnh này liền chụp hình lại. Sau đó càng
nhìn càng thấy thích nên đặt người ta làm một bức tranh thêu đặt trong
phòng ngủ. Cũng không biết có phải là duyên phận không, chỉ cần nhìn
thấy nó là anh lại cảm thấy thanh thản, thoải mái. Sau đó Kỳ Kỳ lại luôn miệng tìm mẹ, anh không muốn cho Kỳ Kỳ biết thân thế của con bé, đối
với một đứa bé, điều đó rất khó chấp nhận được nên anh tính đợi con bé
lớn lên rồi mới nói. Anh dùng mọi cách dụ dỗ con bé nhưng vẫn không được nên đành phải chỉ vào bức hình, bảo với con bé đây là mẹ nó. Từ đó về
sau Kỳ Kỳ không hỏi mẹ nữa, anh làm một tấm hình đặt trong phòng con bé, mỗi tối nó đều nhìn vào đó mà nói chuyện. Nếu như không gặp em thì anh
vẫn nghĩ ba năm trước chỉ là một cơn mộng. Cả khi nằm mơ anh vẫn muốn
tìm một người hiền lành làm mẹ của Kỳ Kỳ, người đó không cần xinh đẹp
nhưng có thể mang lại cảm giác an toàn cho anh. Không ngờ ông trời lại
tốt với anh như vậy, cho anh gặp được em.”
Lâm Quốc Đống nhìn
đồng hồ trên tay tôi nói: “Lúc anh chụp bức hình này có chạy đi tìm em,
nhưng em đã biến mất trong biển người. Anh cũng nhặt được chiếc đồng hồ
này ở đó. Duyên phận nhiều lúc rất kỳ quái, rõ ràng cho anh gặp được em
nhưng chỉ trong chớp mắt lại không thấy đâu.”
“Ừ.” Tôi nhẹ nhàng trả lời một tiếng, trong lòng rất rối rắm, thì ra mọi chuyện lại bắt
đầu như vậy. Tôi nhìn bộ váy trong tấm hình, đó là chiếc váy tôi tính
mặc để gây ấn tượng với Lưu Thiếu Ngôn nhưng không ngờ lại để cho một
người đàn ông khác thấy được, đúng là tạo hóa trêu người. Có lẽ nếu ngày đó tôi không mặc chiếc váy trắng này, cũng không xuất hiện ở đó thì Lâm Quốc Đống cũng sẽ không chú ý tới tôi.
Lâm Quốc Đống đi tới, ôm lấy tôi từ đằng sau, nhẹ giọng gọi “Băng nhi” Anh gọi rất dịu dàng giống như tiếng gọi từ kiếp trước.
Tôi như đang nằm mơ, sau đó lại đột nhiên tỉnh táo. Tôi đột nhiên đứng lên, cứng rắn nói: “Chủ tịch Lâm, thật xin lỗi, tôi còn có chuyện phải làm
nên xin phép về trước.”
Tôi nhớ Lưu Thiếu Ngôn đã từng dịu dàng
gọi tôi là “Băng Băng” nhưng sau đó hắn cũng dùng giọng điệu đó để gọi
người phụ nữ kia “Ninh Ninh”. Lâm Quốc Đống là ai? So với Lưu Thiếu Ngôn thì anh có điều kiện hơn nhưng tại sao anh lại để mắt tới tôi? Là vì
thương hại tôi bị bỏ rơi sao? Hay là vì cô gái trong giấc mơ ba năm về
trước của anh, tôi là người ngoài đời thực, làm sao có thể là cô gái
trong mộng của anh được chứ? Điều này như một con dao cắt trái tim tôi
ra thành trăm mảnh.
Tôi đang run rẩy, tôi lại đang run rẩy, anh
thấy phản ứng của tôi liền tiến tới ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng nói:
“Băng nhi, em sợ sao? Anh làm em sợ sao?”
Tôi nhìn anh rồi xoay người đi ra cửa.
“Băng nhi, tại sao?” Lâm Quốc Đống đứng phía sau hỏi tôi.
Tôi ngẩn ra, không quay đầu lại, đi ra khỏi cửa.
Lâm Quốc Đống đuổi theo, kiên trì muốn đưa tôi về. Anh nói ở đây không có
xe bus cũng không có taxi. Tôi biết anh không có gạt tôi nên lên xe của
anh.
Ngồi trên xe, chúng tôi không nói câu nào. Khi đi đến ngã
tư đường, gặp đèn đỏ, anh ngừng lại, quay đầu sang nhìn tôi nói: “Băng
nhi, anh sẽ không ép em, anh sẽ cho em thời gian nhưng em phải tin, trên đời này không phải người đàn ông nào cũng không thể tin được, em hãy
quên quá khứ đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Em không thể cứ vĩnh viễn sống trong bóng ma quá khứ, em hiểu không?”
Tôi không nhìn
anh, cũng không nói gì, trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Không phải tôi
luôn mong ngóng có một ngày như bây giờ sao? Nhưng khi ngày đó đến, tôi
lại sợ.
Lúc tới dưới nhà tôi, anh không xuống xe nhưng tôi biết anh luôn nhìn tôi.
Sau lưng truyền đến tiếng gọi của anh, anh gọi “Băng nhi” nhưng lại không
nói gì thêm. Chưa từng có ai gọi tôi như thế, tên gọi đó vốn lạnh lẽo
nhưng sao anh gọi lại ấm áp đến thế.
Một lúc lâu sau, tôi không kiềm được mà nhìn xuống xe anh qua cửa sổ. Anh đang dời xe, anh biết tôi đang nhìn anh sao?