Triệu Ninh Ninh thấy
tôi trở lại, đôi mắt đẹp của cô ta liếc tôi, đôi tay để trong túi áo
khoác màu trắng. Hai ngọn đồi trước ngực đứng sừng sững bất khuất. Thấy
tôi tức giận cô ta hất hàm lên, đẩy cánh tay tôi một cái rồi chỉ vào tôi khinh miệt nói: “Lạc Băng, cô còn có mặt mũi trở lại sao? Muốn quyến rũ chồng tôi phải không? Muốn giả bộ đáng thương trước mặt anh ta phải
không? Hừ, cô chỉ là một người vợ bị bỏ, Thiếu Ngôn đã sớm quên cô rồi,
cô nhìn lại bộ dạng của mình đi, có tư cách gì đi quyến rũ Thiếu Ngôn?
Tôi cho cô biết, cô tốt nhất. . . . . .”
Ngực tôi thật khó chịu,
tôi không nhịn được tiến lên một bước, giương một tay lên, “Bốp” một
tiếng, trên mặt Triệu Ninh Ninh là năm dấu tay của tôi. Tôi lớn như vậy
nhưng đây là lần đầu tiên ra tay đánh người, tôi dùng hết sức lực nên
mấy dấu tay trên mặt cô ta lập tức hồng lên. Triệu Ninh Ninh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó quát to một tiếng bắt lấy tay tôi.
Lãnh
Thanh Hoa bước một bước dài tiến lên ngăn cản cô ta, tay của cô ta nắm
phải cánh tay anh. Anh kéo tôi qua một bên, quát khẽ: “Lạc Băng, em bình tĩnh một chút.”
Lưu Thiếu Ngôn kéo Triệu Ninh Ninh qua, quay đầu lại nói với tôi: “Lạc Băng, em đừng như vậy.”
Tôi làm sao có thể tỉnh táo được, tôi sớm đã bị cơn giận nuốt chửng. Tôi
hận không thể xông tới đó cho cô ta thêm mấy cái tát, xé xác cô ta ra
thành từng mảnh, rồi ném từ trên cửa sổ xuống. Nhưng tôi lại không thể
thoát khỏi Lãnh Thanh Hoa, anh ấy cao hơn 1m8 cộng với việc nửa năm nay
tôi đã gầy đi mấy kg nên không thể đọ nổi. Chân tôi còn không chạm đất
đã bị Lãnh Thanh Hoa kéo xuống lầu, tôi không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng quát: “Triệu Ninh Ninh, cô có tin không? Tôi sẽ ra tòa kiện Lưu
Thiếu Ngôn phản bội hôn nhân, dùng thủ đoạn để lừa tôi ly hôn. Tôi sẽ
thỉnh tòa án xử nặng, tôi muốn phân chia tài sản lại lần nữa. Tôi còn
muốn kiện cô tội giết người.”
Cầu thang trong bệnh viện vang lên tiếng nói tức giận của tôi.
…
Khi về đến nhà thì tôi đã kiệt sức, tôi lấy ảnh cưới năm đó ra. Tôi và Lưu
Thiếu Ngôn cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, hắn mặc Âu phục màu đen, tôi
mặc áo cưới màu trắng, bọt sóng biển xanh biếc của đại dương trải dài
xung quanh. Biển rộng còn có thần tình yêu Cupid nói lên tiếng lòng của
hắn, hai chúng tôi rúc vào nhau, vô cùng hạnh phúc. Giờ phút này khi
nhìn lại nó tôi cảm thấy vô cùng chói mắt.
Hoa bất tử, tháng bất
diệt, đêm rất dài, lòng rất đau. Nhớ lại những năm tháng trước kia hắn
nói yêu tôi hệt như đứa trẻ, ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong trẻo tinh
khiết làm tôi cảm động, hắn nói sẽ mua cho tôi một căn nhà thật to, một
chiếc xe thật xịn… Tôi biết, ngay giây phút mà hắn kêu tôi thành toàn
cho hắn là hắn đã không còn yêu tôi, đã không còn là Lưu Thiếu Ngôn mà
tôi từng yêu.
Tôi chậm rãi xé những tấm hình ra thành từng mảnh, rồi đem Lưu Thiếu Ngôn và những kí ức kinh tởm đó ném vào thùng rác.
Tôi nên sớm quăng hắn vào đó vậy mà tôi còn xem những ký ức đó thật quý
giá, đến bây giờ mới phát hiện lòng mình đã thay đổi, đã sớm chết rồi!
Thì ra tình yêu có thể nhanh chóng thay đổi như thế.
Vốn tôi cho
là lùi một bước trời cao biển rộng nhưng tại sao bây giờ lòng tôi lại
xoắn lại, đau đớn thế này? Tôi biết rõ tôi không thể nào tha thứ cho kẻ
đã phản bội tôi. Chỉ có những kẻ hèn mọn mới có thể hy sinh tất cả bao
gồm cả lòng tự trọng để đổi lấy một tình yêu đã biến chất. Osho nói,
tình yêu là thiên đường cũng là con đường xuống địa ngục, bạn có thể đi
lên được cũng có thể ngã xuống dưới. Tôi nghĩ tôi không thể lên thiên
đường nhưng cũng không muốn xuống địa ngục. Tôi nên vui vẻ sống tiếp,
nếu trả thù có thể làm tôi sống tốt hơn, tôi nhất định làm.
“Triệu Ninh Ninh!” Tôi sẽ nhớ cái tên này, móng tay tôi đã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ban đầu tôi thành toàn cho hắn và cô ta là vì không muốn gây phiền phức cho hắn, không muốn hắn vì phải lựa chọn giữa tôi và cô ta mà khổ sở. Thành toàn cho hắn là vì hết yêu cũng là vì muốn lưu lại một mối ân tình. Nửa năm sau, tôi mới biết, hành động của mình là buồn cười cỡ nào, tôi sùng bái “Thượng Đế” còn “Thượng Đế” thì lại đào một hố sâu trong ngực tôi.
Mùa đông dần dần xâm chiếm trái tim, khiến nó trở nên lạnh lẽo cô đơn
trống trải.
Hôm sau tôi đi uống nước với Bí Đỏ.
“Trời ạ,
tại sao bây giờ cậu mới làm vậy?” Bí Đỏ cầm ly thủy tinh trong tay đặt
mạnh xuống bàn rồi lại vội vàng đưa khăn giấy cho tôi lau mặt: “Chỉ là
Lạc Băng, tớ thật sự không thể tin được cậu cũng sẽ đánh người, đáng
tiếc tớ lại bỏ lỡ màn ngàn năm có một này, thật là tiếc.”
“Tớ
làm sao lại không thể đánh người? Chỉ là trước kia tớ không thể tin được là Triệu Ninh Ninh lại đẩy tớ. Cậu nói xem, tớ vừa ra khỏi cửa, người
xa lạ thấy bụng tớ lớn như vậy còn chăm sóc, huống chi cô ta chỉ là một
cô gái nhỏ, thế mà nhẫn tâm đẩy tớ xuống.” Tôi nói.
“Cậu lại không thể tin được là Lưu Thiếu Ngôn lại phát điên vì hành động của cô ta phải không?”
Bị Bí Đỏ nói trúng, tôi cúi đầu không nói lời nào. Thì ra là tiểu tam cũng như một mặt gương chiếu rọi lòng dạ ít kỷ vô tình của đàn ông.
Bí Đỏ thở dài nói: “Cũng không thể trách cậu, người thông minh như tớ còn
không dám tin là hắn lại trở nên tồi tệ thế kia, huống chi cậu còn sống
chung với hắn lâu như vậy.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Bí Đỏ, tớ muốn kiện Triệu Ninh Ninh.”
“Trời ơi, phải chi cậu nói sớm hơn thì cô ta đã sớm đẹp mặt. Bây giờ muốn xử
cô ta e là không dễ. Cậu nghĩ đi, chuyện cũng đã qua nửa năm, bây giờ cô ta là chị dâu của Thiếu Hoa, cậu nghĩ liệu Thiếu Hoa có đứng ra làm
chứng cho cậu không?”
“Bí Đỏ, lúc đầu hắn kêu tớ bỏ qua cho cô
ta, lúc đó tớ quá mềm lòng nên nghe theo. Tớ chính là nghĩ tình cảm
nhiều năm như vậy cần gì phải làm ồn ào làm gì. Tớ nghĩ là mình có thể
quên được nhưng hôm qua gặp cô ta ở Khang Hoa, nhớ lại tội ác cô ta đã
làm và bộ dạng hống hách đó, quả thật tớ không thể chịu được. Tớ vốn
nghĩ ly hôn rồi thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa nhưng bây giờ tớ
cảm thấy những uất ức mà mình chịu đựng là không đáng có cho nên phải
trả lại cho họ, mắc công tức tối mà chết sớm.” Nói xong tôi cũng đặt
mạnh ly nước lên bàn, nước văng tung tóe.
Bí Đỏ vừa lau mặt vừa
nói: “Cậu thì nói với tớ ăn miếng trả miếng vậy mà cậu với cô ta nửa năm sau mới trả. Tớ cũng hết cách với cậu.”
Không ngờ lúc này Lưu Thiếu Ngôn gọi điện thoại tới. Tôi nhìn màn hình rồi nói với Bí Đỏ: “Là Lưu Thiếu Ngôn.”
“Nhận đi, hống hách mà nhận điện thoại của hắn.” Bí Đỏ thúc giục.
Tôi nhận điện thoại, hắn nói: “Lạc Băng, bây giờ em có rảnh không?”
“Chuyện gì?”
“Anh muốn hẹn em ra ngoài nói chuyện một chút.”
“Tôi với anh có chuyện gì để nói với nhau?” Tôi lạnh lùng nói.
“Anh muốn nói với em chuyện phân chia tài sản.”
“Nếu như anh muốn nói thì đến tiệm “Qủa Mỹ”, tôi và Bí Đỏ đang ở đó.”
“Lưu Thiếu Ngôn muốn tới đây sao? Triệu Ninh Ninh đâu rồi, có tới không?” Bí Đỏ hưng phấn hỏi tôi, cô ấy lúc nào cũng ước thế giới này đại loạn.
“Triệu Ninh Ninh không đến đây.”
Chỉ chốc lát sau, Lưu Thiếu ngôn đã đi tới, đầu tóc hắn rối bù, quần áo xốc xếch, trong đôi mắt tràn đầy tia máu, vẻ mặt hơi chán chường, hình
tượng này của hắn không làm tôi đau lòng mà còn cảm thấy chán ghét.
Chờ hắn ngồi xuống, tôi mở miệng nói trước: “Anh muốn phân chia tài sản thế nào?”
“Vốn là lúc đầu chúng ta đã đồng ý về việc phân chia tài sản và cũng được
luật sư làm chứng. Cho nên em muốn phân chia lại cũng không được.”
“A, vậy sao? Anh chính là tới nói cho tôi biết, tôi không có bằng chứng để
phân chia lại tài sản một lần nữa sao?” Tôi vuốt vuốt ly thủy tinh trong tay, bắt buộc mình phải bình tĩnh, có người phụ nữ nào sẽ vui mừng khi
ngồi phân chia tài sản với chồng cũ chứ.
Không đợi tôi nói tiếp, Lưu Thiếu Ngôn đã nói: “Nhưng mà dù sao anh cũng thực có lỗi với em.
Hơn nữa căn nhà kia cũng có một nửa là tiền của em, cho nên anh đồng ý
lấy nhà chia làm hai, cho em một nửa.”
Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Anh là sợ tôi không chịu buông tha cho Triệu Ninh Ninh chứ gì?”
“Lạc Băng, em phải quậy đến mức nào mới chịu buông tay. Ninh Ninh thật sự
không phải cố ý, lúc ấy, em cũng biết, cô ấy rất kích động, cô ấy thật
sự không cố ý đẩy em ngã.”
“Anh không phải nói là Triệu Ninh
Ninh không có đẩy tôi sao? Anh không phải nói là tận mắt thấy tôi không
cẩn thận té xuống sao? Anh không phải nói là Thiếu Hoa bởi vì tức giận
mới có thể nói như vậy sao?” Nhớ tới lần trước hắn cầu xin tôi, tôi liền kích động.
“Lạc Băng, cậu bình tĩnh một chút. Trước hết nghe hắn nói đã.” Bí Đỏ vỗ vỗ vai nhắc nhở tôi.
“Lạc Băng, nếu bây giờ em kiện Ninh Ninh cũng rất khó tìm được chứng cứ. Anh chỉ không muốn làm lớn chuyện nên mới đem bất động sản chia làm hai, em còn không biết khôn mà nhận lấy.” Lưu Thiếu Ngôn nói làm tôi có cảm
giác như hắn chịu thiệt.
“Anh cho rằng tôi không thể làm gì sao?
Tôi cho anh biết, tôi với anh ly hôn còn chưa tới một năm, anh làm
chuyện xấu trước rồi mới ly hôn, còn muốn tôi nói nữa không, anh là
người sai, chỉ cần tôi kiện anh trước tòa, nói anh dùng thủ đoạn lừa gạt tôi ly hôn, tòa sẽ xem xét lại lần nữa. Tôi nhớ là bất động sản không
nằm trong bảng thỏa thuận phải không?”
“Cô… Lạc Băng, tôi thật sự không ngờ, cô làm sao lại biến thành thế này?” Lưu Thiếu Ngôn nói, sắc mặt như heo bị chọc tiết.
Bí Đỏ vẫn không lên tiếng, ở một bên vụng trộm cười thầm, ánh mắt hận
không thể rèn sắt thành thép trong quá khứ đã biến thành muốn bay qua ôm hôn tôi.
“Anh trở về nói với Triệu Ninh Ninh, cô ta làm sai thì phải trả giá.” Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Lưu Thiếu Ngôn thở phì phò bỏ đi. Tôi và Bí Đỏ trái lại cười ra tiếng, Bí
Đỏ nói: “Thật không nghĩ tới, Lạc Băng, cậu thật là làm tớ mở rộng tầm
mắt.”
Sau đó Thường Huy nhận vụ kiện đề nghị phân chia một nửa
tài sản của Lưu Thiếu Ngôn. Còn vụ Triệu Ninh Ninh không thể tìm được
chứng cứ nên không thể làm gì được, thật là lời cho cô ta. Hai người kia cũng sợ tôi làm to chuyện gây bất lợi cho họ nên làm bộ thua thiệt đem
căn nhà cho tôi. Bí Đỏ khuyên tôi nên mua một căn nhà mới, mười mấy năm
sau còn có giá. Căn nhà tôi không muốn ở thì cũng phải tốn tiền trả hàng tháng. Tôi nghe theo lời đề nghị của Bí Đỏ, nghĩ thầm bữa nào nên đi
xem mấy căn nhà mới được.
Từ quán nước giải khát đi ra, Bí Đỏ la hét muốn đi ăn đồ nướng, chúng tôi rủ thêm Cà cùng đi. Ăn đồ nướng phải nhiều người mới vui, tôi rủ thêm Bạch Thu Nguyệt và A San.
“Ha ha, nhiều người đẹp như vậy, thật là vui đó.” Cà vừa lái xe vừa hoan hô.
“Cậu xinh đẹp như vậy thì người đẹp như chúng tớ có là gì chứ, ba ngàn bình rượu cậu chỉ chọn một.” Bí Đỏ chế nhạo Cà.
“Uống thì chỉ cần một nếu uống hết ba ngàn bình thì chết chìm mất.”
Đang lúc nói chuyện vui vẻ thì Thu Nguyệt có điện thoại.
“Ừ, là tôi.” “Anh là ai?” “Hả, ai vậy?” “Ai vậy?” “Anh rốt cuộc là ai?”
“Anh không nói anh là ai chứ gì.” “Không nói thì thôi.” Thu Nguyệt tức
giận cúp điện thoại.
“Người này thiệt là, vừa nhận điện thoại
liền gọi thẳng tên em nhưng nói chuyện nửa ngày cũng không chịu nói hắn
ta là ai. Chỉ kêu em tới quán rượu ở ngoại ô gặp mặt.” Thu Nguyệt bĩu
môi nói.
“Đưa di động cho chị.” Bí Đỏ chớp mắt, tôi biết ngay là cô ấy lại muốn chỉnh người.
Bí Đỏ cầm chiếc Nokia của Thu Nguyệt lên mở loa ngoài, chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh từ phía bên kia.
Bí Đỏ sử dụng giọng nói quãng tám của mình: “Này, cậu là Nông Tiểu Cường phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, Thu Nguyệt, cậu xem cậu kìa, chúng ta quen nhau lâu như
vậy mà cậu không nhận ra tiếng nói của tớ, làm tớ đau lòng quá.”
“Thật là ngại quá, tớ còn tưởng là ai gọi điện đến phá, tớ làm sao có thể
không nhận ra giọng nói của cậu chứ, không phải là sẽ bị cậu đánh sao?”
“Vậy thì tốt, Thu Nguyệt, tớ đang đứng một mình ở quầy rượu, tớ làm ông chủ rồi, cậu qua đây đi…”
Bí Đỏ nói: “A, uống rượu, được, tớ thích nhất là uống rượu. Đúng rồi, Tiểu Cường, nhà cậu không phải là bị cháy rồi sao?”
Đối phương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó: “À… Đúng vậy.”
Bí Đỏ: “Nghe nói khi ba cậu đến bệnh viện thì đã đi rồi phải không?”
“Hả… Đúng vậy.”
Bí Đỏ lại nói: “Người chết không thể sống lại, Tiểu Cường, cậu đừng buồn.”
“Ừ.”
“Sau đó lại nghe A Lương nói mẹ cậu bỏ đi cùng một người đàn ông khác, đến bây giờ có trở về chưa?”
“À… Họ chưa trở lại.”
Bí Đỏ: “Không chạy thì làm gì chứ, gã đó thật đáng chết. Không phải cậu bị đè đứt một chân sao? Bây giờ mang chân giả à?”
Đối phương cuối cùng cũng hiểu Bí Đỏ muốn nói gì, “Cụp” một tiếng cúp điện thoại…
Chúng tôi đã sớm cười lăn cười bò: “Bí Đỏ, cậu được lắm đấy, so với Triệu Bản Sơn còn tài giỏi hơn.” Cà khen Bí Đỏ.
Bí Đỏ hả hê nói: “À, không có gì, chẳng qua là coi được mấy chuyện trên web sau đó sửa đổi lại một chút.”
A San cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, em cũng có xem rồi, hình như câu cuối là “con trai của cô không có lỗ đít phải đi phẫu thuật à?”
Cả xe cười rần lên.
Chúng tôi đến công viên Bắc Hồ mở tiệc nướng, mướn lò, mua đồ ăn và một đống bia.
Chỉ chốc lát sau, cá, thịt, rau củ tỏa ra mùi thơm mê người.
“Lạc Băng, chúc cậu về sau sẽ có một cuộc sống vui vẻ.” Bí Đỏ một tay cầm lon bia, một tay cầm xiên que cá nướng nói.
“Đúng vậy, chị Lạc, chị nhất định sẽ hạnh phúc.” Thu Nguyệt cũng phụ họa theo.
“Tớ (em) chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp.” Cà và A San cùng mở miệng nói.
Ở trong tiếng chúc mừng của mọi người, tôi nhìn xuống lon bia trong tay.
Tôi – Lạc Băng, nhất định sẽ hạnh phúc.