Ánh nắng tươi mới rơi trên sân trắng sáng của SANDING. Đường Đường chầm chậm từng bước
Lần trước khi cô đến đây,đoạn đường này ngập một vũng nước lớn
Cô tránh một chiếc xe,rồi có một người tự nhận “cứu cô”
Khẽ bật cười,Đường Đường thong thả ngồi trên chiếc ghế đá,đôi mắt khép lại.
Dưới ánh nắng,hàng mi dày óng ánh,ướt át,một vài sợi nắng trượt qua
Tất cả,được thu vào tầm mắt của một ai đó
Cho đến khi nơi ấy râm mát lạ thường
Đường Đường nheo mắt,bóng của ai đó khiến ánh sáng rọi vào cô bị che lấp, nhẹ nhàng,dịu mát
Chiếc bóng như che chở cho cô,nhưng hình như nó phản tác dụng,sự thay đổi lại đánh thức cô
Chủ nhân chiếc bóng phán đoán sai,nên mới đánh thức cô
Bởi vì,giấc ngủ chưa tìm đến người mà nó muốn che chở
Nhướn đôi mày lá liễu vào người đang bên cạnh,Hào Thiên nhìn cô,cười khổ
– Lại đánh thức em rồi
– Ngủ đâu mà đánh thức
– Không phải em vừa nằm lỳ ở đây sao
– Anh nghĩ tôi có thể ngủ khi đợi bạn để đi về
– À,cái cô chà 2 đĩa mỡ vào áo tôi-Khóe môi Hào Thiên cong lên
– Sao anh không xử- Đường Đường cong môi,hờ hững đưa ánh mắt về người ngồi bên cạnh
– Em rửa sạch rồi
– Anh dễ dãi thật đấy
– Không thì sao,tôi cho bạn em và em ra khỏi SANDING mới là xử sao
– Nếu anh thích-Khóe môi Đường Đường nhếch cao,đầy thách thức
Hào Thiên thở hắt,cô gái này,trời không sợ,đất không sợ, “sếp” cũng không sợ.
Nếu không phải là cô gái này,anh không chắc sẽ nhận một cô nhân viên như này vào làm việc. Bóng Thy Thy xuất hiện,Đường Đường ung dung đứng dậy,chuẩn bị trở về.
– Mai là thứ ba
– Thì sao
– Chúng ta gặp trước ngày hẹn một hôm đấy
– Đấy là anh nói
– Em định không đến?
– Đến hay không là việc của tôi
– Tôi là sếp em đấy
– Thì sao
– Tôi không nghĩ sẽ bỏ qua cho nhân viên cho mình leo cây đâu,đấy là thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đường Đường chằm chằm nhìn anh,thực chất,cô đâu quan tâm anh ta nghĩ gì,anh ta muốn đánh giá sao về cô là việc của anh ta,cô làm việc như nào,kết quả sẽ tự trả lời. Nhưng,sự nghiêm túc đó,khiến cô không vui
Cô không vui khi anh ta nghĩ về cô như vậy sao
– Anh ngoài sở thích rình người khác ngủ còn có cả sở thích ép người khác hẹn hò?
– Em cứ từ từ nhận xét
Thy Thy chạy gần đến nơi,mái tóc rối,gương mặt ửng đò dưới nắng.
Thiên nhíu mày,cô gái ngang bước phớt lờ anh rồi dần di chuyển xa anh. Tại sao anh lại cứ muốn ép cô ta gặp anh,anh lại quan trọng những gì hứa hẹn với cô ta
Thật sự anh cũng không hiểu,tại sao bộ não anh cứ chỉ đạo anh như vậy
– Coi như đền bù cho chiếc áo của tôi,tôi sẽ đợi,nên em hãy đến
Đường Đường quay lại,đôi mắt nâu đỏ lạ lẫm đang nhìn cô,những tia yêu thương đang len lỏi từng chút vào trái tim hờ hững,nụ cười thấp thoáng hình thành,thay câu đồng ý
Trước mặt Đường Đường là cô bạn thân yêu,gương mặt ửng đỏ lấp lánh dưới nắng
Ánh mắt cả Đường Đường và Hào Thiên đều tập trung vào chiếc áo xanh mà người chạy tới đang mặc
– Gì thế này
– Đồ tớ thiết kế-Thy Thy hất đôi mắt tự hào về phía bạn thân,không khó để cô nhận thấy có một người ngồi trên ghế đá lạnh tanh nhìn cô
– Về thôi
Thy Thy rất hối hận vì quyết định thực tế ở SANDING,đắc tội với tên biến thái hóa thành “đội trưởng” chưa đủ,bây giờ trước mặt cô là “giám đốc” mà cô đổ dầu mỡ hôm đó
– Chào “giám đốc”
Cô bước theo bạn thân,nuốt khan,khẽ cúi chào anh ta,dù sao anh ta cũng là sếp,cổ họng đắng nghét,bạn thân của cô thì liếc xéo rồi hất hàm kiêu ngạo bước đi
*TEEN*
Cánh cửa thang máy mở,Đường Đường quét đôi mắt về góc mà cô hay chọn. Hạo Phong không đưa cô đến,hôm nay còn không phải cuối tuần,anh chau mày,không muốn Đường Đường đi,nhưng khi quyết định tan ca trực sẽ đến đón cô,sẽ lên thưởng thức với cô,coi như khao cô đỗ phỏng vấn.
Một góc cửa sổ,nắng sáng lóa,một chàng trai đang khuấy nhẹ ly cà phê,đôi mắt hướng về nơi mà không biết cô đã nhìn tới mấy nghìn lần
Lần trước,là cô ngồi đó,anh ta đứng nhìn cô,đến khi cô xuất hiện trước mặt anh ta
Bây giờ,là Đường Đường ngắm chàng trai đang lấp lánh màu nắng,gương mặt tượng tạc lạnh lẽo
Đôi chân cứ đứng ở một góc,lần trước,anh ta cũng nhìn cô như vậy sao
Chiếc áo sơ mi kẻ xanh cao quý,nước da trắng,sống mũi cao với mái tóc vàng hơn dưới màu nắng qua cửa kính,anh ta,cũng thật đẹp
“Anh ta,không có râu kem giống Đô La”
Đôi mắt anh ra rời khỏi khung kính,quét một lượt và rơi trên người cô gái đang đứng nhìn anh trước cửa
Khóe môi đẹp cong thành nụ cười,anh nhìn cô gái đang dần bước về chỗ mình.
Cô gái vẫn cười bằng nửa bên miệng với anh,đã quen với nụ cười đó,nhưng anh vẫn không thoát khỏi tình trạng “đơ” khi võng mạc in hình cô gái
Cô gái hôm nay anh gặp mặc chiếc váy ren ngắn trắng muốt,đôi mắt nâu tròn xoe,và,mái tóc xoăn nhẹ buộc hai bên
Cô bé mùa hè năm đó với nụ cười trong vắt,hai bím tóc dài,nắm tay anh,ngêu ngao hát giữa trưa hè
Em có phải,cô bé mùa hè đó không
Không thể nào,phải không
Đường Đường bước đến,nhướn mày nhìn kẻ đang dán đôi mắt vào mình
– Đại thiếu gia anh cũng chơi bài này để quen bạn gái sao
– Bài nào xuất ra em cũng biết thế
Liếc xéo anh một cái,cô quay lại chọn lấy một ô trên tờ thực đơn mà cô phục vụ xinh xắn đang đưa cho hai mặt hai người
Một tách Capuchino và chiếc đĩa xếp những miếng thịt gà vàng rộm được đặt trên mặt bàn,ĐườNg Đường nhởn nhơ nhâm nhi tách Capuchino của mình,như không biết bên đối diện,Hào Thiên đang có bao nhiêu thứ muốn hỏi cô
– Này,em hôm nay không chụp ảnh à
– Anh lo tốt việc của anh đi
– Tôi thuận miệng thôi
– Nói gì mà thuận miệng
– Không phải tôi nhờ em đưa ảnh à
– Anh không biết chụp à
– Em chụp thích hơn-Thiên nhởn nhơ
– Không
– Sao thế
– Không thích
– Tại sao
– Của tôi
– Có ai giành với em đâu
– Không là không
Thiên thở khì,cô gái này,có quá độc tài không
Nhấm nháp ly cà phê,Đường Đường đưa mắt về ánh đèn xanh đỏ,về nơi ánh sáng chói lòa đấy
– Chỉ có cột đèn thôi,có gì đâu mà anh phải xem-Thiên rời ánh mắt,giọng nói ấy,không còn gai góc
– Vậy sao em còn chụp
– Liên quan gì anh mà thắc mắc
– Em kể mà
– Tại anh hỏi
Thiên thừa nhận,cô gái này đi làm luật sư sẽ thích hợp hơn là nhà thiết kế
– Sao anh biết nơi này
– Hồi bé tôi ở đây
– Bé?
– Phải,trước khi sang Đức. Còn em?
– Hồi bé tôi ở đây
– Tôi hỏi em nghiêm túc mà
– Tôi đùa anh đâu
– Em cũng ở nước ngoài?
– Phải
Như chợt nhớ ra điều gì đó,Thiên nhíu mày nghi hoặc rồi dãn ra
– À,thì ra thế
– Chuyện gì
– Tên em,rất lạ,Miu,Chery Miu
– Anh khác gì đâu,cũng bỏ rơi người thân đi nước xa xôi ở đấy thôi,đừng bảo anh không có tên khác
– Đấy sao gọi là bỏ rơi được
– Không thì sao
– Là đi xa thôi mà,từ bé em đã đi rồi em không đi với gia đình sao
– Có
– Vậy em đi cùng người thân rồi đấy thôi
– Nhưng…còn bạn bè
– Những người bị em bỏ rơi để đi chắc nhiều lắm
– Bắt buộc thôi
– …
– Có một người,tôi không muốn,bỏ cậu ấy ở lại
Thiên bật cười,lạ lẫm nhìn cô gái này.
Cũng có người làm cô ấy phân vân sao
– Người yêu em?
– Tôi đi từ bé
– Về nước rồi,đổi tên đi chứ
– Bố mẹ tôi,mất rồi
Cơn gió vu vơ khẽ thổi,lọn tóc mai ai đó khẽ bay theo. Người con gái trước mặt anh,gai góc,phải chăng do cuộc sống đã quá tổn thương cô ấy
– Vậy em vất vả rồi
– Có bố mẹ Thy Thy lo,tôi vẫn vậy thôi
– Em ở với nhà bạn em?
– Nếu không thì sao
Hoàng Khánh Lương,Trần Di Bội,họ là những người bạn thân thiết nhất. Tốt nghiệp trường Mĩ Thuật,những buổi triển lãm họ mở luôn là chung hai gia đình. Họ thân thiết đến có thể chia sẻ cuộc sống cùng nhau. Hoàng Khánh Lương sinh con gái,Trần Di Bội sinh một trai một gái,những đứa trẻ luôn quấn quýt nhau,cuối tuần là tiếng nô đùa của chúng vang khắp nhà
Khi bố mẹ Đường Đường mất,Di Bội ôm đứa bé ngồi lặng bên di ảnh
“Mẹ con mất rồi”
“Đường Đường ngoan,mẹ con luôn bên con”
“Mẹ con bỏ con rồi”
“Mẹ con bỏ con nhưng mẹ không bỏ con”
Bà đưa Đường Đường về Việt Nam,đứa con gái này,bà còn thương hơn cả đứa con gái bà sinh.
– Thì ra,mấy đứa trẻ bọn em quen từ bé rồi,nên khi em đi em mới muốn mang theo
– Tôi có bảo muốn mang theo anh em họ sao
– Không phải em theo bố mẹ đi NewYork nên mới bỏ rơi họ sao
– Tôi bỏ rơi,một người khác
– Một người khác?-Thiên nhíu mày
– Tôi đã muốn đi cùng cậu ấy,hẹn cậu ấy ở đấy-cánh tay trắng muốt hướng về nơi đấy,nơi ánh sáng chói lòa,nơi ánh đèn chuyển màu-Nhưng rồi tìm không thấy
– Cậu ấy,là ai
Con trai lớn của Trần Di Bội là Gia Hạo Phong,năm đấy bắt đầu học cấp ba. Đường Đường 8 tuổi,là con gái một của Hoàng Khánh Lương,bà luôn đi biểu diễn,khi đó Đường Đường được bà gửi ở nhà bạn mình
“Bi,đưa Đường đi học hộ mẹ,hôm nay mẹ phải đi sớm”
“Nó còn ở nhà mình mấy hôm nữa hả mẹ”
“Tuần này cô Lương bận,con lớn rồi,đừng nhỏ mọn thế”
Cô bé Đường Đường với hàm răng sún,nắm tay cậu bé cao lớn
Là một thanh niên trong tuổi mới trưởng thành,trong mắt Hạo Phong khi đó Đường Đường chỉ là một cô bé phiền phức
– Chúng mày ơi,Phong có người yêu rồi
– Mày điên hả Hưng?Người yêu nào
– Sáng nay dắt em nào rõ xinh đến trường cấp một thế
– Cấp một á-Đám đông đồng thanh,nụ cười thích thú
– Phải,Phong lừa được em bé nào ý,xinh lắm
– Mày câm mồm cho tao
– Không đi mua sữa cho người yêu hả Phong,hahaha
*Bộp*
– Mày điên à,tao nói gì sai chứ
Đám đông ồn ào,lớp học xảy ra cuộc hỗn chiến,nhưng nó mau chóng kết thúc khi chuông vào lớp vang lên
5 tiết kết thúc,đôi mắt Phong tối sầm khi cô bé răng sún nở nụ cười xuất hiện trước mặt anh.
– Sao em đến đây?
– Em đợi mãi không thấy anh,các bạn về hết rồi,mấy chị lớn chỉ cho em qua đây đợi anh
– Mình về thôi
Những học sinh ra khá đông,Phong dắt cô bé đi cẩn thận đến chỗ nhà để xe. Trước cổng nhà để xe,đôi mắt Đường Đường sáng lên,hàng kem ở ngay trước mặt họ
– Anh ơi ăn kem,kem ngon lắm- Một cậu bé mặc áo phông nâu,quần ngố,má lúm đồng tiền bên phải,gương mặt hơi nhọ tiến đến hai người “mời hàng”
– Kem kìa anh Bi ơi,Đường Đường muốn ăn kem
– Răng em sún hết rồi đó
Hạo Phong lắc đầu,lấy tiền ra,mua hai chiếc kem mát lạnh
– Tao nói sai đâu,em người yêu nhỏ bé của nó kìa
– Ê Phong,mua kem dỗ người yêu à,hahaha
– Mấy thằng chó,chúng mày hết việc à-Phong cáu gắt
– Đưa tiền đây,không tao đưa em người yêu bé nhỏ này đi chơi đấy
– Mày cút
*Bộp*
Cuộc hỗn chiến xảy ra,không phải ở lớp,mà trước cổng trường
– Anh Phong đừng đánh nữa,không được đánh anh Phong
Cô bé Đường Đường đưa hai tay lên mắt,nước mắt lấp lánh dưới ánh nắng chói chang
Cô bé lật đật túm áo người đang đứng chống tay,sẵn sàng đợi lệnh lao vào tiếp ứng cho kẻ đang trực tiếp đánh Phong
– Không được đánh anh Bi,không được đánh anh Bi
Thằng bé nhởn nhơ
– Phong,em người yêu lo cho mày này,hạnh phúc thế
Thằng bé nắm chặt,tay cô bé đau,càng khóc to hơn
– Buông nó ra
Thằng bé buông thật,nhưng là do cậu bé bán kem chạy đến,cắn vào tay nó
– Buông em ý ra,buông em ý ra
Thằng bé bị vết cắn không nhỏ,nhào tới đánh cậu bé
– Mang nó đi,đừng để nó bị thương-Phong gọi với theo cậu bé đang nắm tay Đường Đường,chuẩn bị chạy
Cậu bé dắt Đường Đường bỏ chạy,trước khi đi,hộp kem bị ném thẳng vào chân khiến thằng bé đang đuổi theo vấp ngã
Nó chỉ đuổi theo một lúc,hai đứa đã biến mất trong mắt nó,nó tức tối,đá mạnh rồi quay về nơi cuộc chiến vẫn diễn ra
Hai đứa bé chạy tới một ngõ khá xa,Đường Đường vấp ngã,bật khóc lớn
– Em không sao chứ,em nín đi,anh không đẩy em mà
– Em không biết,anh Bi bị thương rồi
– Anh mua kem của anh cho em hả
– Dạ
– Không sao đâu,nhà anh ở đây,nhà anh đông anh em lắm,sẽ giúp anh Bi
Cậu bé dắt Đường Đường vào ngôi nhà nhỏ,một lúc sau,5 cậu bé cùng đi theo,đến trước nhà để xe
Bọn nhóc bỏ chạy,Phong rất mạnh tay,cậu cáu gắt đá hòn gạch trước mắt
Lũ trẻ giúp Phong lạ lẫm nhìn cô bé đang mếu máo.
– Tại em đấy,bảo ở đó không nghe,kệ em,đừng bao giờ bảo anh đón nữa.
Đấy,là điều nuối tiếc nhất của Hạo Phong
Đường Đường òa khóc,Phong bỏ đi thật
Mấy cậu bé rời đi,cậu bé bán kem vẫn ở đó,dỗ dành cô bé đang òa khóc
– Em nín đi,lát mẹ em đến đón mà
– Mẹ bảo anh Bi đón em,anh Bi đi rồi,không ai đón em về rồi
– Nhà em ở đâu,anh đưa em về
– Nhà em ở gần cửa hàng to lắm,bố mẹ em toàn đưa em đến đó mua đồ
– Cửa hàng tên là gì em,anh hay giao kem cho các cửa hàng lắm
– Mẹ em bảo là cửa hàng nhà bác Quang
– Vậy đúng rồi,ở gần chỗ công viên đúng không
– Anh giỏi quá,biết nhà em ở gần đó
– Đợi anh lấy kem,anh lấy đưa cho bác Quang rồi đưa em về luôn
– Anh không đi học sao
– Mẹ Thảo không đủ tiền học nộp cho anh đâu
Nắng hè đổ vàng lấp lánh ngọt ngào như mật ong.
Một cậu bé tay xách thùng kem,cười lấp lánh,đi sau một cô bé,tóc buộc dài hai bên,hàm răng sún nhảy chân sáo véo von dưới cái nắng trưa hè
Cô bé líu lo,tíu tít trên đường phố,cái nắng cũng mủi lòng chui vào những đám mây đang che cho hai đứa trẻ
– Cô ơi mua kem này,kem của anh ý ngon lắm cô ơi
– Chú ơi chú ăn kem này,anh ý có nhiều kem ngon lắm chú ơi
– Đường Đường em xem này,chúng ta bán hết rồi này,hộp này giao cho bác Quang là hết rồi
– Hoan hô,anh giỏi quá,mai em bảo mẹ lại mua kem của anh
– Nhờ em giúp anh mà,em muốn mua gì,anh sẽ mua tặng em để cảm ơn em đã giúp anh
– Anh giúp anh Bi,anh đưa cho em một ít,em cũng muốn mua tặng anh để cảm ơn anh
Cậu bé đưa Đường Đường vào nhà,trên tay Đường Đường là hộp bút màu xinh xắn
– Xin lỗi anh nhé,mai mới tặng anh được,tay cô bé xách chiếc túi xanh xinh xắn
– Em vào nhà đi,nhớ gọi báo anh Bi em đã về cho anh ý đỡ lo nhé
– Em sẽ gọi ngay,ngày mai anh đợi em rồi lại đưa em về nhé,anh tên gì mai em còn gọi anh
– Anh tên Đô La
– Tạm biệt anh Đô La
– Tạm biệt em
Hôm sau,cậu bé Đô La đợi cô bé ở trước cổng trường cấp một. Khi hộp kem đã hết,Đô La cùng Đường Đường lấy hộp giao nhà bác Quang,sẽ đưa cô bé cùng về
– Đô La,bây giờ vẫn còn sớm,bố mẹ em chưa về
– Hay mình đi tìm anh Bi nhé
– Anh Bi không cho em đến rồi
– Vậy phải làm sao
– Mình ngồi viết chữ nhé
– Anh không viết được mà
– Em sẽ dạy anh mà
Cô bé chìa chiếc túi xanh,món quà cô mua khi Đô La đưa cho cô bé một nửa tiền bán kem
– Vở của em đẹp quá
– Của anh Đô La đó
– Của em mua mà
– Em mua để anh viết mà
– Cảm ơn em nhiều
Một tuần sau, “cô giáo” Đường Đường dạy cậu bé thuộc bảng chữ cái
– Đô La,bây giờ chúng ta học ghép từ nhé,những chữ cái này ghép với nhau sẽ thành từ
– Hay quá,em dạy anh viết từ nào đầu tiên
– Mẹ là người quan trọng nhất,anh viết tên mẹ anh nhé
– Em dạy anh mà,phải viết tên em trước chứ
– Tên em viết như này
Hào Thiên lặng người,nuốt từng câu Đường Đường kể
– Ba tuần sau,nhà tôi sang NewYork,tôi bảo Đô La đợi tôi ở đó-nụ cười buồn,cánh tay trắng muốt chỉ về phía ánh sáng chói lóa,nơi ánh đèn xanh,đỏ nhấp nháy-Nhưng không thấy Đô La đâu cả,khi bố mẹ tôi mất,chẳng còn ai,ngoài anh Bi,gọi cái tên tôi chỉ cho Đô La viết hôm đấy nữa
Trong đầu Hào Thiên trống rỗng
Đôi tay anh cứng đờ
Cô ấy đang trước mặt anh sao
Cô gái trước mặt anh
Từng cùng xanh ngâm nga dưới nắng hè,bán từng chiếc kem mát lạnh
Cô bé mỗi ngày anh đưa cô bé về
Nhưng nhẫn tâm bỏ rơi anh lại
Cô gái nhẫn tâm bỏ lại anh vào mùa hè năm đấy
Anh đã đợi bao lâu,cô ta không nhìn thấy anh ư
Đường Đường không nhận thấy sự thay đổi của người đối diện
Anh ta lặng lẽ,nhìn cô,đôi mắt mở to,cánh tay dài nắm lại
Anh ta im lặng,màu mắt nâu đỏ nên có phải cô không thấy mắt anh ta hoe lại
Đôi mắt ấy,dưới ánh nắng,lấp lánh,sắc lạnh
Những ngón tay bấu chặt da thịt,những ngón tay ấy,được chính cô dạy viết nên những chữ cái,những ngón tay ấy,chính cô dạy chúng ghép tên cô đầu tiên
Thang máy mở,Hạo Phong nở nụ cười,đôi chân di chuyển về phía hai người
Tiếng Hạo Phong khẽ vang,khóe môi hồng nở nụ cười trầm ấm
– Chắc chỉ còn anh ấy gọi tôi bằng tên tôi dạy Đô La viết
Máu trong người như đông đặc,Hào Thiên thờ thẫn nhìn người mới bước vào,miệng anh ta chuyển động,gọi tên cô gái trước mặt anh,cô gái in sâu trong tiềm thức anh,cô gái anh đã viết tên đầu tiên khi biết chữ,cô gái bỏ rơi anh
Chỉ còn anh ta gọi cái tên đấy ư?
Em có biết,cái tên em,tôi xóa bao lần,nhưng nó vẫn nằm ở đây,ở đây này,trong não tôi này,trong tim tôi này
Anh ta gọi cái tên nằm trong tiềm thức tôi đây này
Sao em nói chỉ còn anh ta gọi cái tên đấy
– Đường Đường