Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 7



Ta mặc dù thân thể đau đớn, nhưng thần trí lại rất tỉnh táo, chỉ thấy quanh thân hơi nước lượn lờ, mờ mờ ảo ảo, miễn cưỡng nhếch miệng nói chuyện với Hồ Ly Tiên, “Không ngờ Nguyệt Hạ Tiên Nhân còn tinh thông bốc thuốc và châm cứu.”

Hồ Ly Tiên cong cong đôi mắt lấp lánh như sao khiêm tốn nói: “Biết sơ sơ.”

Nửa canh giờ sau, một đám người kéo tới Nhân Duyên Phủ, ai cũng mặc giáp mang đao giống hệt nhau, khuôn mặt nghiêm trọng, thân thể thẳng như cây bút lông, mỗi bước đi đều vô tình lộ ra một luồng sát khí đằng đằng.

Đoàn người này vào tiểu viện không nói hai lời liền khiêng ta lên cáng, nhấc lên rồi mang đi.

Hồ Ly Tiên thất tha thất thểu đuổi theo phía sau, khóc lóc thảm thương: “Các ngươi là một lũ táng tận thiên lương! Định cướp Mịch Nhi nhà ta đem đi đâu!”

Ta ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt vô tội giữa bầu trời xanh, cố nhịn cơn đau.

Hồ Ly Tiên khàn giọng đấm ngực giậm chân: “Mịch Nhi à! Cha có lỗi với con! Chứng kiến lũ kẻ cắp bắt con đi gán nợ mà không làm gì được! …”

“Thúc phụ đừng tiếp tục kêu gào nữa, sợ là tên tiểu yêu này không quá một canh giờ nữa sẽ bị hóa thành tro bụi rồi.” Phượng Hoàng ở bên cạnh từ đầu tới cuối trơ mắt nhìn thản nhiên nói một câu.

Hồ Ly Tiên lập tức lau nước mắt đứng thẳng người dậy, cười tủm tỉm nói: “Cho nên ta mới muốn tranh thủ diễn một màn ác bá đoạt nữ nhi, sinh ly tử biệt.”

Các thiên binh đang khiêng cáng cứu thương tay run lên một chặp. Ta chỉ biết cắn răng, tiếp tục nhịn đau.

Thực tế chứng minh, Hồ Ly Tiên đối với y thuật quả nhiên chỉ là biết sơ sơ, thuốc hắn cho ta uống, không những không làm hạ cơn nóng trên người ta, mà còn tăng thêm mấy lần. Muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút, trứng Chu Tước mà ta ăn là vật lấy từ trong cung Hỏa thần ra, Hồ Ly Tiên liền đốt một cây hương truyền âm, cấp tốc triệu Hỏa thần Húc Phượng đến.

Phượng Hoàng kia đang ở thao trường huấn luyện thiên binh thiên tướng, nghĩ chẳng biết thúc phụ hắn xảy ra chuyện hệ trọng gì, nên dẫn theo thiên binh chớp mắt một cái liền giáng xuống Nhân Duyên Phủ.

Hồ Ly Tiên nói rõ nguyên nhân cho điệt nhi của hắn nghe, tên Phượng Hoàng khét kia nhướng nhướng hai hàng lông mày kiêu căng ngạo mạn nghiêng đầu nhìn ta một cái rồi ra lệnh cho thiên binh khiêng ta đến Tê Ngô cung để chẩn trị.

Trước khi ra khỏi Nhân Duyên Phủ, Hồ Ly Tiên còn vẫy vẫy chiếc khăn lụa, cắn môi đỏ mắt nói: “Mịch nhi, con đến Tê Ngô cung cần phải nhu thuận thông minh một chút, hầu hạ Húc Phượng đại quan nhân cho tốt.”

Phượng Hoàng khóe mắt xếch ngược. Ta rốt cục cũng hôn mê bất tỉnh như ý nguyện.

Lúc ta tỉnh lại, mở mắt liền thấy một vòm trời vừa đỏ vừa tròn giống hệt như quả trứng Chu Tước, phía trên còn có mấy đám mây hồng bay lững lờ khoan thai như một đống trứng Chu Tước.

Ài, chẳng qua chỉ ăn hai quả trứng Chu Tước thôi mà, sao trời đất lại biến thành hình dáng như thế này chứ.

Xoay cổ sang bên, chợt thấy một vật thể không giống trứng Chu Tước khiến ta giật cả mình. Giữa đám sương khói lượn lờ có một thiếu niên ngồi xếp bằng ngay bên cạnh ta, sắc mặt lạnh lùng, mắt dài khép nhẹ, mái tóc đen như mực buộc một nửa, bay bồng bềnh uốn lượn theo gió xuân.

Còn đang nghi hoặc, thì cặp kia mắt đột ngột mở ra, như bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ tia sáng bắn ra bốn phía. Sao lại là con Phượng Hoàng này, vậy mà ta còn tưởng mình đã xuống âm tào địa phủ gặp quỷ hồn đền tội rồi chứ.

Hắn đưa tay qua, đầu ngón tay bấm lên mạch của ta, ta cúi đầu nhìn bàn tay hắn, trắng trẻo thon dài, móng tay trơn bóng vuông vức, đúng thật là một kẻ đáng ghét mà, đến cả ngón tay mà cũng kiêu căng như thế.

“Nín thở, nội vận mười hai chu thiên.” Phượng Hoàng ra lệnh.

Ta thật thà làm theo lời hắn, liền phát hiện cảm giác đau đớn trước kia hoàn toàn tan biến hết, chỉ có điều linh lực hình như yếu hơn so với ban đầu rất nhiều, đau khổ thay.

Phượng Hoàng bên cạnh hừ một cái, “Tên tiểu yêu nhà ngươi, bình thường thể chất âm hàn, chỉ hợp thủy dưỡng, lại không biết tự lượng sức mình mà đi ăn trứng linh điểu Chu Tước của ta, Chu Tước tính cực nóng, nếu thúc phụ không sớm nhờ cậy, ngươi đã biến thành cây đuốc sống từ lâu rồi.”

Ta lặng lẽ rưng rưng, “Nhân gia là bồ đào, nhân gia sinh trưởng trong đất, nhân gia không phải là thủy dưỡng, nhân gia cho rằng Chu Tước có họ hàng với heo, nào biết đâu nó là họ hàng với lửa, linh lực của nhân gia không còn được phân nửa…”

“Mà thôi, ngươi đừng lèm bèm nữa ta nhức đầu lắm, tạm tha cho ngươi trước, cứ ở trong Tê Ngô cung mà dưỡng thương đi.” Phượng Hoàng phất vạt áo đứng dậy, vẫy một tiểu tiên thị phân phó: “Ngươi mau thu dọn gian sương phòng này sắp xếp ổn thỏa cho tiểu yêu.”

Ta quẹt quẹt giọt nước mắt còn chưa kịp chảy xuống má, lẽo đẽo đi theo tiểu tiên thị.

“Chuyện kia… Cẩm Mịch bán tiên, sao điện hạ lại gọi ngươi là ‘tiểu yêu ’ thế?” Vì sao thiên hạ lại có một kẻ không thức thời như thế chứ, ta yếu ớt nhìn về phía tiểu tiên thị đang nghiêng đầu nhìn ta, không phải ai khác, chính là cái tên Liễu Thính đã cho ta trứng Chu Tước.

“Liễu Thính, hôm nay nguyên khí của bị đại thương, muốn tẩm bổ một chút.” Ta tìm thấy trong sương phòng một chiếc ghế bằng gỗ hoa lê liền ngồi dựa xuống.

“Hả? Ờ.” Liễu Thính ngẩn ra sờ sờ sau ót, “Chẳng biết Cẩm Mịch cần dược liệu gì đây?”

Ta hạ thấp giọng xuống ghé vào lỗ tai hắn nói: “Những con yêu tinh như bọn ta tất nhiên là chỉ ăn đồng nam đồng nữ, tiên đồng lại càng quá rốt.”

Liễu Thính mặt mày tái mét bỏ chạy trối chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.